Chương 5: Oán khí sinh tà khí, nỗi sợ hãi của tiểu hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miếu Quan Âm của Trấn Trạch Đông nhìn bề ngoài cũng không lớn lắm, lại thấy có vài phần khá đơn giản và tịnh mịch.

Nhóm đệ tử Kính Vân Huyền dẫn đầu đi trước, tiến đến bên cửa miếu, một tiểu đệ tử định đi lên gõ cửa, thì Ngọc Ly Tinh phía sau lại lên tiếng nói hắn cẩn thận một chút, tiểu đệ tử vậy mà cũng thật sự nghe lời y, nâng cao cảnh giác.

Tiểu đệ tử đứng gần một bên cửa, đưa tay gõ vào cánh cửa bên kia vài cái rồi lên tiếng dò hỏi, xem bên trong có người ở, hay có ai trông coi miếu không, qua một lúc bên trong cũng không có động tĩnh gì, tiểu đệ tử quay lại nhìn về phía đại sư huynh của mình, ánh mắt của cậu như muốn hỏi hắn nên làm gì tiếp theo.

Vị đại sư huynh nọ nghĩ một chút rồi hướng tiểu đệ tử kia, bảo cậu thử đẩy cửa vào xem thử thế nào, còn không quên bảo cậu ta cẩn thận một chút, đề cao cảnh giác.

Tiểu đệ tử gật đầu một cái xem như đã hiểu, cậu ta bắt đầu đưa tay lên áp vào một bên cửa rồi từ từ dùng lực mà đẩy vào trong, cửa vốn không khóa, nên một bên cửa liền mở thẳng ra, tiểu đệ tử cẩn thận nép vào một góc cửa mà quan sát tình hình bên trong, thấy bên trong không bóng người lại có phần quá yên tĩnh, tiểu đệ tử lại có chút đắn đo mà quay lại nhìn đại sư huynh của mình lần nữa, cậu lên tiếng hỏi hắn có nên tiến vào trong luôn hay không.

Đại sư huynh nọ đưa mắt nhìn qua bên trong miếu một chút, thì hắn lại phát sinh một loại cảm giác rất bất an, nhưng hiện tại hắn cũng chưa chắc chắn bên trong có thật ngu hiểm hay tại hắn quá đa nghi, vì không muốn làm mọi người hoang mang, nên hắn im lặng suy nghĩ một chút, sau đó hắn quay qua nhìn Ngọc Ly Tinh còn đang được hắn đỡ bên cạnh, thấy hai mắt y vẫn đang nhắm chặt, hắn bèn lên tiếng hỏi y "Tiểu công tử, cậu vẫn đứng vững được chứ?!"

Nghe ra ý tứ của vị đại sư huynh nọ Ngọc Ly Tinh gật đầu một cái nói "Ta đứng được"

Kế đó vị đại sư huynh lại nhìn qua Hạ Thụy Vy nói "Phiền bà dìu y một lúc, để ta lên phía trước kiểm tra, dò la tình hình bên trong miếu thế nào trước đã"

Hạ Thụy Vy gật gật đầu, vẫn như cũ nắm chặt lấy cánh tay của Ngọc Ly Tinh, nói với nam đệ tử nọ "Yên tâm, ta có thể dìu cậu ấy đi được"

Vị đại sư huynh nghe vậy cũng gật đầu với Hạ Thụy Vy một cái xem như đã hiểu, hắn từ từ buôn tay, thấy Ngọc Ly Tinh đứng vững rồi hắn liền bước nhanh về phía trước, tiểu đệ tử thấy đại sư huynh của mình tiến lên thì tự động lui xuống vài bước, tình hình liền thay đổi một chút, đại sư huynh nọ dẫn đầu, dò đường tiến thẳng vào trong miếu, các tiểu đệ tử còn lại thì đi theo phía sau yểm trợ, còn Hạ Thụy Vy thì dìu Ngọc Ly Tinh đi ở sau cùng, bọn họ từng bước cẩn thận đi vào trong miếu.

Vừa bước vào miếu Hạ Thụy Vy lại càng nắm chặt lấy cánh tay của Ngọc Ly Tinh hơn, bà nhăn mặt nói nhỏ với y "...cái mùi kinh tởm kia...không còn nữa"

"Không...cái mùi đó vẫn còn, không những vậy ngày càng nồng" Ngọc Ly Tinh như lại rất nghiêm túc mà nói nhỏ với Hạ Thụy Vy.

Nghe vậy Hạ Thụy Vy liền kinh ngạc nhìn Ngọc Ly Tinh, như muốn hỏi làm sao y lại ngửi ra được.

Ngọc Ly Tinh hiện tại tuy hai mắt còn đang nhắm chặt, nhưng thính giác và khứu giác của y lúc này lại nhạy hơn người bình thường rất nhiều, nên dù cho Nhện Tinh Quỷ có cố ý che giấu đi cái mùi kinh tởm kia, thì cũng không thể nào giấu qua được cái mũi của y.

Biết Hạ Thụy Vy tâm tình hiện tại có chút phức tạp, Ngọc Ly Tinh lại đưa tay vỗ nhẹ vài cái lên bàn tay của bà mà trấn an "Đừng lo, ở đây có nhóm đệ tử đạo gia này, nó không dám manh động đâu"

Hạ Thụy Vy gật gật đầu lấy lại chút bình tĩnh, mà dìu Ngọc Ly Tinh đi theo nhóm đệ tử phía trước, vào tiếp bên trong sảnh miếu.

Vào tới đại sảnh thờ, thì mọi người liền thấy một bức tượng quan âm nghìn tay to lớn được dựng giữa sảnh, phía trước bức tượng còn được bày trí một bàn thờ cúng khá lớn, nhìn qua cũng có vẻ phong phú.

Vị đại sư huynh nọ đi quan sát một vòng sảnh thờ, tuy hắn không thấy có gì bất thường nhưng cái cảm giác bất an đó vẫn còn, suy nghĩ một lúc, hắn quay qua nói với mọi người "Chúng ta có thể tạm nghĩ ngơi ở tại sảnh thờ này một đêm, qua sáng ngày mai thì liền rời đi"

Một tiểu đệ tử thắc mắc hỏi "Có phải là có gì không ổn ở trong miếu quan âm này không đại sư huynh?!" Đại sư huynh nọ trầm mặt, lắc đầu bảo hắn cũng không rõ...nhưng hắn lại có một dự cảm không lành, nên hắn lại bảo mọi người phải đề cao cảnh giác, ngồi nghỉ gần nhau và đừng đi lung tung.

Sau khi sắp xếp các tiểu đệ xong xuôi, đại sư huynh nọ liền đi qua chỗ hai người Hạ Thụy Vy và Ngọc Ly Tinh, hắn hữu lễ đưa hai tay lên chấp lại hướng đến hai người mà trước tự xưng tên "Ta gọi là Quang Chí Hữu, là Đại Đệ Tử của đạo môn Kính Vân Huyền" thấy hai người gật đầu với hắn, nên hắn liền hỏi "Không biết xưng hô với hai vị thế nào?!" Hạ Thụy Vy và Ngọc Ly Tinh thấy hắn cũng rất hữu lễ, vừa rồi còn ra tay cứu giúp họ, nên hai người cũng không giấu giếm, mà lần lượt xưng tên với hắn.

Nghe hai người Ngọc Ly Tinh và Hạ Thụy Vy xưng tên xong, nữ đệ tử kia liền nổi lên hứng thú, mà đi qua đứng cạnh Quang Chí Hữu, rồi cũng tự xưng tên "Ta tên Dương Kiều Anh, ta cũng là con gái của môn chủ đạo môn Kính Vân Huyền, Dương Công"

Mấy tiểu đệ tử bên này thấy Ngọc Ly Tinh cũng rất ưa nhìn, khiến họ có chút thiện cảm mà muốn kết giao, nên cũng bắt đầu kéo qua mà lần lượt từng người, tự xưng tên của bản thân, tiểu đệ tử dẫn đầu mọi người lúc ban đầu tên là Lâm Cảnh Tuấn, nữ đệ tử còn lại trong nhóm tên là Lưu Trân, hai tiểu nam đệ tử còn lại lần lượt là Trương Khải và Trần Du.

Thấy các tiểu đệ tử có vẻ rất dễ gần, nên tâm trạng của Hạ Thụy Vy cũng dần ổn hơn, còn Ngọc Ly Tinh thì lại cảm thấy có chút phiền, nhưng y lại cảm nhận được hai bàn tay của bà vẫn luôn nắm chặt cánh tay y từ đầu đến tận bây giờ, như đã dần thả lỏng được một chút, với lại hiện tại y đang tổn hao linh lực khá nhiều, không thể bảo hộ chu toàn cho Hạ Thụy Vy, nên cũng cần có người hỗ trợ, vì vậy tuy tâm hơi phiền, nhưng y cũng không tỏ thái độ chán ghét gì với họ, mà còn có vài phần hữu lễ lại với họ.

Sau đó bọn họ kiếm một gốc khá rộng trong sảnh thờ mà ngồi tụ lại một chỗ, Ngọc Ly Tinh vừa ngồi xuống đã bắt đầu điều tức lại linh lực đã hao tổn, thấy vậy Quang Chí Hữu liền quay qua mấy tiểu đệ tử mà ra dấu, đưa một ngón tay lên trước miệng, để bọn họ tự giác im lặng tránh làm phiền đến y điều tức trị thương.

Dương Kiều Anh và mấy tiểu đệ tử còn đang thắc mắc chuyện xảy ra vừa rồi, thì lại bị đại sư huynh nhà mình không cho lên tiếng, nhưng nàng và mấy tiểu đệ tử lại thấy vẻ mặt của đại sư huynh nhà mình, lại trở nên rất nghiêm túc, nên cũng không dám làm càn.

Quang Chí Hữu chỉ dùng vẻ mặt nghiêm túc khi nói về chuyện gì đó rất quan trọng, hay mang tính chất đặc thù liên quan đến đại sự...vì vậy thường là vào trạng thái này thì Dương Kiều Anh và tất cả các đệ tử trong đạo môn Kính Vân Huyền đặc biệt rất nghe lời hắn, nên lúc này nàng và mấy tiểu đệ tử cũng chỉ biết ngồi im lặng mà chờ Ngọc Ly Tinh điều tức trị thương.

Quang Chí Hữu lại quay qua nhìn tới Hạ Thụy Vy ngồi bên cạnh Ngọc Ly Tinh, liền thấy được vẻ mặt bà rất đang lo lắng, nhìn y chằm chằm không rời.

Quang Chí Hữu suy nghĩ một chút rồi chồm người qua, vươn tay vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà vài cái, nhỏ tiếng nói với bà vài câu trấn an.

Nghe Quang Chí Hữu trấn an mấy câu, Hạ Thụy Vy cuối cùng cũng từ từ thả lỏng đôi chân mày đang nhíu chặt của mình.

Không khí tĩnh lặng được một lúc, thì đột nhiên mọi người lại nghe đến một tiếng kêu "ộp...ọp..." vang lên...mọi người liền đồng loạt nhìn qua, hướng đến người đang phát ra âm thanh nọ.

Chỉ thấy Lâm Cảnh Tuấn vẻ mặt xấu hổ, hai tay thì đang che bụng lại mà ngượng ngùng nói "Xin lỗi...ta hay đói bụng vào giờ khuya..."

Một câu nói của Lâm Cảnh Tuấn liền chọc mọi người có chút muốn cười, nhưng họ vẫn phải giữ ý tứ, chỉ che miệng cười thầm một tiếng, cũng nhờ vậy mà không khí căng thẳng xung quanh cũng giảm đi phần nào.

Dương Kiều Anh cười một lúc, rồi lại làm dáng vẻ thở dài nói với Lâm Cảnh Tuấn "Ngươi cũng thật không may mắn rồi, ở trong cái miếu này ngoài mấy mâm trái cây trên bàn thờ kia thì cũng chẳng còn thứ gì ăn được, mà chúng ta lại không thể ăn đồ cúng của quan âm được nha"

Lâm Cảnh Tuấn chớp chớp mắt nhìn Dương Kiều Anh nói "Ta đâu có ý định ăn đồ cúng của quan âm, ta có mang theo điểm tâm mà"

Mọi người liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn qua Lâm Cảnh Tuấn, lại thấy cậu ấy, một tay kéo một bên vạch áo ngoài ra, còn một tay thì cho vào trong vạch áo, lục tìm một lúc cậu ấy liền lấy ra một túi giấy dầu khá to, mở túi ra thì lại thấy bên trong có tới tám cái bánh bao nhân thịt.

Có lẻ vì vẫn luôn được ủ trong người Lâm Cảnh Tuấn, nên bánh bao vẫn còn giữ được độ ấm nhất định, lấy ra liền có thể ăn.

Lâm Cảnh Tuấn liền mở túi giấy dầu, lấy ra một cái bánh bao, rồi nhanh miệng cắn xuống một miếng thật lớn, nhai nhai nuốt nuốt, trông cậu ăn rất ngon miệng, mà cậu cũng không quên nhìn lên mọi người hỏi "Mọi người đói không?! có muốn ăn một cái không?!"

Trần Du bên cạnh liền không nhiều lời mà đưa tay đoạt lấy túi giấy dầu trong tay Lâm Cảnh Tuấn, rồi trực tiếp chia đều cho mỗi người một cái, đến lúc Lâm Cảnh Tuấn phản ứng lại thì trong tay đã trống rỗng, nhìn lại mọi người thì ai cũng đang cầm bánh chuẩn bị ăn.

Lại nhìn qua bên cạnh, Lâm Cảnh Tuấn chỉ thấy Trần Du đang lấy hai cái bánh cuối cùng đưa qua luôn cho Quang Chí Hữu, vẻ mặt Lâm Cảnh Tuấn lúc này có chút dở khóc dở cười, mà quay lại hỏi Trần Du "Ngươi không thể chừa lại cho ta một cái à?!"

Trần Du thản nhiên trả lời "Hiện tại có tám người vừa đủ tám cái"

Lúc này Lâm Cảnh Tuấn đưa mắt nhìn qua, thì lại thấy Quang Chí Hữu đang đưa hai cái bánh qua cho Hạ Thụy Vy.

Mới đầu Hạ Thụy Vy khá e ngại nên không dám nhận, nhưng chợt Ngọc Ly Tinh vẫn luôn im lặng ngồi điều tức bên cạnh bà, lại lên tiếng nói với bà "Bà nên ăn một chút mới có lại sức lực" nghe vậy Hạ Thụy Vy cũng chịu gật đầu đồng ý nhận một cái bánh từ tay Quang Chí Hữu rồi nói tiếng cảm tạ.

Thấy Hạ Thụy Vy chỉ nhận có một cái bánh, Quang Chí Hữu lại đưa tới thêm một cái, Hạ Thụy Vy vừa định mở miệng từ chối, thì Quang Chí Hữu lại nhanh miệng hơn, hắn nói cái bánh này là nhờ bà giữ giúp Ngọc Ly Tinh, để khi y trị thương xong thì đưa cho y ăn để hồi phục sức lực.

Không đợi Hạ Thụy Vy lên tiếng, Ngọc Ly Tinh liền lên tiếng nói thêm một câu "Ta ăn chay không ăn mặn"

Nghe xong câu này các tiểu đệ tử Kính Vân Huyền đều mang vẻ mặt ngạc nhiên và hiếu kỳ, đồng loạt nhìn qua Ngọc Ly Tinh, nhưng y lại im lặng như cũ, tập trung điều tức trị thương.

Lâm Cảnh Tuấn thì lại nở nụ cười tươi, mặt dày nhìn Quang Chí Hữu nói "Đại sư huynh nếu cậu ấy không ăn được, vậy huynh đưa cái bánh đó cho ta ăn luôn đi"

Không đợi Quang Chí Hữu lên tiếng, Dương Kiều Anh đã lên tiếng trước "Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn, ăn ăn ngươi sắp hành (đại trư) rồi" (con heo lớn)

Nghe Dương Kiều Anh nói vậy, Lâm Cảnh Tuấn lại không phản bác được gì, mà chỉ trề môi một cái rồi cuối đầu ăn nốt cái bánh trên tay, cậu đang ăn dở.

Dương Kiều Anh đưa tay lấy cái bánh còn lại trên tay Quang Chí Hữu, đưa qua cho Hạ Thụy Vy, bà lại từ chối nói bà ăn một cái được rồi, nhưng không ngờ Dương Kiều Anh lại nói với bà "Ai...lão thái thái, bà đừng từ chối nữa, đám thanh niên tụi con da dày thịt béo lắm nha, ăn một cái là liền hồi phục sức lực rồi, còn lão thái thái, bà đã có tuổi rồi, với lại nhìn bà gầy như vậy...nên là bà cần ăn nhiều hơn"

Dương Kiều Anh nói đến đây thì lại nhìn qua Ngọc Ly Tinh một chút rồi nói tiếp "Với lại cậu ta cũng rất lo cho bà nha"

Hạ Thụy Vy nhìn qua Ngọc Ly Tinh, tâm bà cũng biết cậu thiếu niên này đang rất lo lắng cho bà, vì vậy bà quay lại nhận lấy cái bánh mà Dương Kiều Anh đưa tới, rồi nói tiếng cảm tạ với mọi người.

Sau đó mọi người lại cùng ăn bánh bao đến vui vẻ, Hạ Thụy Vy thấy tâm tính của mấy hài tử này thật tốt, nên tâm trạng lại có phần tốt lên, bà cầm bánh bao vừa ăn vừa tâm niệm...nếu như có thể cứu được người thân và con trai bà...nhất định bà sẽ để con trai mình đi theo nhóm hài tử đạo gia này tu đạo, vừa có thể bồi dưỡng tâm tính, kết giao thêm bằng hữu tốt, vừa có thể học được cách tự bảo vệ bản thân và bảo vệ cả những thứ hay người mà mình yêu quý.

*****

Sáng sớm hôm sau.

Khí trời vừa tờ mờ sáng thì Ngọc Ly Tinh cũng đã điều tức xong, y từ từ mở mắt mà quan sát xung quanh một lượt, chỉ thấy nhóm đệ tử, có người thì dựa vào nhau, có người thì tựa vào bên tường mà ngủ thiếp đi.

Quang Chí Hữu đang ngồi đối diện Ngọc Ly Tinh vừa mới thức, thấy y nhìn qua thì hắn lại nhỏ tiếng hỏi "Ngọc công tử, đã điều tức xong rồi?!"

Ngọc Ly Tinh không nói gì chỉ gật đầu một cái với hắn, xem như đã trả lời hắn.

Kế đó Ngọc Ly Tinh lại quay qua bên cạnh, liền nhìn thấy Hạ Thụy Vy cũng đang ngồi tựa lưng vào vách tường mà ngủ, y đưa tay qua nhẹ nhàng bắt mạnh cho bà một lúc.

Quang Chí Hữu thấy vậy thì liền nhớ lại, hôm qua lúc ở khách điếm, Ngọc Ly Tinh có nói qua...y là đại phu...nghĩ một chút hắn lại nhìn qua, thấy y đã thu tay về, nên hắn lại hỏi y tiếp một câu "Mạn phép, xin hỏi Ngọc công tử là đại phu?!"

Ngọc Ly Tinh vẻ mặt không biểu tình, nhìn lên Quang Chí Hữu, nghiêm túc mà trả lời hắn "Ta thật sự là đại phu" y trả lời xong lại thấy hắn như muốn hỏi thêm gì đó, nhưng không đợi hắn lên tiếng, y liền nói tiếp "Tuy ta biết đạo thuật nhưng cũng chỉ để phòng thân, và cứu chữa người bị trúng tà thuật mà thôi, chứ ta không phải đạo sĩ hay người tu đạo trên giang hồ"

Nghe Ngọc Ly Tinh nói vậy Quang Chí Hữu cũng không hỏi gì thêm gì, chỉ gật đầu một cái nói đã hiểu, nhưng hắn lại rất thắc mắc, mà hỏi đến y thêm một câu "Vậy mạn phép, Ngọc công tử có thể cho ta biết, pháp khí cậu dùng vào tối hôm qua tên là gì không?!"

Ngọc Ly Tinh nghĩ nghĩ một chút rồi nói "Bạch Tử Lưu Ly Tán"

Quang Chí Hữu nghe xong thì lại có chút ngạc nhiên nhìn Ngọc Ly Tinh...hắn cũng không phải là dạng người thiếu hiểu biết, nhưng quả thật đây là lần đầu hắn nghe và biết tới loại pháp khí này...do đêm qua thấy Ngọc Ly Tinh dùng pháp khí cùng một lúc có thể vừa tấn công vừa bảo vệ người, nên càng làm hắn cảm thấy tò mò về Ngọc Ly Tinh hơn, hắn thật muốn hỏi rõ y, có phải là đang theo vị cao nhân nào đó, học thêm đạo thuật hay không.

Thấy vẻ mặt Quang Chí Hữu như đang thắc mắc rất nhiều, nhưng lại sợ thất lễ với y, Ngọc Ly Tinh cảm thấy mấy đệ tử đạo gia này thật vô vị, nhưng mà như vậy cũng đỡ phiền, y cũng không thích người ngoài biết quá nhiều về chuyện của y, cũng như không thích nói quá nhiều, vì vậy không khí hiện tại lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Yên tĩnh chưa được bao lâu thì ngay lối vào dẫn ra sau viện của miếu thờ lại phát ra một âm thanh lạ, Ngọc Ly Tinh và Quang Chí Hữu cùng lúc cảnh giác quay đầu nhìn về phía đó, đồng thời hai người họ liền đưa tay lay tỉnh Hạ Thụy Vy cùng mấy tiểu đệ tử kia.

Mọi người đang dần tỉnh giấc, mở mắt thì trùng hợp sao phía lối ra sau viện, lại truyền đến bước chân chạy dồn dập đến, đột nhiên có hai tiểu hài nhi tầm năm sáu tuổi chạy ào ra, với vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa sợ hãi tột độ, hai tiểu hài nhi vừa khóc vừa chạy, bên miệng thì lại hét to "A...quái vật...quái vật...A..huhu...cứu với...quái vật ăn thịt người..."

Vừa nhìn thì Ngọc Ly Tinh liền nhận ra hai tiểu hài nhi này, đây chẳng phải chính là hai tiểu hài nhi trong đoàn thương nhân mà sáng hôm qua y gặp ở tại quán trọ hay sao...hiện tại thấy hai tiểu hài nhi như vậy mà xuất hiện ở cái miếu này, thì xem ra đoàn thương nhân nọ có lẽ đã gặp nạn rồi.

Hai tiểu hài nhi vừa thấy nhóm người của Quang Chí Hữu đang đứng ở một góc trong sảnh thờ, thì liền như thấy cứu tinh, nên cố chạy thục mạng mà lao về phía họ, vừa chạy vừa kêu cứu, nhưng còn chưa kịp chạy tới chỗ bọn họ, thì một tiểu hài nhi liền bị một cái gì đó vô hình kéo lấy một chân lôi trở về sau viện.

Quang Chí Hữu thấy vậy liền nhảy ra ôm lại tiểu hài nhi đang bị lôi trở vào, nhưng khí lực của đối phương khá lớn nên đã lôi cả Quang Chí Hữu đi luôn, lúc này mấy tiểu đệ tử liền phản ứng lại nhưng không ai kịp kéo lại được hắn, vì vậy các tiểu đệ tử liền rút kiếm trong tay ra mà đuổi theo ra sau viện.

Tiểu hài nhi còn lại thì đã bổ nhào tới ôm chặt lấy Hạ Thụy Vy, mà khóc oa lên đến thất thanh vì sợ hãi.

Hạ Thụy Vy thấy vậy liền sốt ruột mà ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ nhẹ mấy cái sau lưng tiểu hài nhi mà trấn an bé.

Ngọc Ly Tinh cũng ngồi xổm xuống kiểm tra một lượt tình trạng hiện tại của tiểu hài nhi một chút, y liền nhận ra trên trán tiểu hài nhi này có dấu ấn bảo vệ của y để lại trên người bé trước đó, có lẽ vì vậy mà lúc nãy tiểu hài nhi này không bị kéo đi luôn.

Ngọc Ly Tinh suy nghĩ một lúc, nhìn lại tiểu hài nhi, thấy bé được Hạ Thụy Vy trấn an mà bắt đầu có chút bình tĩnh lại, y lại đưa tay xoa đầu bé, tạo chút cảm giác an toàn cho bé, sau đó y mới từ từ hỏi bé mấy câu về chuyện đã xảy ra với bé.

Tuy tiểu hài nhi còn đang rất sợ khi nhắc lại chuyện đã xảy ra, giọng nói vừa run rẩy vừa nức nở, khiến người nghe có câu được có câu mất, có chút không được rõ ràng "Cha nương...bị...quái vật...nhốt...tơ....lớn...lớn...mọi người...bắt..bắt con...tỷ tỷ...bị treo trên...cây...to...không thoát...thật lâu...trán phát sáng...chạy được ra...đây"

Nhưng Ngọc Ly Tinh vừa nghe thì lại hiểu rất rõ từng chữ mà tiểu hài nhi nói, nên y đại khái là biết có chuyện gì xảy ra với đoàn thương gia nọ rồi...họ có lẽ còn sống, lại nghĩ một chút chợt Ngọc Ly Tinh như nhận ra điều gì đó, y liền nhìn lên bức tượng quan âm nghìn tay trong sảnh thờ mà nhíu mày, lầm bầm một câu "Thuật che mắt"

Lát sau hậu viện liền truyền đến mấy tiếng giao đấu ầm ĩ, nhìn về phía lối ra sau hậu viện, Ngọc Ly Tinh lại đứng suy nghĩ một lúc, sau đó y lại đưa tay vào trong cái túi nhỏ đeo bên hông, lấy ra một hình nhân làm bằng cỏ rơm, trên cổ hình nhân có thắt một sợi dây bím đỏ được tết lại bằng những sợi chỉ đỏ, trên dây bím đỏ còn cột kèm theo hai cái chuông lục lạc nhỏ.

Ngọc Ly Tinh quay qua Hạ Thụy Vy, đưa hình nhân đó cho bà, rồi nghiêm túc nói với bà "Bà với tiểu hài nhi ở lại đây đừng đi đâu hết, nếu như gặp phải nguy hiểm thì hãy kéo sợi dây đỏ trên cổ hình nhân ra" nói rồi y liền xoay người nhanh chóng đi ra sau viện mà xem xét tình hình.

Mắt thấy Ngọc Ly Tinh đã đi mất, tiểu hài nhi ngẩn đầu hỏi Hạ Thụy Vy "Thần tiên ca ca...sẽ không sao chứ?.."

Hạ Thụy Vy nghe câu này của tiểu hài nhi thì có chút ngẩn người ra nhìn bé, lát sau lại sao lại mỉm cười, lại đưa tay xoa đầu bé nói "Vì là thần tiên ca ca cho nên chắc chắn sẽ không sao đâu"

*****

Vừa bước chân ra sau viện Ngọc Ly Tinh liền thấy các tiểu đệ tử Kính Vân Huyền đang cùng một đám nhện quỷ giao đấu, còn tiểu hài nhi kia và cả Quang Chí Hữu thì lại không thấy đâu, mà đám nhện quỷ đó căn bản là dù có giết bao nhiêu thì cũng không thể giết hết được, các tiểu đệ tử liền rơi vào tình thế bất lợi vô cùng.

Ngọc Ly Tinh vẻ mặt bình tĩnh mà tập trung quan sát xung quanh, y liền phát hiện sau viện miếu này có vấn đề, hiện tại nhìn qua sân viện có vẻ hoang sơ, nhưng lại không thấy cái cây to mà Hạ Thụy Vy nhắc đến trước đó...nghĩ tới đây y lại đưa mắt nhìn tới cái giếng đang nằm ở giữa viện, chốc lát y liền ngộ ra cái gì đó, mà lầm bầm "Ra vậy"

Lại nhìn tới lũ nhện quỷ còn đang bò nheo nhúc quanh viện, làm Ngọc Ly Tinh lại bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét nhện vô cùng, vì vậy y liền đưa tay lên kết ấn thi triển Ngũ Hành Pháp Trận của mình.

Các tiểu đệ tử Kính Vân Huyền còn đang chật vật với lũ nhện quỷ, thì lại nghe đến có tiếng người hô lên một từ "Hỏa" sau đó là tiếng búng tay truyền tới, tức khắc lũ nhện quỷ trước mắt họ, liền bắt đầu bốc hỏa, từng con bị thiếu rụi thành tro.

Lúc này các tiểu đệ tử liền nhìn qua, liền thấy người giải vây cho họ lại là Ngọc Ly Tinh, bọn họ lại vô cùng kinh ngạc tròn mắt nhìn y...cậu ta biết pháp thuật.

Vì tối hôm qua nhóm tiểu đệ tử đến sau Quang Chí Hữu, nên đã không thấy được cảnh Ngọc Ly Tinh thi triển thuật pháp, chỉ thấy qua hình như y bị trọng thương, không mở mắt lên được, hiện tại y không những không sao mà còn có thể thi triển được đạo thuật, lại có phần khá lợi hại, liền khiến nhóm tiểu đệ tử Kính Vân Huyền có chút kính phục y.

Dương Kiều Anh ngạc nhiên đi đến chỗ Ngọc Ly Tinh hỏi "Ngươi hồi phục rồi sao?!" Ngọc Ly Tinh nhìn nàng gật đầu một cái xem như trả lời.

Còn không đợi Dương Kiều Anh hỏi tiếp, lũ nhện quỷ kia lại bò lên từ miệng giếng ở giữa viện, lại bắt đầu tấn công bọn họ, nhưng lần này lũ nhện còn chưa kịp bò đến chỗ họ thì liền bị thiêu cháy, làm các tiểu đệ tử vừa rất hiếu kỳ...pháp thuật này là gì?! đây là lần đầu bọn họ thấy được, cũng thật quá lợi hại đi.

Nhìn thấy lũ nhện lại lần lượt bị thiêu đốt, Dương Kiều Anh lại nhìn qua Ngọc Ly Tinh hỏi "Đây là do ngươi làm hả?!"

Ngọc Ly Tinh cũng không giải thích gì nhiều chỉ lại gật đầu nói "Ừm" một tiếng, rồi ngước mắt nhìn lên năm quả cầu ánh sáng ngũ hành mà mình đã tạo ra lúc nãy, đang bay lơ lửng trên không, còn xếp thành vòng tròn bao quanh cả sân viện.

Dương Kiều Anh và mấy tiểu đệ tử cũng rất hiếu kỳ, mà ngước lên nhìn theo, lúc này Trương Khải lên tiếng hỏi "Đây là pháp trận gì?!"

"Ngũ Hành Pháp Trận" Ngọc Ly Tinh trả lời một tiếng, rồi lại hướng mắt tới cái giếng trước mặt mà bước tới vài bước.

Mặc dù hiện tại các tiểu đệ tử Kính Vân Huyền đều rất hiếu kỳ về pháp trận của Ngọc Ly Tinh, nhưng hiện tại bọn họ lại đang lo cho tình trạng Quang Chí Hữu nhiều hơn, nên cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ đứng tại chỗ điều tức lại một chút, kế đó bọn họ lại thấy Ngọc Ly Tinh dùng vẻ mặt nghiêm túc mà bước tới gần cái giếng giữa viện, như là y đang muốn làm gì đó.

Vừa nãy Quang Chí Hữu bị lôi đi cùng tiểu hài nhi ra sau viện, các tiểu đệ tử gần như tức tốc đuổi theo, nhưng khi ra tới sau viện thì lại không thấy tâm hơi người đâu, cũng không biết rằng lũ nhện quỷ bò khắp trấn tối qua, lại từ miệng giếng ở giữa sân viện này, bò ra như nước phun trào, chúng lại xông lên vây hãm mà tấn công bọn họ.

Tuy các tiểu đệ tử Kính Vân Huyền đều biết sử dụng đạo thuật, nhưng đạo thuật của họ hiện tại lại chỉ ở mức Trung Tôn và Hạ Tôn, nên không phải là đối thủ với lũ nhện quỷ giết hoài không giết hết này, cùng lắm bọn họ chỉ duy trì không cho chúng đến gần mà thôi, nhưng nếu càng kéo dài thời gian thì sẽ khiến bọn họ hao tổn không ít linh lực, cũng may Ngọc Ly Tinh đến kịp giải vây cho họ.

Ngọc Ly Tinh lúc này đứng cách cái giếng khoảng một thước, sau đó y lại đưa tay lên kết ấn tạo ra một lá bùa trong suốt rồi điểm ấn trên lá bùa, giơ tay chưởng vào lá bùa một cái, liền bay thẳng, đánh vào cái giếng.

Tức khắc liền nghe 'xoảng' một tiếng, không gian xung quanh cái giếng bắt đầu nứt dần rồi vỡ nát ra, khiến các tiểu đệ tử cả kinh mà trợn mắt, quay đầu qua lại, nhìn tới lui xung quanh, lúc này bọn họ mới hiểu, ngay từ lúc đầu bọn họ đã bị che mắt bằng ảo thuật.

Ngọc Ly Tinh đã nhận ra điều này, nên liền tìm nơi bắt nguồn của ảo thuật này, mà đánh tan ảo ảnh.

Khi thực cảnh hiện ra, thì liền làm cho các tiểu đệ tử Kính Vân Huyền kinh hoàng tột độ, hai tiểu cô nương Dương Kiều Anh và Lưu Trân liền hoảng hốt hét lớn, còn ba tiểu nam đệ tử còn lại cũng phải kinh hãi trợn mắt, sắc mặt liền tái, đến không còn chút máu, còn Ngọc Ly Tinh vẫn một mặt chẳng có chút biểu tình gì, y chỉ nhíu mày một cái, liền lộ ra một sự chán ghét cùng cực.

Trước mặt bọn họ lúc này chính là cảnh tượng mà Hạ Thụy Vy đã thấy hồi mấy năm về trước, có đều bây giờ còn kinh dị hơn...thi thể hài nhi trên cái cây to hiện tại đã đếm không hết...thậm chí còn có cái đã phân hủy chỉ còn bộ hài cốt...không khí xung quanh bao trùm một lượng tà khí cực kỳ dày đặc đến phát ngộp.

Trong lúc các tiểu đệ tử còn đang kinh hoàng, thì Ngọc Ly Tinh đã đưa mắt quan sát một lượt, y liền tìm thấy Quang Chí Hữu và tiểu hài nhi kia đang bị một đống tơ nhện quấn lấy như nhộng, còn bị treo lơ lửng trên một cành cây, cùng với những thi thể hài nhi xung quanh.

Tiểu hài nhi đã sớm bất tỉnh, còn Quang Chí Hữu thì nhờ có chân khí quanh thân hộ thể, nên không bị khống chế mà ngất đi, chỉ là tơ nhện được tà khí nuôi dưỡng nên khó mà tự phá đứt.

Ngọc Ly Tinh nhận ra điều đó, nên liền thi triển pháp thuật biến gió thành lưỡi dao vô hình, phá bỏ lớp tơ dày bao lấy Quang Chí Hữu và tiểu hài nhi.

Quang Chí Hữu thoát được đáp xuống đất, liền có thể đứng vừng, hắn lại lập tức xoay người một cái, thành công ôm lại tiểu hài nhi còn đang bất tỉnh rơi xuống bên cạnh, lúc này các tiểu đệ tử thấy vậy thì đã liền chấn tỉnh lại.

Dương Kiều Anh vừa nhìn thấy Quang Chí Hữu thì liền nhanh chân chạy đến bên hắn, mang theo vẻ mặt lo sợ, cùng nước mắt lưng tròng nhìn hắn, cất lên giọng nói run rẫy mà hỏi hắn "Đại sư huynh...chúng ta...chúng ta có phải là đã đến địa ngục rồi không?!..."

Thấy Dương Kiều Anh như vậy Quang Chí Hữu liền trấn an, các tiểu đệ tử lúc này cũng một mặt hoang mang mà chạy đến bên Quang Chí Hữu.

Các tiểu đệ tử Kính Vân Huyền ở đây đều là lần đầu tiên xuống núi, nên khó tránh khỏi bị sốc, khi lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này.

Quang Chí Hữu dù đã nhiều lần xuống núi trừ tà, giết không ít yêu ma, cũng từng vào vô số hang ổ của đám yêu tà mà tru diệt, nhưng khi nhìn lại cảnh tượng trước mắt, hắn hiện tại không khỏi cảm thấy bi phẫn.

Màng ảo ảnh bị phá vỡ sớm đã kinh động đến Nhện Huyết Quỷ, nhưng bị cướp mất con mồi thì nó lại càng phẫn nộ hơn, nên nó liền phát ra tiếng rống lớn đến chói tai.

Vì các tiểu đệ tử Kính Vân Huyền hiện tại đạo thuật khá thấp, nên liền bị tiếng rống của Nhện Huyết Quỷ làm cho khó chịu, bọn họ liền đưa hai tay lên mà tận lực bịt chặt hai tai.

Quang Chí Hữu thấy vậy liền chuyển qua ôm tiểu hài tử bằng một tay, rồi đưa tay còn lại lên thi pháp tạo lớp chắn bảo vệ của đạo gia, rồi điểm ấn lên người các tiểu đệ tử, chốc lát bọn họ liền không còn thấy khó chịu nữa.

Quang Chí Hữu lại còn không quên ngó qua Ngọc Ly Tinh xem y thế nào, chỉ thấy y nhìn hắn lắc đầu, ý bảo y không vấn đề gì, Quang Chí Hữu thấy vậy thì gật đầu một cái với y xem như đã hiểu.

Sau khi tiếng rống to của Nhện Huyết Quỷ dừng lại, thì từ miệng giếng liền có một đôi bàn tay của hài tử bám lấy như đang cố sức trèo lên, mọi người đồng loạt nhìn qua liền thấy có một nam hài tử tuổi tầm bảy tám tuổi đang từ từ trèo ra từ miệng giếng.

Khi hài tử đặt chân xuống đất, mọi người mới nhì thấy rõ được ngũ quan và thân hình của hài tử, toàn thân hài tử lại dính toàn là máu, đầu tóc thì lại bù xù trong rất dơ bẩn.

Hài tử nhìn chằm chằm vào đám người Quang Chí Hữu, ánh mắt nó bắt đầu lộ ra sát khí rồi mở miệng rống lên với giọng nói vô cùng quỷ dị "Các người dám cướp đi con mồi ngon của ta, còn phá đi ảo ảnh của ta, thật không thể tha thứ được, tất cả các người đều phải chết!" vừa dứt lời sau lưng hài tử liền mộc ra tám cái chân nhện vừa dài vừa to, sau đó liền hiện ra nguyên hình vốn có của Nhện Huyết Quỷ.

Con Nhện Huyết Quỷ này là một con Quỷ Yêu, chân thân của nó là một con nhện khổng lồ toàn thân là một màu đỏ như máu, có tám chân và nghìn mắt, quỷ dị hơn là trên cái bụng to của nó còn có ba con mắt quỷ, cứ đảo qua đảo lại liên tục không ngừng.

Nhện Huyết Quỷ sau khi lộ ra nguyên hình, thì lập tức phóng tơ tấn công về phía đám người Quang Chí Hữu, vì một tay còn đang ôm tiểu hài nhi, nên Quang Chí Hữu khá chật vật khi tiếp mấy đòn tấn công của Nhện Huyết Quỷ, còn mấy tiểu đệ tử thì lại không phải là đối thủ của con Nhện Huyết Quỷ này, nên phút chốc liền chống đỡ không nỗi mà bị đánh văng ra tứ phía.

Ngọc Ly Tinh thấy vậy lại nhanh miệng thốt lên một từ "Mộc" rồi liền búng tay một cái, lập tức dưới đất mộc lên vô số dây leo vươn ra liền thuận thế bắt lấy các tiểu đệ tử, tránh để bọn họ ngã đập trực tiếp cả người xuống đất.

Quang Chí Hữu cũng đã chú ý đến năm quả cầu ngũ hành trên cao, hắn liền phá vòng vây của Nhện Huyết Quỷ mà nhảy tới chỗ Ngọc Ly Tinh, hắn giao tiểu hài nhi qua cho y giữ, sau đó hắn lại tiếp tục lao vào vòng chiến, giao đấu trực diện với Nhện Huyết Quỷ.

Khi đã được rảnh tay, Quang Chí Hữu liền tung ra Thiên Ảnh Kiếm của hắn, bắt đầu đấu pháp với Nhện Huyết Quỷ.

Đạo thuật của Quang Chí Hữu tuy đã đạt tới mức Thượng Tôn, nhưng một mình hắn đối đầu với Nhện Huyết Quỷ ngàn năm chuyên ăn thịt hài tử để tu luyện này, thì phần thắng lại không cao, còn chưa kể oán khí nơi này quá nặng, lại càng gây bất lợi cho hắn hơn.

Quang Chí Hữu liền điều khiển Thiên Ảnh Kiếm thi triển thuật vạn kiếm tạo ra vô số thanh kiếm tiên xung quanh, rồi nhắm thẳng vào đầu của Nhện Huyết Quỷ mà phóng tới tấn công, lúc đầu Nhện Huyết Quỷ khá là chủ quang nên đã trúng trọn đòn đánh mà liền bị mất đầu, nhưng chốc lát nó liền khôi phục lại như bình thường, khiến Quang Chí Hữu nhíu chặt mày...quả nhiên không dễ đối phó.

Sau đó Nhện Huyết Quỷ liền tạo ra một màng chắn bằng tơ bao phủ quanh thân nó, tơ nhện của nó hiện tại được nuôi dưỡng bởi nguồn tà khí dày đặc xung quanh nên đã trở nên rất dai và dày lại vô cùng chắc chắn, nên liền vô hiệu pháp trận vạn kiếm của Quang Chí Hữu, làm hắn có chút hoang mang, nhưng hắn cũng không phải lần đầu đối chiến với yêu tà, vì vậy hắn liền lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục điều khiển dòng khí lưu chuyển trong Thiên Ảnh Kiếm bộc phát ra ngoài làm tăng khả năng tất sát của kiếm, rồi dùng tốc độ lưu chuyển như chớp mà vung kiếm chém đứt tám cái chân dài của nó, nhưng phút chốc mấy cái chân đó liền mộc trở lại.

Các tiểu đệ tử còn đang chật vật tựa vào mấy cành dây leo, của Ngọc Ly Tinh tạo ra trước đó mà cố đứng điều tức trị thương, nhưng bọn họ lại thấy tình hình của Quang Chí Hữu lại không mấy khả quang, nên càng thêm lo lắng cho hắn, hiện tại bọn họ đều bị thương không thể làm được gì, nên lại càng sốt ruột hơn.

Qua một lúc lâu...dù cho Quang Chí Hữu có đánh chém thế nào thì con Nhện Huyết Quỷ kia cũng cứ phục hồi lại như ban đầu, khiến hắn gần như sắp chống đỡ không nỗi, nhưng hắn lại không thể ngừng lại mà ngồi điều tức lượng linh lực đã bị hao tổn, Nhện Huyết Quỷ cũng không cho hắn kịp thở, nó liên tục phun ra nọc độc tấn công hắn.

Ngọc Ly Tinh mắt thấy tình hình không ổn, nên liền ở một bên dùng thuật Ngũ Hành Pháp Trận hỗ trợ cho Quang Chí Hữu.

Được yểm trợ Quang Chí Hữu ráng ngượng mà vung kiếm lên cao bắt đầu dồn hết linh lực tạo ra trận pháp mạnh nhất của đạo môn Kính Vân Huyền, là Chấn Lôi Phá Tiên Trận mà trước đó hắn đã từng dùng để giải vây cho Ngọc Ly Tinh và Hạ Thụy Vy.

Nhện Huyết Quỷ bị dính đòn chí mạng trực diện, liền bị đánh ngã ngửa ra đất, co giật một lúc rồi liền tan biến, Quang Chí Hữu đánh ra đòn này xong thì cũng chật vật mà muốn đứng không vững, Dương Kiều Anh cùng mấy tiểu đệ tử thấy vậy liền chạy tới đỡ lấy hắn.

Các tiểu đệ tử còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên lượng tà khí xung quanh lại bắt đầu kết tụ lại một chỗ, liền tái sinh lại thân thể cho Nhện Huyết Quỷ, tức khắc nó lại hồi phục như ban đầu.

Lúc này nó lớn tiếng cười quỷ dị nói "Các người tưởng như vậy liền hạ được ta sao?! chỉ cần lượng tà khí xung quanh đây vẫn còn thì ta sẽ trở nên bất tử, đừng nói mấy tên đệ tử đạo gia hay đạo nhân thuộc hàng Thiên Tôn, kể cả có là Thiên Đế xuống đây cũng không làm được gì ta cả Ahahaha"

Thấy tình hình nghiêm trọng Ngọc Ly Tinh liền nghĩ nghĩ một chút, lại bắt đầu thi pháp dùng Ngũ Hành Pháp Trận tấn công trực diện vào Nhện Huyết Quỷ...mặc dù cũng không có tác dụng gì với nó, nhưng cũng có thể che đi tầm mắt của nó, kéo dài chút thời gian để y có thể dùng dây leo đưa Quang Chí Hữu và các tiểu đệ tử về lại chỗ mình, kéo dài chút thời gian để bọn họ ngồi lại điều tức trị thương.

Nhện Huyết Quỷ bị mấy quả cầu ánh sáng ngũ hành liên tục thay phiên tấn công, quấy nhiễu một lúc, tuy mấy quả cầu đó không gây sát thương hay ảnh hưởng gì quá lớn đối với nó, nhưng cũng làm nó cảm thấy rất phiền nhiễu.

Chợt Nhện Huyết Quỷ liền chú ý đến Ngọc Ly Tinh, nó lại bắt đầu nhớ ra, chính là y đã phá vỡ ảo ảnh của nó, cũng chính y là người dùng cái thuật ngũ hành kì lạ này tiêu diệt đám con của nó, để bảo vệ Hạ Thụy Vy, Nhện Huyết Quỷ liền nhếch mép nhìn Ngọc Ly Tinh nói "Ranh con có tí tài vặt mà muốn đối đầu với ta ư?! để ta cho người nếm mùi lợi hại"

Vừa dứt lời Nhện Huyết Quỷ liền bắt đầu phun độc tấn công tới Ngọc Ly Tinh...vì hiện tại y còn đang ôm tiểu hài nhi nên có hơi chật vật khi tránh né đòn đánh của Nhện Huyết Quỷ, nhưng cũng may y còn có Ngũ Hành Pháp Trận hỗ trợ nên cũng thành công né không biết bao nhiêu đòn tất sát của nó, y còn cố tình đánh lạc hướng chú ý của nó, cách xa chỗ mà mấy tiểu đệ tử và Quang Chí Hữu đang ngồi trị thương.

Nhện Huyết Quỷ cảm thấy nó như đang bị Ngọc Ly Tinh trêu đùa, nên liền phẫn nộ mà một lúc phóng tơ ra tứ phía.

Ngọc Ly Tinh tay còn đang ôm tiểu hài nhi liền cũng tất cả mấy tiểu đệ tử và Quang Chí Hữu, đồng loạt bị một đống dây tơ dày quấn lấy, khống chế tứ chi mà không thể cử động được.

Nhện Huyết Quỷ lại bắt đầu cười lớn một tiếng, rồi kéo Ngọc Ly Tinh lại trước mặt nó, thấy y còn đang ôm tiểu hài nhi trong lòng, nó liền điều khiển dây tơ tách tiểu hài nhi ra khỏi người Ngọc Ly Tinh.

Kế đó Nhện Huyết Quỷ lại nhìn Ngọc Ly Tinh một lượt mà đánh giá "Nhìn kỹ thì người cũng rất tuấn mỹ, da thịt lại rất hồng hào, có phần rất giống với da thịt của hài tử non mềm...ai nha thật làm ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi luôn ngay bây giờ quá"

Ngọc Ly Tinh vẻ mặt không lộ ra một chút gì sợ hãi, mà vẫn như cũ không biểu tình gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Nhện Huyết Quỷ nói "Ngươi thối lắm"

Nhện Huyết Quỷ nghe xong thì liền phẫn nộ mà lập tức há ra cái hàm đầy răng nanh sắc nhọn, chuẩn bị nhai tươi nuốt sống Ngọc Ly Tinh.

Chỉ là còn chưa kịp cắn xuống thì đột nhiên "Rầm" một tiếng truyền đến, Nhện Huyết Quỷ cảnh giác lập tức quay đầu nhìn qua, thì liền thấy một bên của bức tường viện bị thủng một cái lỗ lớn, đồng thời cát bụi xung quanh còn đang bay mịt mù...

Chợt có một giọng nói chứa đầy khí lực bá đạo truyền tới "Là con yêu nghiệt nào dám tác quái dưới mắt của lão tử?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro