Chap 4: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Uhm...uhm "
Em đánh vào vai cô báo hiệu hết hơi, cô luyến tiếc rời khỏi môi em và kéo ra một sợi chỉ bạc
" Môi em ngọt thật "
" Ch...chị quay lên đi, đ...đừng quên chúng ta đang ở giữa đường đấy "
Vì ngại nên giọng em hơi lắp bắp một chút, nếu hôn ở nhà thì ko sao nhưng nếu hôn ở giữa đường mà có người nào chụp được thì toang. Nhưng cô bất chợt nâng cằm em lên, dịu dàng nói
" Bây giờ em đã là người yêu chị rồi, chị muốn hôn em lúc nào chả được? "
" Nh...nhưng mà.."
Mặc dù rất muốn phản bác nhưng ngẫm lại thì cô nói ko sai
" Được rồi đi lượn một chút nữa rồi chị đưa em về nhưng với điều kiện là em phải ôm chị nhá "
" Dạ... "
Hai người vui vẻ đi lượn mấy vòng thì cũng đến giờ về. Như lời hứa thì cô cũng đưa em về nhưng gần về đến nhà thì một chiếc xe ôtô chặn xe hai người lại. Một người đàn ông mặc bộ vest đen nhìn khá điển trai mở cửa đi xuống và cầm theo một thứ gì đó. Lương Thuỳ Linh ko hiểu chuyện gì đi xuống xe, người đàn ông đó dơ chiếc nhẫn ra, quỳ xuống chân cô rồi nói
" Lương Thuỳ Linh à, anh thích em. Anh thích em từ khi em mới đăng quang rồi, em làm người yêu anh nhé? "
" Xin lỗi cậu nhưng tôi..... "
" Hức hức "
Đỗ Hà chạy thật nhanh lên phía trước, em thật sự ko thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Lương Thùy Linh có giác quan rất nhạy nên ngay lập tức đuổi theo em để giải thích nhưng do em chạy quá nhanh mà em ko để ý phía trước có một chiếc xe đang lao nhanh về phía trước và thế là
" Kéttttt "
Cô gái nhỏ bé ngã khụy xuống vũng máu
" Khôngggggggggg,AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI"
Lương Thuỳ Linh hét lên trong giận dữ, trong khoảnh khắc đó cô cảm thấy người con gái trước mắt quan trọng thế nào. Cô hét rất to nên người dân ở đó ngay lập tức chú ý rồi nhanh chóng gọi cấp cứu

Cuối cùng sau 2 tiếng thì bác sĩ cũng đi ra khỏi phòng bệnh
" Ai là người nhà của bệnh nhân Đỗ Thị Hà? "
" Là tôi, em ấy ko sao chứ? "
Lương Thuỳ Linh lập tức lao vào lay người bác sĩ
" Rất may là đưa bệnh nhân đến kịp, nếu ko chỉ chậm chễ vài giây nữa là cô ấy sẽ ko qua khỏi nhưng....."
" Nhưng làm sao hả bác sĩ? "
Cô rất vui khi em đã qua khỏi nhưng chữ " nhưng" của bác sĩ đã dập tắt hết hi vọng của cô
" Qua khám nghiệm thì thấy bệnh nhân phải chịu cú sốc quá lớn trước khi nhập viện nên gây ra việc bệnh nhân ko muốn tỉnh lại, có thể một thời gian mới tỉnh lại được mong cô chú ý cho "
" Nói như vậy....em ấy vẫn có thể tỉnh lại chứ bác sĩ? "
" Tất nhiên là vẫn có thể tỉnh lại được nhưng còn tùy người, có người 1 tuần, có người 1 tháng, có người 1 năm. Thôi bây giờ tôi có việc rồi, tạm biệt cô "
" Cảm ơn bác sĩ "
Đẩy cửa đi vào, cô thật sự ko muốn nhìn mặt em nữa. Chính cô đã làm cho em ra nông nỗi này.
" Đỗ Hà à, chị thật sự xin lỗi. Chỉ cần em tỉnh lại, kể cả từ bỏ sự nghiệp chị cũng sẵn lòng. "
Tất cả những lời này đều phát ra từ nỗi lòng của cô, cô nắm thật chặt tay của em để chuyền hơi ấm. Gương mặt xanh xao, cả người lạnh ngắt, cô nhìn mà thương hại đến thương xót
" Aaaaaaa "
Cánh cửa phòng đáng thương bị tốc ra, hội chị em từng người một nhảy vào. Đừng ai thắc mắc tại sao họ biết tin mà bệnh viện, vì khi chiếc xe tông vào em thì đã có người chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội. Và thế là rất nhanh sau đó tin này đến tai của hội chị em
" A em ở đây hả Linh? "
Cả đám đồng thanh hỏi cô
" Ơ...hả...dạ em ở đây "
Vì lỡ ngủ quên ở đây nên cô hơi bơ phờ một chút
" Mà bà có biết chuyện gì ko thế? "
Vẫn là Tiểu Vy nhanh miệng nhất
" Chuyện là thế này..."
Thế là cô kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe
*****************************************
Thật ra là tui viết xong lâu òi nhưng mà lười chỉnh sửa thôi :3
Mà chap này tui đọc cứ sao sao ý nên là nếu ko hay đừng quên bình luận nhé
Mấy pà nào mà bảo tui viết ngắn quá thì đừng có chê nữa nha 🤣🤣



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro