hậu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị?

- Thất vọng?

- Gặp phải người như chị không phải thất vọng mà chán ghét!

Đỗ Hà xoay người, ý muốn mau chống rời khỏi nơi này, đứng chung chỗ với người chị đáng ghét này xin lỗi em không chịu nổi a. Nhưng mà Lương Thùy Linh nhanh tay hơn em một bước, trước khi nàng vặn khóa cửa thì người đó đã nhanh tay khóa lại rồi, còn dồn nàng vào trong một góc. Tiếp đến là tiếng nói chuyển của mấy chị quản lí ngoài kia, Đỗ Hà nín thở, Lương Thùy Linh cũng ôm em thật chặt, cả hai dính sát vào nhau trong góc tối, không một khẽ hở.

Mấy người ngoài kia không tìm thấy chìa khóa phòng nên đã rời đi rồi, trước khi đi còn nói vì thời gian gấp rút nên tìm đạo cụ khác, đạo cụ trong phòng này để tìm sau cũng được. Hú hồn. Nàng hoàn hồn lại, đột ngột thấy sai sai, mắc mớ gì em cùng người này phải sợ người khác nhìn thấy? Đâu phải một nam một nữ đâu phải bị bắt gặp làm chuyện gì bậy bạ. Cùng lắm thì nói hai người mới thân gần đây, tìm chỗ nào yên tĩnh tâm sự tí, việc gì phải sợ sệt như thế này? Đỗ Hà tự mắng mình ngu ngốc.

- Lương Thùy Linh! Chị buông em ra!

Người trong lòng ra sức giãy giụa, Lương Thùy Linh càng siết chặt hơn vòng tay của mình, mỹ nhân trước mặt không ôm thì thật phí phạm! Của trời tự dưng rơi trúng mồm, có ngu mà không ăn! Thiên thời, địa lời chỉ có nhân không hòa, được rồi, kinh nghiệm như cô đảm bảo không những làm nhân hòa mà còn vui vẻ hưởng thụ nữa.

- Chị buông ra! Em la lên cho chị xem!

- Em có gan thì cứ la!

- ...

Quả nhiên!

Đỗ Hà thấp hơn chị nửa cái đầu, vừa hay chiều cao này rất thuận lợi, thuận lợi trong việc hôn tóc em ấy a. Tóc Đỗ Hà thơm lắm, còn mềm mượt nữa, cả mùi hươnh trên cơ thể cũng rất thơm. Đỗ Hà vừa mới diễn xong, lần này trình diễn theo concept hơi ma mị sexy một tí cho nên hương nước hoa sử dụng cũng quyến rũ hơn bình thường, cộng với việc em mới vận động xong nữa, mùi mồ hôi càng làm em gợi cảm hơn gấp bội.

Lương Thùy Linh chính vì thế mà bị đánh gục.

Đỗ Hà bị ôm chặt, còn bị người chị cao hơn hôn loạn trên đỉnh đầu, mũi hít hà mùi thơm trên tóc, tay Lương Thùy Linh bắt đầu làm loạn, vi vu trên eo nhỏ của em. Chẳng khác gì tên biến thái.

- Chị mà làm gì em, em méc dì Dung cho chị xem...

Lương Thùy Linh không thèm trả lời, cô cuối xuống nhìn gương mặt đỏ bừng của em, cảm nhận rõ ràng em là đang run rẩy, da mặt mỏng như vậy thật khiến cô muốn trêu đùa một phen.

Nghĩ là làm, cô vén tóc em ra phía sau để lộ vùng cổ trắng nõn nà, xương quai xanh vì em khó khăn hít thở thì nổi bần bật lên. Tự nhiên Lương Thùy Linh thấy miệng lưỡi khô đắng, thật muốn đánh dấu một vết đỏ hồng cho bỏ ghét. Nhưng mà thôi nghĩ kĩ lại, dù gì em cũng là người nổi tiếng, lát nữa còn phải ghi hình nên đành thôi.

- Đỗ Hà em thơm thật, cơ thể cũng rất mềm mại. Chị rất thích!

Lương Thùy Linh đè em vào tường sau đó dùng cơ thể mình áp chế em lại, một tay cô vuốt ve eo nhỏ - nơi để lộ da thịt rất dễ cho cô hành sự. Tay còn lại mân mê trên đôi môi đỏ của người kia, đúng là concept ma mị có khác nha, cả màu son cũng gợi cảm bội phần.

Đỗ Hà không dám nhìn thẳng vào mắt ai kia, hơi thở của người đó thật gần, thật gần, nó vi vu khắp mặt và cổ em, nó khiến em khó chịu muốn chết. Đỗ Hà không phản kháng được, cũng không đẩy nổi Lương Thùy Linh ra, em không có sức. Điều duy nhất em có thể làn là né tráng nụ hôn của chị, còn có ... kiềm chế bản thân trách chị khơi lên dục vọng.

Lương Thùy Linh ngậm lấy tai em, trong phút chốc Đỗ Hà không còn nghe thấy gì nữa, đầu óc lùng bùng nghe rõ từng cái liếm mút khiêu khích, bàn tay ở eo em khi nảy phút chốc đã chui lên mạng sườn.

Đỗ Hà thở dốc, cố kiềm nén âm thanh mình phát ra.

Ở phía dưới, đầu gối Lương Thùy Linh từng chút từng chút một chân chen vào giữa hai chân em, cuối cùng vẫn thành công trong việc tách ra tầng phòng vệ. Đỗ Hà bị áp sát vào tường, vùng kín nhạy cảm bị ma sát đến khó chịu. Lương Thùy Linh không hôn lên môi Đỗ Hà, cô sợ không kiềm chế được mà làm sưng môi em ấy, thay vào đó là những nụ hôn li ti lả lướt trên từng tấc thịt lộ ra, Đỗ Hà co rúm người, khắp nơi trên có thể đều bị trêu ghẹo.

- Khốn kiếp ...

Em không còn sức nữa, bất đắc dĩ mà dựa vào chị, gương mặt phiếm hồng gục vào hõm cổ Lương Thùy Linh rồi nặng nhọc thở dốc, hai cánh tay cũng không tự chủ được mà ôm lấy tấm lưng vững chắc. Lương Thùy Linh không biết nhu tình mà đè em tựa lưng vào tường một lần nữa, cô nhích người ra xa hơn một tí, cố tình ngắm nghía gương mặt tràn ngập dục tình của Đỗ Hà. Lương Thùy Linh đắc ý cười nhẹ, bé con nhạy cảm chưa chi đã chịu không nổi rồi.

- Bình thường đáng yêu trong sáng không ngờ theo concept sexy lại có thể mê người đến vậy. Tiểu hồ ly, lúc nảy xem em trình diễn, có biết tôi thật sự muốn đè em ngay trên sân khấu không?

Lương Thùy Linh vừa nói vừa mò tay vào trong áo lót, trực tiếp ghẹo nụ hoa đã cương cứng từ lâu của em.

- Ha...

Đỗ Hà nhạy cảm, em nhíu mày vì chịu kích thích, một tay bắt lấy cổ tay Lương Thùy Linh nửa muốn đẩy ra nửa muốn kéo tới. Em điên rồi, em vì đụng chạm của chị mà liền ẩm ướt!

Phía dưới Đỗ Hà ướt đẫm, em cố lùi hông mình lại tránh sự tiếp xúc đùi non của chị, vô tình hành động tránh né bày lại bị Lương Thùy Linh hiểu lầm là nhịn không được muốn mau mau một chút. Lương Thùy Linh mặc quần ngắn phía dưới, phần đùi về cơ bản là trực tiếp tiếp xúc với vùng kín Đỗ Hà, em càng ngày càng ướt, nước tình thấm đẫm ra quần lót và quần bảo hộ lây lan ra đùi non của Lương Thùy Linh. Cô thấy đùi mình dinh dính, lần tay xuống dưới mới phát hiện cục cưng đã ướt từ khi nào rồi.

- Ướt rồi!

- ...Hm

- Chị chỉ mới hôn em có vài cái, sờ ngực em có vài giây, bé con phía dưới còn chưa trực tiếp động vào, vậy mà em đã ướt? Em hư như vậy là để ai xem đây?

Đỗ Hà cảm thấy cơ thể mình run rẩy, em có một cái tật rất không nên, chính là thích nghe dirty talk trong lúc làm tình, mỗi lần như vậy càng làm em hứng tình gấp bội.

Lương Thùy Linh dùng tay mình nâng niu vật ướt đẫm, môi mỏng phía trên lả lướt khâp gương mặt của người đối diện, giọng Lương Thùy Linh nhỏ nhẹ trầm trầm nghe rất thích. Đỗ Hà chịu kích thích ở bên ngoài, muốn tới cũng không tới được, em tham lam em muốn nhiều hơn thế. Đỗ Hà thua rồi, em hoàn toàn bị Lương Thùy Linh khơi lên dục vọng. Hai cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ người kia, Đỗ Hà mệt mõi dựa sát vào người chị để mặc đôi môi và bàn tay ma quái phía dưới làm loạn. Em nức nở gục đầu vào vai chị, phía dưới nhột nhạt cùng ngứa ngáy, đầu ngực căng trướng đến phát đau, Đỗ Hà thở dốc, tiếng rên rỉ nhỏ xíu cứ thi nhau kéo ra không ngừng.

- Chúng ta không có thời gian, em muốn gì thì nói nhanh đi.

Lương Thùy Linh phía trên ôn nhu dụ dỗ em nói ra ham muốn, phía dưới tự tiện kéo quần lót của em xuống, trực tiếp dùng tay mình ôm lấy nơi ẩm ướt, dùng sức siết chặt. Tiếng nước do sự va chạm vang lên ngày một lớn hòa với tiếng thở nặng nhọc của em, Đỗ Hà đung đưa thân dưới muốn được ma sát nhiều hơn.

- Đỗ Hà nên nói gì nào?

- ... M..Muốn em...

- Đầu lưỡi hay ngón tay? Cho em chọn.

Đỗ Hà há miệng thở dốc, phía dưới muốn được âu yếm đến phát điên, mấy ngón tay của Lương Thùy Linh cứ ve vãn bên ngoài, em muốn nhiều hơn. Ấy vậy mà thời khắc này chị còn bắt em nói ra mấy lời không đứng đắn, còn bắt em lựa chọn. Em không muốn bị dày vò nữa, em muốn kết thúc chuyện này cho xong.

- Em không nói, chị sẽ trêu ghẹo đến jhi nào em lên đỉnh mới thôi!

Kĩ thuật phía dưới ngày một cao thâm, Lương Thùy Linh vẽ vời từng đường bên cửa động rồi tóm gọn lấy hạt đậu đang cương cứng lên. Nơi riêng tư được cưng nựng, lí trí đã sớm không còn, Đỗ Hà há môi, khó nhọc rên lên từng tiếng.

- Đ.. Đầu lưỡi... Làm ơn

Lương Thùy Linh đạt được mục đích, đắc ý hôn lên gương mặt đầy sắc dục một chút rồi quỳ xuống dưới đất, chuẩn bị phục vụ cho Đỗ Hà. Đỗ Hà tựa lưng vào tường, lồng ngực phập phồng vì hít thở khó nhọc, xấu hổ đến mức không dám nhìn xuống dưới, để mặc ai kia bày biện thế trận của mình.

- Hà đứng cho vững.

Lương Thùy Linh gác một chân em lên vai mình để lộ ra nơi riêng tư ướt đẫm. Cô đặt vài nụ hôn nhẹ lên đùi non của Đỗ Hà, cô ước gì mình có thời gian lúc đó nhất định sẽ ăn không sót một ly trên cơ thể gợi cảm này. Nhưng bây giờ thì khác, thời gian gấp rút đưa được em lên đỉnh đã là may mắn lắm rồi, cô nhẩm tính không lâu nữa điện thoại của một trong hai sẽ vang lên.

Đỗ Hả bức bối vì thời khắc này còn bị trêu ghẹo, em nhìn xuống dưới nhận thấy người kia không tập trung vào đúng chỗ, không còn thời gian nữa, muốn làm gì thì làm nhanh lên đi. Em nghe bên tai là tiếng rung điện thoại, lúc này mới hoàn hồn, em cư nhiên chạy đi làm tình trong thời gian làm việc? Một tay chống vào tường ấn phím nghe, dù gì cũng nên thông báo tung tích cho chị em một chút.

- Đỗ Hà em đang ở đâu? Sắp đến giờ rồi, nhanh quay về còn make up lại nữa!

- Hm... Ah..

Cô gái phía dưới không biết cố tình hay cố ý, vừa lúc em nghe điện thoại cũng là lúc mút mạnh nơi ẩm ướt của em, Đỗ Hà chịu kích thích, sung sướng rên rỉ.

- ...Gì vậy?

Lương Thùy Linh yêu chiều hôn lấy nơi trân quý, đầu lưỡi không xương như có như không lướt nhẹ qua từnh điểm, khi thì tách lấy hạt đậu nhỏ lúc lại trêu chọc quanh lối vào. Nơi ấy của Đỗ Hà rất ướt, tiếng đánh lưỡi của Lương Thùy Linh hệt như lúc hai người hôn môi. Đỗ Hà trân mình chịu đựng, hạt đậu nhỏ bị tách ra rồi ngậm chặt vào khoang miệng nóng ấm. Em muốn rên rỉ cho thỏa mãn nhưng đầu dây bên kia không cho phép em làm vậy. Đỗ Hà đặt cánh tay mình lên trên miệng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở bình thường.

- K..Không có gì. Cho em 10 phút.. Ah.. nhất định sẽ tr..trở lại...

Em vừa nói xong liền liều mạng tắt máy, loại sự tình này quá mức kích thích rồi.

- Cục cưng, 10 phút nữa em không thể lên đỉnh, thì phải làm thế nào đây?

Lương Thùy Linh ngẩng mặt lên xấu xa chất vấn em, Đỗ Hà xấu hổ, trên mũi và miệng đều có vài tia bóng nhờn, đây không phải là tác phẩm của em thì là gì. Trong cơn xấu hổ và ngượng ngùng, Đỗ Hà dùng tay mình mạnh bạo ôm đầu Lương Thùy Ling đẩy vào nơi riêng tư lần nữa, bắt chị phải phục vụ mình. Chẳng ai biết Đỗ Hà có chủ ý đó hay không chỉ là biết khi Lương Thùy Linh trở lại công việc thì em lại rên rỉ không thôi.

- Em ra nhiều nước như vậy, có phải rất kích thích hay không? Làm tình ở đài truyền hình đúng là rất có gan a.

- Ah.. Lương Thùy Linh...cho em...Ah..

Tuy rằng kĩ thuật của Lương Thùy Linh rất tốt nhưng vẫn không đủ, Đỗ Hà vẫn cảm thấy mình chưa thỏa mãn.

- Quỷ tham lam!

Lương Thùy Linh cười rộ, đầu lưỡi nhọn cố ý chen vào lỗ nhỏ của em, đẩy vào một ít rồi lại rút ra.

Đỗ Hà hai mắt nhắm hờ, môi hé ra từng tiếng rên dụ hoặc, lưng tựa hẳn vào tường, một chân đặt lên vài người kia, một chân ra sức chống đỡ, áo nàng xốc xếch, quần lót và quần bảo hộ đã bị ném đi từ khi nào, để mặc cho người nào đó tùy tiện hôn mút nơi riêng tư, còn mình thì như cổ vũ, đặt tay lên đầu người đó, vừa yêu chiều vuốt ve mái tóc vừa đẩy vào sâu hơn.

- ..Vào trong em.. Ah..

Lương Thùy Linh nghe theo lời em, trực tiếp mang đầu lưỡi luồn vào lỗ nhỏ đỏ hồng đang thoi thóp. Lương Thùy Linh tiến từ từ, cảm nhận sự co bóp của thành vách, bên trong Đỗ Hà rất ấm lại rất trơn, sự chặt chẽ vốn dĩ đã có nay còn thêm vừa mới vận động càng làm cho nơi này của em ấy chặt thêm rất nhiều lần. Lưỡi Lương Thùy Linh tiến vào trọn vẹn, cô để yên ở đó vài giây rồi dứt khoát rút ra. Động tác lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mỗi lần đều mang theo rất nhiều nước. Đỗ Hà phía trên sung sướng đến phát điên, em dùng tay đặt trước miệng, ngăn không cho mình rên rỉ phóng đãng, nơi này rất nhiều người, bị phát hiện coi như xong đời.

- Ưm.. Ah.. Chỗ đó... Cho em...

Nơi đó của Đỗ Hà chính thức tê liệt, cảm giác bị đầu lưỡi nham nhám đâm vào rút ra khiến cả cơ thể sướng khoái. Em đẩy hông lên xuống vào với nhịp điệu của đầu lưỡi đang ra vào. Đỗ Hà hít từng hơi nặng nhọc, bụng dưới dâng lên cảm giác cồn cào, em muốn tới.

Tiếng đánh lưỡi vùng với tiếng thở dốc nặng nề hòa vào không gian tối tăm vắng lặng, mùi dịch tình hoa vào mùi gỗ cũ kĩ của căn phòng tạo nên bức tranh phong tình gợi cảm.

- ...Hm..Ah... Em.. Ahhhhhh...

Lương Thùy Linh thấy đầu lưỡi mình bị siết chặt, nước tình của Đỗ Hà trào ra ồ ạt, em vừa tới. Lương Thùy Linh thỏa mãn rút lưỡi ra, sau đó yêu thương hôn vào hoa huyệt em một lần nữa, cố ý làm sạch, lau đi vệt nước bóng nhờn. Đỗ Hà mệt mõi, em trân mình đứng yên tại chỗ. Người phía dưới rút ở đâu ra vài miếng khăn giấy, giúp em lau khô sạch rồi mặc quần lót và quần bảo hộ cho em sau đó hạ chân em xuống.

Lương Thùy Linh ôm Đỗ Hà vào lòng, cô dùng tay vuốt ve tóc em rồi dỗ dành vỗ vỗ sau lưng. Yêu nhau hơn một năm rồi mà số lần chân chính ôm nhau thật sự rất hiếm.

- Hết giận chị rồi à?

- ...

Đỗ Hà lắc đầu, cảm nhận hơi ấm từ người thương.

- Tuần sau chị đi Paris, kéo dài cũng cỡ một tháng. Chị nhớ em chết mất...

- Lo tập trung làm việc đi, em không thèm nhớ chị đâu!

Lương Thùy Linh cười cười không nói, cô biết em bé của cô rất mềm lòng, đảm bảo sẽ gọi cho cô suốt cho xem!

-----------------
Linhtop của mọi người ontop trở lại rồi nha=))) sorry vì bữa trước lỡ hứa cuối tuần nhưng mà đầu tuần tui mới up chương mới, 1 phần thi phần khác là do OTP dạo này không có hint gì hết nên buồn không có tâm trạng=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro