Chương 18: Dị cảnh dọa người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến chân núi, cả năm người Ngọc Ly Tinh liền có thể nhận thấy ngọn núi này đang bị oán khí vây quanh dày đặc, và có phần không được lớn bằng khu rừng Bách Thú Lâm, nhưng cũng không phải là quá nhỏ, nguồn tài nguyên trong núi cũng rất là phong phú...đáng tiếc vì bị ảnh hưởng từ oán khí nên những ngọn cây, ngọn cỏ ở đây đã bắt đầu có dấu hiệu của sự tha hóa xấu đi.

Can Mạc dẫn đường, rất nhanh năm người Ngọc Ly Tinh đã đến được phía sau núi, vừa đặt chân đến nơi, cả năm người họ liền cau mày.

Một mảnh đất lớn trải dài sau núi, có hơn trăm ngôi mộ đơn sơ được dựng lên, trong giống như là một nghĩa trang tập thể cho các tướng sĩ tử trận ngoài xa trường.

Can Mạc cùng hai dũng sĩ dẫn năm người Ngọc Ly Tinh đi một vòng xem xét, vừa đi ông vừa nói về quá trình chôn cất người đã khuất của dân Làng Sơn Dã cho năm người họ nghe.

Vì người Làng Sơn Dã bọn họ sống ẩn trong núi rừng sâu, không có các nghi thức cúng tang như người ở thành trấn, bọn họ chỉ đơn giản là quấn thi thể người đã khuất vào một tấm vải bố, sau đó đem chôn xuống ba tấc đất phía sau núi gần làng, còn khắc tên trên một khúc cây dài, rồi cấm sâu xuống đất ngay trước mộ phần, hằng năm vào những mùa săn bắt bội thu, thân nhân của những người đã khuất sẽ đem ít thịt vào hoa quả rừng hái được đến để cúng bái, này cũng coi như giống phần nào về lễ cúng bái tổ tiên của người ở thành trấn.

Bổng nhiên Ngọc Ly Tinh đứng lại trước một ngôi mộ, y xoay người nhìn qua phần mộ trước mặt, mọi người thấy vậy cũng dừng bước lại. Diêm Ngôn cùng ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh cũng xoay người quay lại, đi đến cạnh y.

"Phát hiện ra gì sao?!" Diêm Ngôn lên tiếng hỏi Ngọc Ly Tinh.

Ngọc Ly Tinh không lên tiếng đáp lại ngay, y vẫn đưa mắt nhìn quanh phần mộ, rồi từ từ hạ thân ngồi xổm xuống trước phần mộ đó, y đưa tay phủi phủi lớp đất bên trên bề mặt nhô lên của phần mộ.

"Mộ phần này đã bị đào lên...thi thể bên dưới chắc đã không còn nữa..." Ngọc Ly Tinh lên tiếng nói.

Mọi người nghe xong thì liền nhíu mày kinh ngạc, Can Mạc cùng hai dũng sĩ thì đồng dạng trợn tròn mắt...họ không dám tin là mộ phần của người dân trong làng đã bị đào lên...từ lúc chôn cất đến tận bây giờ, người dân trong làng chưa ai dám rời làng, chỉ có các dũng sĩ đi săn, nhưng họ cũng không đi săn quá lâu, và chỉ săn bắt gần giữa núi, không ai dám đến sau núi mà động tay vào các phần mộ, càng không thể có chuyện thi thể ở dưới ba lớp tấc đất có thể tự trôi lên, rồi tự lấp lại mộ phần như cũ.

Can Mạc cùng hai dũng sĩ vội đi qua chỗ Ngọc Ly Tinh, hỏi rõ chuyện y vừa nói là có ý gì.

"Ngọc thần y...cậu có phải bị nhầm lẫn gì rồi không?!" Can Mạc khó hiểu hỏi.

Ngọc Ly Tinh đứng dậy dùng một bộ dáng nghiêm túc, đưa mắt nhìn lướt qua những phần mộ còn lại rồi khẳng định nói "Không chỉ có ngôi mộ này...mà đại đa số các ngôi mộ ở đây đều đã bị đào lên...và thi thể bên dưới...có thể đều không còn"

Can Mạc và hai dũng sĩ đều bắt đầu nhíu mày nhăn mặt, một trong hai dũng sĩ mất kiên nhẫn lớn tiếng với Ngọc Ly Tinh "Nè người đừng có ăn nói bậy bạ, rõ ràng những ngôi mộ ở đây vẫn còn nguyên trạng, bọn ta có thấy phần mộ nào bị đào lên đâu!"

Lam Khúc nghe thấy tên dũng sĩ kia vừa chưng ra bộ dáng hung dữ với tiểu sư đệ A Tinh của y, thì liền lên tiếng đối lại "Ngươi hung dữ gì chứ, tiểu sư đệ của bọn ta từ trước đến giờ chưa bao giờ nói lới vô căn cứ, A Tinh nói vậy chắc chắn đệ ấy đã phát phiện ra gì đó rồi"

Tên dũng sĩ kia lại muốn phản bác, Can Mạc vội ngăn lại, không hiểu vì sao hiện tại ông vẫn giữ sự tín nhiệm với Ngọc Ly Tinh, vì vậy bèn lên tiếng hỏi rõ tiếp "Ngọc thần y vì sao cậu lại khẳng định...đại đa số mộ phần hiện tại đều đã bị đào lên?! còn nữa...thi thể dưới mộ tại sao lại biến mất?!"

Ngọc Ly Tinh giơ tay chỉ xuống phần đất nhô lên của một mộ phần nói "Nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy phần đất ở đây rất tơi và mềm, là đất mới" ngưng một chút y quay sang nhìn Can Mạc rồi nói tiếp "Trước đó các người có nói với bọn ta là dân làng các người từ lúc mắc bệnh và chết, rồi đem chôn cũng đã được ba tháng rồi đi"

Can Mạc liền gật đầu nói "Không sai"

Ngọc Ly Tinh bắt đầu phân tích "Từ ba tháng trước cứ từ một đến ba ngày, thì có từ năm đến tám người chết, sau đó được đem chôn cất ở đây, không kể đến những ngôi mộ mới chôn cất khoảng một tuần trở lại đây, thì những ngôi mộ trước đó cũng đã chôn cất ở đây được khoảng chừng hai tháng mấy rồi đi"

Mọi người đồng loạt gật đầu, Ngọc Ly Tinh phân tích thời gian không sai, y nhìn lại mấy mộ phần trước mắt mà nói tiếp "Theo như ta thấy đất ở đây thuộc loại đất thô, phần bề mặt trên đất khá khô cứng" nói tới đây y lại ngẩng mặt nhìn lên, quan sát tình trạng xung quanh một chút, rồi nói tiếp "Xung quanh đây mọc khá ít những cây có thân to và cao, vì vậy mặt đất ở đây không có sự che chắn của các cành cây hay tán lá, cho nên liền tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng của mặt trời, làm cho khí ẩm trên bề mặt đất bị bốc hơi lên hết, theo thời gian, ít nhất là ba ngày, phần đất phía trên sẽ bắt đầu trở nên khô cứng lại"

Ngọc Ly Tinh cuối đầu nhìn xuống lớp đất trên một phần mộ nói tiếp "Tuy phần đất phía trên khá khô cứng, nhưng nếu càng đào sâu xuống dưới lòng đất, thì sẽ thấy phần đất bên dưới vẫn còn ẩm và mềm, người ta thường gọi là lớp đất bên dưới là đất mới, nên khi đất ở đây được đào lên rồi lấp lại lần nữa, thì khi lắp đất lại, phần đất mới sẽ được trộn lẫn với phần đất cũ, và được phủ lên trên mặt đất, sau khoảng chừng một tháng khi lớp đất mới đó tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, thì sẽ bắt đầu khô cứng lại trở thành đất cũ, với điều kiện trong vòng một tháng đó không ai đụng đến lớp đất này nữa, hoặc là ở đây không đổ mưa, nếu không lớp đất trên bề mặt đất này, sẽ lại được thay thế bằng một lớp đất mới khác lần nữa"

Ngọc Ly Tinh lại ngẩng đầu lên quan sát khí trời xung quanh một chút, y lại lên tiếng nói tiếp "Theo ta thấy khí trời quanh đây khá là khô nóng, chứng tỏ trong ba tháng qua, nơi này không có lấy một giọt mưa"

Can Mạc và hai dũng sĩ kinh ngạc nhìn Ngọc Ly Tinh...Lam Khúc Sênh đứng một bên lại lên tiếng nói "Thảo nào không khí xung quanh đây lại khiến ta cảm thấy khó chịu như vậy...hóa ra là mấy tháng vừa rồi không có mưa"

Tuy rằng Can Mạc khá ngạc nhiên với lời nói của Ngọc Ly Tinh, nhưng ông cũng không thể phủ nhận rằng y đoán không sai...quả thật trong ba tháng kể từ ngày Làng Sơn Dã gặp đại nạn dịch bệnh, thì ở trên ngọn núi này chưa từng đổ lấy một cơn mưa.

Thấy Can Mạc và hai tên dũng sĩ im lặng, cũng không còn phản bác lại, Diêm Ngôn liền biết những lời Ngọc Ly Tinh nói và phân tích đều chính xác, hắn ở một bên đưa mắt nhìn qua y, trong tâm hắn lại thầm cảm thán "Trong cái đầu nhỏ của cái tiểu tử này...rốt cuộc là chứa được bao nhiêu thứ vậy?!"

Nghĩ đến đây Diêm Ngôn lại bất giác nhớ đến gì đó, hắn bắt đầu nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, kế đó hắn ngẩng đầu nói với Ngọc Ly Tinh một câu "Có kẻ cố tình lên quỷ kế để trộn lấy xác người"

Thanh âm của Diêm Ngôn vừa đủ nghe, nên mọi người đứng cạnh đó đều có thể nghe thấy được, liền cả kinh mà đồng loạt quay sang nhìn hằn, Ngọc Ly Tinh thì có chút bất ngờ tâm thầm nói "Lần này hắn có vẻ thông minh lên rồi đi" đồng thời y cũng gật đầu với hắn một cái, ý bảo hắn nói không sai.

Can Mạc khó hiểu lại lên tiếng hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Ngọc Ly Tinh không vội trả lời ông liền, y chỉ nói với ông và hai tên dũng sĩ kia, kiểm chứng lại một chút về những lời y vừa nói, đào lên một mộ phần đã được chôn cất hơn một tháng xem xét qua thử.

Sau một hồi lâu, khi hai dũng sĩ đào lên ba tấc đất của một mộ phần, được chôn cất trên một tháng, thì bọn người Can Mạc liền kinh hoàng, quả nhiên thi thể bên dưới mộ phần đã không còn.

Can Mạc vội cho một tên dũng sĩ quay trở về Làng Sơn Dã báo tin cho Tây Bính biết trước, còn không quên quay lại nói Ngọc Ly Tinh phán đoán như thần, khiến bọn người Can Mạc bội phục.

Ngọc Ly Tinh vội xua tay nói y chỉ dựa vào chút kiến thức mà phỏng đoán thôi, cũng phải qua kiểm chứng thực tế mới chứng minh được lời y nói.

"Làm sao người biết thi thể bên dưới mộ phần đã bị biến mất?" Diêm Ngôn đứng ở bên cạnh hiếu kì hỏi Ngọc Ly Tinh.

"Vì đại đa số những mộ phần xung quanh đây, đều không có cỏ dại hay thi nấm mọc lên" Ngọc Ly Tinh trả lời "Lúc nãy khi đại trưởng lão nói về quá trình mai táng trong Lang Sơn Dã, có nói qua bọn họ chỉ quấn người đã khuất qua một lớp vải bố, vì vậy khoảng chừng một tháng hơn khi thi thể bắt đầu quá trình phân hủy, sẽ tiết ra một loại chất bạ, mà chất bạ này khi ngấm qua lớp vải bố sẽ rất nhanh ngấm trực tiếp ra đất, khi đất hấp thụ chất bạ này sẽ hình thành một loại chất dinh dưỡng, giúp thúc đẩy quá trình sinh trưởng của một số loại thi nấm trong đất, cũng như là một số loại cỏ dại mọc trên mặt đất, sẽ thi nhau tăng trưởng, mà không cần phải tưới nước, cho nên thông thường chúng ta sẽ thấy có một số loại cỏ dại hay sinh trưởng xung quanh những mộ phần đơn sơ"

Mọi người nghe Ngọc Ly Tinh giải đáp xong thì đều gật đầu, xem như đã hiểu.

Ngọc Ly Tinh lại ngồi xổm xuống trước mộ phần vừa được đào lên, y cẩn thẩn đưa mắt quan sát phần đất bên dưới, qua một lúc y lại lên tiếng nói "Phần đất bên dưới không có dịch hay mùi phân hủy của tử thi, chứng tỏ thi thể chưa được chôn cất quá hai ngày thì đã được đào lên mang đi"

"Dịch?! mà ngươi nói là gì?!" Diêm Ngôn lại khó hiểu, lại lên tiếng hỏi.

"Dịch mà ta nói ở đây chính là một loại nước nhão có màu nâu sậm, được tiết ra cùng với chất bạ từ thi thể đang trong quá trình bị phân hủy, loại dịch này có mùi rất hôi, đó chính là nguyên nhân, khiến thi thể khi bị phân hủy luôn bốc lên một mùi hôi rất nồng, và khó ngửi" Ngọc Ly Tinh lý giải.

Hoa Y Khanh đứng ở một bên chợt nhận ra điểm kì quái, y liền lên tiếng nói "Không đúng...nếu như trước đó những dân làng bị trúng dược giả chết chôn ở đây, nhưng không quá hai ngày là đã được đào lên rồi, như vậy rất có khả năng những dân làng này vẫn còn sống...vậy vì sao bọn họ không quay trở về làng...và hiện tại bọn họ đang ở đâu?"

Mọi người liền ngộ ra vấn đề, Thanh Mạn Thi nói đến thêm một câu "Vậy là từ trộn xác người thành ra bắt cóc người rồi"

Can Mạc nghe xong liền đen mặt, ông trở nên hoang mang vô cùng, ông thật không ngờ rằng người của Làng Sơn Dã ông lại có thể bị bắt cóc đi như vậy, trong lòng ông bây giờ bi phẫn đan xen bất lực, cảm xúc ngổn ngang khiến ông bất giác nắm chặt hai lòng bàn tay lại mà run rẫy.

Năm người Ngọc Ly Tinh thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa, chỉ đứng ở bên chờ Can Mạc tự bình tâm lại.

Qua một lúc Cạn Mạc lấy lại chút bình tĩnh, cố thả lỏng đôi bàn tay, ông có chút bất lực đưa mắt nhìn qua năm người Ngọc Ly Tinh mà lên tiếng nói với họ "Chuyện này có nhiều điểm phức tạp, hiện tại ta cũng không biết phải xử lý thế nào..." ngừng một chút ông ngước mắt lên nhìn sắc trời, rồi nói tiếp "Cũng sắp muộn rồi, trời tối đường núi cũng khó đi, chúng ta mau chóng quay trở về trước, còn về vụ việc này...ta sẽ về báo lại với trưởng làng, triệu tập các trưởng lão còn lại trong làng để cùng bàn bạc xem sao"

Năm người Ngọc Ly Tinh cũng không phản đối, sau đó họ liền theo Can Mạc rời núi, trở lại Làng Sơn Dã.

*****

Trên đường sườn núi hướng đi trở về Làng Sơn Dã, Ngọc Ly Tinh có chút tò mò mà lên tiếng hỏi Diêm Ngôn đang đi bên cạnh y "Ngươi làm sao xác định có kẻ giở trò trộm xác người?!"

Diêm Ngôn nghe Ngọc Ly Tinh hỏi vậy thì tâm tình hắn lại tốt lên trong thấy, y cuối cùng cũng chịu để ý đến hắn, từ lúc lên núi y đã không nhìn hắn lấy một cái, khiến hắn có chút ủ rũ...hắn nâng cao khóe miệng cười một cái, rồi nghiêm túc trả lời y "Lúc nãy khi nghe ngươi nói đến mấy cái thi thể bên dưới mộ phần bị mất, ta liền nhớ lại khoảng một năm trước lão gia tử nhà ta có giao ta một dữ kiện, đại khái dự kiện lần đó ta xử lý có phần hơi giống với vụ việc hiện tại, cho nên ta liền đoán ra mưu đồ đằng sau của sự việc lần này"

Ngọc Ly Tinh lại cảm thấy hiếu kì, liền tiến tới gần thăm dò "Dự kiện lần đó mà ngươi xử lý, cùng vụ việc lần này có phải cùng chung một điểm...là trộm hoặc cướp xác người phải ko?!"

Diêm Ngôn nghe ra lời thăm dò của Ngọc Ly Tinh thì liền nhướng mày một cái...tiểu tử nhà ngươi quả thật thông minh có thừa a.

Nhưng Diêm Ngôn lại nhịn không được mà muốn trêu đùa Ngọc Ly Tinh một chút, liền nhếch mép cười một cái, hắn kề sát lại bên tai y nói đến một câu "Không hổ là Tinh Nhi của ta, nói một liền hiểu mười"

Thanh âm của Diêm Ngôn không quá lớn cũng không quá nhỏ vừa đủ để Ngọc Ly Tinh và Ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh đang đi gần bên cạnh đều nghe thấy.

Ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh nghe đến thì thiếu chút muốn trượt chân...Hắn thật sự xưng ra nhủ danh của tiểu sư đệ nhà chúng ta a.

Ngọc Ly Tinh thì lập tức đen mặt...trong đầu y lúc này liền lóe lên một tia muốn chém người...không! nói đúng hơn là y muốn chém Đại Miêu!

Nghĩ thế tay Ngọc Ly Tinh liền động, tức khắc y giơ một tay lên hướng đến cổ của Diêm Ngôn, dùng ngón cái ấn mạnh vào một huyệt vị bên cổ của hắn.

Diêm Ngôn không kịp phản ứng liền bị Ngọc Ly Tinh điểm trúng huyệt đạo...phút chốc hắn liền hoang mang...từ trước đến giờ hắn luôn có tính cảnh giác rất cao...phỏng chừng không ai trong tam giới có thể đánh lén hắn...nhưng khi ở cùng với Ngọc Ly Tinh...không hiểu sao sự cảnh giác của hắn càng ngày càng giảm dần...đây là một dấu hiệu không mấy tốt.

Không biết Ngọc Ly Tinh đã điểm trúng huyệt đạo nào của Diêm Ngôn, chỉ thấy hắn mở to hai mắt ra một hồi, thì đột nhiên cau mày nhăn mặt, há miệng bắt đầu cười ha hả lớn lên...không những thế hắn còn cười liên tục không ngừng.

Can Mạc đang đi phía trước bổng nhiên nghe thấy tiếng cười lớn, phát ra từ đằng sau thì liền đứng lại, quay đầu lại nhìn, ông liền thấy Diêm Ngôn đang đứng có vẻ chật vật, mà cứ cười nghiêng ngả không ngừng, bèn đi đến hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Đến gần Can Mạc liền phát hiện, tuy miệng Diêm Ngôn đang cười lớn nhưng có thể nhìn ra vẻ mặt của hắn đang rất khó chịu...như đang cố gắng ngưng cười nhưng lại không thể...ông liền nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn...không phải là hắn bị trúng tà rồi chứ.

"Haha...tiểu...tiểu tử...haha...nhà ngươi...haha...mau..mau haha...giải huyệt...haha cho ta..haha..." Diêm Ngôn cố khống chế lại tiếng cười của mình mà cố gắng lên tiếng nói với Ngọc Ly Tinh.

Ngọc Ly Tinh vờ như không nghe thấy lời Diêm Ngôn nói, y mặt không đổi sắc, quay qua nói với Can Mạc "Không sao đâu ông đừng lo, hắn chỉ đang lên cơn bệnh thôi, ta còn đang chữa trị cho hắn, vì bệnh hắn khá lạ nên ta còn đang nghiên cứu, mặc dù trước mắt ta có thể kìm hãm lại sự phát triển của loại bệnh này, nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp trị dứt, vì vậy thỉnh thoảng hắn sẽ lại phát bệnh, một lát khi trở về làng ta sẽ tự điều trị cho hắn"

"Ngươi...haha..." Diêm Ngôn bây giờ có muốn phản biện cũng không tài nào làm được, vì hiện tại hắn không còn tự khống chế được cái miệng của mình được nữa.

Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh ở một bên nhịn cười, cũng chỉ có tiểu sư đệ A Tinh nhà bọn họ mới có thể nghĩ ra được chiêu này.

Can Mạc nghe Ngọc Ly Tinh nói vậy thì liền tin là Diêm Ngôn trong người có bệnh lạ thật, bèn đem lòng thương cảm mà đi đến vỗ vai hắn một cái xem như an ủi, đồng thời ông cũng không quên hỏi Ngọc Ly Tinh, là bệnh lạ của Diêm Ngôn có tính truyền nhiễm hay nguy hiểm gì đếm tính mạng hay không.

Ngọc Ly Tinh thản nhiên nói, loại bệnh này không có tính truyền nhiễm hay ảnh hưởng gì đến mạng người, bệnh này là do bẩm sinh, khá ít người bị, y bảo Can Mạc không cần phải lo lắng.

Nghe vậy Can Mạc liền thở ra một hơi, một phần là cảm thấy yên tâm vì Diêm Ngôn không có khả năng lây bệnh lạ cho người dân trong làng ông, một phần nữa là ổng cảm thấy hắn thật tội nghiệp...sinh ra đã mang bệnh trong người, thật là một đứa trẻ đáng thương...cũng may hắn gặp được Ngọc thần y.

Can Mạc lại lần nữa vỗ vai Diêm Ngôn, còn nói thêm vài lời động viên với hắn, nói hắn đừng buồn, Ngọc thần y chắc chắn sẽ chửi khỏi bệnh cho hắn.

Tâm Diêm Ngôn lúc này liền thầm mắng...Mẹ Nó!

Có điều Diêm Ngôn lại không thể lý giải, tại sao hắn lại không tự giải huyệt được, theo lý mà nói hắn không phải người phàm, dù có bị người điểm huyệt thì cũng có thể tự giải được, nhưng hiện tại hắn không tài nào khống chế được huyệt vị của chính mình.

Nên Diêm Ngôn chỉ còn biết đưa một tay lên mà tận lực, tự chặn lại cái miệng của mình, kiềm giữ lại tiếng cười lớn của hắn, và thành thành thật thật bước theo sau Ngọc Ly Tinh, cùng theo mọi người trở về làng.

*****

Về đến Làng Sơn Dã.

Can Mạc liền đem sự tình kể lại một lượt cho Tây Bính nghe.

Tây Bính nghe xong thì trầm mặt một lúc lâu, hiện ông cũng không biết nên xử lý vụ việc như thế nào, Ngọc Ly Tinh liền đề nghị, trước tiên cần phải tìm ra nguồn gốc cũng như nguyên nhân từ đâu khiến cả làng bị trúng dược giả chết, sau khi tìm ra được nguồn phát tán dược, y sẽ có thể điều chế được dược, để giải đi hiệu lực của dược giả chết này, liền có thể xử lý được vấn đề dịch bệnh trong làng, hiện tại vẫn nên ưu tiên cho vấn đề dịch bệnh trong làng trước.

Tây Bính liền nghe theo lời đề nghị của Ngọc Ly Tinh.

Kế đó Ngọc Ly Tinh nói muốn xem qua chút nguồn nước sinh hoạt hằng ngày trong làng, với một số loại thức ăn mà người dân trong làng đã và đang sử dụng qua trong ba tháng nay.

Tây Bính liền sai người đi lấy một ít nước và một ít thức ăn trong làng mang đến cho Ngọc Ly Tinh xem qua.

Không bao lâu, nước và vài dĩa thịt rau được đem tới, đặt trước mặt Ngọc Ly Tinh, y liền nhìn qua chén nước một chút, đưa tay cầm lên uống qua một ngụm, vẻ mặt y vẫn không đổi sắc, buôn chén nước xuống, y lại chỉ liếc nhìn sơ qua mấy dĩa thịt rau mặn trước mặt, rồi đưa tay lấy một cây ngân châm bạc từ trên thắt lưng xuống, y lần lượt cắm ngân châm vào từng dĩa thức ăn, rồi đưa lên trước mũi ngửi qua một lượt.

"Trong thứ ăn và nước uống đều không có dược vật...có chút kì lạ" Ngọc Ly Tinh nghi hoặc nói.

Mọi người nghe cũng cảm thấy khó hiểu...thông thường khi muốn hạ dược, theo một tâm lý chung, người ta sẽ nhắm đến nguồn nước và thức ăn...nhưng hiện tại có chút khác lạ...cả nguồn nước và thức ăn đều không có vấn đề, vậy thì dược rốt cuộc đã được hạ từ đâu trong làng.

Nhìn lại sắc trời cũng đã tối, Tây Bính thấy cũng đã trễ, nên đề nghị nói năm người Ngọc Ly Tinh đi nghỉ ngơi trước, sáng mai ông sẽ bảo Tư Trang dẫn bọn họ đi kiểm tra quanh làng xem như thế nào, năm người họ cũng không có ý kiến, liền theo hai người thủ hạ của Tây Bính đến khu nhà khách mà trước đó ông đã sai người đi sắp xếp qua cho bọn họ, trước khi đi Tây Bính còn quan tâm hỏi thăm về tình trạng bệnh tình của Diêm Ngôn, còn không quên an ủi hắn vài câu...đại khái là Can Mạc có nói sơ qua về 'bệnh' của Diêm Ngôn cho Tây Bính nghe.

Lúc sáng nghe đến hoàn cảnh tội nghiệp của Diêm Ngôn, đến tối lại nghe thấy hắn bị mắc phải bệnh lạ từ nhỏ...khiến Tây Bính không khỏi cảm thông mà chua sót cho hắn, nên liền nói mấy câu an ủi, động viên hắn, sẽ sớm được Ngọc Ly Tinh chữa trị thành công hết hẳn quái bệnh trong người.

Diêm Ngôn nghe Tây Bính an ủi xong thì nhìn trời, hiện tại hắn thật muốn hung hăng mắng chửi một trận...nhưng trạng thái hiện tại của hắn thật quá bất tiện...nên chỉ đành liếc mắt nhìn qua Ngọc Ly Tinh...tiểu tử nhà ngươi cứ đợi đó! món nợ hôm nay ta sẽ trả gấp đôi!

Đến khu nhà khách, hai thủ hạ của Tây Bính chỉ qua các gian phòng nghỉ cho từng người trước, các gian phòng ngủ khá đơn sơ, nhưng nhìn chung vẫn có giường để nằm ngã lưng.

Sau đó hai thủ vệ nói với năm người nghỉ ngơi trước, hai người họ sẽ cho người sẽ mang thức ăn lên sau, vì tình hình hiện tại trong làng đang khá khốn khó, nên bọn họ chỉ có thể chuẩn bị ít cơm canh đạm bạc cho năm người.

Năm người Ngọc Ly Tinh cũng hiểu rõ tình hình, nên cũng không nói gì, chỉ bảo hai thủ vệ không cần quá câu nệ, năm người bọn họ là tu sĩ chỉ ăn chay, thường ngày tu luyện trên núi là chính, nên rất dễ ăn và dễ ngủ.

Hai thủ cảm thấy năm người Ngọc Ly Tinh rất có phong thái của cao nhân đắc đạo, nên cũng bắt đầu nâng cao sự tín nhiệm với họ, nói thêm vài câu chỉ dẫn phương hướng, đường đi quanh khu nhà khách, hai thủ vệ liền rời đi chuẩn bị bữa tối cho năm người.

Trước khi trở về phòng riêng nghỉ ngơi, Diêm Ngôn liền chặn đường Ngọc Ly Tinh, thúc giục y giải huyệt cho hắn, nhưng y chỉ im lặng liếc mắt nhìn hắn một cái...xem thái độ của ngươi thế nào.

Qua một lúc giằng co qua lại bằng ánh mắt, Diêm Ngôn cuối cùng cũng phải nhượng bộ, ngoài mặt nói mấy lời tạ lỗi với Ngọc Ly Tinh, bảo lần sau sẽ không gọi thẳng nhũ danh của y nữa, nhưng trong tâm thì lại thầm tính toán...đợi xem lần sau ta thu phục ngươi thế nào.

Ngọc Ly Tinh cũng không dư hơi cùng Diêm Ngôn đùa giỡn, bản tính của y cũng không thích đùa, nghe được lời cần nghe, thì liền đưa ngón tay cái lên lần nữa ấn vào huyệt đạo dưới cổ Diêm Ngôn, tức thì hắn liền ngừng cười.

Diêm Ngôn xoa xoa hàm dưới của mình vài cái...bị khống chế cười cả nữa ngày, miệng của hắn đã sớm mỏi nhừ ra, ngước mắt nhìn lên thì thấy Ngọc Ly Tinh đã xoay người hướng đi về phòng nghỉ trước.

Ba người Thanh Mạn Thi, Hoa Y Khanh và Lam Khúc Sênh cũng đã thấm mệt, nên đã sớm quay người đi về phòng nghỉ ngơi trước.

Diêm Ngôn đứng trong sân viện vừa xoa cầm vừa suy nghĩ một hồi, hắn lia mắt nhìn qua gian phòng nghỉ của Ngọc Ly Tinh, nhịn không được liền đi đến trước cửa phòng, đưa tay gõ nhẹ vài cái thăm dò, rồi lên tiếng "Ta có chuyện cần bàn với người, có thể vào nói chuyện không?! là chuyện nghiêm túc"

Ngọc Ly Tinh vừa đặt lưng xuống giường một lúc, lại nghe đến tiếng gõ cửa, theo cùng tiếng nói vọng vào của Diêm Ngôn, ban đầu y có hơi do dự có nên cho hắn vào, nghe hắn nói hay không...nhưng lát sau lại nghe hắn nói đến chuyện nghiêm túc...y chợt nhớ lại dữ kiện mà hắn nói trước đó có liên quan đến vụ việc lần này, cảm thấy khá tò mò, y nghĩ biết đâu có thể tìm ra được đầu mối gì...vì vậy y liền ngồi dậy, đi mở cửa cho hắn vào ngồi bàn chuyện.

"Ngươi muốn bàn chuyện gì?!" Ngọc Ly Tinh lên tiếng hỏi trước.

Diêm Ngôn vì đã cười cả nữa ngày, nên hiện tại hắn không thể nhấc mép mà cười nỗi nữa, với hiện giờ hắn quả thật chỉ muốn bàn chính sự với Ngọc Ly Tinh, nên nghiêm túc nói "Chuyện về dự kiện khi nãy ta nói với ngươi, thật sự không phải nói đùa"

"Ta biết" Ngọc Ly Tinh gật đầu, không phản bác, làm Diêm Ngôn có chút ngạc nhiên...hắn cứ tưởng rằng y sẽ vì lời trêu chọc của hắn, mà sẽ cho là chuyện hắn nói về dữ kiện liên quan trước đó là lời nói vô căn cứ.

"Ngươi tin lời ta nói?!" Diêm Ngôn lòng lại dâng lên tò mò mà hỏi đến Ngọc Ly Tinh.

"Ừm...ta tin, nhưng cũng không phải cái gì ngươi nói ta cũng tin" Ngọc Ly Tinh thản nhiên nói "Tiếp xúc với ngươi cũng được một thời gian...cũng đã trải qua sinh tử rồi...vì vậy ta có thể phân biệt được lúc nào ngươi đùa, lúc nào ngươi nghiêm túc, lúc ngươi nói về chuyện liên quan đến dữ kiện kia, thần tình, đặc biệt là đôi mắt của ngươi không có chút dao động nào, rất nghiêm túc, nên ta tin"

Diêm Ngôn nhịn không được lại muốn nhếch mép cười một cái...nhưng tê a...tâm hắn bổng nhiên lại "thình thịch" lên một cái...vậy ra là y có chú ý đến thần tình của ta.

"Dự kiện mà người nói, có thể kể lại sơ lượt cho ta nghe không?!" Ngọc Ly Tinh hỏi.

Diêm Ngôn nghe Ngọc Ly Tinh hỏi đến, thì liền bình tâm lại mà suy nghĩ một chút, nhớ lại dự kiện kia, rồi ngẩng mặt nghiêm túc, bắt đầu kể lại chi tiết cho Ngọc Ly Tinh nghe.

*****

Khoảng một năm trước, dưới Minh Giới có một án kiện của trăm oan hồn, những oan hồn này rất hỗn tạp, từ già tới trẻ đều có, tính sơ lượt thì các oan hồn này đều từ những nơi khác nhau tới, đại đa số đều không biết tới nhau, nhưng lại có cùng một điểm chung...các oan hồn này đều không biết lý do vì sao họ chết, và khi chết đi thì lại không thể tìm được xác của họ nằm ở đâu.

Những oan hồn bị chết mất xác thường sẽ bị mất đi một hồn hai phách, một hồn đó chứa một phần ký ức còn sót lại trước khi con người chết đi hoàn toàn, khi đi đầu thai vong linh sẽ dựa vào mảnh ký ức đó để trở về dương gian ba ngày, thăm thân nhân gia quyến của họ lần cuối trước khi đi đầu thai chuyển kiếp, lúc qua cầu Nại Hà thì phải uống chén canh của Mạnh Bà, để trục đi một hồn chứa ký ức kiếp trước, để lại bên bờ sông Vong Xuyên dưới cầu Nại Hà, cũng là do Mạnh Bà trông coi, thì mới được đi qua cầu Nại Hà, vào vòng luân hồi tiếp theo.

Nếu vong linh không có một hồn ký ức của kiếp trước, thì sẽ không qua được cầu Nại Hà, không vào được vòng luân hồi, mà có thể trở thành những du hồn không nhà cứ lang thang trên Nhân giới, như vậy sẽ khiến các du hồn đó rất dễ bị tan hồn vĩnh kiếp, chưa kể đến Minh Đế cũng rất khó phán xử, thông thường những du hồn như vậy sẽ không được đưa đi luân hồi, mà còn bị đẩy vào a ti địa ngục đạo, mãi mãi không được siêu sinh, mãi mãi sẽ phải chịu khổ hình bên dười địa ngục a ti.

Các vong hồn tuy mất đi phần ký ức của kiếp trước, nhưng vẫn còn giữ lại một chút nhận thức về Minh Giới, vì mỗi kiếp khi chết đi, về lại Minh Giới, phần ký ức kiếp trước đó nữa, của ai sẽ tự động được trả về với người đó, như vậy khi Minh Đế hay Phán Quan cũng như Lục Phán, phán xử thì sẽ khiến cho vong hồn đó hiểu rõ hơn về những công đức cũng như tội nghiệt của các kiếp mà mình tích được, từ đó mà có thể phán vào vòng luân hồi, hoặc bị đày xuống thập bát âm ti địa ngục đạo (18 tầng địa ngục).

Chính vì sợ không được luân hồi tiếp, vì bị mất đi một hồn, nên các oan hồn khi đó đều đồng loạt kéo đến Diêm La Điện, cùng kêu oan và nhờ Minh Đế làm chủ, tìm lại một hồn đó cho họ.

Minh Đế sau khi biết chuyện liền cho người đi điều tra sự việc, nhưng qua một tháng trời vẫn không có tiến triển gì, cùng lắm chỉ nhận được tin, đại đa số những oan hồn này đều bị chết không rõ lý do, cũng không tìm được xác của đám oan hồn này hiện đang ở nơi nào, khiến Minh Đế tức giận muốn lật bàn.

Không phải vì các vị Phán Quan hay quỷ sai làm việc thất trách, mà là vì bọn họ bị vài thứ quấy nhiễu, làm đứt đi dấu vết điều tra, trong lúc họ điều tra đến một tòa thành tên Cung Thạch Thành, thì bị một loại kết giới khá lạ ngăn lại, kết giới này dường như ngăn không cho quỷ thần vào thành, chỉ cho người phàm lui tới mà thôi, dù sao quỷ sai quan nha ở Minh Giới đều rất hạn chế với một số loại kết giới hay dương khí của dân gian, không phải vì họ sợ hay không khống chế lại được, mà là vì nếu họ trực tiếp hạ thủ thì rất dễ ảnh hưởng đến dương khí của dân gian...cũng rất dễ gây sự chú ý của con người, từ đó kéo đến những phiền phức không hay, dưới Minh Giới cũng có quy cũ, các quỷ thần ở Minh Giới không được tùy tiện hiện thân trước mặt phàm nhân, chính vì vậy bọn họ chỉ có thể quay trở về báo cáo lại sự tình với Minh Đế.

Ngay lúc này Minh Đế cảm thấy Diêm Ngôn như rất rảnh rỗi khi ngày nào cũng chạy ra bờ sông Vong Xuyên, ngồi ngắm cảnh...vì vậy liền sai hắn đi điều tra vụ án này.

Tuy Diêm Ngôn cùng là người của Minh Giới, nhưng hắn khác với các quan sai quỷ nha, khác ở hai điểm, thứ nhất hắn là con của Minh Đế, vì là con của Minh Đế cho nên từ cơ thể cũng như ma pháp của hắn rất đặc biệt, thứ hai hắn làm việc khá là tùy hứng, không theo nguyên tắc nào cả, có đôi lúc cách thành xử của hắn rất cổ quái, nhưng đều mang đến kết quả đáng kinh ngạc, cũng bởi lẽ vì vậy mà Minh Đế thường giao những vụ án kỳ dị cho hắn đi điều tra xử lý.

Thể trạng của Diêm Ngôn rất dễ thích nghi với mọi địa thế, dù là ở Nhân Giới hay Thiên Giới, có một số kết giới không hạn chế được hắn, đương nhiên Minh Giới là nhà của hắn nên không nói đến, hắn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng của một số loại pháp thuật đặc thù nào. (trừ pháp thuật của lão bà(vợ) nhà người =]]])

Ma pháp của Diêm Ngôn tính đến hiện tại cũng gần tầm với Minh Đế, vì vậy có thể khẳng định Diêm Ngôn thừa sức để đối phó với tất cả đạo pháp tông gia ở Nhân Giới, yêu tà thuật lại càng không ảnh hưởng gì đến hắn, còn về tiên thuật trên Thiên Giới, ngoại trừ lão Thiên Đế ra thì cũng chỉ có một người mới có thể đánh ngang với hắn, đó chính là Cửu Hoàng Tử Thiên Giới.

Diêm Ngôn tâm không cam tình không nguyện mà mò đến Cung Thạch Thành tra án.

Lúc hắn tới trước cổng thành liền cảm nhận được một luồng tử khí bao trùm cả tòa thành, hắn tiến bước muốn đi vào trong thành xem xét, thì liền bị một kết giới chặn lại, nhưng hắn không giống như các quan sai quỷ nha, vào không được thì liền bỏ đi...đâu có dễ dàng mà đuổi hắn đi như vậy.

Nhưng Diêm Ngôn cũng không trực tiếp phá kết giới, muốn xem kịch hay cũng không nên đả thảo kinh xà, trước đó hắn có nghe mấy quan sai quỷ nha nói qua vấn đề về kết giới này, vì vậy hắn thi pháp chuyển đổi thể chất trong người một chút, tự biến thành một người phàm hoàn toàn, pháp thuật chuyển đổi thể chất này cũng chỉ có bậc Thượng Thần như hắn và Minh Đế, hay hoàng tộc chính thống của Thiên Giới thì mới có thể làm được.

Thuận lợi bước qua cổng thành, Diêm Ngôn thản nhiên sải bước đi dạo một vòng trong thành, hắn liền phát giác những người dân trong thành có chút kì quái.

Bề ngoài người dân trong thành vẫn sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì, như Diêm Ngôn phát hiện trên mặt của họ đều hiện lên một vẻ u ám khó tả.

Diêm Ngôn thử dò hỏi vài người về tình trạng trong thành, nhưng lại không thu được kết quả gì, một số thì đều chỉ trả lời cho qua, còn một số thì trực tiếp né tránh không muốn trả lời hắn.

Nhưng Diêm Ngôn nhận ra được, những người dân trong thành này như đang mang một tâm lý vô cùng lo lắng bất an, hoặc là bọn họ đang sợ hãi cái gì đó.

Diêm Ngôn nghĩ nghĩ một chút, liền quyết định tìm một quán trọ, ở lại qua đêm trong thành để theo dõi tình hình thế nào.

Đêm đó trong quán trọ, Diêm Ngôn nằm trên giường không ngủ, mà bế khí nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chợt hắn nghe đến căn phòng bên cạnh có tiếng người to nhỏ nói chuyện, tập trung nghe thì hắn liền có chút kinh ngạc.

Vốn Diêm Ngôn không phải người thường, thính lực của hắn lại càng nhạy hơn người bình thường rất nhiều, nên những gì người ở bên phòng kia nói, hắn đều có thể nghe thấy được rõ ràng.

Nghe qua ngữ khí Diêm Ngôn liền đoán được, phòng bên cạnh hiện đang có hai nam một nữ, cả ba người niên kỷ cũng không qua chênh lệch, tầm khoảng trung niên, nữ nhân kia mở miệng đầu tiên, hỏi hai nam nhân một câu "Người...đã thu về được bao nhiêu?!" Một nam nhân trả lời "Lần này không nhiều khá ít"

Nữ ngân kia nghe xong thì có chút tức giận, nhưng vẫn cố kìm nén lại, hằn giọng nói "Đám người vô dụng các ngươi nếu không muốn biến thành...tiếp theo, thì tốt nhất kiếm đủ số lượng cho ta"

Hai nam nhân như có chút kiên dè với nữ nhân kia, nên không dám cãi lại, mà liền bảo sẽ cố gắng hết sức tìm đủ số lượng cho nàng ta, sau đó hai nam nhân liền bí mật ly khai khỏi phòng, trong phòng chỉ còn mỗi nữ nhân kia, thấy người đã đi, nữ nhân kia cũng đi đến bên giường, nằm xuống mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc này Diêm Ngôn chỉ còn nghe thấy khí tức thở đều của nữ nhân kia, xem ra nàng ta đã ngủ...có chút thất vọng vì không thu được thêm đầu mối gì, bất quá khi nãy nghe hai nam nhân nọ gọi qua nữ nhân kia là "Lỗ Nương"

Diêm Ngôn suy nghĩ một chút liền xoay người ngồi dậy, thi triển thuật dịch chuyển, thần không biết quỷ không hay, dịch chuyển ra bên ngoài quán trọ, bắt đầu lần theo khí tức của hai nam nhân kia.

Sau khi rời quán trọ hai nam nhân nọ liền đi đến một đỗ phường cờ bạc, Diêm Ngôn vào theo bên trong ẩn thân quan sát, thì chỉ thấy hai tên nam nhân nọ cả mấy canh giờ cũng chỉ có ngươi mở ta đặt...hết sức nhàm chán, vì vậy Diêm Ngôn liền quay trở về quán trọ đánh một giấc, dự định qua hôm sau sẽ theo dõi "Lỗ Nương" kia, xem thử nàng ta là ai, rốt cuộc đang có âm mưu mục đích gì...những lời khi nãy của ba người nói rất mờ ám.

Sáng hôm sau Diêm Ngôn dùng thuật ẩn thân, theo dõi Lỗ Nương cả một đường, vì đang là ban ngày nên hắn liền nhìn rõ được hình dáng, và khuôn mặt của nàng, có thể nói Lỗ Nương này là một mỹ nhân, nàng có một vẻ đẹp sắc sảo, thân hình cân đối, nàng ta còn mặc một bộ huyền y đơn giản (y phục làm bằng vải lụa đen bóng) nhưng khi nhìn kỹ lại, Diêm Ngôn liền phát giác ra có điểm không đúng...Lỗ Nương này là đang dịch dung.

Diêm Ngôn theo Lỗ Nương từ quán trọ, thẳng một đường đến nha môn huyện nha của Cung Thạch Thành.

Mới đầu Diêm Ngôn cảm thấy nghi hoặc...Lỗ Nương này chẳng lẽ có quan hệ gì với nha môn huyện nha.

Vào bên trong nha môn thâm dò một hồi, Diêm Ngôn liền phát hiện huyện lệnh ở đây đã bị Lỗ Nương kia dùng một loại cổ trùng khống chế tâm trí, không những vậy các nha sai trong nha môn cũng đều bị nàng khống chế.

Cẩn thận quan sát xung quanh, Diêm Ngôn không phát hiện ra khí tức của hai nam nhân tối qua ở trong nha môn, hắn lại nghĩ một chút, quyết định tiếp tục im lặng theo dõi động thái tiếp theo của Lỗ Nương.

Chỉ thấy Lỗ Nương cho tay vào trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ đen nhỏ, mở hộp, nàng ta lấy ra một con rết đen nhỏ, thả vào một bên tai của huyện lệnh, sau khi con rết đen ngọ nguậy mấy cái liền chui thẳng vào trong tai của huyện lệnh, kế đó huyện lệnh liền trợn trắng mắt, những đường gân máu trong tròng mắt ông ta cũng dần hiện rõ lên, vẻ mặt hiện lên vẻ khốn khổ đau đớn, huyện lệnh liền ngã xuống đất mà co giật một lúc thì bất động, phút chốc lại mở to hai mắt đứng dậy, trạng thái như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cũng may Diêm Ngôn thường chứng kiến không ít những dị cảnh kinh dị...nếu là người bình thường thấy cảnh tưởng lúc nãy, thì chắc chắn sẽ hét lên thật to như gặp Quỷ Yêu, rồi quay đầu co chân lên mà chạy đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro