Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ nhất không có chị, em không ổn.

Ngày thứ hai không có chị, em vẫn không ổn.

Ngày thứ ba, không ổn một chút nào.

Ngày thứ tư..

Ngày thứ năm..
.....

Ngày thứ một trăm không có chị, em vẫn thế, không khá lên được một chút nào, chị thì sao? chị còn nhớ em không..?

Đúng, mới đó mà họ đã xa nhau hơn ba tháng rồi.

Sài Gòn về đêm, đường phố cũng đã vắng đi rất nhiều, chỉ còn đâu đó những tiếng động cơ xe chạy, tiếng còi xe lâu lâu lại vang lên và những tấm bảng neon lập loè sáng rực.

Ngồi trên sân thượng ngắm Sài Gòn đêm cùng một vài lon bia, những làn gió mạnh thổi bay mái tóc qua mặt nàng, từ ngày không có chị, Đỗ Hà đã tự mình tạo nên những thói quen xấu, vì không ai nhắc nhở mà nó cứ tiếp diễn, cũng vài tháng rồi.

Đỗ Hà thật sự rất tiều tuỵ trong những ngày không còn Lương Thuỳ Linh, dạo gần đây có lẽ Linh rất vui, lúc nào cũng thấy cô đăng bài đi ăn, đi chơi với bạn bè, có lần Đỗ Hà còn thấy Lương Thuỳ Linh đăng một bóng lưng của người đàn ông nào đó trong chế độ bạn thân rồi lại xoá ngay, chắc chắn rất ít người xem được, thật không may, Đỗ Hà lại ở trong số ít đó.

Bên những ngày tồi tệ như vậy, chỉ có Ngọc Thảo và Phương Anh biết chuyện, ở bên cạnh động viên em bé hay buồn này, Ngọc Thảo và Phương Anh cũng xót thay cho Đỗ Hà, cũng có phần trách móc cho Lương Thuỳ Linh.

Ngồi bên cạnh chai Whisky đã vơi đi phân nửa, Đỗ Hà xâu chuỗi lại thì có vẻ như Lương Thuỳ Linh đang trong mối quan hệ tìm hiểu hoặc có mối quan hệ yêu đương với anh chàng nào đó, hằng ngày vẫn cứ có người đến công ty đưa hoa cho chị, vẫn thấy chị đi về cùng với xe của người lạ mặt, cứ nghĩ đến là vô thức nước mắt lại tuôn rơi, nàng cũng biết buồn, cũng tổn thương khi nhìn thấy người con gái mình yêu bên cạnh một người khác mà không phải mình, thật sự, rất đau khổ.

Đỗ Hà tuyệt vọng, không biết làm gì ngoài việc để chị rơi vào tay người ta, không biết làm gì ngoài việc chứng kiến họ tình tứ cả.

Nghĩ đã thông, mười hai giờ đêm, bỗng Đỗ Hà gọi cho Ngọc Thảo

"Alo" - Ngọc Thảo trả lời Đỗ Hà bằng một giọng nói ngái ngủ và không mấy vui vẻ

"Đang làm gì vậy Thỏ"

Ngọc Thảo nhìn vào màn hình điện thoại, thấy tên "Bé Đậu ngơ" được lưu thì bực dọc trả lời

"Giờ này không ngủ thì làm gì, không lẽ tao đi karaoke nhảy nhót xập xình"

"Thỏ bớt giận, tỉnh ngủ đi, em qua nhà Thỏ nha"

Không có một tiếng trả lời, Ngọc Thảo cúp luôn máy,  Đỗ Hà biết người chị mình đã nghe được, liền đi xuống nhà chuẩn bị qua nhà Ngọc Thảo.
Vừa vào phòng, bức ảnh Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà chụp chung với nhau đập vào mắt nàng, nỗi buồn vừa biến mất một chút lại quay trở lại, nặng lòng không thôi, Đỗ Hà đành gạt bỏ đi suy nghĩ đó, liền cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất để cho Ngọc Thảo không lo.

Một lúc sau, Đỗ Hà đã đến được nhà của Ngọc Thảo

"Đi chơi không Thỏ?"

"Con điên, giờ này thì đi đâu" - Ngọc Thảo muốn đi ngủ thôi nhé.

"Em đưa Thỏ đi, đi đi nhaaa" - Đỗ Hà nói với tông giọng đáng yêu, ngọt như kẹo, hai tay làm hình trái tim cho Ngọc Thảo, Ngọc Thảo thương, nhưng không yêu Đỗ Hà, nên Ngọc Thảo cảm thấy hành động này rất ớn, chứ nó mà xuất phát từ Phương Anh là Ngọc Thảo đổ đứ đừ rồi.

"Ờ đi thì đi, mày bao tao thì tao đi"

Đỗ Hà bĩu môi, nhìn Ngọc Thảo nói "Được rồi, đồ á hậu mà keo"

"Mày tin tao quánh mày không cái con quỷ kia"

"Thôi em xin lỗi, đi đi đi"

******

Đỗ Hà đưa Ngọc Thảo đến một quán cafe chuyên mở vào ban đêm, ngồi nói chuyện với vẻ mặt chứa nhiều tâm sự, buồn rầu nói

"Thỏ, chắc em sẽ lấn sang kinh doanh, ít đi show, ít hoạt động, thời gian em ở Hà Nội sẽ nhiều hơn"

"Sao tự nhiên mày lại quyết định vậy?"

"Thì em cũng muốn phát triển bản thân hơn, với lại cũng hết nhiệm kỳ lâu rồi, trau dồi, học hỏi hơn thôi à"

"Còn lý do nào khác không?" - Ngọc Thảo hiểu chứ, đúng là như Đỗ Hà đã nói, nhưng sẽ có một phần không biết lớn hay nhỏ là vì Lương Thuỳ Linh.

Đối với cặp mắt sắc lẹm của Ngọc Thảo, Đỗ Hà nuốt nước bọt "Có gì đâu?"

"Có lẽ vì nó một phần, đúng chứ"

Mặt Đỗ Hà trầm xuống, gục mặt xuống bàn gật đầu nhẹ, thay cho câu trả lời. Ngọc Thảo thấy thế mà thương xót cho nhỏ em, yêu cho nhiều vô rồi tự mình đau.

___________

Có lẽ em yêu anh nhiều quá

Nên là em chẳng dám buông ra

Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ

Nên là anh chẳng muốn vỗ về

Yêu anh bằng trọn con tim ấy

Đớn đau nhiều lắm anh biết không

Cứ cho đi rồi nhận ra tim em vỡ đôi thêm đau.

Bài hát "Đừng yêu nữa em mệt rồi" dạo gần đây hay được Đỗ Hà nghe nhiều lần, có lẽ càng nghe càng thấm, lời của bài hát, thật sự giống với nàng, mệt mỏi với tình yêu này rồi.

_________

"Hà, chiều nay Hà về Hà Nội đúng không, chị cũng ra, tối em qua nhà chị nha" - Đây là lần đầu tiên nói chuyện sau hai tuần không gặp mặt của Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà ở sảnh Sen Vàng. Đỗ Hà giật mình khi nghe cô nói vậy, cũng đành đồng ý.

*

"Đây, Hà vào đây" - Cô và nàng cũng đã về tới Hà Nội, Đỗ Hà đang đứng trước nhà của Lương Thuỳ Linh sau vài tháng, căn nhà vẫn chứa cả một vùng trời kỷ niệm của cả hai, vì Lương Thuỳ Linh ít ra Hà Nội hơn Đỗ Hà, nên căn nhà không thay đổi nhiều.

Đỗ Hà bước vào nhà với một tâm trạng không vui, mặt cười như không, không nói lời nào với Lương Thuỳ Linh.

"Hà, để chị nấu rồi mình ăn tối nhé"

"Vâng"

Một lúc sau, Lương Thuỳ Linh đã nấu xong, Đỗ Hà đang ở trên phòng, cô đành phải lên trên gọi em xuống ăn, nhưng mở ra lại thấy những cảnh không đáng thấy. Đỗ Hà đang ngồi thẫn thờ giữa giường, trên tay cầm một vài tấm hình, vừa nhìn vừa khóc. Lương Thuỳ Linh tò mò, đành ngó thêm một chút vào thì thấy Đỗ Hà đang cầm tấm hình cô và em chụp chung với nhau, Lương Thuỳ Linh giật mình, đành lặng lẽ đi xuống dưới nhà, gọi Đỗ Hà

"Hà ơi, xuống ăn cơm em"

Đỗ Hà nghe chị gọi thì lấy tay quẹt đi nước mắt, trả lời

"Vâng ạ, Linh đợi em tí, em xuống luôn."

Thật ra Lương Thuỳ Linh từ lâu đã nghĩ Đỗ Hà không còn yêu mình, đối với mình chỉ như chị em đồng nghiệp, hôm nay mới được chứng kiến cảnh em khóc vì cô, một nỗi xót xa trong Lương Thuỳ Linh đang dần hiện lên, thắc mắc Tại sao còn yêu lại tìm cách chia tay. Đỗ Hà khó hiểu thật đấy.

Cả bữa cơm hôm ấy, Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà, mỗi người một suy tư, cắm cúi ngồi ăn, không ai nói với ai câu nào.

Cô và em ngủ cùng nhau, từ sau bữa ăn tối, không ai chịu mở lời nói chuyện, chắc chưa tới trăm từ, Đỗ Hà thất thần, thấy có gì đó không phải, bình thường Lương Thuỳ Linh sẽ nói rất nhiều, sẽ tạo niềm vui, tạo không gian thoải mái, nhưng hôm nay thì không, Đỗ Hà không phản ứng nhiều, chỉ nghĩ chị có chuyện buồn, nên cũng đành im lặng.

"Hà đi tắm đi, chị tắm sau"

____

Khi Đỗ Hà tắm xong, không thấy chị trong phòng, đi ra ngoài ban công tìm thì thấy Lương Thuỳ Linh đang ngồi đó, ngắm đường xá mà không hề hay biết Đỗ Hà đứng nhìn, thấy chị có vẻ không để ý, Đỗ Hà gọi

"Chị Linh?"

Lương Thuỳ Linh giật mình dù giọng nói rất khẽ, quay lại ngượng ngùng trả lời

"Ơi..em tắm xong rồi à, đi vào đi, chị đi tắm"

"À vâng, Linh tắm đi"

****

Một lúc sau, Lương Thuỳ Linh tắm xong thì cũng đã 9 giờ tối.

"Hà, xem phim đi"

"Vâng, phim gì ạ?"

"Đây, ngồi đây chị mở"

Lương Thuỳ Linh cầm vào chiếc điều khiển, không nhanh cũng không chậm mở app Netflix, tìm một bộ phim để xem.

____

Xem xong cũng đã là chuyện của 11 giờ, vì không còn hoạt động nào, đành đi ngủ.

"Hà ngủ ngon, chị ngủ"

"Linh ngủ ngon"

Đỗ Hà nằm quay lưng lại với cô, trằn trọc không ngủ được, một lúc lâu sau, Đỗ Hà quay lại thì thấy Lương Thuỳ Linh đã ngủ từ bao giờ, chị ấy ngủ quả thật rất đáng yêu, chiếc mũi cao, bờ môi đỏ, nói chung là tuyệt tác. Lương Thuỳ Linh là điểm yếu lớn nhất của Đỗ Hà, nàng chưa bao giờ dám nhìn thật sâu, thật lâu vào đôi mắt của chị ấy, vì khi nhìn vào là nàng lại nhớ đến kỷ niệm trước đây, chỉ sợ không kìm được mà bật khóc.

"Linh? chị ngủ chưa"

Đỗ Hà không nghe thấy câu trả lời của người đối diện, đứng dậy, đi ra ngoài uống nước.
..

"Linh, em nhớ chị" - Đỗ Hà nói thật khẽ, âm lượng đủ cho một mình nàng nghe

"Em thật sự không muốn chị yêu người khác, em đau lòng lắm Linh"

"Em không muốn chia tay chị đâu, chỉ là em..không đủ mạnh mẽ.."

"Linh ngủ ngoan, em yêu chị thật nhiều" - Nói rồi Đỗ Hà hôn lên mi mắt Lương Thuỳ Linh một cách thật trân trọng và nâng niu, quay lưng lại, nằm im.

Lương Thuỳ Linh thật ra đã thức từ lúc Đỗ Hà bước xuống giường đi uống nước, vì buồn ngủ nên không nói gì, ai ngờ lại nghe được những lời Đỗ Hà nói, Lương Thuỳ Linh xót xa, chỉ biết thương cho tình cảm của em ấy.

........

Cố gắng rời xa ai đó, thật ra không dễ nhưng chúng ta rồi sẽ làm được. Chỉ là, đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình. Chấp nhận những đêm nhớ đến đau lòng, chấp nhận những buổi sáng thức dậy không có nổi một dòng tin nhắn như trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro