Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ khi bắt đầu tìm hiểu nhau đến hiện tại cũng đã hơn một tháng, Lương Thuỳ Linh ngày càng lậm Đỗ Hà, chiều chuộng, yêu thương em hết mực. Đỗ Hà cũng vì vậy mà cảm động không thôi, càng ngày, Lương Thuỳ Linh càng khiến em thêm chắc chắn vì tình cảm của mình.

Hội chị em thì không ai biết Thuỳ Linh và Đỗ Hà đang tìm hiểu nhau, ngoài Phương Anh, vừa tuần trước Lương Thuỳ Linh hí hửng khoe với chị Phương Anh là đang tìm hiểu Hà, Phương Anh thấy vậy thì cũng mừng thay cho Lương Thuỳ Linh.

Trong thời gian tìm hiểu, lúc nào Lương Thuỳ Linh cũng nói yêu em, lúc nào cũng ôm em, nắm tay em khi cả hai có không gian riêng. Nhưng Đỗ Hà chưa từng nói yêu Linh, đối diện với những lời nói sến súa ấy, em chỉ biết cười trừ rồi lấy tay chạm nhẹ lên cái má đáng yêu của chị. Hỏi Lương Thuỳ Linh có buồn không á? Có chứ, chạnh lòng lắm, nhưng Lương Thuỳ Linh nghĩ, một ngày nào đó cô sẽ khiến em yêu cô, sẽ thay đổi được em, Lương Thuỳ Linh tin là vậy.

"Chị Linh ơi" - Đỗ Hà khẽ giọng gọi Lương Thuỳ Linh.

"Ơi, chị đây"

"Tối mình đi xem phim nhaa"

"Ok, tối mình đi, mà em thích xem phim thể loại như nào?"

"Xem phim tình cảm nha"

Lương Thuỳ Linh bật cười, con bé này hôm nay lại rủ mình đi xem phim tình cảm, cưng thế không biết.

*

"Đi thôi Hà" - Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà hôm nay đi taxi, nhìn hai cô gái giản dị, đứng bên cạnh nhau như thế trông rất xứng đôi vừa lứa, thật sự, rất đẹp đôi.

Trên đường đi, Lương Thuỳ Linh chủ động nắm chặt tay em, hành động này của Lương Thuỳ Linh khiến tim em run rẩy, cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Trước đây Đỗ Hà cũng có bạn trai nhưng phải công nhận rằng chưa có người cũ nào khiến Đỗ Hà xao xuyến như cảm giác Lương Thuỳ Linh mang lại, cũng không ai dành sự chiều chuộng trong từng cử chỉ như Lương Thuỳ Linh, chưa có ai khiến em phải chờ tin nhắn cả ngày, chưa có ai mang đến cảm giác em được yêu nhiều như thế...

Hà nghĩ mình thật sự đã yêu chị ấy, vốn dĩ hôm nay rủ Lương Thuỳ Linh đi xem phim lãng mạn là muốn bày tỏ cho chị, rằng cô cũng đã yêu chị.

Bộ phim hôm nay cả hai xem có tên Khi hoa trà nở.
Bộ phim này thật sự rất đặc biệt, đến khi xem xong mà lúc về, Đỗ Hà cứ suy nghĩ mãi về nó, đến mức không để ý gì đến những thứ xung quanh đang diễn ra, cho đến khi về nhà, Đỗ Hà thắc mắc hỏi chị:

"Chị thấy bộ phim này có hay không?"

"Chị cũng thấy nó hay, nhưng cũng không hẳn tình cảm êm đẹp, hơi giật gân"

"Nhưng chị thắc mắc về sự lựa chọn của nữ chính, trong khi người cũ của nữ chính có đủ tất cả điều kiện để chăm sóc chị ấy, họ cũng đã bên nhau gần một thập kỷ, anh ta cũng buồn khi chị ấy bỏ đi, và cũng chủ động đi tìm chị ấy, anh ta cũng có nhan sắc, giàu có và đẹp trai, có thể cho chị và con trai của chị và anh ấy có một cuộc sống tốt hơn, cũng rất quan tâm đến chị ấy, vậy tại sao chị ấy lại chọn anh chàng khác, không đẹp, không tiền, ngờ nghệch, cũng không quen chị ấy lâu như người cũ?" - Lương Thuỳ Linh ngồi xuống sofa rồi nói lên cảm nhận của chị.

"Em không nghĩ vậy"- Đỗ Hà trầm giọng nói.

Im lặng một lúc, Đỗ Hà nói tiếp

"Chị biết tại sao chị ấy lại chọn anh chàng ngờ nghệch, không đẹp, không giàu kia không?

-Anh ấy yêu chị ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, yêu đến cuồng nhiệt, chị ấy bị sứt tay cũng khiến anh ấy cuồng lên.

-Anh ấy là liều thuốc tinh thần của chị, luôn bên cạnh chị động viên an ủi, cổ vũ tinh thần cho chị.

-Anh ấy đứng giữa chợ là hét lớn lên cho mọi người biết là anh ấy thích chị rất nhiều, anh công khai với mọi người anh là người theo đuổi chị, luôn lẽo đẽo theo sau chị, không ngại việc chị ấy là mẹ đơn thân, chị là chủ của quán nhậu, chị là người được coi là có phẩm giá thấp.

-Anh ấy luôn khẳng định rằng chị sẽ được hạnh phúc, chị xứng đáng có được hạnh phúc và anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho chị, mặc kệ mọi biến cố đã xảy ra trong cuộc đời sóng gió của chị, mặc cho những định kiến và phán xét về chị.

-Anh ấy còn rất yêu thương, bảo vệ chị và bé con, anh ấy sẵn sàng nhảy vào biển lửa để cứu chị. Cốc đầu thằng nhóc con vì bố nó động đến con chị ấy, trong khi bố ruột của con chị ấy thì lại không dám làm gì chỉ vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.

Một người như vậy, thử hỏi xem vì sao chị ấy lại không chọn, đúng chứ?"

Cả hai im lặng, Lương Thuỳ Linh thật rung động vì lời giải thích từ tận sâu thẳm bên trong em.

"Mỗi tuổi một cách nhìn đời khác nhau, ý nghĩ cũng khác nhau, hạnh phúc sẽ không được tính bằng thời gian, mà là cảm nhận, anh người yêu cũ của chị ấy đúng là quen chị đã lâu, nhưng liệu anh ấy có vì chị bằng anh chàng mới quen được vài tháng?" - Đỗ Hà nói từ tận tấm lòng, chính xác là Hà đã xem bộ phim này một lần, lần đầu xem em cũng có suy nghĩ giống như Lương Thuỳ Linh, không hài lòng với sự lựa chọn của chị nữ chính, sau khi xem lại lần hai, thật sự mới nhận ra rằng sự lựa chọn của chị ấy không hề sai.

"Hà nói hay thật.. Cảm ơn Hà vì đã khiến chị ngộ ra nhé. Chị chắc chắn chị cũng sẽ vì em giống như cái anh kia, mặc dù chị không hoàn hảo, chị không cho em được cuộc sống đủ đầy, nhưng chị sẽ cho em được hạnh phúc. Hà của chị lớn thật rồi, hết là cô bé hồn nhiên nữa,  có chính kiến riêng, Hà trưởng thành lên nhiều lắm."

"Cảm ơn Linh vì đã bên em những ngày tuyệt vọng nhất" - Đỗ Hà ôm chặt lấy Lương Thuỳ Linh, nhỏ giọng :

"Linh này, em thật sự đã biết mình yêu Linh rồi"

"...." - Lương Thuỳ Linh im lặng, siết chặt cái ôm thêm một chút.

"Cảm ơn em, chị yêu em, thật nhiều" - Linh khóc, Hà cũng khóc, hai con người đang ngồi ôm nhau mà khóc.

Cứ thế, có hai trái tim, chìm đắm trong hạnh phúc của riêng nó, nó chung nhịp đập, hướng về nhau.

Hóa ra, tất cả chúng ta, có đi nhiều nơi, mê mải đủ chốn thì nơi muốn đến nhất vào cuối đời, vẫn là trong lòng nhau.

Saigon, xx/xx/2023,
                         nơi tình yêu chớm nở.

                                         *****

Chap này hơi ngắn, chỉ có một ngàn ba chữ tại mình viết vội, bộ phim ở trên mình dựa vào tóm tắt, nhưng có vẻ khá ý nghĩa, còn rất hay nữa.
Cảm ơn các cậu vì đã đọc chút ngẫu hứng của mình, mặc dù nó khá là không hay và lủng củng =)) iu nhìuu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro