Chương 17: Ta có bệnh hay ngươi có bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Ly Tinh một mặt nghiêm túc, điềm tĩnh bắt mạch, kiểm tra một lượt cho ông lão, sau đó y lấy ra hòm thuốc nhỏ của mình, từ trong túi càn khôn nhỏ đeo bên hông y.

Mở hòm thuốc ra, Ngọc Ly Tinh lấy ra một bộ ngân châm bạc, kế đó y bắt đầu thuần thục thi châm lên lần lượt từ đỉnh đầu, xuống tới hai cánh tay của ông lão.

Đám người nhà thấy Ngọc Ly Tinh thi châm thì lại nhăn mặt, một nam tử đại hán vội lên tiếng hỏi "Này là cậu ta đang làm cái gì đó?!"

Thanh Mạn Thi vội lên tiếng trả lời "Đây là thuật châm cứu, trong y thuật, giúp trực tiếp kích ứng những huyệt đạo và mạch tượng trong cơ thể, giúp cho việc điều khí dễ dàng hơn khi đang trong tình trạng mất đi ý thức, còn có thể giúp các mạch tượng tự chuyển hóa qua lại, cải thiện tình trạng cơ thể"

Đám nghe vậy thì có chút mơ hồ khó hiểu, nhưng họ lại nghe hiểu câu cuối của Thanh Mạn Thi, nên tâm trạng bọn họ có chút buôn lỏng, và cũng có chút mong chờ...nếu như thật sự có thể cứu lão gia tử nhà bọn họ sống lại thì thật tốt biết mấy.

Lang Nữ kia vẫn luôn đứng một bên im lặng mà quan sát Ngọc Ly Tinh cứu người, nàng thấy từng động tác, cử chỉ của y rất thuần thục và rất tỉ mỉ, vẻ mặt của y tuy không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ của y đang rất nghiêm túc mà chữa trị cho ông lão, vì vậy nàng cũng kiên nhẫn mà đứng ở một bên, chờ xem kết quả như thế nào...nàng thầm nghĩ nếu tên thiếu niên này có thể cứu người chết sống lại...thì quả thật là một thần y tái thế...nếu như là vậy thì nàng sẽ tìm cách để giữ y lại.

******

Sau khi thi châm xong, Ngọc Ly Tinh lại lấy từ trong hòm thuốc ra một lọ thuốc bằng sứ nhỏ, y đổ ra lòng bàn tay một viên thuốc màu nâu nhỏ, kế đó y quay sang Lam Khúc Sênh xin một ít nước tinh khiết.

Lam Khúc Sênh liền hỏi mượn đám người nhà ông lão một cái chén sạch, họ liền có chút lưỡng lự.

Nhưng rồi có một nử tử thân hình nhỏ nhắn từ trong đám người nhà ông lão bước ra, chạy vội vào nhà, chốc lát nàng cầm ra một cái chén gỗ nhỏ rồi đưa qua cho Lam Khúc Sênh.

Lam Khúc Sênh nhận cái chén từ tay nử tử, còn không quên nói một tiếng cảm tạ với nàng, tiểu cô nương hai má liền ửng hồng lên...đây là lần đầu tiên nàng thấy một người nam tử xinh đẹp như vậy...khiến nàng có chút muốn kết thân hơn với y.

Nhận được cái chén gỗ Lam Khúc Sênh vội lấy xuống bình nước y đeo bên hông, rồi cẩn thận đổ ra chén một ít nước, lại cẩn thận đưa qua cho Ngọc Ly Tinh, nước này là do lúc còn ở bờ sông trong rừng Bách Thú Lâm, y đã lấy một ít để mang theo, y thật sự rất thích nguồn nước sông tinh khiết ở trong rừng.

Ngọc Ly Tinh nhận lấy chén nước, liền dùng hai ngón tay bóp nát viên thuốc ra, rồi thả cho bột thuốc hòa tan vào trong chén nước, kế đó y cẩn thận nâng đầu ông lão lên, rồi từ từ đút cho ông lão uống hết chén nước thuốc.

Đặt ông lão nằm trở lại, Ngọc Ly Tinh lần nữa bắt mạch cho ông lão, đợi qua một lúc, sắc mặt của ông lão bắt đầu có chuyển biến tốt lên, ngực của ông lão lại bắt đầu có dấu hiệu thở nhẹ lại.

Đám người nhà của ông lão và Lang Nữ kia, mắt thấy ông lão từ từ có hơi thở trở lại, sắc mặt cũng dẫn chuyển sắc tốt lên thì liền kinh ngạc, có chút không dám tin vào mắt mình.

Rõ ràng mới vừa rồi người nhà ông lão đã kiểm tra qua, và xác định là ông lão đã không còn thở nữa, nhưng không biết vị mỹ thiếu niên từ đâu tới, lại có thể đem ông lão từ Quỷ Môn Quan kéo ngược trở về, thật khiến người khâm phục mà muốn đem y đi thờ phụng như thần linh.

Ngọc Ly Tinh thấy tình trạng của ông lão đã dần ổn định, nên y liền đem mấy cây ngân châm trên người của ông lão, lần lượt thu hồi về toàn bộ, y thu dọn lại một chút, rồi ngồi dậy đối với Diêm Ngôn gật đầu một cái...ý nói hắn không cần cản trở người nhà ông lão nữa.

Diêm Ngôn liền xoay người đi về phía Ngọc Ly Tinh, để cho người nhà ông lão chạy tới bên cạnh ông, lúc này ông lão cũng dần mở mắt tỉnh lại.

Người nhà ông lão thấy ông tỉnh dần lại, thì vừa mừng vừa òa khóc nức nở.

Ngọc Ly Tinh ở một bên lên tiếng nói với người nhà ông lão "Ông ấy mới hồi phục lại chức năng cơ thể, nên thể trạng còn khá yếu, mấy người muốn chạm vào người hay chăm sóc ông ấy thì hãy cẩn thận nhẹ tay, cố gắng trong thời gian này đừng quá đụng đến gân cốt của ông ấy, ta sẽ viết một đơn thuốc bổ, để phục hồi lại thể trạng cho ông ấy, nhưng trước tiên các người cho ta mượn một chỗ để ngồi viết đơn thuốc trước đã"

Người nhà ông lão nghe xong thì vội vàng lau đi nước mắt, nhanh chóng đứng dậy đối Ngọc Ly Tinh quỳ xuống mà bái lạy y, miệng còn không ngừng hô cảm tạ ân đức của y, còn nói y là thần tiên hạ phạm, cứu độ chúng sanh.

Ngọc Ly Tinh nghe đến mà muốn ảo não nhìn trời...y thầm nghĩ...quả nhiên ở Nhân giới, nhiều nhất vẫn là người bình thường...không những vậy sự nhìn nhận của họ cũng quá là đơn giản đi.

Đối với loại tình huống hiện tại cũng không phải lần đầu tiên Ngọc Ly Tinh gặp phải, y bèn cau mày nói với đám người còn đang quỳ lại trước mặt y "Các người còn lạy nữa là ta lập tức rời đi, không một ai cản được ta đâu"

Nghe vậy đám người liền ngưng bái lạy mà đưa mắt nhìn nhau, lúc này Lang Nữ kia liền đi lên nói với đám người nhà ông lão "Các người trước tiên mang gia của các người vào nhà nghỉ ngơi trước đi"

Đám người liền nghe theo lời của Lang Nữ, đứng dậy đi qua dìu ông lão ngồi dậy, cẩn thận đưa ông ấy vào trong nhà trước.

Bên này Lang Nữ kia lại quay sang đối Ngọc Ly Tinh, nàng đưa tay lên ngực rồi hơi cuối đầu với y, như đang tôn kính hành lễ với y, rồi lên tiếng "Ta tên Trang Tư, là nữ dũng sĩ chuyên săn sói của Làng Sơn Dã, mọi người trong làng thường gọi ta là Lang Nữ, xin hỏi danh tánh của cậu gọi là gì?"

Ngọc Ly Tinh thấy Trang Tư có vẻ hữu lễ, nên cũng gật đầu một cái, đối lễ lại với nàng rồi lên tiếng xưng tên "Ta họ Ngọc tên gọi Ly Tinh"

Trang Tư nghe xong cũng gật đầu một cái, kế đó nàng lại quay sang lần lượt hỏi đến danh tánh của bốn người còn lại.

Sau khi Diêm Ngôn và ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh xưng tên xong, Trang Tư liền đề nghị muốn mời năm người Ngọc Ly Tinh tạm dừng chân lại Làng Sơn Dã vài hôm, đồng thời nàng còn muốn mời bọn họ đến chỗ của trưởng làng làm khách.

Ngọc Ly Tinh mới đầu không quá đồng ý với lời đề nghị này của Trang Tư, y còn phải viết đơn thuốc đưa cho người nhà ông lão vừa nãy, để họ mau chóng đi tìm và hái thuốc, về nấu cho ông lão kia uống liền vào ngày mai, thì mới có thể giúp ông hồi phục nhanh hơn, y thân là đại phu nên biết rất rõ trong quá trình cứu chữa bệnh, mỗi giây mỗi phút đều rất dễ ảnh hưởng đến sợi dây sinh mạng mỏng manh của một người, vì vậy y liền không muốn để việc chữa trị kéo dài, hay bị chậm trễ, như vậy rất dễ lỡ đi cơ hội sống sót, và thời gian giúp khả năng phục hồi tốt nhất của người bệnh.

Phút chốc Trang Tư liền nói không lại với lý lẽ hành y của Ngọc Ly Tinh, nhưng hiện tại theo nàng quan sát thì quả thật năm người bọn họ không phải người bình thường, không thể nào dùng cương để cưỡng chế mang họ đi được, nhất là đối với Diêm Ngôn, nàng cảm nhận được từ trên người hắn luôn phát ra một luồng bá khí cực lớn, khiến người phải dè chừng, mà không dám có một chút ý định lỗ mãng nào.

Sau khi đắng đo suy nghĩ một hồi, Trang Tư cuối cùng, cũng quyết định nói ra mục đích thật sự của nàng.

Trang Tư đặt tay trước ngực, lần nữa làm lại bộ dáng thành kính mà đối với Ngọc Ly Tinh, nàng nghiêm túc nói "Chẳng giấu gì các vị hiện tại trong Làng Sơn Dã của bọn ta đang mắc phải một loại bệnh dịch lạ...lúc nãy ta đã được chứng kiến qua y thuật kì diệu của Ngọc thần y, cho nên ta có thể mạo muội nhờ Ngọc thần y ra tay cứu chữa, giúp người dân trong Làng Sơn Dã của bọn ta mau chóng trừ đi quái bệnh, hy vọng Ngọc thần y có thể ra tay tương cứu?!"

Ngọc Ly Tinh từ lúc bắt đầu hành y cứu chữa cho người bệnh, trên những tuyến đường mà y đi qua, y dần bắt đầu nảy sinh một loại cảm giác...rất hứng thú với những thứ bệnh lạ trên thế gian này...y rất muốn tìm hiểu thật sâu hơn về những loại bệnh lạ khó trị, y có thể điều chế ra thật nhiều phương thuốc mới để trị và ngừa những loại bệnh lạ đó...đây hiện tại cũng là một loại sở thích, và cũng là tật xấu của y...chỉ cần nhắc đến dược thảo, dược vật và bệnh lạ là y liền rất hưng phấn đến khó tả, có khi nhất thời còn đánh mất đi sự cảnh giác, cẩn trọng thiết yếu với vạn vật xung quanh y.

Chính vì vậy khi nghe Trang Tư nói về ba từ "bệnh dịch lạ" thì Ngọc Ly Tinh liền không chút suy nghĩ gì, cứ thế gật đầu, đồng ý với lời nhờ cậy của Trang Tư.

Ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh cũng không có ý kiến gì, vì họ biết rất rõ tính tình của Ngọc Ly Tinh, một khi y đã quyết định chuyện gì, thì cho dù có là ai đi nữa cũng không thể ngăn cản được y.

Còn Diêm Ngôn thì lại có chút không tán thành, vì hắn cảm nhận được...có một dự cảm chẳng lành nào đó...nhưng vì Ngọc Ly Tinh đã đồng ý với Lang Nữ kia rồi, hắn cũng không thể vô duyên vô cớ mà ngăn cản y, dù gì y cũng là đại phu, không phải thường nói lương y như từ mẫu sao...nên hắn cũng chỉ đành âm thầm đứng sau, mà nâng cao cảnh giác hơn, thuận tiện bảo vệ y.

Ngọc Ly Tinh lại đề nghị, y muốn trước phải ghi đơn thuốc cho người nhà ông lão, việc trị bệnh vẫn là không thể để chậm trễ được, vì vậy y rất nhanh được người nhà ông lão cung kính mời vào trong nhà.

Trang Tư cũng không phản đối, nàng từ tốn đứng ở bên ngoài mà đợi Ngọc Ly Tinh, y vừa vào thì liền tiến đến ngồi vào cái bàn gỗ đặt ở giữa nhà, lấy ra giấy bút, y bắt đầu viết ra một đơn thuốc, rồi đưa cho người nhà ông lão, y còn không quên chỉ dẫn bọn họ những dược thảo trong đơn thuốc tìm ở đâu trong rừng núi, và chỉ cả cách nấu thuốc như thế nào cho họ biết, y còn đặc biệt dặn dò thêm với họ về cách săn sóc và tẩm bổ thêm cho ông lão, để ông ấy có thể mau bình phục.

Sau đó cả năm người Ngọc Ly Tinh cùng theo Trang Tư đến nơi ở của trưởng làng.

******

Trên đại lộ trong Làng Sơn Dã, năm người Ngọc Ly Tinh vừa đi vừa đưa mắt qua lại mà quan sát xunh quanh, lúc này bọn họ mới nhìn kĩ...những ngôi nhà trong ngôi làng này đều khá giống nhau, đa phần các căn nhà dân ở đây đều được dựng lên bằng đất đá thô sơ và những thanh gỗ tre đủ loại kích cỡ, đều được gắn kết, rắp lại mà thành.

Trước đó Trang Tư đã cho người trở về báo lại cho trưởng làng một tiếng, cho nên khi nàng dẫn năm người Ngọc Ly Tinh vừa đến trước nhà của trưởng làng, thì năm người bọn họ liền nhìn thấy, đã có vài người đứng ở trước cửa chờ đón bọn họ.

Lúc này một trung niên nam tử từ trong đám người đang đứng chờ, vội bước nhanh về phía Trang Tư, rồi cùng nàng trao đổi đôi ba câu.

Kế đó trung niên nam tử đặt tay lên trước ngực hữu lễ hướng đến chào hỏi với năm người Ngọc Ly Tinh "Ta tên là Can Mạc, là đại trưởng lão của Làng Sơn Dã, trưởng làng của bọn ta đang đợi các vị, mời các vị đi theo ta vào trong trước"

Năm người theo sau Can Mạc vào trong một ngôi nhà gỗ tre khá lớn, vừa bước vào gian nhà chính, bọn họ liền thấy một lão thượng niên, đang ngồi trên một tấm thảm lông nâu, được đặt ở chính giữa đối diện cửa ra vào, hai bên chỗ ngồi của lão còn được bố trí thêm vài miếng đệm bằng vải bố, được sắp xếp ngay ngắn.

Lão vừa nhìn thấy người đã đến thì liền đứng dậy mà hữu lễ với năm người Ngọc Ly Tinh, lão hơi khàn giọng lên tiếng "Ta tên là Tây Bính, là trưởng làng của Làng Sơn Dã"

Năm người cũng đối trưởng làng chấp tay hữu lễ với ông, Tây Bính mời năm người họ ngồi xuống trước, sau thì kêu người dâng trà lên tiếp đãi họ, rồi ông bắt đầu dò hỏi đôi chút về lai lịch của năm người.

Đương nhiên chuyện về sư môn của bốn người Ngọc Ly Tinh đều được giữ kín, Thanh Mạn Thi khôn khéo mà đại khái nói bốn người bọn họ là đệ tử của một đạo môn nhỏ, thường thanh tu ở trên một đỉnh núi phía tây, vì tôn sư của họ thích yên tĩnh, không thích bị quá nhiều người quấy nhiễu, làm phiền, nên rất ít giao tiếp với các đạo môn khác bên ngoài, vì vậy danh tiếng sư môn của bọn họ không quá nổi bật hay được biết đến nhiều.

Thanh Mạn Thi còn kiếm ra được một lý do rất hợp lý cho việc bốn người họ đi dân du...nàng nói là do sư tôn của bốn người muốn bốn người bọn họ xuống núi rèn luyện đạo tâm, vì vậy bọn họ liền nghe theo, mà lên đường đi dân du khắp nơi, còn Diêm Ngôn là đạo hữu cùng đường tu đạo đi dân du chung với bọn họ.

Nghe Thanh Mạn Thi nói xong, Tây Bính gật đầu một cái xem như đã nghe hiểu, ông lại quay qua nhìn Diêm Ngôn, hỏi hắn một chút về đạo môn tu đạo của hắn.

Diêm Ngôn cũng chỉ đại khái nói hắn từ nhỏ được một cao nhân đắc đạo nhân nuôi, mang về núi dưỡng, dạy cho cách tu hành đạo thuật, qua nhiều năm hắn vẫn ở trong núi tu luyện, đến khi nghĩa phụ hắn mất, vừa lúc gặp được bốn đạo hữu, cảm thấy có duyên nên cùng theo dân du tu đạo.

Tây Bính nghe Diêm Ngôn nói, mà có chút ngạc nhiên và cảm thông...tội nghiệp tuổi còn trẻ mà đã không còn người thân nào bên cạnh.

Diêm Ngôn làm như không biết gì, mà thờ ơ liếc mắt nhìn nơi khác...dù sau cũng là do hắn bịa chuyện trước, nên cũng không thể nào hung hăng mắng người.

Ngọc Ly Tinh lúc này lên tiếng nói "Trưởng làng, tiểu sinh mạo muội, ta muốn chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính, mạng người quan trọng, cứu người như cứu hỏa không thể chậm trễ"

Tây Bính nghe Ngọc Ly Tinh nói vậy, liền có chút kinh ngạc mà quay qua nhìn Trang Tư đang ngồi cạnh ông, nàng không nói gì chỉ đối với ông gật đầu một cái, ông liền bắt đầu nhận thức được, mà quay lại tỉ mỉ đánh giá một lượt vị tiểu thần y kia.

Thấy ánh mắt y như có phần đang cố nhẫn nại mà chờ ông lên tiếng đáp lại, Tây Bính liền có thể nhận ra được sự nghiêm túc của Ngọc Ly Tinh, đối với bệnh dịch lạ, hiện nay đang hoành hành ở trong làng của ông.

Tây Bính suy nghĩ một chút, ông hướng Ngọc Ly Tinh gật đầu một cái rồi lên tiếng "Ngọc thần y nói rất phải, ta cũng muốn mau chống giải quyết được vấn đề bệnh dịch lạ đang tác quái trong làng"

Ngọc Ly Tinh nghe vậy liền trực tiếp dò hỏi Tây Bính về một số triệu chứng, và tình trạng của người bệnh khi bị nhiễm bệnh dịch lạ trong làng.

Tây Bính liền không giấu giếm mà kể lại chi tiết về tình trạng hiện tại của người dân trong làng của ông.

Sự việc bắt đầu từ khoảng ba tháng trước, có vài người dân trong Làng Sơn Dã, bắt đầu có những biểu hiện như cảm mạo thông thường, mặc dù họ được các y sư trong làng cho uống dược trị phong hàn, và chữa trị một cách tốt nhất, nhưng qua thẳng một tuần họ cũng không có dấu hiệu khởi sắc, ngược lại còn bắt đầu nặng hơn và hay nảy sinh ảo giác, đau đầu liên tục không ngừng...cho đến khi kiệt sức mà ngưng thở mà chết đi, các y sư trong làng đều phải bó tay, họ cũng không biết nguyên nhân phát bệnh là gì, căn bệnh này đến một cách quái lạ, không ai biết nó đến từ đâu, với lại loại bệnh lạ này cũng không có giới hạn độ tuổi hay giới tính, cứ cách khoảng từ một đến ba ngày là trong làng sẽ có khoảng năm đến tám người mắc bệnh, hoặc chết đi vì bệnh trở nặng, người dân trong làng cứ thế mà lần lượt bị mất đi vì chứng bệnh lạ này, các y sư trong làng cũng không tài nào cứu chữa được nữa, Tây Bính cuối cùng mới quyết định ra hạ sách, nghiêm cấm người dân trong làng ra khỏi nhà, chỉ có các dũng sĩ đi săn là còn được lên núi săn bắt, tìm nguồn thức ăn cung cấp cho người dân trong làng, nếu như có người trong hộ nhà dân nào bị phát bệnh, thì phải gõ vào cái chuông báo treo ở trước mỗi nhà, Tây Bính liền cho y sư đến tận nhà người bị nhiễm bệnh mà cứu chữa, nếu cứu được thì tốt không cứu được...thì chỉ đành để người nhà bọn họ tự lo tang sự, Tây Bính cũng sẽ cho người đến xem xét và giúp họ đưa người đã khuất đi chôn cất, mai táng sau một ngọn núi gần Làng Sơn Dã, ngọn núi này cũng là nơi các dũng sĩ, thợ săn trong làng thường lên để săn bắt và đốn củi, sinh sống hằng ngày, có thể nói ngọn núi này chính là nguồn sống của người dân Làng Sơn Dã qua bao nhiều đời thế hệ.

Nghe Tây Bính kể lại mọi việc, năm người Ngọc Ly Tinh liền hiểu được lý do vì sao lúc bọn họ vừa đặt chân vào làng lại cảm thấy oán khí bao trùm nồng đậm đến vậy, nguyên lai là vì trong làng đã có nhiều người chết vì bệnh dịch lạ như thế.

Ngọc Ly Tinh đưa tay lên sờ cầm mà trầm tư suy nghĩ, kế đó y lên tiếng hỏi Tây Bính "Ông lão lúc nãy mà ta chữa trị, có phải cũng đã mắc phải bệnh lạ này?!"

Tây Bính liền gật đầu nói "Quả thật lão Mục đã mắc phải bệnh dịch lạ này vào bốn ngày trước, ta có cho y sư qua nhà của ông ấy chữa trị, nhưng y sư cũng đành bó tay, hôm nay lão Mục vừa đến giới hạn...lúc sáng ta cũng vừa nhận được tin dữ, nên liền cho Lang Nữ và hai dũng sĩ trong làng theo nàng đi đến nhà lão Mục xem xét, rồi hỗ trợ người nhà của lão, đưa người ra sau núi chôn cất đàng hoàng, nhưng may thay các vị cũng vừa tới...Ngọc thần y lại có thể khởi tử hồi sinh cứu lão Mục sống lại đến thần kì...ta mới đầu nghe người đưa tin về nói lại có chút không giám tin, nhưng khi vừa nãy ta thấy Lang Nữ khẳng định lại đó là sự thật, thì ta rất là vui mừng, lại càng vui hơn khi Ngọc thần y đáp ứng giúp bọn ta giải quyết vấn đề bệnh dịch lạ trong làng hiện tại"

"Rầm"...

Tây Bính vừa dứt lời thì liền nghe đến, Ngọc Ly Tinh vỗ mạnh xuống sàn nhà một cái, vẻ mặt không chút cảm xúc chỉ là nhíu mày thật chặt, mọi người xung quanh đều cảm nhận được...y đang rất tức giận.

"Bệnh lạ?! ta thấy các ngươi có bệnh thì đúng hơn!" Ngọc Ly Tinh lớn tiếng như quát lên, khiến mọi người đều kinh ngạc, lại có chút giật mình mà đồng loạt nhìn qua y.

Cường điệu lời nói hiện tại của y đột nhiên thay đổi đến bất ngờ, khiến mọi người xung quanh không kịp phản ứng...mới vừa rồi còn nhẹ giọng điềm tĩnh, phút chốc liền lớn giọng như mắng người.

Can Mạc ngồi ở bên cạnh Tây Bính liền lên tiếng hỏi Ngọc Ly Tinh "Ngọc thần y, cậu đây là tại sao vô cớ nổi giận như vậy?"

Diêm Ngôn không phải lần đầu thấy Ngọc Ly Tinh nổi giận, nhưng hắn cũng thật đang rất tò mò, vì sao hiện tại y lại tức giận đến vậy.

Thạn Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh mới đầu nghe thấy Ngọc Ly Tinh tức giận vỗ mạnh xuống sàn nhà như vậy, có chút giật mình, nhưng suy cho cùng người hiểu y hiện tại không ai khác ngoài họ, nên lúc này ba người có thể hiểu được lý do vì sao y lại tức giận đến vậy.

Theo như lời kể của Tây Bính lúc nãy, thì người dân trong Làng Sơn Dã đều có nguy cơ mắc phải một loại bệnh dịch lạ, không thể cứu chữa được, đến y sư trong làng của họ cũng bó tay, và sau khi những người bị mắc bệnh ngưng thở, thì họ liền đem đi chôn cất sau núi...ấy thế mà Ngọc Ly Tinh tiểu sư đệ của ba người họ, vừa đến lại có thể cứu sống lại một trong những người bị mắc cái thứ bệnh dịch lạ kia...kể ra thì có chút buồn cười, nhưng không biết có nên nói người ở Làng Sơn Dã này là nông cạn hay là ngu xuẩn nữa.

Ngọc Ly Tinh lấy lại chút bình tĩnh, y thở ra một hơi rồi bắt đầu lên tiếng lý giải "Lúc nãy ta đã xem qua cho ông lão, mà các người nói là đã bị nhiễm bệnh dịch lạ, bề ngoài xem qua thì quả thật lão đã ngưng thở, nhưng chưa thẳng đã chết hoàn toàn, người đã chết thẳng thì da thịt sẽ mất đi độ đàn hồi nhất định, và nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy hai bên gò má vẫn còn có chút hồng hào, tình trạng lúc nãy của ông lão, là do trúng phải một loại dược có khả năng làm con người rơi vào trạng thái chết giả"

"Chết giả?!" Mọi người kinh ngạc mà đồng loạt thốt lên.

"Ừm...tuy rằng hiện tại ta không biết người trong làng làm sao bị trúng loại dược này, nhưng ta có thể khẳng định những người bị trúng loại dược này, không hẳn chết hoàn toàn, chỉ là liều lượng của người trúng dược khá cao, nên sẽ khiến họ mất đi ý thức và rơi vào trạng thái hôn mê sâu, và ngưng thở trong khoảng một thời gian nhất định, khiến bọn họ trong như là đã chết thật vậy, nhưng chỉ cần thi châm đả thông lại các kinh mạch trong cơ thể cùng một lúc, cộng thêm dược dẫn làm tiêu tan bớt lượng dược kia trong người, của người bị trúng dược, thì liền có thể lấy lại ý thức cho họ, khiến các cơ quan chủ trong cơ thể hoạt động lại, liền có thể thở lại mà tỉnh dần" Ngọc Ly Tinh lên tiếng phân tích.

Mọi người nghe xong thì lại càng thêm kinh ngạc và hoang mang hơn.

Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh phút chốc nhíu mày...ba người bọn họ trước giờ vẫn luôn tin vào tài năng Ngọc Ly Tinh, không những là con người y mà kể cả kiến thức uyên bác của y về y thuật, bởi lẽ y là đồ đệ chân truyền của sư tôn Thần Y Cốc Chủ của bọn họ, vì vậy ba người họ khẳng định y không phải đang nói bừa.

Còn Diêm Ngôn, sau khi tiếp súc với Ngọc Ly Tinh trong một khoảng thời gian, hắn lại càng tin tưởng vào kiến thức thâm sâu về y thuật của y, vì vậy hắn cũng khẳng định lời y vừa nói là sự thật, khiến hắn cảm thấy đám người ở Làng Sơn Dã này đều ngu xuẩn không ai bằng.

Đám người Tây Bính sau khi nghe Ngọc Ly Tinh nói xong thì liền như chết lặng tại chỗ, bọn họ thật không dám tin...nếu như đúng như lời y nói, thì chẳng phải trong ba tháng qua, bọn họ đã chôn sống không ít người dân trong làng bọn họ rồi sao?!

Can Mạc lấy lại chút bình tĩnh vội lên tiếng hỏi Ngọc Ly Tinh, giọng nói có phần đứt quãng "Ngọc thần y...cậu là đang nói...người dân trong làng...bọn ta...không có nhiễm bệnh dịch lạ...chỉ là trúng dược...chết giả?!...sao có thể như thế...rõ ràng là y sư của bọn ta đã kiểm tra kĩ càng...là những người bị nhiễm bệnh...đều đã ngừng thở...chết thật rồi mà..."

Ngọc Ly Tinh ngẩng mặt nhìn thẳng vào Can Mạc khẳng định nói "Ta không biết y sư của các người có hiểu biết bao nhiêu về y thuật, nhưng nếu các người đã khẳng định ông lão lúc nãy ta vừa cứu chữa, là đang mắc phải loại bệnh dịch lạ mà các người vừa nói đến lúc nãy...thì ta có thể khẳng định với các người, ông lão đó không hề bị bệnh dịch lạ gì cả, ông ấy chỉ là trúng quá nhiều liều lượng của một trong những loại dược giả chết, mà dược giả chết cũng có khá nhiều loại, trong người ta hiện tại cũng có ba loại dược giả chết do ta tự điều chế...chỉ là ta vẫn chưa biết rõ ông lão đó trúng loại dược giả chết nào thôi, muốn biết chi tiết chính xác về loại dược giả chết này, thì ta cần phải có ít máu của người bị trúng dược để kiểm tra kỹ lưỡng hơn"

Lúc này Tây Bính cùng Can Mạc và Trang Tư triệt để tái mặt...bọn họ bổng nhiên có cùng một cảm giác hoang mang tột độ...cũng khó trách, vì sự thiếu hiểu biết của người dân trong làng nên mới để cho thảm kịch này tự tay họ làm nên...bây giờ có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa...mạng sống của cả trăm người dân trong làng của bọn họ...trong ba tháng qua...đều không thể cứu lại được nữa rồi.

"Thảo nào vừa bước chân vào cái làng này ta lại thấy oán khí dâng lên ngập trời như vậy, ta còn tưởng là do con Quỷ Yêu nào đó xâm hại cả ngôi làng này rồi...nhưng hóa ra toàn bộ oán khí trong làng đều là của những vong hồn chết oan, tích tụ mà thành" Diêm Ngôn lắc đầu lên tiếng nói.

Lời nói của Diêm Ngôn làm Tây Bính, Can Mạc và Trang Tư kinh hoàng.

Tây Bính liền nhìn qua Diêm Ngôn vội lên tiếng hỏi "Cậu nói cái gì?! trong làng ta có Quỷ Yêu?!"

Diêm Ngôn không thèm nhìn đến Tây Bính, hắn không thích giao tiếp với những kẻ ngu xuẩn, nhưng hiện tại hắn thấy cũng có chút tội những kẻ ngu xuẩn này, nên đành mở miệng đáp lại "Đó là nhận định ban đầu của ta...còn bây giờ thì ta sẽ phủ định về trường hợp có Quỷ Yêu trong làng"

Tây Bính, Can Mạc và Trang Tư "..."

Tĩnh lặng một lúc, đám người Tây Bính định thần lấy lại bình tĩnh lần nữa, hiện tại bọn họ thật không thể không tin vào những lời của Ngọc Ly Tinh và Diêm Ngôn nói.

Thứ nhất...quả thật Ngọc Ly Tinh đã cứu sống lão Mục trước mắt của Tranh Tư, còn có lúc đám người Tây Bính vừa nhìn thấy bọn họ thì đã cảm nhận được khí chất hơn người phát ra từ bọn họ, chưa kể bọn họ không có vẻ gì là đang nói dối về thân phận người tu đạo của mình.

Thứ hai cả năm người họ có thể nhìn thấy được oán khí, thì tu vi của họ không phải hạng tầm thường.

Suy nghĩ kĩ một chút, chuyện cũng đã đến nước này rồi, đám người Tây Bính dù muốn cũng không thể cứu giản được gì, nên họ chỉ đành tìm biện pháp giải quyết vấn đề của dược vật giả chết, còn đang tác quái trong làng.

Tây Bính lại lên tiếng hướng Ngọc Ly Tinh nói "Ngọc thần y...ta thừa nhận người dân trong Làng Sơn Dã bọn ta vốn không được ăn học gì nhiều, những thứ bọn ta biết chẳng qua là nhờ vào những cuốn sách, mà bọn ta dùng thịt thú rừng đổi với thương nhân đi ngang qua làng mà thôi...nhưng bọn ta không ngờ vì sự nông cạn này mà khiến dân làng của bọn ta sắp phải chịu cảnh diệt vong..."

"Ngọc thần y...lão tộc trưởng ta cũng đã già rồi, có chết cũng không sao...nhưng ta ở đây cầu xin cậu hãy cứu lấy những dân làng còn lại trong Làng Sơn Dã này...cầu xin cậu...Ngọc thần y" Tây Bính đột nhiên chuyển hai chân đang ngồi thành tư thế quỳ lạy, đối Ngọc Ly Tinh mà run giọng cầu tình với y.

Hành động của Tây Bính làm Ngọc Ly Tinh có chút giật mình...từ lúc hành y đến giờ y gặp không ít người quỳ lạy mình, nhiều người còn muốn tôn y lên làm thần, thờ phụng y...làm y cảm thấy rất phiền phức, nên thông thường sau khi y chữa bệnh xong thì luôn lẳng lặng bỏ đi.

Còn chưa kịp nói gì thì Ngọc Ly Tinh lại nghe thấy Can Mạc và Trang Tư cũng bắt đầu cũng có hành động giống như Tây Bính, muốn quỳ lạy cầu tình sự giúp đỡ từ y.

Ngọc Ly Tinh thở ra một hơi, y bèn lên tiếng nói "Các người không cần phải làm như vậy, ta là đại phu, cứu chữa người bệnh là thiên chức của ta, cho dù các người không cầu xin, ta vẫn sẽ làm, ta đã hứa với Lang Nữ sẽ cứu chữa cho người dân trong Làng Sơn Dã, nên trưởng làng và các vị hãy yên tâm, và đừng làm vậy nữa ta nhận không nỗi, các người mau ngồi dậy hết đi"

Tây Bính, Can Mạc và Trang Tư nghe vậy thì tâm trạng liền có chút nhẹ hẳn đi, họ thầm nghĩ Ngọc Ly Tinh nhìn trẻ tuổi, nhưng lại có y đức lớn như vậy, y còn là một người rất coi trọng chữ tính, tri thức sâu rộng nhưng lại khiêm nhượng, thật đúng là một nhân tài trăm năm khó gặp, họ liền đối với y càng thêm tính nhiệm.

"Việc cứu chữa cho dân làng là thiết yếu, nhưng ta nghĩ các người nên điều tra xem là kẻ nào đã hạ dược giả chết, mưu tính để cả Lang Sơn Dã của các người tự hại lẫn nhau, dần đẩy cả ngôi làng này đến bờ vực diệt vong" Hoa Y Khanh ở một bên lên tiếng nhắc nhở.

Tây Bính cùng Can Mạc và Trang Tư bắt đầu trầm mặt.

Thanh Mạn Thi thấy mấy người trưởng làng như có gì khó nói, nàng liền lên tiếng nói thêm "Chuyện này vốn là chuyện nhà của các vị, nhưng hiện tại đã gián tiếp hại chết không ít người vô tội rồi, nếu như sự việc không sớm được giải quyết thì sớm muộn gì làng của các vị sẽ bị oán khí nuốt chửng, đến lúc đó...xin lỗi nói một câu khó nghe...toàn bộ Làng Sơn Dã sẽ bị diệt toàn dân trong phút chốc"

Đám người Tây Bính liền tái mặt.

Tây Bính thở ra một hơi khổ não lên tiếng nói "Làng Sơn Dã của bọn ta vốn sống cách biệt với thành trấn, cứ cách một đoạn thời gian, thì lại có vài đội thương nhân đi ngang qua đây, cùng chúng ta trao đổi ít lương thực với một số vật phẩm mà thôi, mỗi lần như vậy dân làng bọn ta đều đối đãi với những người thương dân đó rất hiếu khách, bọn họ cũng khá là thân thiện, nên ta thật không nghĩ ra là dân làng bọn ta có chỗ nào ghi thù với họ, với chưa kể những nhóm người thương nhân từng đi qua làng bọn ta đều chỉ gặp qua một lần, sau đó bọn ta không còn gặp lại họ lần nữa, còn về người dân trong làng, thì bọn ta vẫn luôn chung sống với nhau như người một nhà...nếu nói có người trong làng bọn ta hãm hại lẫn nhau, thì đó là chuyện không thể nào"

"Muốn tìm ra manh mối của vụ việc này, thì cần phải tìm ra nguồn gốc của loại dược giả chết này, đã phát tán ra từ đâu trước đã" Ngọc Ly Tinh cảm thấy cứ ngồi ở đây mà nghĩ đông nghĩ tây cũng chẳng có lợi ít gì, nên liền lên tiếng đề nghị đi tìm manh mối.

Mọi người đều đồng tình với ý kiến của Ngọc Ly Tinh.

Tây Bính liền giao phó cho Can Mạc và Trang Tư hỗ trợ năm người Ngọc Ly Tinh đi điều tra ngọn ngành sự việc, đồng thời ông còn cho người đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho năm người họ ở tạm trong làng.

Bởi vì tính chất sự việc đã đi đến mức nghiêm trọng, nên Ngọc Ly Tinh không muốn kéo dài thêm, y không đi nghỉ ngơi sớm, mà liền yêu cầu Can Mạc đưa y tới phía sau núi, nơi mà người trong làng bọn họ chôn cất những người mắc bệnh trước đó.

Vì không yên tâm để Ngọc Ly Tinh đi một mình nên Thanh Mạn Thi cùng Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh muốn đi theo.

Diêm Ngôn thì khá là hứng thú với sự việc lần này, trên hết là hắn rất tò mò...không biết Ngọc Ly Tinh sẽ dùng biện phát nào để xử lý vụ việc lần này, nên hắn cũng muốn cùng theo y ra sau núi.

Đối với Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh thì Ngọc Ly Tinh liền có thể hiểu được, là sư huynh sư tỷ đang lo lắng cho y nên muốn đi theo, còn Diêm Ngôn thì y chỉ có thể hiểu rằng...hắn đây là muốn đi xem kịch đi...chẳng có giúp ít gì, vì thế y liền mở miệng muốn đuổi khéo hắn "Cũng đi được một quãng đường dài rồi, ta nghĩ ngươi cũng đã mệt, nên ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước đi, ta cùng sư huynh sư tỷ đi xem xét chút tình hình ở sau núi một chút sẽ về liền, ngươi không cần phải theo đâu"

Nói xong Ngọc Ly Tinh liền quay người muốn đi, Diêm Ngôn lại nhanh chân bước lên phía trước, chặn trước y đồng thời hắn còn lên tiếng nói "Ta đâu có yếu đến vậy, mới đi có vài dặm đường lại than mệt, huống hồ ta đã nói là sẽ hộ tống ngươi an toàn đến biên giới, nếu giữa đường ngươi có mệnh hệ gì, thì ta đây chẳng phải mất hết danh dự và uy tín sao, chưa kể còn chưa biết ngọn núi kia hiểm trở thế nào, vì vậy từ lúc này ngươi đi đâu ta đi đó, như vậy ta mới có thể đảm bảo an toàn của ngươi được"

Mọi người đứng xung quanh nghe thấy những lời này của Diêm Ngôn, liền cảm thấy có chút kì lạ cổ quái...nhưng bọn họ lại không thể diễn tả là nó kì quái ra sao, chỉ có Thanh Mạn Thi là vừa nhướng mày vừa nhếch mép một cái đầy ý tứ.

Ngọc Ly Tinh hiện tại không muốn nhiều lời với Diêm Ngôn, không phải vì y không nói lại hắn, chẳng qua y muốn tranh thủ thời gian còn sớm, mau chóng ra sau núi điều tra một chút rồi về trước khi trời tối, vào một ngọn núi lạ vào ban đêm không được đảm bảo về mọi mặt cho lắm, vì thế y liền không để ý đến Diêm Ngôn có đi theo hay không nữa, mà trực tiếp quay sang nói với đám người Can Mạc dẫn đường cho y.

Can Mạc liền dẫn theo hai dũng sĩ, dẫn đầu hướng đường ra sau núi, cùng lên núi với năm người Ngọc Ly Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro