Chap 11: Siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ùm vậy chị ăn nhá"

" Ò vậy chị ăn ngon miệng nha"

Chị ko ăn trước mà gắp thịt qua cho em

" Ủa ủa chị ko ăn sao mà đưa cho em"

" Chị thấy dạo này em hơi ốm á, ăn nhìu zô "

" Em đâu có ốm đâu, sụt có 3 cân chứ nhiu...."

" Á à vậy thì chị sẽ cho em tăng 5 cân lun =.="

" Thui thui em mập lắm rùi ko tăng cân nữa"

" Ko nói nhiều, em phải tăng cân thì nhìn mới đẹp. Mà xinh đẹp thì mới cưới được chị chứ"

" Xí chị toàn lo xa à"

" Thui thui ăn đi xíu nữa còn đi siêu thị"

" Làm gì á chị?"

" À để mua một chút đồ ăn á, bình thường chị toàn ăn ở ngoài. Nhưng mà bây giờ em ở gần 2 tuần mà dẫn em ăn ở ngoài chị ngại.."

" À vậy thì em đi"

Sau khi ăn xong thì chị dẫn em đến 1 siêu thị gần nhà. Vừa vào chưa hiểu chuyện gì xảy thì đã có 1 đống người lao đến chỗ chị và em, rõ ràng đã đeo khẩu trang + đeo kính râm mà sao vẫn bị phát hiện vậy trời

" A a hai chị ơi cho em xin chữ ký.."

" Ui ui cuối cùng cũng được thấy hai chị đi chung rồi, em ship Linh Hà á"

" Kia là ai zậy nhốn nháo vậy mày"

"  Đi ra xem thử đi"

Vân vân và mây mây những câu nói khác, nhưng có vẻ quá nhiều người đổ xô vào chị và em mà bác bảo vệ còn phải can ngăn mọi người thì hỉu rồi đấy. Mãi thì chị mới kéo em vào được quầy đồ ăn, cả hai cứ lòng vòng chả biết mua gì thế là phải gọi nhân viên ra giúp

" Ờ em ơi em qua đây chút được không?"

" À dạ chị cần gì thế ạ?"

" Chị đang ko biết nên chọn loại thịt nào mà nó ít mỡ một chút á ở đây có ko em"

" À tất nhiên có rồi ạ mời chị qua bên này"

Em chăm chú mua đến nỗi quên mà mất rằng còn có 1 người nữa đang ở bên cạnh em, tất nhiên đó là chị rồi. Nãy giờ chị ăn nguyên cục bơ ko có ngon à, bây giờ làm gì để tách hai cái người này ra bây giờ? Ý ý mấy bẹn đừng nghĩ lè Hạt Tiêu ghen lung tung, tại bé Đậu cứ thân thiết zới người ta quá nên Hạt Tiêu ghen là chuyện bình thường

" Này Hà ơi"

Nãy giờ đi theo em mà em ko quen tâm gì hết nên chị ko nhịn được mà phải lên tiếng 1 câu

" À hả em quên mất là còn chị ở đây. Hì hì, em mua xong rồi mình về thoi"

" Ok"

Vừa xách tay nhau qua ngoài cửa hàng thì đã thấy phóng viên đứng đầy ở cửa. Chắc lại phỏng vấn rồi viết tin đây mà

" Xin chào hai bạn. Tôi là phóng viên của kênh truyền hình X, tôi có thể phóng vấn hai bạn được chứ?"

" À dạ xin lỗi anh nhưng chúng tôi có việc bận rồi, hi vọng sẽ gặp lại anh sau"

Trong thời điểm này mà ko chuồn thì chỉ có bẹp dí trong đống người này mất. Chị kéo tay em ra xe máy đã được lấy từ trước

" U là trời, công nhận đông thật ý"

" Em cũng nghĩ vậy, chắc lần sau phải nhờ chị trợ lí mua hộ thôi"

" Bây giờ chúng ta về chứ?"

" Ok chị"

" Bíp bíp về đến nhà rồi"

Chị vừa nói vừa cầm chìa khoá mở cửa, cánh cửa vừa mở ra em đã lật đật chạy vào nhà, hai tay cầm hai túi đầy ắp đồ ăn. Em liếc qua đồng hồ thì đã 10 giờ rồi, đi mua đồ ăn cũng mất 3 tiếng sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro