chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sao rồi Linh? chuyện của mày với bé Hà dạo này sao rồi?"

Thùy Linh nhìn Ngọc Thảo thở dài :

- "Thì tao thích bé Hà lâu rồi mày biết mà, nhưng tao sợ em ấy không thích con gái như tao nên cũng chưa dám nói."

Từ khi vào Sen Vàng, Ngọc Thảo và Thùy Linh đã vô cùng hợp tính nhau, người thì hướng nội, lạnh lùng, hơi khó tính và ít nói. Người thì trẻ con, vẻ bề ngoài trông lạnh lùng nhưng lại vô cùng dễ gần, bị cái hơi đớt.

Tuy không vào Sen Vàng cùng một lúc, nhưng bằng một thế lực nào đó, hai người họ lại trở thành một đôi bạn 2000 vô cùng thân thiết. Và chuyện Thuỳ Linh thích Đỗ Hà, Ngọc Thảo biết cũng không có gì lạ.

- "Mày không nói mai mốt bé Hà nó có người yêu, rồi tao cho mày khóc chết luôn."

Thùy Linh không muốn chuyện đó xảy ra chút nào, cô thích Đỗ Hà từ rất lâu rồi, thích từ khi em ấy thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Đỗ Hà rất dễ gần, lúc đó nhìn em ngây ngô, dễ thương làm cho chị Linhtop đây đổ từ khi nào luôn rồi.

- "Nhưng mà lỡ em ấy không thích tao thì buồn lắm Thảo"- Thùy Linh cúi mặt xuống bàn, hai tay đan chặt vào nhau.

- "Chứ mày tính giấu hoài vậy đó hả ? Mày cứ thử tỏ tình đi, lỡ bé nó cũng thích mày thì sao ?"

- "Lỡ Hà không đồng ý thì sao ?"

- "Thì ít ra mày cũng nói ra được tình cảm của mày với Hà"

Nghe Ngọc Thảo nói vậy, Thùy Linh cũng hơi đắn đo trong việc bày tỏ tình cảm của mình, cô sợ em ấy không thích mình, sợ rằng sẽ mất đi mối quan hệ chị em thân thiết với Hà, điều đó còn tệ hơn rất nhiều.

- "Vậy giờ tao phải làm sao đây Thảo?"

Ngọc Thảo nghe Thùy Linh hỏi thì cười nhẹ một cái, có lẽ cô bạn ngốc này đang có ý định bày tỏ lòng mình với bé Hà rồi đây.

- "Giờ mày hẹn Hà đi ăn một bữa đi, rồi dắt ẻm đi dạo chơi một lúc, xong rồi mày tỏ tình Hà"

- "Có ổn không vậy? Sao tao lo quá..."- Thùy Linh nhìn Ngọc Thảo chằm chằm, hai bàn tay cũng đã chịu thả lỏng ra, đặt lên bàn.

- "Ổn hết, mày cứ làm như tao nói"

-------

Từ lúc gặp Ngọc Thảo ở quán cà phê đến khi m trở về nhà, Thùy Linh cứ như người mất hồn, cứ trằn trọc suy nghĩ về việc tỏ tình Đỗ Hà, nào là có nên hay không? em ấy có thích mình hay không? làm vậy có ổn không? cứ như vậy mà chẳng tập trung được vào được việc gì.

Thùy Linh thật sự rất sợ, nhưng khi nằm suy nghĩ kĩ lại một lúc, Thùy Linh quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho em.

- "Mai chị có lịch ở Hà Nội, em rảnh không, chị với em đi ăn nhá?"

Tắt điện thoại đặt lên bàn, chưa đầy 5 phút Đỗ Hà đã trả lời tin nhắn của cô.

- "Vâng, em rảnh ạ, chị cứ sắp xếp thời gian và địa chỉ rồi gửi cho em."

- "Vậy được rồi, để chị sắp xếp rồi gửi cho em."

- "Vâng."

Nhắn với Đỗ Hà xong, Thùy Linh cũng không biết mình có cảm giác gì, vui vì em đồng ý đi ăn với mình, nhưng cũng lo lắng rằng không biết mình sẽ tỏ tình em như thế nào, và em có đồng ý hay không...

------

Thùy Linh hẹn với Đỗ Hà lúc 17 giờ tại một quán đồ nướng cũng gần hồ Tây.

Khi Thùy Linh tới nơi thì đã thấy Đỗ Hà ngồi đợi từ trước, cứ sợ mình đi muộn nhưng ngước nhìn đồng hồ thì còn 5 phút nữa mới đến 17 giờ. Định qua sớm đợi em mà ai dè... em đợi mình.

- "Em tới lâu chưa Hà?"

Đỗ Hà đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc xe bán hoa kiểng bên đường, nghe giọng Thùy Linh cũng có chút giật mình, em nhìn chị cười nhẹ, trả lời :

- "Dạ không chị, em cũng mới đến thôi ạ, chị ngồi đi"- Đỗ Hà kéo chiếc ghế cạnh bên mình ra.

Thùy Linh ngồi xuống, liền vẫy tay gọi phục vụ và gọi món theo ý Đỗ Hà.

- "Bao nhiêu được rồi, khi nào thiếu em gọi thêm, cảm ơn anh nhé."

- "À dạ... hai chị có cần giúp đỡ gì thêm không ạ?"- Anh nhân viên hỏi.

- "Dạ không ạ."

- "Vâng."- Nói rồi anh nhân viên đi vào bếp để chuẩn bị món ăn.

Thùy Linh nhìn qua Đỗ Hà, thấy em vẫn còn nhìn vào chiếc xe bán hoa kiểng lúc nãy, Đỗ Hà rất chăm chú, dường như em thích loại cây nào trên đó thì phải

- "Em thích hoa kiểng lắm đúng không Hà?"- Đỗ Hà nghe Thùy Linh hỏi liền quay sang nhìn chị.

- "Sao chị Linh lại hỏi em như thế ạ?"

Thùy Linh nhìn em, cười rồi nói :

- "Chị thấy em cứ nhìn vào cái xe bán hoa kiểng đằng đấy, thích cái nào thì một xíu ăn xong chị mua cho em."

- "Khi em nhìn vào những chậu hoa kiểng đằng đấy, em cảm thấy nó yên bình làm sao ý, với cả em cũng yêu thích cái đẹp nữa chị ạ."- Đỗ Hà vừa nói, vừa cười tít cả mắt.

Vừa nói xong thì nhân viên bước ra, để từng dĩa thức ăn lên bàn.

- "Chúc quý khách ngon miệng"- Sau đó cậu nhân viên liền bước vào trong.

- "Để chị nướng cho Hà nhá."- Nói xong, Thùy Linh liền bắt tay vào nướng thịt.

Đỗ Hà ngồi chăm chú nhìn chị nướng từng miếng thịt cho mình, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm xúc lạ. Đây không phải là lần đầu tiên Đỗ Hà có cảm xúc như vậy, mỗi lần ở cạnh Thùy Linh, em đều như thế.

Cảm xúc cứ lâng lâng, khó tả, mùi hương nước hoa của chị nhè nhẹ rất dễ chịu, cùng với nụ cười tươi của chị khiến Đỗ Hà cũng không biết bản thân đang gặp vấn đề gì, em chỉ biết cười miết. Nhưng lạ là Đỗ Hà đã từng tiếp xúc với rất nhiều người cũng sử dụng loại nước hoa đó, nhưng khi ở gần em đều cảm thấy rất bình thường, không kì lạ như khi đến gần Thùy Linh.

Nhiều lần Đỗ Hà đã chối bỏ rằng, đó chỉ là tình cảm chị em bình thường, nhưng càng về sau em càng cảm thấy cảm xúc đó không còn bình thường nữa, và em đã thú thật với lòng mình, rằng em thích Thùy Linh.

Trong khi Đỗ Hà vẫn đang suy nghĩ về cảm xúc lạ của bản thân mình, thì Thùy Linh đã nướng chín vài miếng thịt bò, gắp để ra bát cho em.

- "Hà, ăn đi em để nguội."

- "Hà."

- "Đỗ Thị Hà em nghe chị nói không."- Thùy Linh lấy tay quơ quơ trước mặt em.

- "Dạ, dạ? Linh vừa gọi em hả?"- Đỗ Hà giật mình nhìn Thùy Linh.

- "Em suy nghĩ gì mà trầm tư thế không biết, chị bảo em ăn đi để nguội ý."

- "À dạ vâng, em cảm ơn Linh nhá, mà chị cũng ăn đi, sao bát chị trống không vậy."

Thùy Linh mỉm cười

- "Chị sẽ ăn sau, em lo ăn đi, không là một hồi chị ăn hết đó, đừng có sợ béo, lâu lâu xoã có một lần thôi."

Đỗ Hà nghe vậy thì gật gật đầu, em liền gắp thịt cho vào miệng, rất ngon... nhưng có lẽ thịt ngon là do người nướng. Thịt vừa chín tới, rất thơm và mềm, Thùy Linh đúng là giỏi thật.

- "Chị Linh nướng thịt ngon nhắm nhun ấy~"

Thuỳ Linh bật cười, vì Hà chưa nuốt hết thức ăn mà đã nói chuyện tạo ra một chất giọng cực kì dễ thương, theo Thuỳ Linh là như vậy.

- "Ngon vậy thì ăn nhiều một chút, dạo này chị thấy em hơi gầy rồi đấy."

Thật sự thì sau khi kết thúc nhiệm kì, Đỗ Hà cứ bận lo cho công việc mà không chịu để ý đến bản thân, trông nàng gầy đi, ai kia cũng xót lắm.

- "Vâng, em biết rồi~"

Cả hai cùng ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ. Hôm nay Thùy Linh giành thanh toán, không để cho Đỗ Hà trả, em giành mãi cũng không lại nên đành để Thuỳ Linh trả tiền.

- "Ăn xong rồi, em có muốn đi dạo với chị không?"

- "Dạ có."

Thùy Linh và Đỗ Hà cùng nhau đi dạo dọc hồ Tây, cả 2 rơi vào sự im lặng một hồi lâu, Thùy Linh thấy không khí có hơi ngột ngạt liền lên tiếng.

- "Theo Hà  thì yêu một người sẽ có cảm giác như thế nào?."

Đỗ Hà đang đi thì khựng lại một nhịp, sao bỗng nhiên Thùy Linh lại hỏi mình như vậy? có khi nào chị ấy cũng thích mình không nhỉ? mà chắc không có đâu... người ta là gái thẳng mà, làm sao mà thích mình được...

- "Em nghĩ, khi yêu một người nào đó, chỉ cần nhìn thấy họ vui thì mình cũng vui, họ buồn thì mình cũng buồn, họ sẽ luôn là đối tượng ưu tiên trong mắt mình mình mọi hoàn cảnh, em nghĩ đơn giản vậy thôi."

Thùy Linh bỗng nhiên đứng lại, chị nắm lấy tay em.

- "Chị sao thế Linh?"

- "Chị có chuyện muốn nói với em... dù hôm nay có như thế nào, chị cũng sẽ nói."

Thùy Linh hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nói :

- "Hà à, thật ra chị thích em từ rất lâu rồi, nhưng chị nghĩ rằng em không thích con gái, nên cũng chẳng muốn bày tỏ tình cảm của mình đâu."

Ánh mắt Đỗ Hà nhìn chằm chằm Thùy Linh, mắt em ánh lên vài giọt nước, chưa gì đã muốn khóc rồi.

- "Gần đây chị suy nghĩ rất nhiều, dù sao thì chị vẫn muốn nói ra cho em biết, chị sợ rằng sau này mình sẽ hối hận mất.."

- "Linh... nãy giờ chị nói thật không?"

- "Thật, chị nói thật, Hà... em hãy cho chị một cơ hội để có thể che chở cho em, có được không em?"

Đỗ Hà rất bất ngờ, không nghĩ rằng Thùy Linh cũng thích mình, giờ phải phản ứng sao cho đúng... nên trả lời như thế nào ?

- "Thuỳ Linh, thật ra em cũng thích chị..."

Đỗ Hà nhìn vào mắt Thùy Linh, rồi em nói tiếp.

- "Em cũng sợ... em sợ rằng chị không thích em, sợ rằng khi bày tỏ thì chị sẽ không còn coi em là em gái chị nữa... nên em cũng chẳng dám nói... nhưng hôm nay bỗng chị nói với em như thế, em thật sự rất vui.. hức.. hức.."

Đỗ Hà oà khóc, Thùy Linh thấy thế liền ôm em vào lòng... cái gì? Đỗ Hà vừa nói cũng thích mình... ôi trời ơi?!

- "Hà đừng khóc, em khóc là chị khóc theo giờ đó! mà Đỗ Hà vẫn chưa trả lời chị đó nha."

Đỗ Hà ngước mặt lên nhìn Thùy Linh, đôi mắt long lanh ướt nhoà nhìn chị.

- "Em đồng ý... tất nhiên là em phải đồng ý rồi."

- "Em nói thật đúng không? Vậy từ giờ em sẽ chính thức là người yêu của Linhtop rồiiiii."

Cả hai cùng nhau phá lên cười, Thùy Linh vẫn ôm em trong lòng, Đỗ Hà trong lòng chị cảm nhận hơi ấm, người chị thật thơm, ôm chị thật thích..

- "À mà nãy em nói thích hoa gì ý, lại chị mua cho bé nha."

Đỗ Hà gật gật đầu, cả hai nắm tay nhau đi lại chiếc xe lúc nãy, Đỗ Hà nhìn chầm chầm vào một chậu xương rồng nho nhỏ.

- "Linh ơi, em mua chậu xương rồng này nhá."- Đỗ Hà chỉ tay vào chậu xương rồng.

- "Em thích là được."- Thùy Linh qua quay phía bác chủ xe -"Chậu này bao nhiêu tiền thế bác?."

- "Chậu đấy 40 nghìn cháu ơi."

- "Bác lấy cho cháu 2 chậu đi ạ."

Bác đưa cho Thùy Linh 2 chậu, chị trả tiền rồi đưa cho em một chậu, dắt tay em ra về.

- "Chị mua 2 chậu, em một chậu, chị một chậu, lịch trình của em và chị có thể mình sẽ ít gặp nhau, nên khi nào nhớ chị thì hãy nhìn vào cây xương rồng này nháa."

- "Vâng ạ.. mà Linh biết vì sao em chọn mua xương rồng không?."

- "Chị không biết, em nói đi."

- "Bởi vì theo em biết thì cây xương rồng là biểu tượng của sự mãnh liệt, bền bỉ và chung thủy. Em còn nghe nói hoa xương rồng tượng trưng cho một tình yêu rất đẹp và phi thường, nên em mong rằng, chúng ta cũng sẽ như thế Linh nháa."

- "oke bé Đậu nháa, giờ thì về nhà thôiii."

Thùy Linh nghĩ thầm trong đầu, về phải cảm ơn Ngọc Thảo mới được, tốn có chút tiền thôi mà lời được em người yêu cực đẹp gái =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro