Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Linh dạo này biết yêu hả em" - Trong một quán cafe, Giọng Phương Anh vang bên tai khi Lương Thuỳ Linh đang ngồi cười một mình, điều này khiến Thuỳ Linh giật nảy mình.

"Làm gì mà giật mình ghê thế?" - Phương Anh cười lớn rồi quay ra trêu chọc Thuỳ Linh.

"Đâu có đâu chị, tại đang im lặng mà chị nói nên em giật mình hoi mà" - Lương Thuỳ Linh chột dạ nên nhanh chóng phủ nhận, đồng thời đánh trống lảng để quên đi câu hỏi của Phương Anh.

"Thế sao, dạo này thích ai rồi à?" - Phương Anh buồn cười trả lời.

"Đâu có chị ơi" - Lương Thuỳ Linh trả lời chị Phương Anh với thần thái thật bình thản nhưng đang không ngừng đổ mồ hôi hột

"Thật không?" - Lâu lâu mới được dịp khiến Lương Thuỳ Linh bối rối nên Phương Anh lại xoáy sâu thêm vào câu hỏi, với một người tinh ý như Phương Anh thì sao lại không nhận ra sự giật mình trong Lương Thuỳ Linh, kiểu này chắc chắn thích ai mà chơi giấu nè.

"Thì.. em cũng có" - Lương Thuỳ Linh nghĩ là Phương Anh cũng hiểu ra gì đó nên mới hỏi sâu vậy, thôi kệ, đằng nào giấu cũng không làm được gì, nói luôn đi.

"Em thích ai?"

"Em thích Hà"

"Hả?" - Phương Anh hoảng loạn mở to mắt ra nhìn Lương Thuỳ Linh, trời ơi con bé này dữ nha, thích ai không thích, thích ngay chị em thân thiết cùng công ty.

Lương Thuỳ Linh thấy chị hơi hoảng nên quay ra gật đầu một cái.

"Thiệt luôn saooo trời ơii chấn động, kêu gái thẳng mà lại thích ngay bé Hà"

Nhưng biểu cảm của Lương Thuỳ Linh không được vui, nên Phương Anh cũng không trêu em thêm nữa, bắt đầu hỏi Lương Thuỳ Linh nghiêm túc.

"Em thích Hà từ bao giờ?"

"Em cũng không rõ nữa, chắc khoảng một năm gần đây, nhưng lý do vì sao em cũng chẳng biết"

Đúng ha, thích một người thì đâu cần lý do, sự tương tư nảy sinh trong từng lời nói, từng cái ôm mà em dành cho cô, từ đó đâm ra lại có suy nghĩ muốn bảo vệ em, muốn che chở và yêu thương em nhiều hơn như bây giờ.

"Thế em có định nói cho Hà biết không?"

"Chắc em sẽ không nói, Hà không có thích con gái đâu chị, Hà nói với em nhiều lần là em í thẳng rồi"

"Nhưng đây là nỗi lòng em, em nói ra thì em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, lỡ Hà cùng thích em rồi sao, chị nghĩ em nên nói, chứ để Hà thuộc về người khác thì em không chịu nổi đâu, chị từng trải, chị hiểu cảm giác người mình yêu thuộc về người khác nó đau đớn đến như nào, trước chị thích Thảo, mà chị không có nói, xong Thảo có người yêu, ẻm đâu nghĩ chị thích ẻm, nên khoe với chị nhiều lắm, lúc đó chị buồn kinh khủng mà chị vẫn phải tỏ ra bình thường, tin chị đi, em mà không nói chỉ mình em đau thôi"

Lương Thuỳ Linh suy nghĩ lại lời nói của chị Phương Anh, thấy cũng đúng, nhưng, " Lỡ Hà không thích em rồi Hà từ chối thì sao hả chị"

"Mình mặt dày theo đuổi người ta thôi, dù sao thì Hà cũng đã có bồ đâu, nên cơ hội của em vẫn còn, dù chỉ có 1% cơ hội nhưng còn phần trăm là còn cơ hội mà đúng không, em luôn khuyên mọi người nên tỏ tình người mình thích đi, bây giờ đến lượt em rồi đấy Linh."

"Em cảm ơn chị Phương Anh nhiềuu"- Lương Thuỳ Linh quay ra Phương Anh cười cười rồi nói có việc bận nên về trước, Phương Anh sao không nhận ra cô bé này về để làm gì, để gặp Hà chứ còn sao nữa.

*

"Hà ơiiiii" - Khoảng 4 giờ chiều thì Lương Thuỳ Linh qua nhà Đỗ Hà, gọi em một tiếng rõ to từ ngoài cửa vô, Đỗ Hà đang xếp lại mấy cuốn sách trên kệ cho ngăn nắp thì nghe thấy giọng của Lương Thuỳ Linh, em bỏ đấy mà chạy ra ngoài để gặp người chị của mình.

"Em đây, Linh qua đây có gì thế ạ?"

"Em đang làm gì dọ" Lương Thuỳ Linh nhìn em rồi hỏi.

"Em đang xếp lại mấy cuốn sách ở trên tủ í chị"

"Tối em rảnh hong?"

"Chắc em có, sao ạ?"

"Tối đi ăn ốc với chị nha"- Lương Thuỳ Linh nhìn em với đôi mắt mong chờ em đồng ý.

"Dạ được ạ, thế tối chị qua đón em nhaaa"

"Oki nè, tối 8 giờ chị qua, hí hí"

*

"Hà ơiiiiii"- Lương Thuỳ Linh đứng ngoài cửa nhà em gọi lớn, Đỗ Hà thấy thế mà cũng chạy ra.

" Đi thôii"

Trên đường đến quán ăn, Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà chỉ mặc đơn giản, một chiếc quần jeans và chiếc áo phông rộng, cảm giác được chị đèo, thật sự rât thích, Đỗ Hà thầm nghĩ, nó bình yên đến lạ thường, có lẽ ngoài gia đình, em chỉ cảm nhận được sự bình yên khác thường vốn có từ Lương Thuỳ Linh.

Tự nhiên Hà lại nghĩ đến việc, một ngày nào đó Lương Thuỳ Linh có người yêu thì sao nhỉ, chắc là chị sẽ đi ăn với người yêu, đi chơi với người yêu mà lại chẳng đi chơi với em như bây giờ, nghĩ đến đây Đỗ Hà hụt hẫng, buột miệng nói :

"Sau này Linh mà có người yêu, không biết em sẽ buồn thế nào nữa"

Sau câu nói ấy mà Lương Thuỳ Linh xịt keo, sự ấm áp nảy nở trong trái tim chỉ dành cho em, Đỗ Hà thấy chị không trả lời thì buồn buồn, bỗng Lương Thuỳ Linh lên tiếng

"Sao lại buồn?"- Lương Thuỳ Linh có phần mong chờ vào câu trả lời của em. "Lúc đấy thì lại không có ai rủ em đi chơi, rủ em đi ăn, rủ em đi xem phim nữa rồi."

Chỉ thế thôi sao? Lương Thuỳ Linh hụt hẫng, có lẽ chị nghĩ xa quá rồi.

"Thôi đi cô nương, chị còn lâu mới có người yêu, đừng nghĩ vậy"

"Dạa, Lương Thuỳ Linh mãi là của em"

Rồi luôn, em lại làm thúc đẩy tỏ tình của Lương Thuỳ Linh cho em rồi. Vốn dĩ hôm nay mời em đi ăn là có lý do, vì chẳng hôm nào Linh và Hà đi ăn mà về luôn cả, đằng nào cũng đi lượn lờ này kia, Lương Thuỳ Linh định nhân cơ hội rủ em đi chơi mà tỏ tình, sau khi nghe chị Phương Anh nói vậy, Lương Thuỳ Linh thấy cũng phải, đằng nào giữ trong lòng cũng không làm được gì, vậy nên nói luôn đi, tuổi trẻ mà, ngại gì không thử, chơi pónk còn được, tỏ tình đã là gì.

"Đúng rồi, Hạt tiêu mãi là của bé Đậuuu"

Cả 2 cười nói vui vẻ trong lúc ăn ốc cùng nhau, người ngoài nhìn vào thấy nguồn năng lượng tích cực mà hai cô gái này toả ra cũng phải bật cười, nhí nhố thật.

                                                *

"Hà" - Lương Thuỳ Linh gọi em với một chất giọng thân thương nhất, Đỗ Hà nghe vậy thì quay ra nhìn chị, bây giờ, Lương Thuỳ Linh nhìn căng thẳng thật, chị ấy sao vậy?

"Sao vậy Linh, sao chị hồi hộp thế?"

"Chị có chuyện muốn nói với em"- Lương Thuỳ Linh bây giờ muốn đối mặt với em, bản thân thì đi khuyên người ta tỏ tình crush, bây giờ đến lượt mình thì run quá, không hề dễ dàng như Lương Thuỳ Linh tưởng tượng, hai mươi mấy năm cuộc đời đã đi tỏ tình ai đâu mà hiểu cái cảm giác này..

"Em nghe"

"Chị thích Hà, liệu Hà có thể cho chị cơ hội được bên cạnh em để chăm sóc em với một tư cách là người yêu được không?"

Đỗ Hà cứng ngắc, em không tin tất cả mọi chuyện đang xảy ra, Lương Thuỳ Linh đang tỏ tình với em á?
Chuyện này năm mơ em còn chưa nghĩ tới, thế mà bây giờ nó đang ở trước mặt em, nhất thời cũng thấy cấn cấn, chưa biết trả lời sao.

"À không sao, Hà không muốn thì chị không nói nữa, nhưng chị muốn nói một lần cho em nghe rồi thôi, chị thích Hà nhiều lắm ấy, thích lâu rồi, chị không biết cảm giác này xuất hiện trong chị từ bao giờ nữa, chỉ là chị muốn che chở cho em, chị Phương Anh nói với chị là nếu chị không nói ra, chị sẽ hối hận, chị không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó em thuộc về người khác, chị không chịu nổi đâu, dù chỉ có 1%, chị chắc chắn sẽ quay lại tìm Hà, tỏ tình với em một lần nữa, tạm thời thi Hà có chấp nhận không?"

Đỗ Hà bị sự chân thành của Lương Thuỳ Linh mà cảm động, hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của em từ bao giờ, Lương Thuỳ Linh thấy thế, liền đưa tay chùi đi nước mắt của em, điều này càng làm Đỗ Hà cảm động hơn, cảm động một phần vì em cảm thấy biết ơn Lương Thuỳ Linh vì đã dành tình cảm cho em, còn một phần, em khóc là vì em thương Thuỳ Linh, thật sự hiện tại em chỉ coi Linh là bạn.

"Em cảm ơn Linh vì tất cả, em cũng muốn được gắn bó với Linh lâu, nhưng thật sự, hiện tại em muốn Linh chăm sóc em với tư cách là chị em, được không Linh?"

Lương Thuỳ Linh bật khóc, đến lúc này chị biết, mình hết cơ hội thật rồi.
Nhìn chị thế Đỗ Hà chỉ biết thương xót cho tình cảm của Lương Thuỳ Linh..

"Đừng vì chuyện này mà né em nhé Linh?"

Saigon, xx/xx/2023,

Thuỳ Linh và Đỗ Hà.
____________________

chào mọi người, mình định viết chơi chơi đăng đại để lâu lâu lấy ra đọc thôi, nên mình biết là nó cũng  không có ai đọc đâu, dạo này mình bị iu Linh Hà quá trời, dạo này Hà cũng simp Linh quá, hôm qua ở Hội An còn hun đồ, quá dữ bé bot =)))

100 mắt rồi tính tiếp chap 2 =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro