Chap 14: Lời hứa ko thể thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đi tới tính tiền thì nhân viên lại nói rằng người vừa nãy vừa tính tiền cho rồi thì chị cũng chẳng nói gì, dù sao cũng đang vui. Chị dắt tay em ra ngoài, tự nhiên thấy trời mát hơn hẳn, các luồng gió mát thổi qua mặt đất rồi lại vi vu bay về bầu trời

" Chị Linh à, em xin lỗi"

" Hửm?"

Chị hơi lag, em xin lỗi vì điều gì?

" Chúng ta...kết thúc ở đây đi"

" ...."

Không phải chứ, không phải là điều chị luôn sợ sệt đó chứ?

" Chị nghe em nói hết đã"

Em nắm chặt tay chị lại, có lẽ chỉ vài giây nữa thôi, người con gái giỏi giang đang đứng trước mặt em sẽ không còn thuộc về em nữa

" Em thật sự xin lỗi. Em biết tình yêu của chị dành cho em, biết được chị đã hi sinh rất nhiều vì em. Nhưng....thật sự bây giờ chúng ta ko thể tiếp tục nữa"

" Em..hức..có thể....ực nói cho chị một..hức..lí do được không...hức"

Đúng vậy, bây giờ chị đang khóc. Chị ko thể chịu nổi nữa rồi

" Lý do ư? Lý do này em ko thể nói được. Nếu nói ra chúng ta sẽ tiếp tục sa đà vào thứ tình yêu ko đáng có này"

" ....Tình yêu..ực..ko đáng có..hức? "

" Đúng vậy, chúng ta đều biết tình yêu đồng giới trong giới showbiz thật sự rất khắc nghiệt, em ko muốn chỉ vì em, chị phải kết thúc tất cả"

" ...Chị ko muốn..hức"

" Chị đừng khóc nữa. Chúng ta vẫn là chị em, nhưng bây giờ em phải trở về nhà cũ òi, ko ở nhà chị nữa"

" Xin lỗi vì không thể bên chị suốt đời..." Trích từ suy nghĩ của em lúc này

"...tại sao?.ực"

" Bố mẹ em về quê rồi, em phải về nhà chứ. Bây giờ em về thu dọn đồ đây"

Em nở nụ cười gắng gượng, dứt khoát bước đi. Gạt nhẹ giọi nước mắt lăn dài trên, thật tình em đã suy nghĩ và hỏi ý kiến chị em Hoa/Á hậu nhiều lắm mới quyết định liều lĩnh như vậy. Giá như em ko bị bệnh thì tốt biết bao?

----------1 tuần trước----------

Lúc này cả công ty đang được kiểm tra sức khoẻ định kỳ, đến lượt em vào. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ bất lực thở dài

" Cô có một khối u trong não, dự rằng chỉ sống được 3-5 năm nữa"

"???"

Em bất động, ông trời chẳng lẽ đã không còn che chở được em nữa sao?

" Tôi biết, cô còn trẻ, vẫn còn nhiều hoài bão, ước mơ. Tôi.... có thể giúp cô sống lâu hơn từ 2~3 năm"

" Thật chứ bác sĩ"

" Tất nhiên là thật, nhưng cô phải hứa với cô một điều"

" Được được"

Em gật đầu lia lịa, có lẽ ông trời đã dành sự yêu thương cuối cùng này cho em

" Cô không được dùng quá liều, và chỉ khi nào cô cảm thấy đau đầu thật sự mới được dùng. Mỗi lần dùng chỉ được dùng 1 viên"

Bác sĩ vừa nói vừa đưa cho em một lọ thuốc

" Tác dụng của lọ thuốc này là gì hả bác sĩ?"

" Nó sẽ làm cho cô giảm đau đầu và sẽ giúp cảm thấy dễ chịu hơn"

" Vậy khi nó hết tôi sẽ đến đây để lấy tiếp sao?"

" Ừm...có thể là như vậy"

Em đứng dậy cúi đầu cảm ơn rồi đút lọ thuốc vào trong túi áo.

Những ngày sau đó thì em cảm thấy chỉ có vài lần cảm thấy hơi choáng chứ ko thấy đau đầu quá, nhưng dì Dung cũng cảm thấy đứa út dạo này không được bình thường. Sau nhiều lần tra hỏi cuối cùng dì cũng biết sự thật đau lòng, ban đầu dì khá bâng quơ vì chưa thấy tiền lệ nào trong lịch sử nhan sắc Việt như thế này, nhưng rồi cuối cùng dì cũng đã có phương án riêng. Còn về phần hội chị em thì cũng chẳng để ý gì nhưng thấy em cứ ra vào văn phòng của dì Dung nên cũng nghi ngờ, hỏi qua dì Dung thì mới phát hiện đứa út lại đáng thương như zậy

-----------Quay về hiện tại----------

Cuối cùng em cũng về được nhà, vừa vào nhà em liền tức tốc đi lên phòng ngủ. Kéo chiếc vali dưới gầm giường. Nhanh tay lấy hết đồ dùng, quần áo

" Haizzz"

Em vẫn luyến tiếc ko muốn rời xa nơi này, đây là nơi đã gắn bó với rất nhiều kỉ niệm của em vậy mà...
Nhưng bây giờ cũng thể níu kéo nữa, chả có gì mua được thời gian cả. Em kéo chiếc vali nặng ụch ịch xuống thang. Vừa xuống cầu thang đã thấy chị đang đứng suy ngẫm ở ngoài cửa, định là đi cửa sau để chị ko phát hiện thì..

" A a chị làm cái gì zậy"

Chị từ đâu đến ôm chặt em, giữ chặt như thể em sẽ ko bao giờ gặp lại chị vậy

" Ưmm bỏ em ra đi, em về dọn đồ đã. Xong rồi chị em mình đi ăn sáng nha?"

" Ừmm, xíu nữa chị qua đón em được chứ ?"

" Dạ được, A..a"

" Em sao thế?"

" À không em không sao"

Ko phải chứ, sao lại đau đầu lúc này vậy?

" Ừm em về nha, nhớ cẩn thận"

Chị đỡ em ra cổng, tiện tay bắt một chiếc xe taxi.

------------------------------------------------------------------

Xin các bác cho tui một vote được không ạaaa?
Mấy hôm trước tui thi xong rảnh quá tiện tay nhìn vào truyện thì xỉu vì cái lượt vote, các bác cứ thử nhìn vào lượng người đọc và lượng vote sẽ hỉu ý tui ngay 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro