chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Linh vừa trở về từ công ty, bây giờ đã hơn 11 giờ trưa. Thả thân hình thướt tha trên chiếc ghế sofa mềm mại ở phòng khách, Lương Thùy Linh bỗng nhiên nhớ đến em người yêu bé bỏng của mình.

Ngoài thời gian làm việc ra, thì thời gian rảnh cô đều vào trang cá nhân để xem ảnh em up. Chợt nhớ ra gì đó, Thùy Linh liền bấm qua đoạn chat của cô với em, nhắn cho em một tin.

- "Mai bé có lịch ở Sài Gòn đúng không em?"

Cô tắt điện thoại, định chợp mắt một lúc thì điện thoại báo có tin nhắn, là Đỗ Hà trả lời cô.

- "Đúng rồi chị, chiều nay em bay vào ý"

Thùy Linh nhìn dòng tin nhắn rồi mỉm cười, cô sắp được gặp em bé sau những ngày nhớ nhung rồi.

- "Chị mới ăn trưa xong, cục cưng ăn gì chưa?"

- "Dạ em vừa ăn xongg"

Thấy em trả lời ăn trưa rồi là Thùy Linh an tâm, nhiều lúc em bận nhiều việc nên ăn muộn, ai kia xót lắm á.

- "À em khỏi đặt khách sạn nhé, Linh vừa đặt cho em rồi."

Bên đây điện thoại, Đỗ Hà có chút bất ngờ.

- "Chị đặt cho em khách sạn nào thế Linh?"

- "Chỗ này em biết, khách sạn nhà Lương Thùy Linh ý"

Đỗ Hà nhìn tin nhắn rồi cười nhẹ, sao mà hay bày trò chọc em quá à, nhưng mà vui nha, khách sạn này em chịu lắm đó, nhưng phải chọc lại xíu em mới chịu.

- "Thôi em không ở khách sạn này đâu, xin chê nhá"

- "Ê ê chơi gì kì dạ... khách sạn này miễn phí luôn á, ở đi chủ khách sạn nuôi, em khỏi đi làm luôn cũng được nữa"

Đỗ Hà cười đến không thấy mặt trời, thầm khen người yêu lắm trò.

- "Cũng được á, thế chiều nay em qua nhá."

- "Chiều nay chị sẽ nấu cơm cho em bé ăn nha."

- "Vângg, thui Linh nghỉ ngơi đi nhá, em có khách rồi, tí em nhắn sauu"

- "Dạ cục cưng, chiều gặp nháa"

Đỗ Hà thả cảm xúc với tin nhắn. Nói thật chứ nhắn tin với Đỗ Hà xong, Thùy Linh cứ nằm cười mãi thôi, vui dữ lắm rồi. Thùy Linh buồn ngủ quá, cô quyết định di chuyển vào phòng ngủ, chợp mắt một lúc rồi sẽ đi nấu cơm chiều cho em.

Lúc Thùy Linh tỉnh giấc cũng đã gần 2 giờ chiều, Thùy Linh bước vào nhà vệ sinh thay đồ, lúc rời khỏi cũng đã là 15 phút sau, chuẩn bị đi siêu thị để nấu đồ ăn cho cục cưng của mình.

Thùy Linh ra khỏi nhà, khoá cửa lại rồi lái xe đến siêu thị gần nhà, mua thật nhiều nguyên liệu tươi sống để về nấu cơm chiều cho Đỗ Hà ăn. Thanh toán xong, Thùy Linh nghĩ chắc bữa cơm chiều này sẽ vui lắm đây, hơn một tuần rồi không được gặp em, nhớ muốn chết đi được.

Về nhà, cô bắt tay vào chế biến nguyên liệu, rửa rau củ quả, và nấu những món ăn thật ngon. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cô cũng đã nấu xong bữa chiều cho cả hai. Mở điện thoại lên thấy đã hơn 4 giờ một chút, chắc giờ này Đỗ Hà chắc cũng gần đáp sân bay rồi.

Nghĩ vậy, cô liền chạy xe ra sân bay đón em, chắc Đỗ Hà sẽ rất bất ngờ khi được cô đón cho mà xem. Lo mãi mê với những suy nghĩ vu vơ của mình mà không để ý đến đường lộ hiện tại là ngã tư, cô loạng choạng, bất ngờ bị một chiếc xe tải đâm từ bên phải qua.

*RẦM*

Thùy Linh vẫn chưa kịp hiểu tình hình, đầu cô đập mạnh vào kính xe đến nỗi vỡ kính, máu bắt đầu chảy ra. Chiếc xe của cô bị hư hỏng nặng nề, vỡ nát ra hết, còn chiếc xe tải to lớn kia chỉ bị trầy xước chút ít. Người dân mở cửa xe đỡ cô ra nhưng Thùy Linh đã bất tỉnh, máu ra rất nhiều. Một người đàn ông hô lớn :

- "Mau gọi cấp cứu đi, cô ấy ngất rồi."

Chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe cấp cứu chạy đến, Thuỳ Linh được chuyển gấp vào bệnh viện.

Lúc này, Đỗ Hà vừa xuống sân bay, liền bắt taxi về nhà Thùy Linh, vì mới quen nhau nên nàng vẫn chưa biết mật khẩu nhà cô, Đỗ Hà đứng ngoài cửa đợi.

- "LinhLinh đi đâu rồi ta?"

Một lúc sau điện thoại Đỗ Hà reo lên, là số máy Thùy Linh đang gọi đến. Nàng liền bắt máy :

- "Alo Linh chị đi đâu–––"

- "Alo ạ? cô có phải là người nhà của cô Lương Thùy Linh không? cô Lương Thùy Linh vừa bị tai nạn hiện đang cấp cứu tại bệnh viện X, phòng cấp cứu XX, cô đến đây ngay đi ạ."

Đỗ Hà mất một lúc mới hiểu được tình hình, liền trả lời lại :

- "Vâng ạ, tôi đến ngay..."

Còn chút tâm trí, nàng bắt taxi đến bệnh viện thật nhanh. Trên xe, Đỗ Hà liên tục run rẩy, dường như chẳng thể suy nghĩ được thêm gì ngoài việc Lương Thuỳ Linh vừa bị tai nạn.

Đến cửa bệnh cô vội lao vào trong. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, cô không khỏi bàng hoàng, run rẫy. Một bác sĩ nam bước ra.

- "Chào cô, cô có phải là người nhà của bệnh nhân Lương Thùy Linh không?"

Đỗ Hà tự trấn an bản thân, giọng nói có chút run rẩy xen lẫn sợ hãi phát ra :

- "Vâng.. tôi là người nhà của Lương Thùy Linh, chị ấy sao rồi bác sĩ?"

- "Bệnh nhân bị tai nạn đập đầu vào cửa xe, ảnh hưởng vùng đầu khá nặng và mất máu nhiều. Bệnh viện hiện tại không có đủ nhóm máu cần thiết để truyền cho bệnh nhân. Phiền cô cho chúng tôi hỏi cô là nhóm máu gì? Nếu cô đồng ý cho chúng tôi lấy máu cho bệnh nhân thì chúng tôi sẽ biết ơn cô rất nhiều."

Đỗ Hà bàng hoàng, vẫn chưa tin được những lời bác sĩ vừa nói. Đập đầu vào kính xe? Ảnh hưởng vùng đầu khá nặng? Đây chắc chắn là cơn ác mộng đối với nàng, Đỗ Hà liền thở dài, nhẹ nhàng trả lời :

- "Tôi nhóm máu A thưa bác sĩ."

- "Vậy được, cô theo tôi làm thủ tục nhập viện và truyền máu nhé."

Đỗ Hà đi theo bác sĩ nhưng trong đầu vẫn một màu đen tối, Thùy Linh à... chị cố lên nhé, dù có lấy máu của em đến chết, em nhất định cũng sẽ đổi nó để lấy sự sống cho chị, Lương Thuỳ Linh.

Sau một lúc, Đỗ Hà sau khi truyền máu vẫn còn nằm trên giường, em đã tỉnh rồi, nhưng nhìn qua Thuỳ Linh vẫn thấy cô đang bất động. Chợt nhớ ra gì đó, Đỗ Hà lấy điện thoại ra nhắn một tin vào nhóm chung.

Bên đây, bộ ba Ngọc Thảo, Kiều Loan và Tiểu Vy đang bàn tán đủ thứ chuyện trên đời thì điện thoại của cả ba rung lên. Trong khi Ngọc Thảo và Tiểu Vy có vẻ không quan tâm lắm thì Kiều Loan mở điện thoại ra xem. Sắc mặt liền thay đổi, cô bỗng đứng lên khiến hai người còn lại giật mình.

- "Gì vậy má?"

- "Bây không coi tin nhắn à ?! Hà bảo con Linh bị tai nạn nhập viện rồi kìa!!"

- "GÌ?"- Ngọc Thảo và Tiểu Vy đồng thanh.

Sau một lúc, cả ba cũng đã có mặt tại bệnh viện X, đi đến số phòng Đỗ Hà đã gửi, liền thấy Thuỳ Tiên và Phương Anh cũng đã đến từ khi nào.

- "Hà... sao giờ mới chịu nói cho mấy chị biết?" - Ngọc Thảo giọng như đang trách mắng em.

- "Ủa... sao Linh nó bị tai nạn mà em cũng nằm luôn rồi?"

Thuỳ Tiên nghe mấy đứa em hỏi vậy cũng lôi hết cả đám ra ngoài để Hà nghỉ ngơi. Còn cô và Phương Anh ở ngoài thì kể lại mọi chuyện mình vừa được nghe cách đây vài chục phút trước.

- "À, tội nó ghê ha chị... Mà tự nhiên Linh lái xe đi ra ngoài để làm gì??"

- "Hà nói là cũng không biết"

Sau khi hiểu hết mọi chuyện, cả đám liền đi mua chút cháo cho Đỗ Hà ăn, sau đó nhà ai nấy về. Có một điểm chung là ai cũng mong Thuỳ Linh sẽ sớm tỉnh dậy.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro