Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Alo, cuối tuần, con sắp xếp về nhé Hà, lâu lắm rồi không về, cậu con về thăm gia đình đấy."

"Vâng ạ, cuối tuần con sẽ sắp xếp."

Tút..Tút

Kết thúc cuộc gọi với mẹ là cả tá suy nghĩ bao vây, có lẽ từ khi đăng quang, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi nàng, từ một cô bé nông thôn lên thành phố học đại học vô tư vô nghĩ, thế mà bây giờ lại trở thành một kẻ không nghĩ không được, có nhiều lúc, Đỗ Hà nghĩ, liệu năm đó bản thân không đi thi, không tiếp xúc với người chị Lương Thuỳ Linh thì hiện tại có lẽ cô sẽ hạnh phúc đúng không.

Chẳng biết, nhưng hiện tại thì cô chẳng quan tâm nữa, Đỗ Hà chán ghét bản thân mình của hiện tại, chán ghét cả bản thân vì đã yêu chị ấy nhiều đến như vậy, Lương Thuỳ Linh đã làm thay đổi cuộc sống cô quá nhiều rồi.

Nghĩ, khóc, nín, lại nghĩ, lại khóc.

Nó cứ lặp đi lặp lại hằng ngày, nó đã quá quen thuộc với cô, nhưng hôm nay thì lại khác.

Ngày hôm nay Đỗ Hà rất bận, không những bận tâm về Lương Thuỳ Linh mà còn bận việc ở trường lớp, việc ở công ty, việc này tới việc kia.
Nó liên tục chồng chất lên nhau đến mức ngã quỵ, Hà mệt hơn bình thường, không có ai bên cạnh, không có ai để sẻ chia, những người chị em thân thiết của cô thì lại ở xa, nhưng cô luôn có một ý nghĩ "Mình không cố gắng mạnh mẽ thì ai ở bên cạnh động viên đây."

Trong khoảng thời gian ấy, Đỗ Hà bị rối loạn trầm cảm lo âu, cô biết chứ, nhưng mỗi lần nghĩ đến là lại buồn, lại phải suy nghĩ, cuộc sống rời vòng tay êm ấm khó khăn thật đấy.

Vòng tay ấm êm?

Lại nghĩ đến Lương Thuỳ Linh, chị ấy luôn luôn hiện trong đầu Đỗ Hà kể cả có ngộ nghĩnh đến mấy, quanh quẩn trong suy nghĩ. Cô nhìn vào cái tivi, lại tưởng tượng ra cảnh cả hai đang ngồi xem phim với nhau, nhìn vào cái giường, lại nghĩ đến cảnh được Lương Thuỳ Linh ôm ngủ, nhìn vào cái bình thì cũng nghĩ đến việc cắm hoa của cả hai. Nhìn vào cái gì cũng có thể tưởng tượng ra Lương Thuỳ Linh..

Đỗ Hà mệt mỏi lắm chứ, cảm xúc chai sạn đến mức khóc cũng không nổi, buồn cũng không bày ra trên khuôn mặt, chỉ ước mình có thể được ôm Lương Thuỳ Linh, nói rằng "Em mệt lắm, em cần chị lắm Linh." nhưng cô làm gì có can đảm, bây giờ gặp Lương Thuỳ Linh cũng không dám, nói gì tới việc ôm chị rồi nói vậy.

Dạo gần đây Đỗ Hà không cập nhật mạng xã hội, story trên các trang cá nhân đều vơi dần, Đỗ Hà cũng không phải kiểu người ghiền mạng xã hội, không dùng cũng không sao. Nhưng Lương Thuỳ Linh thì ngược lại, khá mê dùng mạng xã hội, có lần cô đã nói với em rằng cô thích cập nhật trạng thái trên instagram, facebook,... để mọi người vẫn thấy cô vui vẻ.

Thấy em mấy hôm rồi không up story, Lương Thuỳ Linh lo lắng, không biết em ấy đã xảy ra chuyện gì.
Làm sao mà biết được cơ chứ, một người vì một người mà buồn, còn một người thì lại tha hồ đi ăn, đi chơi với "người yêu", quan tâm gì đến người kia cơ chứ.

"Người yêu" của Lương Thuỳ Linh tên là Minh Đăng, anh ấy vừa đẹp lại vừa giỏi, đã giàu còn tử tế, khiến bao em chết mê. Minh Đăng thích Lương Thuỳ Linh, nói đúng hơn không phải là người yêu mà là Lương Thuỳ Linh đang để Minh Đăng theo đuổi mình, có lẽ đấy là tín hiệu tốt đối với Minh Đăng, anh ta rất tự tin để có thể khiến Lương Thuỳ Linh đồng ý, hẳn là cần một khoảng thời gian nhưng không sao, những thứ tốt đẹp thì luôn cần sự kiên nhẫn.

Mẹ của chị là người giới thiệu Minh Đăng cho, bác ấy rất thích vẻ lịch lãm của Minh Đăng, đẩy thuyền cho Minh Đăng và Lương Thuỳ Linh.

***

Cuối cùng mọi chuyện cũng khép lại, hôm nay là cuối tuần, Đỗ Hà đang sắp xếp để về quê.

Về đến nơi cũng đã giữa trưa, một vài bé cháu loắt choắt chạy ra cổng, đón Hà.

"Aa cô Hà về rồi"

"Cô Hà có nhớ con hong"

"Có, cô Hà nhớ mấy con"

nhìn thấy lũ trẻ ấy, nỗi buồn trong Đỗ Hà liền biến mất, nở một nụ cười rạng rỡ nhìn chúng, rồi lại ngước ra nhìn về phía núi đồi, lòng thầm nghĩ sao thật bình yên..

Cuối cùng, thứ khiến ta cảm thấy bình yên vẫn là "Nhà".

"Ơ Hà về rồi à, đi đường có mệt không, lên nhà đi, nghỉ ngơi chút, mẹ nấu xong rồi ra ăn"

"Vâng ạ, vậy phiền mợ và mẹ làm giúp con."

Vì cậu mợ của Đỗ Hà phương xa về thăm, nên mẹ cô có chuẩn bị vài mâm, mời vài bác họ hàng đến chung vui.

Vì Đỗ Hà khá rảnh khi về phòng, nên mở điện thoại lên rồi vào thăm mạng xã hội đã "mọc rêu" của cô, hàng đống thông báo nhắc đến, hàng đống thông báo theo dõi, hàng đống tin nhắn mà cô chưa xem.

Lương Thuỳ Linh bên kia cũng đang truy cập instagram, thấy Đỗ Hà đang hoạt động, Lương Thuỳ Linh liền nhắn

@_luongthuylinh_
Hi Hà, lâu rồi chị mới thấy em onl, em đang ở Hn hay Sg thế ?

@doha.hhvn
Em đang về quê ấy chị

Linh đang ở Hn hả?

@_luongthuylinh_
À khum, chị đang ở ngoài Phú Quốc với bạn

Ừ thì với "bạn", Đỗ Hà nghĩ.

                                                          @doha.hhvn
                                                       Vậy Linh vui đi nhé, em đi phụ mẹ một chút chuyện, tí rảnh alo em sau.

@_luongthuylinh_
Oki, bai em bé.
                                                 seen.

____________

"Hà, có bạn trai chưa con" - Đang ngồi ăn thì tự nhiên mợ của cô hỏi câu này khiến cô suýt sặc, Đỗ Hà trả lời:

"Con còn bé tí thôi mà, làm gì đã có ạ"

"Ừ, cũng từng này tuổi rồi, lo mà lấy chồng đi haha"- Mẹ Đỗ Hà cũng lên tiếng trêu chọc, Đỗ Hà ngại ngùng cứ thế ngồi ăn tiếp đến cuối buổi.

____________

@_luongthuylinh_
1234, Đậu đã rảnh chưa?
   
                                                        @doha.hhvn
                                                     Đậu vừa mới rảnh
@_luongthuylinh_
Đậu đang làm gì thế?
 
                                                    @doha.hhvn
                                                em đang nghịch thôii

@_luongthuylinh_
Để chị kể Hà nghe, hnay chị
đi trên đường thì thấy có hai
con chó, một con chó màu trắng
và một con chó màu đen.

                                                        @doha.hhvn
                                                        Rồi sao nữa?

@_luongthuylinh_
Có gì đâu, em đang hóng
đấy à, chuyện có vậy hoi

                                                        @doha.hhvn
                                                       ? chị ổn không

Đỗ Hà thầm mắng con người vô tri này, đồ Lương Linh đáng ghét, vô tri.

Đỗ Hà quá "ổn" với câu chuyện này của chị, tức giận bấm vào nút call video.

"Chị nghe đây Hà?"

"Câu chuyện chị thú vị đấy Linh"

"Hahahahaha dính bẫy, em có thấy hay hong?"

.......

Ngày hôm sau, cũng là lúc Đỗ Hà phải tạm biệt quê hương mà vào lại Sài Gòn.

Đỗ Hà rất yêu Sài Gòn. Nhưng đôi khi, nàng lại gọi Sài Gòn là thành phố của cô đơn.

Sài Gòn hôm nay đón Đỗ Hà bằng một cơn mưa tầm tã, nhưng, cũng có những ngày, nơi hoa lệ này lại đẹp y như cổ tích, vì ở đây có Thuỳ Linh.

Thuỳ Linh hay cười, nụ cười toả nắng của Thuỳ Linh vẫn đẹp như thế.
Thuỳ Linh hay chở nàng đi ăn, đi chơi, đi mua đồ.
Thuỳ Linh vẫn hay dỗ dành, bảo bọc nàng.
Thuỳ Linh cho nàng thưởng thức những món ăn do Thuỳ Linh nấu.
....
Thuỳ Linh đẹp, hoàn hảo như một nàng công chúa.

Như vậy, tại sao Đỗ Hà lại vẫn gọi nơi đây là thành phố của cô đơn?

Chính Thuỳ Linh, thật ra không hẳn là vì chị, mà là vì nàng, vì nàng yếu lòng đến ngu ngốc, tự nói ra những lời lẽ kết thúc đau thấu tận tim gan ấy.

Thuỳ Linh đã từng rất ôn nhu, rất dịu dàng với nàng, bây giờ chị ấy vẫn vậy, chỉ là không còn dành cho nàng nữa.

"Bây giờ em nói nhớ, chị có trở về không?"

Em đã gặp gỡ rất nhiều người nhưng cuối cùng vẫn chỉ là chị mang lại cho em cảm giác ấy. Em cứ ngỡ chị chỉ là ghé qua trong đời em, nào có ngờ, từ bao giờ chị đã có một vị trí lớn trong lòng em, và luôn luôn hiện lên trong trái tim của em một cách thật đặc biệt..
______________

Một khoảng thời gian sau đó, Đỗ Hà không gặp Lương Thuỳ Linh, cô cũng không biết gì về Minh Đăng và Lương Thuỳ Linh, cũng không biết họ đã thành người yêu hay chưa, Đỗ Hà không muốn nhắc tới nữa.

Có đôi lúc cô nghĩ là bản thân theo đuổi lại chị ấy, nhưng chính vì những sự ngại ngùng của chị dành cho anh ta và sự ấm áp của anh ta mang đến cho chị là Đỗ Hà biết, cô thua rồi.

Phía Lương Thuỳ Linh, càng ngày cô càng cảm thấy chán nản Minh Đăng, đôi khi có chút phiền khi anh ấy liên tục hối cô đi ăn, đi chơi, mang hoa tới tặng trước sảnh công ty dù cho có bao nhiêu người, Lương Thuỳ Linh cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đối diện với anh ta. Lương Thuỳ Linh dù đã cho anh ấy cơ hội làm bạn trai nhưng dù gì cô cũng là người nổi tiếng, mấy bọn nhà báo bắt gặp cảnh của cô và Minh Đăng là hẳn nào cũng sẽ có : Rộ tin đồn Lương Thuỳ Linh đang hẹn hò với một thiếu gia nào đó, Lương Thuỳ Linh có bạn trai,... nóng hổi được ra lò.
Dù là bạn trai thật, nhưng như thế cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đấy tới Lương Thuỳ Linh.

Lương Thuỳ Linh tự dưng lại nhớ đến lời Đỗ Hà đã nói trong đêm hôm ấy, điều này càng chắc chắn hơn trong việc cô nghi người nhà đã biết chuyện và tìm gặp em, bắt cả hai chia tay khi đang hạnh phúc. Thật ra từ lúc chia tay, Lương Thuỳ Linh vẫn chưa biết lý do Đỗ Hà tuyệt tình rời xa cô là gì, hiện tại, có lẽ nó đang được phủi sắp sạch.

Càng nghĩ, Lương Thuỳ Linh lại càng cảm thấy thương cho tình cảm của cả hai. Lương Thuỳ Linh đã biết Đỗ Hà vẫn còn yêu cô, như vậy, chắc chắn Đỗ Hà biết Lương Thuỳ Linh có bạn trai, liệu rằng khi nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác thì sẽ đau như thế nào. Lương Thuỳ Linh đã từng trải qua cảm giác ấy vào năm cấp 3, nhìn người mình thầm yêu hạnh phúc bên người khác, thật sự nó đau đớn một cách kinh khủng.

Lương Thuỳ Linh ủ rũ, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, tâm trạng lại không vui, đành phải có một chút men giải sầu.

Uống đến say, Lương Thuỳ Linh lý trí mà dọn dẹp đi ngủ, ôi cái đống chiến trường này do người như cô bày ra sao, người khác nhìn vào một người có tính cách như cô sẽ không nghĩ rằng là cô tạo ra nó.

__________

Hôm nay, Lương Thuỳ Linh ra Hà Nội cùng với Minh Đăng.

Lương Thuỳ Linh gọi Đỗ Hà, em liền nghe máy

"Alo,em đây"

"Hà ơi chị mới ra Hà Nội, cho chị tá túc 2 hôm nhá"

"Vâng, bao giờ Linh qua?"

"Một chút nữa, giờ chị đang ở sân bay rồi, em hãy chuẩn bị thứ gì đó để chị có thể nấu bữa tối cho chúng ta"

"Ok, vậy bay an lành nhé"

____

Lương Thuỳ Linh ra Hà Nội cùng Minh Đăng là do anh ta cố chấp đòi đi theo, Lương Thuỳ Linh nói mình có việc ở Hà Nội, vậy mà anh ta vẫn không chịu nghe, đòi đi bằng được như đứa con nít. Nhìn cảnh tượng người yêu như thế này, mọi người sẽ cho là dễ thương phải không, đối với Lương Thuỳ Linh thì không nhé, nếu người đó là Đỗ Hà thì dễ thương, không phải Đỗ Hà thì thật sự không hề có cái gì đấy rung cảm trong Lương Thuỳ Linh, và có phần cảm thấy chán ghét người trước mặt.

Một hồi sau vì quá bất mãn nên đành phải cho anh ta đi theo, ngồi trên máy bay, cô nghĩ ra bao nhiêu là kế để đuổi cổ người này ra khách sạn ngủ, còn cô ngủ nhà Hà.

Nói đúng hơn có phải Lương Thuỳ Linh bận ở Hà Nội đâu, cố tình nói vậy để đi ra Hà Nội gặp em, lâu không gặp, hẳn là có chút 'nhớ'.

Lúc xuống tới sân bay Nội Bài thì cuối cùng cô cũng nghĩ ra, giả bộ kêu Đỗ Hà bị bệnh, cần qua chăm, còn kêu anh ra khách sạn, rảnh thì cô gọi.

Anh ta tin Lương Thuỳ Linh nói thật, đành lủi thủi bắt xe tới khách sạn.

Thấy phản ứng anh ta thế, Lương Thuỳ Linh thấy có chút tội lỗi, nhưng thôi, kệ, tự nghĩ bản thân có tồi không.

________

"Hà, ra đón chị, đang ở dưới"

"Đợi em một chút"

"Hi, lâu không gặp, em khoẻ không?"- Lương Thuỳ Linh cười tươi nói với em, Đỗ Hà nhìn thì thấy nắng trong lòng, chính nụ cười ấy đã khiến con tim em xao xuyến.

"Bày đặt hỏi kiểu đó, không khoẻ thì em không cho chị ở nhờ rồi"

"Đi lên đi."

.....

"Chị, tối chúng ta ăn gì?"

"Hà mua gì chưa?"

"Đây đây, chỉ chờ chị nấu thôi chứ sao"

"Quý cô Đậu ra ngoài làm gì thì làm, đợi tôi một chút, nửa tiếng nữa ra ăn cơm."

"Ok, vậy Hạt tiêu làm đi hahaa"

*****

Một lúc sau khi ăn xong, Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà  lên phòng, ngồi nói chuyện tâm sự một chút rồi cũng định đi ngủ, chắc chắn là sẽ không ai đề cập đến vẫn đề tình cảm, vì khi đó e rằng sẽ khó xử cho cả hai.

"Linh, bên em chị cảm thấy thế nào?" - Đỗ Hà nghiêm giọng hỏi, nhìn vào mắt chị chờ đợi

Lương Thuỳ Linh im lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Chị cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc và may mắn khi có em trong đời."

"Còn em?"

"Em cảm thấy thật an toàn và bình yên."

"Bên chị, thật an toàn, thật bình yên, bên cạnh chị em vẫn cứ chỉ là em thôi, không cần giả vờ mạnh mẽ hay cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, em vẫn được là chính mình, Lương Thuỳ Linh luôn mang lại cảm giác thương nhớ ấy cho em, thật may mắn khi em gặp được chị trong cuộc đời này."

"Cảm ơn em, phải là chị nên cảm ơn vì đã có một cô em gái đáng yêu như em haha."

Em gái.

Tâm Đỗ Hà muốn hét lên thật lớn rằng em không bao giờ muốn làm em gái của cô, nhưng làm gì dám chứ, hiện tại thì đúng, Đỗ Hà chỉ là em gái của Lương Thuỳ Linh mà thôi.

_____________

Có ai coi Thiên Ân finalwalk mà khóc hơn bả như tui không 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro