Chap 10: Ko biết nên để tên gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hà à, đã đến lúc chị 'thịt' em rồi"

" Cái gì??? Koooooo được chị thả em ra"

Chị mạnh bạo xé toạc bộ đồ ngủ của em ra, đập vào mắt vào chị là cơ thể trắng trẻo và mềm mịn như da em bé. Vì ở nhà em thường ko mặc bra nên chị nhanh chóng nhìn thấy được hai nhũ hoa của em đang cương lên . Môi chị bất giác nhếch lên trước cảnh tượng hoa mĩ trước mắt

" Chị đừng..... ưm"

Em vơ vội lấy chiếc chăn mỏng manh thì liền bị chị tốc ra. Đôi môi của em cũng bất ngờ bị xâm chiếm bởi đôi môi tinh nghịch của chị. Bây giờ hình ảnh đang rất hỗn độn, một người thì cố gắng 'đè' người kia lại, còn người bị 'đè' thì cứ vùng vậy thoát khỏi vòng tay của người kia. Hiểu nôm na thì Lương Thuỳ Linh cứ tiến 1 bước thì Đỗ Hà lại lùi 1 bước. Cứ như vậy khi chạm tới thành giường thì em thấy tiêu rồi, em ko còn đường chạy nữa rồi

" Ch....chị Linh à....ch...chị bình tĩnh đi. Chị đừng tiến tới đây"

Giá như bây giờ ai đó đến cứu em đi, em sợ lắm rùi. Nếu như bây giờ chị và em làm 'chuyện đó' thì cũng ko sao, nhưng hậu quả như thế nào thì em ko dám nghĩ đến. Liệu mọi người sẽ bàn tán, rồi đòi tước vương miện của chị và em. Suy nghĩ một hồi thì ngước mắt lên là một gương mặt vô cùng đáng ghét của chị. Đang nghiêm túc mà tự nhiên bày đặt chu môi ra? Chả lẽ....chị muốn hôn em?

" Chị....đừng đi đến đây nữa, chúng ta đi ngủ đi..."

Vừa dứt lời em liền ngả người xuống giường, thật sự vừa nãy em chỉ cố gắng gượng dậy một chút để xoay xở tình hình thôi chứ bây giờ mắt em đã bắt đầu lim dim rồi. Chị thấy vậy cũng nằm ngửa người ra, kéo lại một chút cho em rồi ôm thật chặt em vào lòng. Dù đã có men rượi trong người nhưng bản năng chủ đáo vẫn phát ra từ con người chị

-----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Em vừa mở mắt dậy đã thấy mình bị ôm cứng ngắt. Em gỡ tay chị ra rồi đi nhẹ ra khỏi giường, đến lúc này em mới nhận ra hình như em chưa mặc áo. Trời ơi, lỡ như lúc đó chị nhìn thấy rồi sao? Thế này thì thế nào gặp mấy cái bà chị cây khế cùng công ty kiểu gì cũng bị chọc tới nóc. Em liền bay thẳng vào nhà tắm. Sau đó, em bước xuống nhà. Em có nên làm bữa sáng ko nhể, ờm hôm nay ko có lịch trình thì tội gì mà ko thử? Nghĩ là làm em mở cửa tủ lạnh ra thì thấy có khá nhiều rau quả và một chút bún. Vậy thì nấu bún cà chua đi

Bên này chị cũng đã lờ mờ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì kí ức hôm qua lại ùa về, chị thở nhẹ cũng hơi. Cũng may là chưa làm gì con nhà lành đúng như lời chị Phương Anh nói, chị ko nghĩ nữa cái bụng lại réo rồi. Thế là chị đi vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Vừa xuống đã thấy trong bếp có 1 người con gái nhỏ nhắn đang cắt rau củ. Chị liền đi thẳng vào bếp rồi ôm chầm lấy em

" Hà à...chị xin lỗi về chuyện...hôm qua nhé! "

" À....ko sao mà...em ko sao đâu"

" Mà chị đói quá à, có gì ăn hơm?"

" Em chuẩn bị nấu xong bún rùi nè, chị ra bàn ngồi đuy"

Một lúc sau em bưng ra bàn hai bát bún, nãy giờ chị mải ngồi nhắn tin trên group " Sen Zàng mãi đỉnh"  mà bụng đói meo. Vừa nhìn thấy bát bún thì mắt chị sáng lên

" Đây đây bún đấy rồi đây chị ăn đuy"

" Ùm vậy chị ăn nhá"

**********************************************************

Hú hú đánh úp đêm khuya đây. Bác nào còn đọc truyện vào buổi đêm thì đọc xong rùi thì đi ngủ đi nhá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro