Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu của tuổi trẻ mà, cứ hết mình thôi.

Lương Thuỳ Linh và Đỗ Thị Hà, nghe đẹp nhỉ, họ vẫn cứ vô tư bên nhau đấy.

Hạnh phúc nào mà chẳng có điểm dừng, tình không tan là tình thấy trong mơ, đúng không ?

Chiều tháng tám, ngày thu.

"Chị Linh, mình dừng lại nhé?" - Phải, là Đỗ Hà nói ra từ ngữ đau lòng ấy.

"Em nói vậy là sao?"

"Em nói chúng ta..dừng lại đi"

"Tại vì sao?"

"Chúng ta..không có tương lai, em cũng đã đủ mệt mỏi đẻ đối diện với thứ tình cảm viển vông này rồi."

"Em cho rằng tình cảm của chúng ta là viển vông?"

"Nói cho chị biết, là ai đã gặp em, bắt em rời xa chị"

"Không ai cả, là tại em, em không muốn chúng ta cứ dây dưa như này nữa, cảm ơn chị vì thời gian qua, cảm ơn vì đã khiến em cảm thấy mình được yêu. Nhưng tất cả chỉ đến đây thôi, chúng ta không có tương lai đâu Linh à"

"LÀ AI?"- Lương Thuỳ Linh điềm đạm nãy giờ cũng đứng phắt dậy, tức giận mà nói.

"Em đã nói không có ai liên quan, là em, em muốn từ bỏ được chưa? chúng ta kết thúc rồi."

"Chị không chấp nhận, em muốn thì cứ việc, nhưng chị chưa chấp nhận lời chia tay này, còn sao thì tuỳ em"- Lương Thuỳ Linh thật sự đã lên đỉnh điểm của sự tức giận, nói xong một mạch quay về phòng.

"Chị đứng lại" - Đỗ Hà nắm lấy cổ tay Lương Thuỳ Linh.

"CHÚNG TA KẾT THÚC ĐI, CHỊ NGHE CÓ HIỂU EM NÓI GÌ KHÔNG LINH?"

Trầm ngâm một lúc, Lương Thuỳ Linh nói: "Được, tuỳ ở em"

**

Có trời mới biết, sau ngày hôm ấy Đỗ Hà đã khóc nhiều tới cỡ nào.

Cũng có trời mới biết, Lương Thuỳ Linh cũng đã buồn lòng vì em nhiều cỡ nào.

Thật ra, chính xác là vì mẹ của Lương Thuỳ Linh đã gặp em, nói những lời ép buộc em đến bước đường cùng.

"Chuyện của Linh nhà bác và cháu là như thế nào?"

"Có thật hai đứa chỉ là đồng nghiệp?"

"Cháu kết thúc đi là vừa. Con Linh nó rất cứng đầu nên bác mới bảo cháu mà không nói Linh"

"Xin cháu đấy, hai đứa con gái thì không có tương lai"

"Dừng lại điều này đi, đừng để bác làm lớn chuyện"

Lương Thuỳ Linh cũng không khá hơn em là mấy, cứ như người mất hồn, lúc nào trong đầu cũng chỉ quanh quẩn hình bóng người con gái cô yêu.

Em làm sao hiểu được, tôi đã đau đớn thế nào khi em thẳng thắn bước ra khỏi đời tôi.

Em cũng làm sao hiểu được, tôi đã vì em mà phiền lòng nhiều tới nhường nào.

Em không thể hiểu, tôi cũng không thể hiểu được vì sao ngày hôm ấy em lại nói ra những lời đau đớn đến tận xương tuỷ như thế.

Có lẽ, ngay từ đầu chúng ta đã không nên gặp nhau, không nên nói chuyện với nhau, không nên nảy sinh ra thứ tình cảm được coi là viển vông này.

_______

Đỗ Hà cũng thế, lúc nào cũng nghĩ về Lương Thuỳ Linh.

Lương Thuỳ Linh, em buồn lắm, thật sự cảm giác không còn là gì của nhau nó đau đớn đến tận cùng như thế này.

Em là người nói lời chia tay, tại sao lại thành ra thế?

Định kiến xã hội á? chúng ta chẳng sợ đâu, nhưng còn gia đình thì sao, họ không chấp nhận con người của chúng ta.

Thôi, thứ tình cảm sâu nặng này em xin giữ lại cho bản thân mình, để có gì sau này nhìn lại, chúng ta đã có một thời thanh xuân được bên nhau.

ONLY LOVE CAN HURT LIKE THIS

____________________

Ngắn, tại tôi đang thất tình các bác ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro