Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ sau ngày đại sự ấy 2 tuần thì Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà cũng rất ít khi gặp nhau, một phần là vì người thì ở Sài Gòn, người còn lại thì về Hà Nội học, một phần khác là vì bây giờ để Linh đối diện với em thì cũng không biết phải làm sao, thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đến đâu thì đến đi.

Thật sự mà nói, Đỗ Hà rất nhớ Linh, sau đêm hôm ấy thì em và cô chưa có một dòng tin nhắn hỏi thăm nào hết, chỉ là một vài tin nhắn công việc, chắc hẳn là vì Lương Thuỳ Linh ngại nhắc lại, Đỗ Hà cũng không tiện nói, cứ thế mà lơ nó đi.

Muốn nhắn tin cho chị nhưng lại không có lý do gì để bắt đầu.

*
Hôm nay hội chị em mở party, chắc chắn phải có mặt đầy đủ của các nàng hậu, từ đàn chị đã hết nhiệm kỳ đến đàn em mới, và chắc chắn có sự có mặt của Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà.

Mọi người tất bật chuẩn bị ở nhà của chị Dung, phân chia ra từng công việc cụ thể, Thuỳ Linh nổi tiếng nấu ăn ngon nên có lẽ ai cũng nhường công việc nấu những món khó cho cô, Lương Thuỳ Linh nấu ăn cùng chị lớn Đỗ Mỹ Linh, những người còn lại người thì rửa lặt rau, người rửa rau, người thì lau chùi bát đũa.. mỗi người một việc, hôm ấy nhà chị Dung rất nhộn nhịp và đông vui.

Sau khi nấu ăn một hồi thì cũng vào nhập tiệc, bình thường Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà sẽ được hội chị em đưa đẩy để ngồi cùng nhau, hôm nay cũng thế, ấy vậy mà Phương Nhi lại nói em muốn ngồi cùng Lương Thuỳ Linh, hội chị em vẫn vô tư để cho Lương Thuỳ Linh và Phương Nhi ngồi cạnh nhau, vì bàn tiệc là bàn dài, thế nên Đỗ Hà được đẩy xuống cuối mà Lương Thuỳ Linh lại ngồi trên đầu, thế là anh ở đầu sông em ở cuối sông, cả một bàn tiệc lớn như thế, muốn tương tác với nhau cũng khó, cả hai cũng chỉ biết ngậm ngùi mà ngồi ăn.

Ăn xong chắc chắn là tất cả đều say bí tỉ, riêng Lương Thuỳ Linh và Phương Anh thì lại không, Phương Anh không say là bởi vì một lát nữa còn phải đi chăm Thỏ con đang say khướt kia, còn Lương Thuỳ Linh vì bận lòng chuyện hôm trước mà lại không muốn để bản thân mình say.

Phương Anh thấy Lương Thuỳ Linh không say, từ nãy đến giờ chỉ ngồi trầm ngâm nhìn vô định, Lương Thuỳ Linh chưa nói cho ai biết việc cô tỏ tình Hà, kể cả Phương Anh, vậy nên Phương Anh không biết rằng chuyện tình của hai cô bé này như thế nào, cũng không biết việc Linh tỏ tình Hà nhưng bị từ chối, thấy Lương Thuỳ Linh lặng thinh, Phương Anh lại hỏi

"Sao trông buồn thế Linh"

"Em thất tình"- Lương Thuỳ Linh thở dài rồi quay qua trả lời Phương Anh.

"Sao thế, em và Hà có vấn đề gì sao?"

"Hà từ chối em rồi"- Lương Thuỳ Linh gục mặt xuống bàn nói với một giọng nhỏ nhẹ nhất, chỉ để đủ khiến cô và Phương Anh nghe, nhất thời Phương Anh cũng giật mình, cô bé này dám nghĩ dám làm thật.

Phương Anh cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết thương xót thay cho tình cảm của Lương Thuỳ Linh, cứ vậy mà cả hai ngồi im nhìn về hướng cửa sổ, đôi mắt vẫn dán chặt vào ánh trăng và những vì sao lung linh trên bầu trời chiếu sáng cả một thành phố hoa lệ.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân ở đâu tự nhiên đến gần Lương Thuỳ Linh và Phương Anh, là Đỗ Hà, Lương Thuỳ Linh bỗng thấy em đến thì mắt sáng rực, Phương Anh cũng đành đi vào ghế sofa ôm bé Thỏ của chị ấy.

"Sao em ra đây?"

Em không trả lời mà ngáp một cái rõ đáng yêu, cúi đầu cọ cọ vào cổ Lương Thuỳ Linh, đáng yêu chết mất thôi.

"Em nhớ Linh quá"

Gì? Em ấy vừa nói nhớ mình á? hay do mình say tình cái bị sảng? - Lương Thuỳ Linh nghĩ vậy dù trong lòng đang không ngừng dậy sóng

"Em nhớ chị á?"

"Phải, nhớ Linh nhiều"

Với cái giọng này thì là em đang không say, em ấy nói nhớ mình trong lúc không say..

Nói xong vì ngượng quá nên Hà lại chui vào lòng Lương Thuỳ Linh mà im bặt, một lúc sau, khi thấy em đã ngủ, Lương Thuỳ Linh nhỏ giọng:

"Chị cũng nhớ em, nhớ em sắp điên rồi"

Đêm hôm ấy, có một sự hạnh phúc, xuất phát từ trái tim nhỏ bé của Lương Thuỳ Linh.

*

"Alo alo hôm nay là sinh nhật ai thế nhỉ?" - Tiếng của Ngọc Thảo vang vọng trong sảnh công ty Sen Vàng, hôm nay là ngày 20 tháng 7, tức là sinh nhật của Hà.

Bước vào bên trong cùng với chiếc bánh kem trên tay thì đã thấy hội chị em ngồi cười nói với nhau rất vui vẻ, chà, ở đây có Lương Thuỳ Linh, Phương Anh, Kiều Loan, Tiểu Vy, Thuỳ Tiên, Thiên Ân và Đỗ Hà đang ở đó. Hà nghe thấy người chị mình nói thế thì bật cười, Ngọc Thảo đưa chiếc bánh kem ra trước mặt Đỗ Hà.

"Nè, ăn đi cho mập nha bé yêu, tối chị có việc nên để ngày mai tặng quà cho em nhaa"

Đỗ Hà cười cười "Quà cáp gì chị iuu"

"Chúng m sao, tặng quà cho bé Hà của t đi chứ" - Ngọc Thảo buồn cười nói.

*

"Hà ơi" - Tối vài hôm sau sinh nhật em, Lương Thuỳ Linh vì nhớ em nên quyết định rủ em qua nhà ăn tối, dù gì thì vẫn trên danh nghĩa chị em, cũng không nên né tránh em ra mặt.

"Dạ"

"Tối Hà qua nhà chị ăn cơm nha"

"Dạ được ạ"- Đỗ Hà cười rồi trả lời, thật sự em cũng rất mong chờ câu này từ Lương Thuỳ Linh.

_____

Lúc Hà đến nhà chị, xui cái là điện thoại lại hết pin, nhà chị rất rộng, cách âm nên có hét to đến mấy ở bên ngoài thì bên trong cũng không nghe thấy, cửa nhà dạng mật khẩu nên cô thử nhập lại mật khẩu cũ, vì trước đây cô cũng hay sang nhà chị, biết mật khẩu nhà chị cũng là chuyện đương nhiên, cứ ngỡ là chị đã đổi rồi nhưng sau khi thử xong thì cánh cửa bật ngay ra, từ cửa nhìn vào là thẳng phòng bếp, cánh cửa vừa mở tung ra là cô nhìn thấy bóng lưng của chị. Vẫn là bóng dáng cao khều khào ấy, bóng dáng mà Đỗ Hà cảm thấy thật bình yên.

Đỗ Hà nhìn bóng lưng ấy cứ quần quật làm việc một cách đắm đuối, Lương Thuỳ Linh vì mải làm nên cũng không để ý rằng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ, lúc sau quay lại để lấy một chút đồ thì đập vào mắt cô là hình ảnh của Đỗ Hà đang nhìn mình, thấy cô quay ra, Đỗ Hà cũng ngượng ngùng mà nhìn đi chỗ khác, Lương Thuỳ Linh thấy em như vậy mà lên tiếng để khiến cho không gian bớt ngượng ngùng.

"Hà, mới đến hả em"

"Vâng ạ, em vừa mới đến"

Lương Thuỳ Linh cũng không quá bất ngờ về việc em mở được khoá nhà của cô, vì trước đây nhà của cô cũng như nhà của em, ngày nào gần mặt là qua nhà nhau, thế nhưng bây giờ thì rất ít thời gian được thân mật như vậy, nghĩ đến đây Lương Thuỳ Linh có phần chạnh lòng, đành bảo Hà ngồi vào trong đợi một tý, đồ ăn cũng đã gần chuẩn bị xong xuôi.

"Thôi, còn gì không ạ, để em phụ chị"

Lương Thuỳ Linh đang nấu món cá hồi áp chảo, Đỗ Hà nghe mùi hương thoang thoảng thì cũng nhận ra chị đang nấu món gì, có lần vì ăn món này thấy quá tuyệt nên cô nói thích món này của chị nấu nhất, không ngờ, Lương Thuỳ Linh vẫn nhớ nó, dù cho bao nhiêu lâu.

Đỗ Hà đắm chìm trong đống suy nghĩ ấy của mình, quên đi sự có mặt của Lương Thuỳ Linh, thấy em có vẻ trầm ngâm nên cô hỏi:

"Hà" - không trả lời

"Hà" - tiếp tục không trả lời

"Hà"- lần này giọng nói mất kiên nhẫn mà lớn hơn một chút nên khiến Đỗ Hà giật mình quay qua nhìn chị

"Dạ, dạ em đây"

"Nghĩ gì mà đần mặt ra thế?" - Lương Thuỳ Linh vừa  cười vừa hỏi em.

Chết rồi, lộ liễu tới vậy luôn hả? - Đỗ Hà thầm nghĩ

"Em chỉ nghĩ linh tinh thôi, Linh cần em phụ gì không ạ?"

"Không cần nữa, nó cũng xong rồi, em ngồi đợi chị chút nhé"

"Vâng ạ"- Đỗ Hà ngoan ngoãn trả lời, chợt nhớ ra gì đó rồi- "Linh ơi, cho em mượn sạc điện thoại của chị với ạ, điện thoại em hết pin mất rồi"

"Em đi vào trong phòng chị nhé, chị để nó ở ngay trên bàn làm việc í"

Đỗ Hà nghe vậy thì chạy vào phòng chị, căn phòng của chị vẫn vậy, không có gì thay đổi hết, vẫn là căn phòng màu trắng tinh, kiểu trang trí với màu chủ đạo là trắng, đen, nâu phối hợp cùng một số màu lạnh khác nhìn rất vừa mắt, Đỗ Hà phải công nhận là mình nể Lương Thuỳ Linh đến từng ngóc ngách, từ bản thân đến trí não chị ấy, cái kiểu cách trang trí nhà của chị ấy, cũng đáng được khen ngợi.

Căn phòng này có mùi hương bạc hà quen thuộc, chị từng nói chị rất thích mùi bạc hà, rất thơm mát, nhẹ nhàng và dễ chịu.

Ngoài ra, có những tấm ảnh của cô và chị, cũng được chi dán lên tường một góc, còn cả một quyển sổ, chị cho hình của cả hai vào, mỗi trang một tấm, từng trang là từng câu nói sến súa chỉ được chị gửi gắm vào đây, Đỗ Hà nhìn thấy mà mắt long lanh cảm động, Đỗ Hà và Lương Thuỳ Linh cũng thuộc dạng thân thiết, không khó để tìm kiếm ảnh của cả hai trong máy nhau, chỉ có điều Đỗ Hà không ngờ là chị lại giữ nó kĩ thế, dù cho chỉ là những tấm hình chụp trộm, tấm hình chụp vội cũng khiến chị ấy nâng niu, cảm động bao vây, Đỗ Hà đang chuẩn bị tuôn hai hàng nước mắt nóng hổi xuống gò má thì bên ngòi có tiếng gọi khiến em giật mình.

"Hà ơi, xong chưa em"- Không ai khác ngoài Lương Thuỳ Linh, vì thấy em đi hơi lâu nên cô gọi Hà ra, ý muốn nói là cơm canh đã xong cả rồi. Đỗ Hà cũng giật mình trả lời lại chị-" Vâng, em ra liền"
Đưa tay chùi đi giọt nước mắt chứ kịp khô, giãn lại cơ mặt ra một chút để khiến Lương Thuỳ Linh không nhận ra em khóc.

"Sao đi lâu vậy?"

"Tại nãy nó không vào pin, em phải chỉnh một lúc để cho nó vào được" Đỗ Hà đành biện lý do để qua câu hỏi của Lương Thuỳ Linh.

"Em ăn đi"

Cả hai vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ, đang ăn thì trời đổ mưa to, cứ nghĩ cơn mưa một chút rồi sẽ tạnh nhưng không, bây giờ đã là 22 giờ đêm, trời vẫn mưa rất to, hai cô gái ngồi trong nhà đã tranh nhau rửa bát không biết bao nhiêu lâu rồi mà trời vẫn không ngớt một chút nào, nếu hôm nay Đỗ Hà đi taxi qua thì có thể bắt xe về, nhưng hôm nay Hà lại đi xe máy mới đáng nói, thôi thì số trời đã định.

"Hay em ở lại đây với chị đi"

"Phiền Linh không ạ"

"Phiền gì trời, ở lại đi, giờ về cũng nguy hiểm lắm"

"Vâng, vậy hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 cho em tá túc một đêm nhé" Đỗ Hà bày ra chất giọng đáng yêu trêu chọc Lương Thuỳ Linh.

"Vô tư đi shop ơi"

_________

"Đây Hà vào đây"

"Tối nay Hà ngủ phòng chị, chị lên phòng cho khách ngủ"

"Chị nằm với em"

Lương Thuỳ Linh giật mình nhìn em, mặt đỏ ửng

"Sao, không muốn ngủ với em thì thôi"

"À không, chị ngủ với em"

Đỗ Hà bật cười khúc khích, thì ra bên trong vẻ bề ngoài lạnh lùng kia là cả một vùng trời e thẹn.

________

Đêm hôm ấy, Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà đã kể cho nhau nghe hàng đống chuyện trên trời dưới biển, nào thì hôm trước Thỏ gửi ảnh dìm của em cho mọi người, nào thì hôm trước Thuỳ Tiên với Tiểu Vy nhí nha nhí nhố...

Họ kể cho nhau nghe đến tận đêm, giống như trước kia vậy, chưa từng có hàng rào nào ngăn cản sự vô tư này.

Bỗng, tim Lương Thuỳ Linh chập lại một nhịp, cảm giác này sao quen quá, nhờ những buổi tâm sự thâu đêm thế này mà khiến cho Lương Thuỳ Linh sinh ra tình cảm riêng. Đỗ Hà đang nói mà thấy chị im lặng hồi lâu, cũng đoán ra chị đang nghĩ gì đó, còn gì ngoài chuyện tình cảm của cô và Lương Thuỳ Linh nữa.

Đỗ Hà suy nghĩ rất kĩ rồi, trong mấy tuần vừa qua, cô đã nhớ Lương Thuỳ Linh rất nhiều, trộm nghĩ nếu Linh tỏ tình lại thì sẽ đồng ý, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua loé lên trong đầu, Nhưng khi thấy Lương Thuỳ Linh thân mật cùng cậu bạn đại học cũ thì lại có cảm giác rất khó chịu, có khờ đến mấy cũng nhận ra đó là ghen. Xâu chuỗi lại mọi việc thì thấy có lẽ Hà cũng có ý với chị, mong muốn được quen chị.

"Linh"- Đỗ Hà nói với một giọng nghiêm túc.

"..." Thuỳ Linh không trả lời, đợi em nói tiếp

"Chị còn thích em không?"

............. - một vòng xoáy đen lớn đang dần nuốt chửng cả hai khi Đỗ Hà hỏi câu này.

Lương Thuỳ Linh còn, tất nhiên rồi, nhưng có lẽ em hỏi vậy là có ý, nên cũng đành trả lời mong manh

"Còn thì sao, mà không còn thì sao em?"

"Không biết nữa, em mong là còn.."

"......"

"......."

"Còn, chị vẫn luôn còn."

"Lương Thuỳ Linh, chúng ta tìm hiểu nhau nhé?"

"Em... nói thật?

"Em không đùa"

"Chị không mơ đúng không Hà? Là sự thật mà phải không Hà"

Đỗ Hà cười cười nhìn Lương Thuỳ Linh.

"Tất cả đều là thật, Linh"

"Chị ôm em được không?" Lương Thuỳ Linh khóc, khóc thật rồi, lần thứ hai khóc trước mặt em vì chuyện tình cảm, nhưng lần này không bi luỵ như lần trước, lần này là khóc vì hạnh phúc.

Đỗ Hà vòng tay qua ôm chặt lấy Lương Thuỳ Linh.

"Em cũng muốn được Linh yêu thương, tạm thời chúng ta tìm hiểu đã nhé"

"Được, chị cảm ơn vì đã cho chị cơ hội quý giá này."

_______________

hé lô các bạn. chán quá gửi link facebook add nhau nee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro