3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ở Cao Bằng se se lạnh, cô gái nhỏ ủ mình trong chăn ấm, ánh mắt hoang mang hướng về phía bóng dáng ẩn hiện nơi phòng tắm mập mờ. Tay chân cô run rẩy, da mặt thì lại nóng hổi, từng cử động uyển chuyển của ai kia cứ cuốn lấy tâm trí cô.

- Chuyện gì đang diễn ra vậy ?

Lương Thùy Linh lầm bầm lảm nhảm rồi tiện tay vả mặt mình một cái, hoặc là trấn tĩnh lại hoặc là chết chìm trong bể thính của người ta mất thôi.

Tâm trí Lương Thùy Linh rối bời, cô thôi không nhìn tấm kính phòng tắm nữa, miệng cũng không còn nước bọt để nuốt nữa rồi.

Rõ ràng cô đang ở Cao Bằng mà, có phải ở Hà Nội đâu, sao người đó lại ở đây? Rõ ràng hôm trước chính mắt cô nhìn thấy em về Thanh Hóa rồi mà ?! Sao tự dưng đùng một cái xuất hiện ở nhà cô, còn cùng mẹ cô tâm tình thân thiết? Hôm nay là ngày thứ 3 Lương Thùy Linh về nhà, khỏi nói cũng biết mấy ngày vừa qua cô bị ám ảnh bởi sự việc đêm trước nhiều đến mức nào, có lúc nhìn hình em thôi cũng có thể tưởng tượng ra vô số điều bậy bạ...

Nhớ muốn chết!

Nói nhớ thì nhớ thiệt đó nhưng cô không có hi vọng gặp lại em sớm như vậy đâu, ít nhiều cũng phải cho cô thời gian trấn tĩnh bản thân chứ, chưa chi đã bắt cô đối mặt. Còn nhớ buổi chiều sau khi gặp lại vài người bạn thân thiết, Lương Thùy Linh vừa trở về nhà đã nghe cái giọng ngọt ngào quen thuộc. Lúc đó cô còn tưởng mình nhớ em đến phát điên rồi. Ai mà ngờ em từ Thanh Hóa lại chạy sang đây, muốn gì chứ? Không lẽ định sang đây kể tội với má cô rằng cô câu dẫn em? Lần này chết chắc, chị em tốt chắc cũng không thể làm nữa.

- Về rồi?

- Dạ...

- Bé Hà đến này, mà không phải tìm con đâu. Mẹ bảo con bé khi nào rảng sang thăm nhà mình, ai ngờ con bé đáng yêu ngoan ngoãn này đến thật.

Lương Thùy Linh không biết bữa cơm buổi chiều cô đã trãi qua như thế nào, cũng không biết bằng cách nào cô lại nằm trên giường còn em thì đang tắm gội trong đó. Tiếng nước chảy ngừng hẳn, Lương Thùy Linh đưa mắt nhìn lên, người phía trong hình như đang mặc quần áo. Cô bối rối nằm mẹp xuống giường rồi dùng chăn trùm kín đầu, giả vờ như đã ngủ.

Đỗ Hà mở cửa bước ra, từng bước của em vô tình làm cho Lương Thùy Linh chột dạ, thu mình càng sâu vào trong chăn ấm. Đỗ Hà cười cười, đúng là chị ấy nhát gan thật. Em đốt vài ngọn nến thơm đã chuẩn bị từ trước rồi tiện tay tắt đi ngọn đèn led đang chiếu sáng, Đỗ Hà muốn có không gian lãng mạn với chị nha. Lương Thùy Linh giật mình vì đèn tắt, vội vàng hé tấm chăn, phát hiện em cũng đang nhìn cô đầy tiếu ý.

- Chị chịu dậy rồi à?

- Em đang mặc cái gì vậy?

Váy ngủ hai dây, mỏng đến mức có thể nhìn thấy hai đỉnh hồng nổi cộm. Hương nến thơm dịu nhẹ hòa với da thịt trắng mịn nồng nàn mùi sữa tắm.

- Đồ của chị.

Lương Thùy Linh nhìn lại, đúng rồi. Váy ngủ này của cô mà, cũng đâu có thiếu vải lắm đâu sao Đỗ Hà mặc lại trở lại nên gợi cảm như vậy? Lương Thùy Linh quét mắt từ trên xuống dưới, người gì đâu gợi cảm muốn chết giống cô vậy á.

- Đẹp không?

*Gật gật*

- Muốn không?

- Muốn...

- Muốn gì?

- ...

- Giúp em sấy tóc nào!

Lương Thùy Linh hoàn hồn, cô hít một hơi sâu rồi tiếp nhận máy sấy cùng khău lau từ tay em. Đỗ Hà quay lưng lại, ngoan ngoãn để chị sấy tóc cho mình, hưởng thụ cảm giác yêu thương chiều chuộng.

- Em trai chị đâu rồi?

- Nó đi chơi rồi. Sao? Em có hứng thú làm em dâu chị?

Đỗ Hà muốn cười nhưng rất may còn kiềm chế được, cái bà trẻ trâu này không phải đang ghen với đứa trẻ đấy chứ? Đỗ Hà bắt lấy tay chị rồi cắn nhẹ vào ngón trỏ ấm áp của chị, còn dùng lưỡi vẽ lên đó mấy đường.

- Bậy bạ!

Lương Thùy Linh bị hành động này làm cho giật thót. Cô tắt máy sấy trong tay mình, chân chính cảm thụ hơi ấm trong vòm miệng Đỗ Hà. Lương Thùy Linh hơi cúi người, hôn thật khẽ lên đỉnh đầu em, nhẹ đến mức nếu không nhờ hơi thở ngập ngừng của Đỗ Hà cũng không thể nhận ra được.

Em biết, Lương Thùy Linh cũng rất thích em.

Đỗ Hà buông tay Lương Thùy Linh ra, chị cũng tiếp tục công việc của mình, dùng chiếc khăn trắng muốt nhẹ nhàng lau khô mái tóc mềm mượt. Tóc Đỗ Hà thơm lắm, cả da thịt cũng mịn màng thơm phức, dầu gội và sữa tắm của cô từ khi nào lại mê người đến vậy.

- Chị không hỏi tại sao em đến đây à?

- Không phải do mẹ chị mời đến sao?

- Ngốc nghếch!

- ...

- Nếu em nói vì nhớ chị, nhớ đến không chịu nổi nên mới bay tới đây thì chị có tin không?

- Em sẽ không!

- Đúng rồi. Em chính xác sang đây để hỏi tội!

- ...

Lương Thùy Linh im lặng hồi lâu, chị không đáp lại, nói đúng hơn chị không biết phải trả lời như thế nào rõ ràng người bị ăn là cô mà. Đỗ Hà thấy chị dừng lại hành động của mình, định thoái lui đi nơi khác bèn nhanh tay kéo tay chị lại đặt lên vai, ngụ ý bảo chị massage, đây là hành động mà hai người thường làm với nhau. À, ý em nói, là trước kia..

Lương Thùy Linh không từ chối, mấy ngón tay của cô vân vê trên da thịt trắng hồng. Lương Thùy Linh vén tóc Đỗ Hà qua vai, để lộ vùng cổ trắng muốt, nghĩ kĩ lại cô vẫn chưa được âu yếm nơi này bao giờ.

- Em không hỏi sự việc trên xe hôm đó? Tại sao chị lại hành động như vậy?

- Đó là nhu cầu bình thường và em cũng không muốn chị phải khó xử.

Tay Lương Thùy Linh bắt đầu lả lướt trên da thịt Đỗ Hà, mân mê trên dây áo hờ hững, lúc kéo xuống quá nửa, khi đưa về trạng thái như cũ, môi miệng cũng từ từ tiến sát vào sau gáy Đỗ Hà. Lương Thùy Linh hoàn toàn bị đánh gục. Lời nói của Đỗ Hà gì đó, hình như đối với cô cũng không còn quan trọng lắm nữa rồi. Lương Thùy Linh không trả lời, cô đang bận vùi mũi mình vào tóc Đỗ Hà nha.

Đỗ Hà rùng mình rên rỉ, hơi thở ấm nóng của người kia liên tục phả vào sau gáy, Đỗ Hà nhạy cảm, không tự chủ được bèn nghiêng đầu để chị dễ dàng hôn cổ mình hơn. Nụ hôn của Lương Thùy Linh vụn vặt, như có như không rơi trên da thịt nhạy cảm của em, từng nơi chị chạm đến cứ bứt rứt không yên. Rõ ràng là chủ động câu dẫn, còn chưa xuất chiêu đã bị đánh úp không yên.

- Thật ra với em chị mới có cảm giác.

- Cảm giác?

Đỗ Hà trấn tĩnh, em chủ động xoay người rồi đẩy Lương Thùy Linh nằm xuống giường, từng bước từng bước một bò lên người chị, tay chân gì đó quấn hết vào chị.

- Cảm giác muốn làm tình à?

Lương Thùy Linh để Đỗ Hà nằm trên người mình, tay chị mân mê trên tấm lưng phẳng lì, cô nhướng người hôn nhẹ lên chóp mũi cao thẳng của em.

- Vậy em có biết tại sao đêm đó, chị lại giả vờ ngủ để em làm không?

Đỗ Hà chậm chạp lắc đầu, chị đã đề cập đến chuyện đó - đều mà em luôn muốn tránh né - tức là chị đã có dũng khí xác nhận quan hệ của hai người rồi.

- Chính vì chị thích em.

Lương Thùy Linh hôn lên môi em, cùng em lăn lộn phân trên dưới, cô vui mừng, chính là cảm giác này, cảm giác dây dưa môi lưỡi đêm đó đến bây giờ mới có thể chân chính cảm nhận.

Đỗ Hà ôm siết lấy người Lương Thùy Linh, để mặc chị hôn khắp gương mặt mình, em rướng cổ tiện thể cho chị vài dấu ấn đỏ hồng.

Lương Thùy Linh cuồng nhiệt, Đỗ Hà run rẩy, em khi động tình sẽ không tự chủ mà bám víu lấy người chị.

Lương Thùy Linh hôn khắp vùng cổ người thương, tiện tay trượt hai sợi dây mỏng manh làm cô ngứa mắt từ nảy đến giờ xuống, vai Đỗ Hà gầy gầy nhưng rất quyến rũ, cô lần ra sau gáy rồi hôn ngược lên môi em, cuối cùng dừng nụ hôn của mình tại mi tâm.

Lương Thùy Linh nằm xuống giường, thở ra một hơi dài kéo em ủ vào trong lòng mình. Đỗ Hà hơi bất ngờ, không làm tiếp sao? Em ngẩng đầu, ngập ngừng định hỏi lại thì chị đã lên tiếng trước:

- Ngủ đi, em bay tới đây đã mệt rồi còn bồi mẹ chị cả ngày trời, chị xót lắm.

- ... Nhưng em đâu có mệt ...

- Bạn gái của chị nhu cầu cũng thật cao nha!

- Chịu gọi em là bạn gái rồi thì chị nói thêm gì nghe chơi đi.

- ...

Lương Thùy Linh không trả lời, nhu tình lại rải vài nụ hôn lên vầng trán bướng bỉnh. Cục cưng trong lòng mình có cưng nựng cả ngày cũng không thấy chán.

- Đỗ Thị Hà, chị yêu em!

Đỗ Hà không trả lời, em nhắm mắt lắng nghe hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Em bây giờ có người yêu rồi, được cưng chiều như báu vật rồi nên phải làm giá chút nha. Mấy câu yêu đương sến súa ấy muốn em nói phải dựa vào biểu hiện sau này của chị đã.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro