Chap 15: Hết duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đỡ em ra cổng, tiện tay bắt một chiếc xe taxi. Sau khi về nhà người em liền mềm nhũn ra, gắng sức lắm mới lên được phòng ngủ. Em chậm chạp đi lại giường rồi thả người lên đó, bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Nhưng lỡ hứa đi ăn sáng với chị Linh rồi chả lẽ lại thất hứa??
Em mở chiếc vali ra lấy cho mình một chiếc áo tua rua màu trắng cộng với một chiếc quần Jeans bó,  ko quên để lọ thuốc vào trong túi sách. Bước xuống nhà đã thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló ngoài cửa.

" Chị đợi em lâu ko?"

" Ko lâu lắm, chị mới đứng đây tầm 15 phút thui"

" Đi luôn ha"

Chị vặn tay ga, đỡ em lên ngồi yên đằng sau. Suốt chuyến đi cả hai người chẳng ai nói lời nào, chị dẫn em đến quán cháo cũ mà hai người đã từng

" Cô ơi cho cháu hai bát full topping như mọi hôm nha!"

Vẫn là quán cháo đó, vẫn là khung cảnh đó chỉ có điều....giọng nói đó lại mang nét ưu phiền nhiều hơn 

" Hai đứa vào bàn đi"

Chính cô chủ quán cũng nhận ra điều này, sao hôm nay hai đứa lạ thế nhỉ?. Sau khi ngồi được vào bàn thì em và chị vẫn ko ai nói lời nào, cả hai rơi vào trạng thái trầm ngâm

" Cháo của hai đứa đây"

" Hửm? Dạ cảm ơn cô"

Lương Thuỳ Linh theo bản năng bị lời nói làm cho giật mình, quay sang chăm chú vào cô bán hàng

" Hai đứa....À thôi có khách rồi"

Cô chủ quán định nói gì đó rồi lại thôi

" Em ăn đi"

Lương Thuỳ Linh đẩy một bát cháo về phía em, rồi lại vớt thịt từ bát chị sang bát em. Em chỉ gật đầu rồi tập trung vào việc ăn.


Sau khi ăn xong rồi trả tiền thì chị đèo em vòng vèo vòng vèo hồ Tây. Dừng chân ở một chiếc ghế đá, vừa ngồi xuống thì đã thấy tiếng khóc thút thít từ đâu rồi

" Sao em lại khóc zậy?"

" Xin lỗi chị"

" Thui mà, chị không giận em. Coi như kiếp này chúng ta hết duyên..."

Bảo là Lương Thuỳ Linh buồn thì cũng ko phải, nhưng cô đã vượt lên được nỗi đau mất mát đi người mình yêu thương và biết chấp nhận số phận. 

" Chị Linh à, chị hứa với em điều này đi"

" Ừm"

" Nếu em ko ở đây nữa, chị phải nhớ chị phải thật hạnh phúc"

" ..."

Nói đến đây từng dòng nước mắt của em lại rơi xuống, phải làm sao đây?

" Em đừng nói như vậy, chắc chắn nếu em đi, chị sẽ bắt em về"

" Thôi bây giờ em có việc phải về nhà, chị đưa em về được chứ?"

" Được thôi"


Sau khi tiễn chị về thì em bắt đầu thu dọn đồ đạc, để vừa đủ 2 chiếc va-li. Em lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra

" Bố à con đi nhé?"

" Đã đi rồi hả, sao con bảo mai??"

" À con muốn sang bên đấy để làm quen trước ý, bố nếu muốn thì bảo cả nhà lên ở nhà con cũng được"

" Thôi bố mẹ ở dưới này quen rồi, lên đấy ko an toàn như ở đây. Con nhớ cẩn thận nhé"

" Dạ con đi đây, yêu bố!"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tranh thủ viết 1 chap, xin lũi vì sự lười của mềnh :>. Mà mình đánh máy hơi nhanh nên có lỗi chính tả thì mọi người thông kẻm nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro