Chương 15: Hộ tống hay Bám Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lúc, cuối cùng Diêm Ngôn cũng nhịn không được mà bước đến sau lưng Ngọc Ly Tinh, hắn đưa tay lên dễ dàng hái xuống quả dại chính mọng kia, rồi đưa qua cho y, đồng thời hắn còn nói đến một câu "Lần sau ngươi thấy quả nào cao quá, không với hái được thì bảo ta một tiếng"

Ngọc Ly Tinh nghe thấy vậy thì liền ném cho Diêm Ngôn một cái liếc nhìn khinh bỉ, đồng thời y cũng nói đến một câu với hắn "Ta tự biết chiều cao của ta không bằng ngươi, nhưng ít ra ta không ngốc như ngươi"

Diêm Ngôn lại khó hiểu nhìn Ngọc Ly Tinh hỏi "Ta lại chọc gì ngươi?!"

Ngọc Ly Tinh cũng lười giải thích với Diêm Ngôn về vấn đề này, mà nghĩ lại hắn bá đạo như vậy, dù có lỡ lời đắc tội với ai đi chăng nữa, thì chắc cũng không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng của hắn đâu nhĩ.

Nhìn lại sắc trời cũng đã không còn sớm nữa, Ngọc Ly Tinh và Diêm Ngôn cũng thu nhặt không ít cành cây khô và quả dại nấm rừng, vì vậy cả hai người liền nhanh chóng quay lại bờ sông.

******

Trở lại bờ sông, mọi người bắt đầu nhóm lửa.

Ngọc Ly Tinh đem giỏ quả dại và nấm ra bên bờ sông rửa lại một chút, tiện thể y đem hai quả dại đưa cho Lam Khúc Sênh, rồi y quay lại chỗ Thanh Mạn Thi và Hoa Y Khanh, chia cho mỗi người hai quả dại ăn trước, đồng thời y cũng ném qua cho Diêm Ngôn hai quả...coi như là lời cám ơn vì hắn đã cùng y đi nhặt cành cây khô về.

Kế đó Ngọc Ly Tinh đặt giỏ quả dại và nấm xuống một bên, đưa tay lấy từ trong túi càn khôn nhỏ của y ra một cái nồi bằng đất nhỏ...này là do lúc trước y ở ngôi nhà hoang, muốn tìm một cái nồi tử tế để nấu cháo cho Hạ Thụy Vy thì lại không tìm ra, cuối cùng y đành phải dùng thuật dịch chuyển trở ngược lại trấn Trạch Đông, để hỏi mượn tạm một cái nồi nhỏ ở một nhà dân trong trấn...về sau y cảm thấy nên mua thêm một cái nồi đất nhỏ mang theo bên người, cho nên lúc đi ngang qua một cái trấn nhỏ, y cũng đã tiện thể mua thêm một cái nồi đất nhỏ mang theo bên người.

Ngọc Ly Tinh đem cái nồi quay lại bờ sông lấy một ít nước cho vào nồi rồi quay về, ngồi xuống cạnh đống lửa, y bắt đầu lấy vài cành cây khô còn khá dày ghim thẳng xuống dưới lớp đất gần đống lửa, dùng những cành đó cố định cái nồi trên đống lửa, y lại thò tay vào trong túi càn khôn nhỏ của mình, mà lấy ra một cái hộp gỗ nâu nhỏ, so với cái hòm thuốc của y thì khá là nhỏ.

Diêm Ngôn ngồi một bên liền thấy tò mò nên lên tiếng hỏi Ngọc Ly Tinh "Ngươi đang định làm gì?!"

"Nấu canh nấm" Ngọc Ly Tinh trả lời, đồng thời y mở cái hộp gỗ nâu trên tay ra, thì liền có thể thấy bên trong hộp là những bình sứ nhỏ, khá giống với mấy lọ thuốc.

Diêm Ngôn lại nỗi lên hứng thú mà lên tiếng hỏi tiếp "Canh nấm?! người biết nấu ăn à?"

Ngọc Ly Tinh thấy nước trong nồi cũng bắt đầu nóng lên, y liền lấy nấm trong giỏ tre, vừa mới rửa qua, cho vô nồi, đồng thời lên tiếng trả lời Diêm Ngôn "Không hẳn, ta chỉ biết nấu cháo rau củ, nấm và một số loại canh rau nấm bình thường thôi"

"Vậy mấy cái lọ thuốc trong cái hộp đó là gì?! ngươi định làm gì với chúng?!" Diêm Ngôn chỉ vào cái hộp gỗ trong tay Ngọc Ly Tinh hỏi.

Ngọc Ly Tinh nhìn qua Diêm Ngôn nói "Mấy cái lọ này không có dùng đựng thuốc, chỉ đựng vài loại gia vị nấu nướng thôi, này do ta mua ở trong một số thành trấn mà ta đã đi ngang qua, mang theo sẵn bên người lúc cần thì liền có dùng"

Nghe vậy Diêm Ngôn bắt đầu dâng hứng thú, về mùi vị của món canh nấm mà Ngọc Ly Tinh đang nấu, hắn lại cao hứng mà lên tiếng "Vậy lát nữa ngươi nấu xong, cho ta một chén"

Ngọc Ly Tinh, Thanh Mạn Thi và Hoa Y Khanh đều đồng loạt nhìn qua Diêm Ngôn, hắn vẫn điềm nhiên mỉm cười nói "Đúng là ta không cần ăn uống, nhưng ta cũng rất có khẩu vị, ta chỉ muốn nếm thử chút mùi vị dân dã thôi"

Ngọc Ly Tinh nghe Diêm Ngôn nói vậy, thì ngẫm lại một chút, y lại cảm thấy hắn như tiểu thiếu gia mới bước chân khỏi nhà, cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng tò mò muốn tìm hiểu học hỏi, vì vậy y lên tiếng nói "Được, tí chừa cho ngươi một chén"

Diêm Ngôn nghe vậy liền hào hứng mà nở một nụ cười thật tươi.

Thanh Mạn Thi và Hoa Y Khanh ngồi một bên, liền nhìn thấy một cảnh tưởng ảo diệu phi thường, Diêm Ngôn ngồi cười tủm tỉm nhìn Ngọc Ly Tinh không rời mắt.

Hoa Y Khanh dường như mơ hồ cảm thấy Diêm Ngôn rất thích tiểu sư đệ A Tinh nhà mình...y quay qua nhìn Thanh Mạn Thi bên cạnh, muốn hỏi nàng xem có cảm giác giống như y không, thì y lại thấy đại sư tỷ nhà mình đang nâng lên một nụ cười tràn đầy ý tứ, khiến y bất giác dâng lên một cảm giác hoang mang khó tả...y thật không muốn đoán xem suy nghĩ hiện tại của đại sư tỷ nhà mình là gì đâu.

Tuy Thanh Mạn Thi không thông minh bằng Ngọc Ly Tinh, nhưng nàng cũng không phải là một người ngu ngốc, không có hiểu biết, ngược lại nàng là một người rất có hiểu biết, thậm chí những hiểu biết của nàng còn khá phong phú, có những điều mà Ngọc Ly Tinh còn chưa biết tới, nhưng nàng thì lại có thể biết được rất rõ, không những rất sâu xa mà còn rất cặn kẻ, cũng chính vì vậy mỗi lần nàng nở một nụ cười tràn đầy ý tứ, thì cũng đồng nghĩa với việc, nàng hiện tại đang nảy sinh ra những suy nghĩ rất khác người, đó đều là một thứ gì đó khiến người khác cảm thấy không thể tin nỗi và còn có chút khiếp sợ, vì những suy nghĩ đó của nàng đa phần điều rất bạo...thậm chí là còn có thể bạo hơn cả sự bá đạo của Diêm Ngôn.

******

Nhớ lại...có một lần Thần Y Cốc Chủ giao cho ba người đồ đệ của ngài là Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh, đến một thành trấn mua vài vò rượu trắng, để ngài ấy đều chế một loại nước thuốc mới.

Cả ba liền dùng cổng thông giới di chuyển, để rút ngắn thời gian, mới đầu vào thành trần đó thì mọi chuyện vẫn yên ổn, cho đến khi ba người bọn họ đến một cửa hàng bán rượu, mua rượu, thì lại đụng phải một tên ác bá của trong thành trấn đó, hắn ta cũng đến mua rượu.

Tên ác bá vừa nhìn thấy ba người, thì liền bị mê mẫn với dung mạo tuyệt đẹp của họ, nổi lên sắc tâm muốn bắt lấy ba người họ về hầu hạ hắn, nhưng tên ác bá lại không biết ba người họ không phải người thường, đâu có chuyện dễ dàng bị hắn bắt lại như vậy.

Chốc lát đám thủ hạ của tên ác bá liền bị ba người đánh thành đầu heo, mà ngã vật ra đất, tên ác bá không cam tâm liền lớn tiến nói ra thân phận của hắn, nguyên lai hắn là đại thiếu gia của một gia đình phú hào họ Đinh, cũng chính là Đinh gia, đại phú hào lớn nhất của thành trấn đó, hắn còn nói cha của hắn rất thân với quan viên trị huyện của thành trấn đó, nói là sẽ kêu người đến làm khó dễ người nhà của ba người họ, xem lúc đó ba người họ có chịu khuất phục dưới thân hắn không.

Người dân xung quanh nghe vậy thì liền cảm thấy lo lắng giúp ba người...nhưng có vài người bắt đầu nghi hoặc, vì đại đa số người dân trong thành trấn đó, đều chưa từng nhìn thấy ba người họ có ở thành trấn này bao giờ...hình như họ là người ngoài thành mới đến...nếu như vậy thì người dân xung quanh cũng đỡ lo cho họ hơn.

Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh nghe tên ác bá nói xong, thì vẻ mặt vẫn không chút đổi sắc, ánh mắt hai người liền hiện lên sự khinh bỉ mà nhìn hắn, Thanh Mạn Thi thì lại nâng lên khóe miệng, nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi nói đến một câu với hắn "Hảo nha, nếu người đã thích đè người khác như vậy...thì ta sẽ thành toàn cho ngươi" nói rồi nàng tiến tới gần tên ác bá, dùng một tay liền khống chế lại tên ác bá, đồng thời nàng còn thuận tiện bảo hai vị sư đệ của nàng, kiếm cho nàng một sợi dây thừng.

Sau Đó Thanh Mạn Thi trói chặt tên ác bá lại, và khẽ ghé vào tai hắn nói thêm một câu "Ta sẽ cho ngươi hưởng thụ cảm giác bị đè là như thế nào" tên ác phút chốc liền dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có, hắn bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt, rồi mở miệng hỏi nàng muốn làm gì hắn.

Thanh Mạn Thi không lên tiếng trả lời hắn, mà chỉ nhìn hắn nở một nụ cười trần đầy thâm ý, khiến hắn cả người bất giác run rẩy, sợ hãi mà bắt đầu lớn tiếng nói nàng đứng có làm bừa, nếu không cha của hắn nhất định sẽ không tha cho cả nhà nàng.

Thanh Mạn Thi lại mỉm cười lên tiếng nói "Tiếc là người nhà của ta, đều không có ở trong thành trấn này, cho nên là...chúc ngươi vui vẻ nha"

Nói rồi Thanh Mạn Thi trực tiếp dùng một tay vác tên ác bá lên, còn thuận tiện hỏi thăm người dân đang vây xem náo nhiệt một chút...thanh Lâu lớn nhất ở trong thành trấn này nằm ở đâu.

Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh ở phía sau bổng chốc có dự cảm không hay...thật ra họ lo lắng cho tên ác bá kia hơn...đại sư tỷ nhà họ lại nghĩ ra cái ý tưởng quái đản gì rồi.

...Quả thật...sau khi Thanh Mạn Thi được người dân chỉ dẫn đến một thanh lâu mang tên Đào Xuân Viện, cũng là thanh lâu lớn nhất trong thành trấn đó, nàng liền vác tên ác bá đến trước cửa thanh lâu, vừa định bước vào trong thì liền bị chặn lại, mấy vị cô nương hoa phấn yên chi cảm thấy nàng rất kì lạ, lại còn vác theo một người đàn ông sau lưng đến chỗ của bọn họ, không biết là muốn làm gì, các nàng chỉ sợ nàng đến đánh ghen, quậy phá chỗ của các nàng làm ăn, nên liền kêu người đi báo cho tú bà.

Nhưng có vài vị cô nương khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Thanh Mạn Thi, thì lại có phần ganh tị, thấy nàng một tay vác theo cả một tên nam nhân có phần to lớn hơn nàng ở sau lưng...thì lại có chút kiêng dè, mấy vị cô nương còn đang thắc mắc nàng ta định làm gì, thì tú bà vừa nghe báo có người đến làm loạn chỗ của bà ta làm ăn, thì liền dẫn theo mấy tên gia đinh to con đi ra xem xét.

Tú bà vừa nhìn thấy Thanh Mạn Thi thì hai con mắt liền sáng lên, bà ta thầm đánh giá về dung mạo tuyệt sắc của nàng, nếu nàng có thể vào làm ở chỗ của bà ta, thì sẽ trở thành là một con gà đẻ trứng vàng, nghĩ vậy tú bà liền nở nụ cười muốn đi đến dụ dỗ nàng một phen, nhưng lúc này tú bà lại nghe đến tiếng mắng chửi quen thuộc, để ý lại thì bà ta liền thấy con gà đẻ trứng vàng đang vác cả kho bạc của bà ở sau lưng, như vác một bao gạo.

Cảm thấy tình thế không đúng lắm, tú bà vội lên tiếng hỏi Thanh Mạn Thi "Cô nương đây là muốn làm gì?"

Thanh Mạn Thi mỉm cười hòa nhã nói "Tiền đi đường của ta hết rồi nên muốn bán tạm vị mỹ nhân này cho bà, có được không?" vừa nói nàng vừa thuận tay ném tên ác bá này xuống dưới đất.

Tú bà vừa nhìn thấy tên ác bá bị ném đến kêu cha gọi mẹ, thì lại có chút hoang mang, liền nói "Cô nương, cô không phải là đang đùa với ta đó chứ...đây...đây chẳng phải là Đinh đại công tử của thành ta sao?!..."

Thanh Mạn Thi mặt không đổi sắc, lại mỉm cười nhìn tú bà nói tiếp "Có phải bà nhìn nhầm rồi không? đây quả thật là một đại mỹ nhân hiếm có khó có thể tìm được, nếu bà không mua thì đừng có hối hận đó nha"

Tú Bà vẻ mặt bất đắc dĩ mà đưa mắt nhìn xuống lại lần nữa...thì đột nhiên tên Đinh đại công tử lúc nãy liền biến thành một đại mỹ nhân có dung mạo tuyệt mỹ vô cùng, nhìn kỹ lại còn có phần sắc sảo hơn Thanh Mạn Thi...tú bà liền đưa hai tay lên dụi mắt, nhìn đi nhìn lại cho thật kỹ mấy lần, còn không quên kéo qua mấy người cùng bà nhìn lại xem xem thế nào, kết quả mọi người đều thấy người đang bị trói nằm trên đất là một đại mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp của mỹ nhân còn khiến cả hai tên gia đinh cứng rắn phải trơ mắt ra nhìn chằm chằm không rời.

Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh đứng ở bên trầm mặt mà quan sát, hiện tại ngoại trừ hai người họ thì tất cả mọi người trong cả cái thành này đều bị trúng thuật thôi miên của Thanh Mạn Thi...hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, mà âm thầm thở ra một hơi...đại sư tỷ nhà mình thật nguy hiểm a!

"Sao nào, bà có muốn mua không? không muốn thì ta đem đi nơi khác bán" Thanh Mạn Thi vờ hối thúc tú bà.

Nghe vậy tú bà vội lên tiếng ra giá, với người có đầy kinh nghiệm trong việc làm ăn như bà ta, liền có thể khẳng định "vị mỹ nhân" này chắc chắn sẽ mang lại cho bà cả một gia tài, vì thế bà liền ra một cái giá kha khá để mua lại "vị mỹ nhân" này.

Thanh Mạn Thi cũng rất phóng khoáng mà không thèm trả giá với tú bà, liền đồng ý với giá tú bà vừa ra.

Hai bên vui vẻ người giao tiền người giao người, giao dịch mua bán liền thành công...kết quả mặc cho tên Đinh đại công tử kia có gào thét thế nào thì cũng vô dụng, vì hiện tại tất cả những đều hắn nói, qua tai người dân trong thành chỉ đều là lời quở trách, chống đối hiện thực là mình đã bị bán thôi, vì thế tú bà liền đem người vào dạy dỗ một phen.

Thanh Mạn Thi cầm mấy tờ ngân phiếu, mà vui vẻ chạy lại chỗ hai tiểu sư đệ nhà mình nói "Lần này xuống núi có chút thu hoạch rồi, chúng ta đi mua rượu cho sư tôn, rồi sẵn mua thêm vài điểm tâm mang về"

Hoa Y Khanh lắc đầu đỡ trán nói "Sư tỷ, đệ không ngờ là tỷ lại thật sự bán hắn vào thanh lâu như vậy..."

Lam Khúc Sênh thì lại bắt đầu làm vẻ mặt nghi ngờ mà lên tiếng hỏi "Sư tỷ...có khi nào tỷ bán luôn cả bọn đệ không?!"

Thanh Mạn Thi nghe vậy thì liền bật cười, rồi đưa hai tay lên xoa đầu hai tiểu sư đệ nhà nàng một cái, kế đó nàng dùng một ngữ khí vô cùng nghiêm túc, và ôn nhu nói với hai người "Ta tuyệt đối không bao giờ bán các tiểu sư đệ đáng yêu của ta, cho dù có cho ta sức mạnh tối thượng, ta cũng sẽ không bán dù có là một người" nàng lại nở nụ cười ôn hòa rồi nói tiếp "Cho nên các tiểu khả ái của ta, hãy an tâm đi nha" vừa nói hai tay nàng vừa nựng bên má của hai tiểu sư đệ nhà mình một cái.

Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị nựng, hai người họ cũng hết cách với vị đại sư tỷ này của họ.

Tuy rằng trong bốn người đệ tử của Thần Y Cốc Chủ có mỗi Thanh Mạn Thi là nử tử duy nhất, nhưng nàng cũng là người lớn tuổi nhất trong bốn người, cho nên nàng mới lên làm đại sư tỷ, tính tình nàng tuy có chút nghịch ngợm, nhưng nàng lại rất tinh tế, và đặc biệt nàng rất hiểu lòng người, nàng cũng có một điểm, giống với tất cả mọi người trong sư môn, đó là rất thiên vị người nhà.

******

Qua một hồi lâu, canh cũng đã chín, Ngọc Ly Tinh lại lấy từ trong chiếc túi càn khôn nhỏ của y ra năm cái chén nhỏ, và năm cái muỗng gỗ.

Diêm Ngôn ngồi một bên cảm thán...cái túi càn khôn nhỏ kia của Ngọc Ly Tinh thật sự rất thuận tiện, gì cũng có thể cho vào, lúc cần thì chỉ cần thò tay vào lấy ra là có.

Ngọc Ly Tinh bắt đầu chia canh ra đều năm chén, y đưa lần lượt ba chén qua cho Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Diêm Ngôn mỗi người một chén, sau đó y đem hai chén còn lại ra bên bờ sông mà gọi Lam Khúc Sênh lên ăn một chén, cuối cùng y ngồi tại bờ sông bên cạnh Lam Khúc Sênh, mà cũng bắt đầu ăn chén canh còn lại trong tay mình.

Diêm Ngôn vừa đưa một muỗng canh vào miệng thì hai mắt hắn liền hiện lên đầy sao...hắn không ngờ rằng chỉ một chén canh nấm rừng đơn giản như vậy, mà lại có một mỹ vị hoàn hảo thế này, hắn đã từng nếm qua không ít mỹ vị trong dân gian, nhưng hắn phải nói chén canh nấm trong tay hắn hiện tại mới thật sự là cực phẩm.

Kế đó Diêm Ngôn từng chút, mà từng chút hưởng thức hết mỹ vị của chén canh nấm trong tay hắn, phút chốc hắn liền ăn hết sạch chén canh, nhưng hắn lại chưa cảm thấy thỏa mãn, mà liếc nhìn tới cái nồi canh còn đang trên đống lửa kia, hắn liền thấy bên trong còn có một ít canh, nghĩ nghĩ một chút, hắn đưa mắt nhìn lên hai người Thanh Mạn Thi và Hoa Y Khanh ngồi đối diện, thấy hai người họ còn đang ngồi ăn chén canh của mình chưa hết, hắn lại quay đầu nhìn về phía hai người Ngọc Ly Tinh và Lam Khúc Sênh còn ở bên bờ sông, thấy cả hai cũng còn đang ăn chén canh của mình, thì hắn liền lên tiếng hỏi vọng ra "Ta ăn thêm một chén nữa được không?"

Bốn người vừa nghe xong liền đồng loạt đưa mắt lên nhìn qua Diêm Ngôn.

"Ờ...ta còn có chút...đói" Diêm Ngôn tìm đại một lý do để nói.

Bốn người nghe xong thì "..." đồng thời bọn họ còn thầm nói trong bụng "Ngươi có thể tìm lý do nào đó, mang tính thuyết phục hơn không?!"

Diêm Ngôn thừa biết là lý do vừa rồi hắn nói...có chút không thuyết phụ cho lắm...nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn.

Ngọc Ly Tinh nhìn thấy bộ dạng có vẻ lúng túng kia của Diêm Ngôn, thì y lại cảm thấy có chút buồn cười, nhưng y vẫn một mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, mà chỉ thở ra một hơi, y lên tiếng hỏi đến Thanh Mạn Thi và Hoa Y Khanh "Sư huynh sư tỷ đã ăn no chưa?!" Hai người nhìn nhau một chút, rồi quay qua gật đầu với y...ý bảo bọn họ đã ăn no.

Ngọc Ly Tinh quay lại nhìn đến Lam Khúc Sênh con đang bên cạnh, thấy Lam Khúc Sênh chỉ mỉm cười, gật đầu một cái với y, thì y liền hiểu, nên y quay qua nói với Diêm Ngôn "Phần còn lại trong nồi ngươi có thể ăn hết, nhưng lát nữa ngươi phải rửa nồi và cả năm cái chén"

Ngọc Ly Tinh vừa dứt lời, Diêm Ngôn liền không thèm suy nghĩ, mà liền gật đầu một cái nói "Hảo" rồi nhanh tay đem cả phần canh còn lại trong nồi, đổ hết vào trong chén của mình, hắn lại đem chén canh đưa lên miệng mà từ từ hưởng thức tiếp.

Thấy cảnh này cả bốn người Ngọc Ly Tinh lại cảm thấy ngạc nhiên...một thế tử Minh giới lại có thể trưng ra dáng vẻ vô hại như vậy...bọn họ bắt đầu có cách nghĩ khác về vị thế tử Minh giới này rồi.

Sau khi mọi người ăn xong thì liền chuẩn bị chỗ để ngã lưng nghĩ ngơi, còn thay phiên nhau canh chừng và giữ lửa, dù sao cũng là qua đêm trong rừng, nên việc gì cũng cần phải cẩn thận.

Ngọc Ly Tinh nói ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh cần phải đi nghĩ ngơi sớm, để có thể dưỡng lại một thể trạng tốt hoàn toàn, nên y liền đề nghị tự mình canh giữ trước, mới đầu ba người không tán đồng cho lắm, nhưng rồi Diêm Ngôn lại lên tiếng bảo hắn sẽ ngồi canh cùng y, thì ba người mới an tâm mà ngã lưng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kết quả là Ngọc Ly Tinh cùng Diêm Ngôn ngồi bên đống lửa, trò chuyện một lúc.

"Sáng mai ta sẽ cùng sư huynh sư tỷ tìm đường ra khỏi khu rừng này, ngươi có thể về Minh giới trước" Ngọc Ly Tinh lên tiếng nói với Diêm Ngôn.

Diêm Ngôn nghe như Ngọc Ly Tinh lại muốn đuổi hắn đi vậy, cho nên liền lên tiếng nói "Ta mới vừa xử lý xong chuyện của con Quỷ Yêu ở trấn Trạch Đông, nên bây giờ ta đang trong thời gian nghỉ phép"

Ngọc Ly Tinh liếc mắt nhìn qua Diêm Ngôn nói tiếp "Ngươi ở Minh giới có vẻ cũng khá rảnh nhĩ" y thầm nghĩ...cũng đúng hắn là thế tử của Minh giới mà.

Diêm Ngôn liền nghe ra lời ý tứ của Ngọc Ly Tinh, nên hắn lại nói tiếp "Tuy ta là thế tử của Minh giới, nhưng lão gia tử nhà ta lại là một người vô cùng nghiêm minh...không vì ta là con của ông ấy mà thiên vị đâu, ta đây cũng hay bị ông ấy sai vặt đấy, có đều đa số những việc lão gia tử giao cho ta, toàn là những xử vụ đụng đến hoặc đối phó với những thế lực Tà Đạo cực kì nguy hiểm và nghiệm trọng...còn những chuyện nhỏ nhặt khác thì ta không cần nhất thiết phải làm nhiều"

Nghe vậy Ngọc Ly Tinh lại thầm cảm khái...Minh Đế xem ra cũng phải là một người cha quá nuông chiều con cái, y nhìn lại Diêm Ngôn thầm nghĩ...tính ra hắn cũng được dạy dỗ khác tốt đấy chứ...tính tình của hắn tuy khá bá đạo, lại có phần quái gở...nhưng hắn cũng không đến nỗi là một người có ác tâm hay dã tâm gì quá lớn.

Kể ra thì lúc rơi vào hố thần điện, nếu không có Diêm Ngôn một mực luôn che chở cho Ngọc Ly Tinh, thì cái mạng nhỏ của y chưa chắc gì còn tới tận bây giờ, cũng chính vì vậy y mới dần dâng lên chút hảo cảm với hắn.

Đang còn trầm tư suy nghĩ thì Diêm Ngôn lại hỏi đến Ngọc Ly Tinh một câu "Nè..ngươi sao phải rời khỏi Kỳ Lân Cốc mà đi lang thang khắp nơi vậy?!"

Ngọc Ly Tinh nghe vậy liền ngẩn đầu, quay mặt qua nhìn Diêm Ngôn một lúc, như đang tự hỏi...có nên nói cho hắn biết lý do hay không?!

Cuối cùng Ngọc Ly Tinh cũng mở miệng nói ra lý do, vì sao y lại rời Kỳ Lân Cốc "Thật ra...ta muốn tìm lại cha của ta...ta và cha đã thất lạc nhiều năm rồi"

"Cha của ngươi?!" Diêm Ngôn ngạc nhiên, mà tò mò lên tiếng.

"Ừm..." Ngọc Ly Tinh đưa tay nhặt lên một cành cây khô bên chân, rồi tiện tay ném vào đống lửa trước mặt, y nhìn chằm chằm vào đống lửa, mà chậm rãi kể lại cho Diêm Ngôn nghe về chuyện quá khứ của y, lúc y còn được Bạch Lang (cha) của y nuôi dưỡng trong một khu rừng lớn.

******

Lúc mới gặp và được Bạch Lang nhặt về nuôi, Ngọc Ly Tinh cũng chỉ mới lên một tuổi, vì còn quá nhỏ nên y liền nhận thức Bạch Lang là cha của y, vì vậy từ lúc đó y liền lầm tưởng, y cũng là một con tiểu bạch lang, nhưng vì bản chất của y khá thông minh, nên khi y được Bạch Lang nuôi lớn thêm một chút, thì y liền nhận thức được y với Bạch Lang khác xa hoàn toàn, nhưng y cũng không hỏi Bạch Lang về chuyện này, vì trong tâm của y lúc đó đã hoàn toàn coi Bạch Lang là cha của y rồi, cho dù Bạch lang không phải cha ruột của y, nhưng ơn nuôi dưỡng lớn hơn ơn sinh thành.

Lúc Ngọc Ly Tinh lên năm tuổi, có một ngày Bạch Lang nói ra sự thật y không phải là con ruột của nó, và nói y đừng kêu nó là cha nữa, nhưng y vẫn không chịu sửa cách sưng hô, còn dùng ba tất lưỡi nói đến Bạch Lang không tài nào phản bác lại, nên nó cũng đàng để y gọi nó là cha.

Trong khoảng thời gian đó, Bạch Lang luôn chăm Ngọc Ly Tinh rất tốt, cái gì tốt nhất cũng dàng cho y, nó còn chỉ dạy y về những kỹ năng sống còn, khi đang ở trong những khu rừng tự nhiên, và cách trồng trọt, nấu cháo, nấu canh từ những rau củ quả các loại, và còn dạy y nhiều thứ khác nữa.

Ngọc Ly Tinh lúc đó vì không có kiến thức về tiên ma thuật và giới tu chân, nên khi y thấy Bạch Lang nấu cháo bằng pháp thuật, thì y liền nghĩ đó là điều hợp lý...Bạch Lang cũng định sẽ nói cho y biết về chuyện pháp thuật, và giới tu chân...nhưng còn chưa kịp nói thì bọn họ đã phải chia cách.

Vào cái ngày Ngọc Ly Tinh vừa tròn sáu tuổi...Bạch Lang đột nhiên vội đưa y chạy khỏi một thứ gì đó rất nguy hiểm, nhưng lúc đó y vẫn chưa biết thứ đó là gì, mà lại khiến cho cha y, Bạch Lang phải khiếp sợ đến như vậy, cuối cùng vì muốn giữ y được an toàn, Bạch Lang đã mở cổng thông giới đưa y tới Kỳ Lân Cốc.

Lúc Thần Y Cốc Chủ nhặt được Ngọc Ly Tinh, thì y đang nằm bất tỉnh dưới một gốc cây hoa anh đào lớn, có ngàn năm tuổi, nằm trên Kỳ Lân Cốc.

Thần Y Cốc Chủ vừa nhìn thì liền thấy Ngọc Ly Tinh có căn cốt rất tốt, còn có tinh khí đặc thù rất phù hợp tu luyện đạo thuật chính tông của riêng Cốc Chủ, nên ngài liền đem y về cứu chữa và thu nhận y làm đồ đệ thân truyền của ngài.

Về sau Cốc Chủ thấy y rất có thiên phú lại vô cùng thông minh, dạy một hiểu mười, nên liền truyền lại tất cả y thuật của ngài cho y...chỉ là lúc y lên tám tuổi thì lại mắc phải trọng bệnh khiến thể chất bị tổn hại nghiêm trọng...mặc dù y có thể tham ngộ ra nhiều quyền cơ trong đạo thuật, nhưng vì thể chất bị tổn hại, nên y gặp rất nhiều khó khăn trong việc tu luyện về sau, hiện tại đạo thuật của y cũng chỉ mới ở bậc Trung Tôn, tuy vậy y thuật của y thì lại có thể sánh ngang với Thần Y Cốc Chủ, cũng chính là sư tôn của y.

Qua mười mấy năm tu luyện, và luyện tập ở Kỳ Lân Cốc, Ngọc Ly Tinh đã dần có hiểu biết hơn về tiên ma thuật, giới tu chân và tam giới, chưa kể y còn có thêm một gia đình mới.

Ngọc Ly Tinh vô cùng quý sư môn này của mình, vì y biết ngoại trừ Bạch Lang cha y, thì cũng chỉ có sư tôn và ba người sư huynh sư tỷ này của y là thật lòng đối đãi với y như thân nhân.

Đến khi Ngọc Ly Tinh lên mười tám tuổi, thì y đã chủ động xin sư tôn của y, cho y rời Kỳ Lân Cốc, y muốn đi tìm lại Bạch Lang cha của y.

Bởi vì càng học và tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức, Ngọc Ly Tinh liền nhận ra thứ mà năm xưa đuổi theo y và cha y Bạch Lang là gì...nên y rất bất an...tuy rằng hiện tại y cũng biết Bạch Lang cha y cũng không phải là một con sói bình thường...nhưng vì y còn nhớ trong lúc đưa y chạy khỏi cái thứ kia, thì Bạch Lang đã bị thương, vì vậy y rất lo cho tình trạng của cha mình.

Ngọc Ly Tinh muốn đi tìm lại Bạch Lang cha của y...chỉ muốn chắc chắn rằng cha của y vẫn ổn...một phần nữa là y cũng rất nhớ cha của mình, y và cha y bị chia cách tới nay cũng đã được mười hai năm rồi.

Nghe Ngọc Ly Tinh giải bày, khiến cho sư tôn của y và ba vị sư huynh sư tỷ rất cảm động, vì vậy Cốc Chủ liền đồng ý cho y xuống núi tìm cha.

Trước khi đi y cũng có tìm hiểu về vị trí của khu rừng tên Địa Nguyệt Lâm, đây cũng chính là khu rừng năm xưa y cũng Bạch Lang sinh sống.

Nhưng khi Ngọc Ly Tinh biết khu rừng đó nằm ở đâu thì lại có chút nan giải, bởi vì vị trí của khu rừng lại nằm giáp sát ngay biên giới của Thương Minh quốc, mà Kỳ Lân Cốc lại nằm ở sâu trong lãnh địa của Thương Minh quốc hiện tại...nếu tính về mặt địa lý thì Kỳ Lân Cốc cách Địa Nguyệt Lâm tới tận ngàn dặm đường.

Ngọc Ly Tinh liền cảm thán...y không ngờ cha y Bạch Lang lại đem y tới một nơi xa xôi đến vậy...mà cũng nhờ vậy y mới quen biết sư tôn và ba vị sư huynh sư tỷ.

Ngọc Ly Tinh từng suy nghĩ đến việc muốn lợi dụng cổng thông giới, di chuyển thẳng đến Địa Nguyệt Lâm, nhưng cấp bậc đạo thuật hiện tại của y thì không tài nào thi triển được thuật mở cổng thông giới, nhưng khi y nhờ sư huynh sư tỷ của mình mở cổng giúp, thì lại bị sư tôn của bọn họ ngăn cản.

Thần Y Cốc Chủ nói với Ngọc Ly Tinh, đây có thể cho là một phần trong tu hành đạo thuật của y, nếu y đã quyết tâm làm một chuyện gì đó, thì hãy tự mình thực hiện nó trước, nếu như chỉ mới gặp chút khó khăn mà phải nhờ đến sự giúp đỡ từ người khác sớm như vậy, thì y sẽ mãi mãi không nhận ra được thành công thực sự, cũng như ý nghĩa thực sự của vạn vật xung quanh là gì, những hiểu biết của y cũng chỉ là những lý thuyết không bao giờ được chứng thực, thẩm chí là bản thân y cũng sẽ không bao giờ nhận ra điều y muốn nhất là gì, càng huống hồ ở ngoài kia còn có rất nhiều điều, và rất nhiều thứ mà y vẫn chưa biết đến.

Thần Y Cốc Chủ muốn Ngọc Ly Tinh hãy tự mình tìm đường đi đến nơi cần đến, ngài ấy muốn y phải tự tìm đến ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì, vạn vật trên thế gian đều có số mệnh riêng của nó, ngài ấy muốn y phải học cách tin tưởng và chấp nhận, nếu như y và Bạch Lang cha y còn có duyên, thì dù ở đâu cũng sẽ gặp lại được nhau, còn nếu như đã hết duyên, thì cho dù y có dùng cổng thông giới để di chuyển đến nơi ngay lập tức, thì cũng không thể nào gặp lại được Bạch Lang.

Ngọc Ly Tinh hiểu rõ những đạo lý của sư tôn nói với y, nên y vẫn luôn tin tưởng rằng Bạch Lang cha của y chắc chắn vẫn ổn, y đã từng chứng kiến qua mấy lần cha của y một mình hạ ngục không biết bao nhiêu bầy hổ, sói đen hung tợn nhất trong rừng, vì vậy y cũng sẽ nhất định kiên trì vượt qua khó khăn, và những thử thách phía trước, cho đến khi tìm được Bạch Lanh, y có thể khoe với cha của mình về những thành quả, mà y đã học và đạt được như thế nào.

Việc Bạch Lang đưa Ngọc Ly Tinh đến Kỳ Lân Cốc, có lẻ là vì muốn y bình an lớn lên, muốn y có một môi trường trưởng thành tốt nhất có thể, vì vậy y càng không thể phụ tấm lòng to lớn này của Bạch Lang cha y, càng phải học cách tự lập và tự bảo vệ bản thân cho thật tốt.

Cuối cùng Ngọc Ly Tinh nghe theo lời dạy bảo của sư tôn, cũng như kỳ vọng của Bạch Lang cha y, mà tự mình lên đường, tự tìm đường đến Địa Nguyệt Lâm.

Quả thật như lời sư tôn của Ngọc Ly Tinh nói, trên đường đi y học được thêm rất nhiều thứ, cũng như bị vây vào không ít chuyện phiền phức, cũng may y vốn thông minh có thừa, nên liền có thể yên ổn vượt qua, và y còn phát hiện ở nhân gian có rất nhiều cảnh ngộ thương tâm, nên y liền quyết định làm một đại phu lang thang, chuyên cứu chữa những người nghèo, và một số động vật nhỏ đáng thương, cũng chính vì vậy mà y mới phát hiện ra có rất nhiều thảo dược quý hiếm trong những khu rừng mà y đi qua, thậm chí những loại thảo dược mà y hái lại có thể bán lấy bạc, kiếm được chút lộ phí đi đường cho y.

Tính đến tận bây giờ Ngọc Ly Tinh đã rời Kỳ Lân Cốc, cũng đã được nữa năm rồi, quảng đường y đi cũng đã được trăm dặm, theo như những người dân chỉ đường, thì y cũng phải đi thêm ngàn mấy dặm đường nữa, mới ra tới được biên giới của Thương Minh quốc, nhưng là đi với tốc độ không ngừng nghĩ.

Còn với tốc độ hiện tại của Ngọc Ly Tinh thì...y vừa đi vừa chữa bệnh cứu người, hái dược rồi chế thuốc...nên là theo tính toán của y, thì có thể qua chừng một hai năm, y mới có thể đi đến gần biên giới của Thương Minh quốc được.

******

Diêm Ngôn nghe Ngọc Ly Tinh kể lại chuyện quá khứ, và cuộc hành trình của y thì lại bắt đầu có chút dở khóc dở cười...hắn thật không ngờ quá khứ của y còn có phần thảm hơn hắn, một tuổi đã bị vứt bỏ, may thay còn được một con Bạch Lang ăn chay nuôi dưỡng, lên sáu lại gặp nạn...tuổi còn nhỏ đã phải trải qua việc chia cắt với người thân yêu...nhưng hoàn cảnh cũng không quật ngã được ý chí của y...mà còn làm y càng kiên cường hơn bao giờ hết...nên hiện tại thế gian lại có thêm một vị Thần Y xuất chúng như thế này.

Chính điều này lại càng khiến Diêm Ngôn cảm thấy nể phục Ngọc Ly Tinh hơn, hắn cũng rất cảm khái về sự dạy bảo của vị Thần Y Cốc Chủ kia, không ngờ một lão thần y được mệnh danh có tính tình quái đản, lại có thể dưỡng ra bốn môn sinh tài năng như vậy, quả thật khiến hắn có chút phát giác, lời của người đời đúng là không đáng tin cậy, hắn lại thầm nhủ, nếu có cơ hội gặp được vị Thần Y Cốc Chủ kia, thì hắn nhất định sẽ cung kính giữ lễ với lão.

Nhưng Diêm Ngôn lại cảm thấy, với cái tốc độ đi đường của Ngọc Ly Tinh như thế này, thì có khi qua một hai năm...y vẫn chưa tới được biên giới của Thương Minh quốc này đi...chưa kể theo như quan sát của hắn thì từ lúc quen biết với y đến giờ, y luôn bị cuốn vào không ít rắc rối nhĩ...mặc dù đã phần rắc rối của y đều có hắn trong đó.

Nghĩ đến đây Diêm Ngôn liền chột dạ mà lén nhìn qua Ngọc Ly Tinh một chút, rồi tâm lại tự biện minh...chính hắn cũng đâu có muốn mọi việc thành ra như thế đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại Diêm Ngôn vẫn là lên tiếng đề nghị với Ngọc Ly Tinh "Hay là để ta hộ tống ngươi lên đường đi, dù sao hiện tại ta cũng đang rảnh"

Ngọc Ly Tinh đưa mắt qua nhìn Diêm Ngôn nói "Ngươi đi theo ta để mang thêm phiên phức cho ta, chứ hộ tống gì"

Diêm Ngôn giật giật khóe miệng, hắn biết ngay thế nào Ngọc Ly Tinh cũng nói thế mà, nên liền tìm lời thanh minh "Những rắc rối trước đó, đâu phải do ta cố tình gây ra, ta đây cũng bị dính chung với ngươi mà...chưa kể ta đây cũng chật vật với cái bột Thi Độc gì đó của ngươi...nếu để người trong tam giới biết được chuyện ta bị trúng độc mà còn không thể tự giải được...thì thế tử Minh giới ta đây không biết đào đâu ra cái hố để chui xuống nữa"

Nghe vậy Ngọc Ly Tinh lại thầm nghĩ...cũng đúng dù gì hắn cũng là một thế tử Minh giới, bị y làm cho chật vật như vậy...có phần cũng hơi quá...thôi thì y coi như cùng hắn hòa nhau đi.

"Ngươi nếu muốn đi theo ta, căn bản ta không cản được, vì cả nhân giới này cũng không phải thuộc quyền sở hữu của ta" Ngọc Ly Tinh nói.

Diêm Ngôn nghe vậy liền hiểu được ý tứ, nhếch mép mỉm cười nói "Hảo, vậy ta coi như ngươi đã đồng ý để ta đi cùng nha"

Ngọc Ly Tinh không nói gì thêm nữa, liền ngã lưng về sau, tìm một tư thế thoải mái mà nhắm mắt nghỉ ngơi, Diêm Ngôn thấy vậy thì cũng ngã lưng tại chỗ, hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà thầm nói "này chẳng phải là muốn ta canh cho các người ngủ đi"

Diêm Ngôn nghiêng đầu, nhìn qua khuôn mặt của Ngọc Ly Tinh, thấy y vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ngắm nhìn khuôn mặt của y một lúc, hắn lại bất giác thầm nói "lúc ngủ nhìn y cũng thật khả ái a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro