Chương 6: Quỷ Yêu, chân thân thật sự của Quỷ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát bụi tại lỗ thủng của bức tường bắt đầu lắng xuống, thì liền xuất hiện một thân ảnh hắc y quen thuộc, có điều lần này hắc y nhân lại không có che mặt, nên liền có thể thấy rõ được dung mạo của hắn.

Quang Chí Hữu và mấy tiểu đệ tử Kính Vân Huyền, có chút không nhận ra hắc y nhân nọ là ai, nhưng Ngọc Ly Tinh thì lại nhận thức được hắn...đây chẳng phải là cái tên nam nhân vừa khủng bố vừa không đứng đắn đó sao...nghĩ đến đây, Ngọc Ly Tinh lại chợt nhớ...hình như y còn chưa biết của tên hắn...

*****

Kể lại lúc Ngọc Ly Tinh phát hiện ra hắc y nhân cứu Hạ Thụy Vy là Diêm Ngôn, thì hắn thật không dám tin, vì rõ ràng là hắn đã trùm kín mặt mũi từ đầu đến chân, làm sao y lại có thể nhận ra hắn nhanh như vậy.

Nhưng Diêm Ngôn còn chưa kịp hiểu vì sao Ngọc Ly Tinh nhìn ra hắn, thì hắn lại bị y làm cho kinh ngạc hơn nữa, khi y còn biết được hắn đang bị trúng độc.

Mặc dù qua miệng của Ngọc Ly Tinh, thì Diêm Ngôn đã biết tên loại độc hắn trúng là Thi Độc, nhưng hắn lại càng không ngờ tới, Ngọc Ly Tinh vậy mà lại phát hiện thêm chuyện hắn lẻn vào phòng y lúc nửa đêm, để mưu tính làm chuyện không đứng đắn...

Lúc Diêm Ngôn còn ở bên bờ sông gần Trấn Trạch Đông, hắn còn đang cố điều tức, dùng linh lực và cả ma lực ép chất độc ra ngoài, nhưng dù hắn có cố thế nào thì cũng không làm tiêu tán đi độc tính của độc tố này.

Cảm thấy vô cùng hoang mang, Diêm Ngôn cố lấy lại bình tĩnh, chợt hắn nhận ra cây kim bạc tối qua làm hắn bị xước một đường trên bàn tay, có tẩm độc, hắn lại cố vận khí dùng linh lực với ma lực kết hợp, cùng áp chế lại cơn ngứa của mình, kế đó hắn liền kiếm một cái khăn trùm màu đen bịt kín cả mặt mũi, rồi hắn tức tốc trở về lại trấn muốn tìm Ngọc Ly Tinh để lấy thuốc giải.

Nào ngờ khi vừa trở về thì người liền chạy mất tâm, thế là Diêm Ngôn lại cuống cuồng chạy khắp trấn tìm Ngọc Ly Tinh.

Khi vừa đến trước cửa tửu lâu Quãng Minh thì Diêm Ngôn lại thấy cảnh một bà lão ốm yếu bị ném bay thẳng ra cửa, nên hắn liền phóng tới đỡ lấy bà lão, đỡ được bà lão hắn lại phát hiện thể trạng của bà lão có chút không ổn, đã vậy còn bị người đối xử như vậy, khiến hắn phẫn nộ, mà liền muốn dạy cho tên đại hán nọ một bài học, bình sinh hắn ghét nhất là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu.

Có lẽ nhờ vậy mà Ngọc Ly Tinh liền nhận thấy Diêm Ngôn, cũng có tâm đạo nghĩa khá là tốt, nên y quyết định bỏ qua chuyện cũ, không những không tính toán gì với hắn, mà còn cho hắn thuốc làm giảm quá trình lây lan độc tính của Thi Độc, và chỉ hắn cách giải độc.

Diêm Ngôn nghe Ngọc Ly Tinh nói mấy câu về sự lợi hại của Thị Độc, thì liền bị dọa đến phải tức tốc chạy về Trấn Trạch Đông tìm đến tiệm gạo, nhưng khi hắn hỏi mua số lượng lớn gạo nếp, thì ông chủ tiệm gạo lại bảo là không có đủ cho hắn, rồi ông ấy còn nhiệt tình mà chỉ hắn đến chỗ miếu quan âm của trấn, còn nói ở miếu quan âm có rất nhiều gạo nếp mà hắn cần.

Nhưng Diêm Ngôn lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng hắn lại không biết là không thích hợp ở chỗ nào, mà hiện tại hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện, hắn liền xoay người biến mất.

******

Tại Mộc Quy Sơn.

Biến một cái Diêm Ngôn liền biến đến dưới chân núi Mộc Quy Sơn, cách Trạch Đông Trấn cả vạn dặm đường...

Diêm Ngôn nghĩ, nếu đến miếu quan âm mua gạo thì có chút phiền phức, mà hắn cũng không muốn quá nhiều người biết chuyện hắn đang trúng độc, vì vậy hắn liền tìm đến lão Thần Nông trú ngụ trên núi Mộc Quy Sơn, để mượn ông ấy vài thùng gạo nếp giải độc.

Nơi ở của Thân Nông nằm ẩn trong một vách núi, mà lối vào chỉ nhìn sơ qua thì sẽ chỉ thấy đó là một vách núi phủ đầy dây leo dày đặc, nhưng nếu tiến lại gần, nhìn kỹ sẽ thấy dưới lớp dây leo dày có một lối ra vào sơn động khá nhỏ, đi qua lớp dây leo dày, rồi đi qua lối nhỏ đó, thì sẽ vào được chỗ Thần Nông trú ngụ.

Tuy lối vào sơn động khá nhỏ, nhưng không gian bên trong sơn động lại khá là rộng lớn, mà điều đặc biệt hơn là tại bốn gốc hang còn có thêm bốn lối vào, dẫn đến bốn cái sơn động khác nhau nữa, mà bốn cái sơn động này Thân Nông chia ra, một nơi nuôi trồng lúa gạo, rau củ, trái cây, một nơi lại chuyên trồng nhiều loại thảo dược khác nhau, vô số những loại thảo dược trên trời dưới đất, từ quý hiếm đến thường gặp đều được Thân Nông trồng được, một nơi khác thì Thần Nông dùng làm kho chứa gạo và số rau củ quả đã thu hoạch được, ở sơn động cuối cùng thì Thần Nông dùng làm nơi lưu giữ các dược thảo và dược liệu đã qua xử lý, có thể trực tiếp dùng làm thuốc trị bệnh, tăng cường sức khỏe.

Lão Thân Nông thấy Diêm Ngôn tìm đến cửa nhà mình thì lại rất kinh ngạc, thứ nhất là vì lúc này hắn còn bịt kín mặt, nên ông thấy hắn rất khả nghi, thứ hai là cái mùi thối rữa từ người hắn bốc lên thật khó ngửi, thứ ba là tại sao một tên hắc y nhân lại biết đến chỗ trú ẩn của Lão Thân Nông ông...đã rất lâu ông không còn mối liên hệ gì với thế giới nằm ngoài Mộc Quy Sơn, trừ những lúc Thiên Đế triệu kiến, thì ông mới lên Thiên giới trình diện mà thôi, đại đa số thời gian ông chỉ ở trong núi của mình.

Thấy Thần Nông không nhìn ra hắn là ai, Diêm Ngôn đành tháo khăn bịt mặt xuống, rồi nói ra thân phận của mình cho ông nghe.

Mới đầu Thần Nông có chút nghi hoặc, nên cứ nhìn chằm chằm vào Diêm Ngôn, nhưng lát sau ông lại phát hiện trên người Diêm Ngôn có một loại khí tức bá đạo giống với của Minh Đế.

Đã có lần Thần Nông được gặp qua Minh Đế ở tại Thiên giới, cái bá khí bá đạo toát ra từ người Minh Đế rất đặc biệt, nên ông không thể nào nhằm lẫn được, vì vậy lúc này ông mới tin Diêm Ngôn là con trai của Minh Đế, mà bắt đầu buông lỏng cảnh giác, liền mời hắn vào bên trong nơi ở của ông, mà lấy trà quý tiếp đãi hắn.

Lát sau khi nghe Diêm Ngôn mở miệng muốn mượn ông vài thùng gạo nếp, thì ông lại rất khó hiểu...tại sao thế tử của Minh giới lại tới tìm ông chỉ để mượn gạo? mà còn nhất định là gạo nếp?!...

Nhưng Thần Nông cũng không từ chối mà dẫn hắn đến kho chứa gạo, dù sao ở chỗ của ông nhiều nhất chính là gạo và các loại rau củ quả khác nhau, còn có thực vật với thảo dược đủ loại.

Diêm Ngôn mượn được gạo rồi, còn mượn luôn cả chỗ ở của lão Thần Nông để ngâm mình giải độc...lúc này ông liền biết Diêm Ngôn mượn gạo để làm gì, nhưng ông cũng không hỏi gì nhiều, chỉ im lặng ở một bên tiếp tục làm công việc phân loại thảo dược mới thu thập như thường ngày.

Qua đến tầm sáng sớm ngày hôm sau Diêm Ngôn đã giải hết Thi Độc trên người, mấy mụt Thi Độc sưng đỏ, cùng với cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên người hắn đã đồng loạt biến mất, cái mùi thối rữa kia cũng theo đó mà không còn nữa.

Diêm Ngôn tắm rửa lại sạch sẽ, thay một bộ hắc y mới lên người xong, thì đi ra nói chuyện cùng Thân Nông, hắn đặt biệt dặn dò ông là đừng nói chuyện hắn bị trúng độc cho bất kì ai biết, kể cả Minh Đế phụ thân của hắn, Lão Thân Nông cũng không phải dạng người thích nhiều chuyện, nên ông cũng không hỏi thêm điều gì, mà cứ thế gật đầu đống ý với Diêm Ngôn, giúp hắn giữ kín chuyện này.

Diêm Ngôn thấy lão Thân Nông tuy niên kỷ cũng đã gần bằng Minh Đế, lão gia tử nhà hắn, nhưng tính tình ông lại rất điềm đạm, lại không hề lôi thôi nhiều lời như mấy lão tiên nhân trên Thiên giới, khiến hắn rất có thiện cảm.

Vì vậy Diêm Ngôn liền đưa cho Lão Thân Nông một tấm Âm Dương Lệnh, cái này có thể thông trực tiếp tới Minh Giới, hắn còn nói thêm với ông "Ơn tương cứu của ông, ta nhất định khắc ghi trong tâm, nếu sau này ông có việc gì cần đến ta giúp đỡ, thì cứ trực tiếp đến Minh giới tìm ta"

Lão Thân Nông thấy Diêm Ngôn nhiệt tình như vậy, cũng không nỡ từ chối, nên ông tạm thời nhận lấy Âm Dương Lệnh của hắn đưa, khiến hắn cảm thấy rất cao hứng.

Sau đó Diêm Ngôn liền nói lời từ biệt, và hẹn ngày sau tái ngộ với Lão Thần Nông, rồi hắn mau chóng rời đi.

******

Thi Độc đã được giải, Diêm Ngôn liền cảm thấy trong người thoải mái vô cùng, nhưng ngồi ngâm mình trong thùng nước gạo nếp suốt một đêm, nên chân tay hắn cũng có chút không được linh hoạt, vì vậy hắn vừa đi vừa hoạt động tay chân cho giản cơ giản cốt.

Đang đi chợt Diêm Ngôn lại nghĩ tới Ngọc Ly Tinh, hắn càng nghĩ càng cảm thấy rất tò mò về y, lại càng không cam tâm khi hắn bị y làm chật vật đến những hai lần...hắn đường đường là một thế tử của Minh giới, mà lại bại dưới tay một tên tiểu tử không rõ lai lịch...nếu để người khác biết được...thì Diêm Ngôn hắn cũng không cần mặt mũi nữa.

Thế là Diêm Ngôn liền quay trở lại Trấn Trạch Đông, nhưng khi hắn trở lại ngôi nhà hoang ngoài trấn, thì lại không còn thấy Ngọc Ly Tinh và bà lão nọ đâu nữa.

Đột nhiên ngay lúc này Diêm Ngôn lại cảm ứng được một luồng tà khí cực đại xông lên, xác định phương hướng một chút, thì hắn liền phát hiện luồng tà khí đó phát ra từ trong Trấn Trạch Đông, hắn nhíu mày một cái rồi dùng thuật dịch chuyển, chớp mắt hắn liền xuất hiện trên đại lộ của trấn.

Có điều hiện tại trong Trấn Trạch Đông đã không còn thấy một bóng người, mà xung quanh lại tràn ngập tà khí, cảnh tượng này, cùng bầu không khí này, bất chợt làm Diêm Ngôn có cảm giác như hắn đang ở nhà.

Diêm Ngôn vốn đã sớm quen với âm khí của Minh giới, nên lượng tà khí hiện tại ở trong trấn đối với hắn chẳng có gì đáng ngại, nhưng nhờ tà khí ở nơi đây xung thiên, mà hắn đã chợt nhớ đến chính sự...

Trong khoảnh khắc khi Diêm Ngôn gặp lại Ngọc Ly Tinh, thì phần nào đó hắn đã quên lãng đi nhiệm vụ chính khi đến Trấn Trạch Đông...hắn trầm mặt một hồi hắn lại lầm bầm nói "Bây giờ nhớ ra chắc cũng không muộn đi"...

Diêm Ngôn liền dùng vẻ mặt nghiêm túc, mà bắt đầu đi xem xét tình hình trong trấn một lượt, đi một vòng quanh trấn, Diêm Ngôn không phát hiện ra bất kì một sự sống nào còn tồn tại trong trấn, khác xa với lúc đầu hắn tới đây.

Kế đó Diêm Ngôn lại đi vào bên trong vài hộ nhà dân và các hàng quán, tửu lâu, khách điếm, quán trọ quanh trấn mà kiểm tra qua một lượt, nhưng hắn lại không phát hiện được gì...người ở trong trấn cũng không phải là ít, cứ như thế mà biến mất hết như vậy, một chút dấu tích chứng tỏ họ từng sinh sống ở trong trấn cũng không có.

Lại cảm thấy có chút không đúng, Diêm Ngôn vừa bước đi trên đường lớn của trấn, lại vừa trầm mặt mà suy nghĩ, hắn cố nghĩ xem là không đúng ở chỗ nào, chợt hắn dừng lại trước cửa huyện nha của trấn, hắn quay đầu nhìn lên tấm bảng ghi ba chữ "Nha Môn Huyện" thì lại bắt đầu nghĩ tới cái gì đó, rồi cứ thế mà xông thẳng vào trong nha môn.

Vào bên trong nha môn, Diêm Ngôn lại đi một vòng xem xét một lượt, hắn cũng không phát hiện ra sự tồn tại của người hay manh mối gì cả.

Đi một vòng trong nha môn, khi Diêm Ngôn đi đến đại sảnh của nha môn cũng chính là công đường xử án của huyện lệnh, thì liền dừng bước lại, hắn đứng giữa công đường ngẩn đầu lên nhìn, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chằm chắm vào bức tường hoa văn đằng sau ghế ngồi xử án của huyện lệnh.

Nhìn một lúc Diêm Ngôn chợt nhận ra chỗ không đúng là nằm ở đâu, hắn nhếch mép hừ cười một cái rồi lắc đầu nói "Cái trò trẻ con này sao lại khiến ta phải quay một vòng thế này...chặc...đúng là thất sách"

Vừa dứt lời nụ cười của Diêm Ngôn cũng chợt biến mất, đổi lại mà một vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, đôi mắt sắc lại mà nhìn thẳng vào bức tường hoa văn kia, hắn từ từ đưa tay lên tạo ra một khối cầu pháp thuật màu đen, rồi giơ tay chưởng thẳng về phía trước, khối cầu trực tiếp đánh thẳng vào bức tường hoa văn, lập tức truyền đến một tiếng 'xoảng' đồng thời không gian ngay giữa bức tường liền bắt đầu vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ.

Ảo ảnh bị phá, thực tại hiện hữu, Diêm Ngôn lúc này liền phát hiện trên trần nhà của công đường, có rất nhiều những cái kén trắng được bao phủ bởi những dây tơ nhện dày đặc, mà kinh dị hơn là thứ được bọc bên trong những cái kén đó, lại là những cái xác người đã chết khô.

Lúc này Diêm Ngôn liền biết người trong trấn hiện đang ở đâu rồi, hắn quay đầu nhanh chóng rời khỏi nha môn, vì ảo ảnh đã phá, nên tình cảnh thực sự ở trong trấn liền hiện hữu ra.

Diêm Ngôn vừa bước chân ra khỏi nha môn thì liền nhìn thấy cảnh tơ nhện phủ đầy khắp nơi trên đại lộ của trấn, tà khí xung quanh lại tăng thêm, hắn lại bắt đầu đi xem xét lại tình trạng của vài hộ nhà dân xung quanh, lần này vừa trong nhà thì hắn liền thấy người bên trong đều bị dây tơ quấn lấy thành kén, đều nằm bất tỉnh trên giường, nhưng cũng còn may, đại đa số đều vẫn còn sống, chỉ là ý thức của họ như đã bị khống chế hoàn toàn, trở thành một con rối bị kẻ khác điều khiển.

Sau khi kiểm tra lại một lượt tình hình hiện tại trong trấn, Diêm Ngôn liền nhận ra ảo ảnh của Trấn Trạch Đông là do một con Quỷ Yêu biến hóa, lại còn có thể chân thật được như vậy thì chắc chắn nơi này đã sớm trở thành ổ của nó, bị nó thôn tính lâu lắm rồi.

Quỷ Yêu ở đây là chỉ những con Yêu biến dị, do Yêu trong lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc là Yêu đi theo tu luyện tà thuật hay cấm thuật, chuyên đi hút dương khí, sát sinh, uống máu, ăn thịt người, thì đều sẽ trở thành Quỷ Yêu.

Lần tìm nơi con Quỷ Yêu nọ đang ẩn thân được một lúc, thì Diêm Ngôn phát hiện nơi nguồn tà khí phát ra, lại là từ bên trong miếu quan âm, hắn ngạc nhiên lầm bầm "Không ngờ miếu thờ quan âm lại trở thành nơi ẩn thân của Quỷ Yêu...cũng may quan âm từ bi, chứ nếu là mấy lão thần tiên hay thần quân trên Thiên giới thì con Quỷ Yêu này có chết ngàn lần cũng không yên đâu a"

Diêm Ngôn vừa định bước vào từ cửa chính của miếu, nhưng hắn lại chợt nghĩ "tại sao ta phải tử tế mà đi gõ cửa nhà của một con Quỷ Yêu chứ?!"

Nghĩ vậy Diêm Ngôn liền đưa tay lên tạo ra một khối cầu ma pháp, rồi chưởng thẳng, đánh trực tiếp vào cửa chính của miếu.

"Rầm" một tiếng, Diêm Ngôn có chút bất ngờ, cái cửa miếu trước mặt hắn cũng chỉ là ảo ảnh, đến khi hắn nhận ra thì trước mặt hắn đã hiện lên một lỗ thủng khá lớn trên một bức tường...đồng thời một lượng lớn tà khí liền xông thẳng ra từ cái lỗ thủng kia, khiến hắn có chút bội phục cái sự kinh tởm của con Quỷ Yêu này, với số lượng tà khí ở đây thì thiết nghĩ con Quỷ Yêu này chắc đã làm hại không dưới một ngàn người đi.

Cũng may Diêm Ngôn không phải là người bình thường, nên tà khí ở đây dù có nhiều hơn nữa cũng chẳng hề hấn gì đến hắn, vì vậy hắn rất thản nhiên mà sải bước, đi qua lỗ thủng trên bức tường mà hắn vừa tạo ra.

Đứng thiên ngang trên đống gạch nát vụ của bức tường, Diêm Ngôn lên tiếng "Là con yêu nghiệt nào dám tác quái dưới mắt của lão tử?!"

Nhện Huyết Quỷ nghe đến tiếng nói tràn đầy uy lực, thì liền nâng cảnh giác lên cao, mà quan sát một lượt Diêm Ngôn, nó lên tiếng hỏi hắn "Người là kẻ nào?!"

Nhưng Diêm Ngôn lại như không để ý đến Nhện Huyết Quỷ, mà lại nhìn tới Ngọc Ly Tinh còn đang bị dây tơ trói chặt, treo lơ lửng ở giữa không trung.

Diêm Ngôn thấy dáng vẻ Ngọc Ly Tinh chật vật như vậy rồi, mà khuôn mặt y lại không lộ ra chút biểu tình gì là sợ hãi, hay là khó chịu gì cả, khiến hắn có chút khó hiểu mà thầm nghĩ "tiểu tử này là mặt liệt chính tông hay là vì có lá gan lớn không sợ chết, cũng không sợ Quỷ Yêu ăn thịt?!...vẻ mặt của cậu ta ngay lúc này vẫn không có lấy một chút cảm xúc nào vậy?!"

Qua một lúc Nhện Huyết Quỷ không nghe thấy Diêm Ngôn trả lời lại nó, liền có chút khó hiểu, nó nghĩ có khi nào do hắn nghe không rõ hay không, nên lớn tiếng hỏi lại "Ngươi là kẻ nào?! mau khai báo danh tánh!"

Nghe Nhện Huyết Quỷ lớn tiếng hỏi tiếp, Diêm Ngôn vẫn một bộ dáng không thèm để ý đến nó, hắn chỉ nhìn Ngọc Ly Tinh mà nhếch mép đùa giỡn nói "Tiểu tử kia, gọi ta một tiếng hảo ca ca đi, ta liền cứu ngươi xuống ngay bây giờ"

Mới đầu khi thấy Diêm Ngôn xuất hiện, thì trong lòng Ngọc Ly Tinh lại cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng khi nghe thấy Diêm Ngôn nói lời đùa giỡn, y trực tiếp trầm mặt híp mắt nhìn hắn mà không thèm lên tiếng trả lời lại, lúc này Ngọc Ly Tinh thật muốn hung hăng đấm hắn mấy phát...đã là lúc nào rồi mà hắn còn có tâm trạng đùa giỡn như vậy.

Tuy không nghe thấy Ngọc Ly Tinh trả lời, nhưng Diêm Ngôn lại thấy y híp mắt nhìn mình, hắn lại như có cảm giác đạt được thành tụ, hắn đã thành công khiến Ngọc Ly Tinh có chút động thanh sắc trên mặt, vì thế hắn lại rất đắc ý mà mỉm cười thỏa mãn một cái.

Lúc này Nhện Huyết Quỷ liền biết Diêm Ngôn là cố ý phớt lờ nó, không thèm trả lời câu hỏi của nó, còn xem nó như không khí, mà cứ nhắm vào Ngọc Ly Tinh trêu đùa.

Nhện Huyết Quỷ liền phẫn nộ mà trực tiếp phun độc tấn công Diêm Ngôn, nhưng nó lại không ngờ đến, Diêm Ngôn vậy mà lại nhẹ dàng lách người qua một bên, dễ dàng né tránh đòn tấn công của nó.

Thấy vậy Nhện Huyết Quỷ liền phát tán thêm một lượng lớn tà khí vây hãm xung quanh, đồng thời nó còn biến ra hàng trăm lũ nhện quỷ đồng loạt tấn công về phía Diêm Ngôn.

Tà khí càng lúc càng dày đặc khiến cho nhóm đệ tử Kính Vân Huyền càng thêm khó chịu, Ngọc Ly Tinh cũng nhíu chặt mày, không phải vì y thấy khó chịu với tà khí, mà là y đang lo...không biết với tình hình như vậy Diêm Ngôn có thể đấu lại con Nhện Huyết Quỷ này không?!

Còn đang lo nghĩ, Ngọc Ly Tinh chợt kinh ngạc khi nhìn thấy, Diêm Ngôn vậy mà không những không bị ảnh hưởng bởi tà khí, hắn còn có thể tự do thao túng lượng tà khí xung quanh trở thành nguồn ma khí dồi dào, giúp hắn thi triển ma pháp tạo ra vô số lưỡi đao vô hình, lần lượt quét tới, tiêu diệt hết thảy lũ nhện quỷ, hiện bọn chúng chẳng khác gì những con thiêu thân lao vào lửa.

Nhện Tinh Quỷ thấy vậy liền hoang mang, thầm thắc mắc "tên này thật sự là ai?! tại sao hắn lại không có hề hấn gì với tà khí của ta?!...đã vậy hắn còn có thể vận dụng tà khí của ta, biến nó thành nguồn sức mạnh của hắn nữa chứ?!" Nhện Huyết Quỷ lại lên tiếng hỏi Diêm Ngôn lần nữa "Rốt cuộc người ai?!"

Diêm Ngôn nhếch mép cười khinh bỉ, ánh mắt liền sắc lại, lạnh lùng liếc nhìn Nhện Huyết Quỷ hỏi ngược lại một câu "Ngươi xứng sao?!"

"Ngươi!" ...Nhện Huyết Quỷ thấy Diêm Ngôn coi thường nó, liền nộ khí xung thiên, nó tập trung tà khí lại tạo ra một khối cầu hắc ám, đồng thời nó còn tạo thêm những mũi giáo bằng tà khí xung quanh, kế đó nó liền phát động tất cả cùng một lúc mà phóng thẳng trực tiếp về phía Diêm Ngôn.

Diêm Ngôn vẻ mặt không biến sắc, hắn lại nhếch mép cười lạnh một tiếng, rồi lập tức nhảy lên cao, linh hoạt tránh né mấy ngọn giáo tà khí đang đâm tới, xoay người một cái hắn liền dừng lại giữa không trung, giơ cánh tay phải lên, tiếp tục vận dụng nguồn tà khí của xung quanh mà tụ lại nơi lòng bàn tay, Diêm Ngôn liền tạo ra một thành đao lớn bằng tà khí, hắn lập tức nắm lấy đao, rùi nhẹ nhàng chém xuống một nhát.

Nhát đao của Diêm Ngôn lướt qua mang theo tiếng xé gió, liền chém tan khối cầu tà khí kia của Nhện Huyết Quỷ, không những vậy nhát chém cũng không ngừng lại mà trực tiếp lướt thẳng tới chỗ Nhện Huyết Quỷ, không kịp phản ứng lại, chớp mắt một cái Nhện Huyết Quỷ liền bị chém ra làm hai.

Nhóm đệ tử Kính Vân Huyền đồng loạt trợn tròn mắt há miệng, còn Ngọc Ly Tinh thì mặt vẫn không có chút biểu tình, chỉ chớp chớp mắt thầm nghĩ "này cũng quá là bá đạo rồi đi"

Diêm Ngôn từ từ đáp xuống đất, giương lên vẻ mặt đắc ý mà nhìn qua Ngọc Ly Tinh, như muốn hỏi y thấy hắn như thế nào?! có soái không?! có lợi hại không?!

Thấy dáng vẻ của hắn như vậy Ngọc Ly Tinh lại trưng ra vẻ mặt không biểu tình, tâm thầm nghĩ "hắn là đang đắc ý cái gì chứ?!"

Nhưng con Nhện Huyết Quỷ này cứ như có trăm cái mạng, vừa bị chém chết không bao lâu thì lại bắt đầu khôi phục lại nguyên hình, nó lại giương mấy cái chân dài ra bò dậy như không có chuyện gì.

Nhện Huyết Quỷ đắc ý nhìn Diêm Ngôn cười thật lớn rồi nói "Dù ngươi có là đại la thần tiên hay là gì đi nữa, thì cũng không làm gì được ta cả, ta bây giờ là bất tử ahaha"

Diêm Ngôn có chút ngạc nhiên nhìn Nhện Huyết Quỷ nói "A...ra đây không phải là chân thật của ngươi" hắn nói xong lại nhếch mép cười một cái rồi nói tiếp "Bất tử à?! Bộ ngươi tưởng ta là tên ngốc chắc"

Nhện Huyết Quỷ bị Diêm Ngôn nhìn ra mánh khóe của nó, liền chột dạ mà dùng ánh mắt không dám tin nhìn hắn hỏi "Ngươi...ngươi làm sao nhìn ra đây không phải chân thật của ta?!"

"Hừ! đợi ta tìm ra chân thân thật của ngươi, rồi ta tiễn ngươi đến Minh giới gặp Minh Đế hỏi cho rõ" Diêm Ngôn lại cười lạnh một tiếng đáp lại Nhện Huyết Quỷ "À mà sau khi chân thân thật của ngươi bị tiêu trừ, thì ngươi cũng đâu có cơ hội để gặp được Minh Đế, chia buồn vậy"

Nhện Huyết Quỷ nghe Diêm Ngôn nói mấy câu như có chút hù dọa, như lại không phải là đang nói đùa, nên liền có chút dè chừng hắn, nhưng lát sau nó lấy lại bình tình mà nghĩ thầm...dù sao thì Diêm Ngôn cũng chưa biết chân thân thật của nó đang nằm ở đâu, nên nó liền nghĩ, trước mắt cứ đánh lạc hướng hắn rồi ra đòn chí mạng, nó không tin Diêm Ngôn lại có thể dai sức mà chống chọi với nó mãi được.

Nhện Huyết Quỷ lại cười một cách tự tin nhìn Diêm Ngôn nói "Đợi ngươi kiếm ra chân thân thật của ta trước đi rồi hẳn nói" vừa dứt lời, nó cũng vừa định phát động tấn công Diêm Ngôn lần nữa.

Chợt Ngọc Ly Tinh vẫn luôn im lặng ở một bên lại lên tiếng, nói đến một câu "Xin lỗi, nhưng ta chém chân thân thật của ngươi rồi"

Lúc này Nhện Huyết Quỷ đột nhiên nghe đến một tiếng 'đinh đinh' của hai cái lục lạc truyền đến, kế đó là một tiếng chém xuống, khiến Nhện Huyết Quỷ lập tức co rút các đồng tử lại, tức khắc nó liền phu ra một ngụm máu màu xanh đen trong rất kinh tởm.

Nhện Huyết Quỷ liền mang một vẻ mặt vô cùng thất kinh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngọc Ly Tinh vẫn còn đang bị trói chặt, bị treo lơ lửng trên không trung, nó rất hoang mang, chật vật, khàn khàn giọng hỏi y "Ngươi...ngươi...từ lúc nào...khụ..." nói chưa hết câu nó lại thổ huyết tiếp.

Lúc này không chỉ một mình Nhện Huyết Quỷ cảm thấy hoang mang, nhón đệ tử của Kính Vân Huyền và cả Diêm Ngôn cũng cùng một mặt kinh ngạc mà nhìn đến Ngọc Ly Tinh, ánh mắt của họ lúc này như muốn hỏi y "cậu đã làm gì với con Nhện Huyết Quỷ này vậy?!"

Thấy mấy người bọn họ như có cùng một nghi vấn, Ngọc Ly Tinh cũng không có ý giấu giếm gì, mà bắt đầu giải thích nói "Trước khi chạy đến sân viện ta có đưa cho Hạ Thụy Vy một thứ"

"Thứ gì?!" mọi người đồng thanh lên tiếng hỏi

Nhện Huyết Quỷ nghe vậy chợt nhận ra gì đó, liền lên tiếng hỏi Ngọc Ly Tinh "Chẳng lẽ...ngươi là con rối?!" mọi người xung quanh lại kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Ngọc Ly Tinh.

Ngọc Ly Tinh lại thản nhiên nói "Không, ta hiện tại là người bằng xương bằng thịt, chỉ là cái người vừa chém chân thân thật của ngươi, mới chính là hình nhân do ta tạo ra"

"Ngươi...phụt..." do chân thân bị tổn hại nghiêm trọng nên hiện tại Nhện Huyết Quỷ bị trọng thương vô cùng trầm trọng, dự là sẽ không chống chọi được bao lâu, đã vậy khi nó biết được, đã bị Ngọc Ly Tinh tính kế, nên vừa đau vừa tức đến nghẹn nói không nên lời.

Hiện tại Nhện Huyết Quỷ chỉ còn biết thổ huyết liên tục, sức mạnh của nó cũng dần suy giảm, những dây tơ dày cũng bắt đầu nới lỏng rồi từ từ đứt ra, nhóm đệ tử Kính Vân Huyền cùng Ngọc Ly Tinh lập tức được thoát ly khỏi đống dây tơ dày kia, rồi trực tiếp rơi xuống dưới đất.

Vì tất cả các tiểu đệ tử đều bị thương nên tay chân có chút không được linh hoạt, lúc tiếp đất có phần hơi chật vật.

Quang Chí Hữu cũng ráng ngượng, vừa tiếp đất hắn liền vương hai tay ra đỡ lại Dương Kiều Anh và Lưu Trân, hai tiểu công nương vừa nhỏ tuổi nhất, vừa yếu nhất trong nhóm đệ tử bọn họ.

Mắt vừa thấy Ngọc Ly Tinh rơi xuống, Diêm Ngôn liền nhanh tay lẹ chân, mà bay đến bắt lấy, ôm y tựa vào trong lòng hắn, xoay người một vòng trên không giữa thăng bằng, lấy đà đáp xuống một cách vững vàng an toàn.

Diêm Ngôn cố ý dùng tư thế bế Ngọc Ly Tinh trên hai tay, hắn cứ nghĩ sẽ thấy được sắc mặt ngại ngùng của y khi bị một nam nhân khác bế như vậy, nào ngờ y vẫn như cũ, vẫn một mặt không biểu tình gì mà nhìn thẳng vào hắn mở miệng lạnh lùng nói đến một câu "Ngươi buông tay được rồi"

Có chút không cam tâm, nhưng khi Diêm Ngôn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia của y nhìn hắn chằm chằm...không hiểu sao hắn lại bất giác nuốt ngụm nước bọt xuống, rồi cũng chịu nghe lời mà từ từ nới lỏng tay, cẩn thận thả y bước xuống dưới đất, để y đứng vững vàng rồi hắn mới buông tay hoàn toàn.

Lúc nãy khi Diêm Ngôn chợt thấy bộ dạng thổ huyết lên xuống chật vật của Nhện Huyết Quỷ...mà liền nhớ lại chính hắn cũng đã từng trúng chiêu của Ngọc Ly Tinh hai lần...hại hắn cũng chật vật lên xuống, hắn bây giờ khẳng định y không phải là người dễ đụng đến, cho nên hiện tại hắn phải rất thận trọng với y.

Ngọc Ly Tinh đứng vững lại trên đất, y cũng không để ý đến Diêm Ngôn nữa, mà lại nhìn qua Nhện Huyết Quỷ, lúc này nó chỉ còn nữa cái mạng, nó nằm sấp ở dưới đất chật vật, cứ liên tục thổ huyết ho khan không ngừng.

Thấy vậy Ngọc Ly Tinh lại lên tiếng nói với nó "Nếu như vừa rồi ngươi chịu bỏ qua cho Hạ Thụy Vy và tiểu hài nhi kia, thì ta cũng đã không có cơ hội mà ra ta với chân thân thật của ngươi"

Nghe Ngọc Ly Tinh nói vậy Nhện Huyết Quỷ chợt nghĩ lại, lúc nãy trong lúc nó còn đang khống chế đám người Ngọc Ly Tinh và giao đấu cùng với Diêm Ngôn, thì nó liền thừa cơ hội, thả ra một đám nhện quỷ bò ra sảnh thờ, nó muốn bắt lại Hạ Thụy Vy và tiểu hài nhi, để cũng cố lượng tà khí xung quanh...nhưng nó lại không ngờ tới là sẽ có biến xảy ra ngoài ý muốn...

******

Trong lúc ở sảnh thờ Hạ Thụy Vy và tiểu hài nhi bị lũ nhện quỷ vây hãm tấn công, thì bà đã cố ôm chặt lấy tiểu hài nhi không buôn, lùi về một góc tường, mặc dù Hạ Thụy Vy rất sợ hãi nhưng khi nghe tiếng khóc của tiểu hài nhi thì lại càng khiến tâm bà đau hơn...

Lúc trước bà đã không thể ôm chặt lấy mà bảo vệ được con của chính mình, vì vậy hiện tại bà không muốn cứ phải sợ hãi mà chứng kiến thêm bi kịch lại xảy ra, bà muốn bảo hộ tiểu hài nhi này chu toàn, dù có phải mất mạng, vì thế bà ôm chặt tiểu hài nhi trong lòng, rồi quay mặt vào trong góc tường, bà muốn lấy thân che chắn cho tiểu hài nhi, ánh mắt của bà cũng trở nên kiên định, tay nắm chặt lấy hình nhân của Ngọc Ly Tinh đưa cho bà trước lúc rời đi, bà liền dứt khoát đưa tay còn lại lên nắm lấy một đầu sợi chỉ đỏ trên cổ hình nhân mà lập tức kéo mạnh một cái.

Tức thì hình nhân liền phát sáng, rồi bay lên cao, ánh sáng của hình nhân càng lúc càng lan rộng ra tứ phía khiến lũ nhện quỷ bị đẩy lùi toàn bộ, lúc ánh sáng từ từ thu lại thì hình nhân liền biến thành một "Ngọc Ly Tinh" khác, đứng chắn trước Hạ Thụy Vy và tiểu hài nhi.

Hạ Thụy Vy quay đầu lại nhìn thì liền rất kinh hỷ mà muốn mở miệng gọi Ngọc Ly Tinh một tiếng, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bà chỉ thấy "Ngọc Ly Tinh" trong tay đang cầm một thanh kiếm dài được làm từ lưu ly...nhưng nhìn kỹ lại hình dáng của nó lại không giống như kiếm, cả thân kiếm và cán kiếm điều là lưu ly, phần đầu lưỡi kiếm có phần hơi phất ngược lên...trong giống như một thanh đao lưu ly thân dài thanh mảnh.

Không nói lời nào "Ngọc Ly Tinh" đưa mắt nhìn chằm chằm vào bức tượng quan âm nghìn tay, sau đó y lấy đà nhảy lên cao phóng tới chỗ bức tượng, rồi hai tay liền cầm lấy cán đao mà giơ lên bổ từ đỉnh đầu tượng quan âm bổ xuống, hành động này của "Ngọc Ly Tinh" khiến Hạ Thụy Vy vô cùng kinh ngạc mà trợn tròn cả mắt.

Lúc sau Hạ Thụy Vy lại còn giật mình hơn, khi thấy bức tượng quan âm vừa bị chém ra làm hai, liền biến thành chân thân thật của Nhện Huyết Quỷ cùng trạng thái bị chém ra làm hai, tiểu hài nhi lúc này cũng tò mò nghiêng đầu nhìn ra, thì liền bị hình ảnh quỷ dị trước mắt dọa cho khóc nức nở lần nữa.

Hạ Thụy Vy nghe thấy tiếng khóc của tiểu hài nhi, thì liền chấn tỉnh lại, vội ôm lại tiểu hài nhi mà dỗ dỗ trấn an bé, lát sau khi Hạ Thụy Vy quay lại định hỏi chuyện "Ngọc Ly Tinh" thì đã không còn thấy tâm hơi người đâu, mà cái chân thân thật của Nhện Huyết Quỷ sau khi bị hủy một hồi thì cũng dần tan biến vào hư không, khiến Hạ Thụy Vy lại rơi vào trạng thái hoang mang mà chỉ còn biết ôm tiểu hài nhi ngồi một chỗ ngẩn người.

******

Nhện Huyết Quỷ lại càng cảm thấy khó hiểu hơn, làm thế nào mà Ngọc Ly Tinh lại phát hiện ra chân thân thật của nó đang cất giấu ở sảnh thờ...cả ảo ảnh mà nó tạo ra nữa...nó cố nuốt lại ngụm máu tươi sắp trào ra đến miệng, mà ráng ngượng hỏi y "Ngươi...ngươi...làm thế nào biết được...trong trấn...tồn tại ảo ảnh...lại làm sao...biết...biết chân thân...thật của ta...ở sảnh thờ...?!"

Ngọc Ly Tinh trầm mặt một lúc, y thật không muốn nhiều lời với con Nhện Huyết Quỷ này, nhưng hiện thấy nó cũng sắp không xong rồi, nên y cũng coi như đại phát từ bi, mà bắt đầu nói cho nó biết làm thế nào mà y lại nhận ra ảo ảnh trong trấn, cùng với việc y có thể nhìn ra được tượng quan âm nghìn tay ở sảnh thờ chính là chân thân thật của nó.

"Từ lúc ta bước vào trấn thì đã cảm thấy lạ rồi, ta không biết mọi người ở đây có ai để ý hay không?" Ngọc Ly Tinh chậm rãi nói.

Quang Chí Hữu nghe vậy liền lên tiếng hỏi Ngọc Ly Tinh "Có phải trong trấn không có lấy một bóng dáng của tiểu hài tử nào không?!" từ lúc bước chân vào trấn hắn đã để ý đến điểm này.

Ngọc Ly Tinh quay qua nhìn hắn gật đầu một cái, ý bảo đúng là như vậy, rồi quay lại nhìn Nhện Huyết Quỷ đang chật vật dưới đất, lại chậm rãi nói tiếp

"Ta cố ý vào một tiệm y quán tra xét, vừa bước chân vào thì ta lại không ngửi thấy mùi của thảo dược đặc trưng, vốn có trong một y quán, và khi ta nhìn qua cuốn sổ ghi chép của chủ y quán, thì lại phát hiện trên cuốn sổ ghi và kế toán, lại không phải là dược thảo, mà lại là những mặt hàng tơ lụa khác nhau, lúc này ta khẳng định ông chủ y quán đó có vấn đề"

Mọi người xung quanh nghe vậy liền gật đầu đồng tình với Ngọc Ly Tinh.

Ngọc Tinh lại tiếp tục nói tiếp "Kế đó ta dò hỏi chủ y quán có Hoa Bích Dung không, thì ông ta lại không suy nghĩ gì liền bảo có, nhưng lát sau lại bảo với ta là hiện chỗ của ông ấy đã hết loại hoa ta cần, rồi ông ta liền chỉ đường đến miếu quan âm cho ta biết, còn nói ở trong miếu quan âm có rất nhiều loại hoa ta cần, lúc này ta liền khẳng định chủ y quán không phải là người bán thuốc, mà hiển nhiên ta liền bắt đầu ghi ngờ tới miếu quan âm"

Nghe tới đây làm Diêm Ngôn chợt nhớ đến chuyện hôm qua khi hắn hỏi mua gạo ở tiệm gạo trong trấn, hắn cũng nhận được một câu nói tương tự từ chủ tiệm gạo, nên muốn lên tiếng nói gì đó

Nhưng chợt Diêm Ngôn nhớ tới chuyện hắn bị trúng độc cũng có chút liên quan, hắn cũng không muốn quá nhiều người biết chuyện hắn bị trúng độc, nên lời vừa đến miệng thì hắn liền nuốt lại, kế đó lại không tự chủ mà đưa mắt liếc nhìn qua Ngọc Ly Tinh thầm mắng "cũng tại cái tên xú tiểu tử này, ta phải tìm một cơ hội thích hợp để chơi lại tiểu tử ngươi một vốn mới được"

Diêm Ngôn nhìn Ngọc Ly Tinh chằm chằm, trong lòng thì đang tính toán làm sao để chơi y...

Bất giác cảm thấy như phía sau có người đang nhìn mình, Ngọc Ly Tinh liền quay lại liếc nhìn Diêm Ngôn một cái, khiến hắn có chút chột dạ mà liền dời tầm mắt đi chỗ khác.

Ngọc Ly Tinh mặt dù không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng khi thấy cái vẻ mặt gian tà của hắn nhìn mình lúc nãy, thì tâm y lại mách bảo phải càng nâng cao cảnh giác với người này.

Mặc dù Diêm Ngôn là một người có nghĩa tâm, nhưng hiện tại Ngọc Ly Tinh nhìn đâu cũng chỉ thấy hắn giống như một tên lưu manh đang mưu tính chuyện xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro