Chap 5: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những ngày em hôn mê, chị luôn chăm sóc, bên cạnh em ko rời. Cho dù có ai khuyên bảo, chị vẫn nhất quyết ở lại đây. Tình yêu đó đã chạm đến trái tim em, em dường như ko còn muốn trốn chạy nữa, trong cơn ác mộng, em đã cảm nhận được thứ tình yêu to lớn đó, cô dịu dàng mỉm cười, đưa tay ra trước, em từ từ nắm lấy tay cô, bỗng có một luồng ánh sáng kì diệu

Đỗ Thị Hà dần dần mở mắt

" Uhm Uhm "

Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ làm em thức giấc

" E...em.... Bác sĩ....bác sĩ đâu rồi "

Vừa dứt câu, chị nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra một lúc, bác sĩ vui vẻ nói

" Chúc mừng cô, bệnh nhân đã tỉnh lại. 3 ngày nữa có thể xuất viện "

Bác sĩ kéo cửa ra khỏi phòng trả lại ko gian cho 2 người

" Em ko sao chứ?, có đau chỗ nào ko? "

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng, Lương Thùy Linh bỗng ôm chặt em vào lòng, những giọt nước mắt lăn theo gò má, cô cất giọng:

- May quá! Em không sao rồi! Em làm chị lo quá!

- Chị xin lỗi! Tất cả là tại chị..tại chị không bảo vệ tốt em..

Nghe chị nói vậy, em khóc òa lên, đáp lại cái ôm của chị, em cất giọng nghẹn ngào:

- Huhuhu..Không...Chị không có lỗi...Là do em hiểu lầm chị...

- Là tại em..em không tin tưởng chị...

- Chị đừng tự trách mình nữa! Hức..

Ôm em trong lòng mà lòng chị nhói lên từng đợt.. Chị lau từng giọt nước mắt trên khóe mi em, dịu dàng nói:

- Được rồi! Đừng khóc nữa...nín đi!

- Em nghỉ ngơi đi! Chị đi lấy nước cho.

Chị đứng dậy, định bước đi thì bị bàn tay nhỏ bé, ấm áp của em giữ lại. 

- Chị! Chị đừng đi! Ở lại đây với em.

Chị mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ

- Được! Chị không đi đâu nữa..Ở lại với em, ngoan!

- Dạ!

***************************************************************************************

3 ngày sau ~~~~~~~

Hôm nay là ngày em mong chờ nhất, ngày em xuất viện. Em háo hức tới nỗi cả đêm hôm qua ko ngủ, lăn qua lăn lại đến 2h sáng mới bắt đầu " khò khò ". Hại chị sáng hôm sau mất 10 phút mới kéo em xuống giường được

"  Nào, dậy đi, em ko muốn về nhà sao? "

Cô vừa than thở vừa cố gắng kéo cái cục nằm ỳ trên giường kia, rõ ràng hôm qua có ai còn nhảy cẫng lên đòi về nhà mà hôm nay.....

" Thôi nào, để em ngủ xíu nữa đi "

Còn em thì vẫn cố nằm lại trên giường, thật lòng thì cũng muốn về nhà lắm nhưng vẫn ko thể cưỡng lại cơn buồn ngủ kéo đến 

" Được rồi, nếu em ko chịu dậy thì chị sẽ ' thịt ' em đấy ''

Nói đến đây cô liền bắt đầu tiến lại, em theo phản xạ lùi lại. Chị cứ tiến 1 bước, em lại lùi 1 bước, cứ như vậy đến khi em cảm nhận được lưng của mình đã chạm vào tường. Cô được đà tiến lại nhanh hơn, mặt em và mặt cô bây giờ chỉ cách 2cm

------------------------------------------------------------------

Chap này mình có sự hỗ trợ từ em Skira0410

Hú le, là tui đây. Tui có thông báo cho các bn đây, tui sẽ off để tập trung thi. Nhưng tui sẽ KHÔNG drop đâu nên các bạn đừng lo. Hẹn gặp lại vào 1 ngày gần nhất, bye bye. À thêm một chuyện nữa là mn vào ủng hộ fic của em tuii nha Skira0410 có viết về cp nhà mình đó😁






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro