Chap 6: Comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của hai người người hoà lẫn vào nhau, tim của em lúc này như muốn nhảy ra ngoài vậy. Không chần chừ, chị áp môi mình lên đôi môi nhợt nhạt của em. Nhân lúc em ko để ý, chị luồn chiếc lưỡi thon dài của mình vào luồn lách mọi ngóc ngách trong môi của em. Nhưng hình như cửa phòng chưa đóng thì phải :))

" Cốc cốc "

Tiếng gõ cửa khiến em giật mình đẩy mạnh chị ra. Chị cũng định hình được chuyện gì đang xảy ra nên nhanh chóng đi ra mở cửa

" Chào cô, tôi đến kiểm tra sức khoẻ trước khi xuất viện của cô Đỗ Thị Hà "

Giọng nói trầm ấm của nam bác sĩ vang lên trong căn phòng im ắng khiến chị cũng có chút rùng mình

" À được mời anh vào "

Bác sĩ cũng ko nói gì trực tiếp đi thẳng vào. Nhìn qua một lượt, chị đánh giá người nam nhân trước mắt này khá điển trai đấy chứ. Toàn thân toả ra mùi chocolate nhẹ, mái tóc có màu nâu sẫm, gương mặt thanh tao với những đường nét sắc sảo, áo sơ mi màu đen, chiếc quần cũng màu nâu khá giống với màu tóc, đôi giày thể thao màu trắng. Mà sao người này cô cảm thấy quen quen?

" Xong rồi, cô nhớ ăn uống đủ chất, ko thức khuya nhiều và uống thuốc theo hướng dẫn"

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chị lại giật mình lần 2 vì giọng nói trầm lặng tiếp tục vang lên kéo chị về thực tại.

" Xin phép 2 cô tôi đi trước, tôi còn có chuyện cần làm "

" Cảm ơn an...."

" À vâng cảm ơn anh đã giúp đỡ "

Em đang định cảm ơn thì chị từ đâu nói chen vào, người gì mà duyên thế ko biết. Bác sĩ ko nói gì chỉ cười thầm 1 cái rồi rời đi

" Này chị ra ngoài làm giấy xuất viện cho em đi "

" À đúng rồi chị quên "

Chị ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài làm giấy xuất viện cho em

" Haizzz, đúng là "

Em đôi khi cũng bất lực trước tật hay quên của chị, nó đã tạo ra bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Đơn cử là trong 1 lần, chị có rủ em đi chơi, đang đi giữa đường thì hai cái bụng của 2 chị em lại réo lên vì cả tối chưa được ăn gì. Thế là 2 người quyết định tạt vào một quán bên đường để lấp đầy cái bụng đói. Sau khi ăn xong rùi chị mới nhớ ra là quên ví ở nhà, rõ ràng lúc nãy xuống xe có ai còn hùng hồn tuyên bố chị bao mà bây giờ đến ví cũng quên. Và cuối cùng em phải ở lại để chị đi về lấy ví.

Vừa lúc kể xong câu chuyện thì chị cũng đã về

" Chị xin được giấy xuất viện rồi nè, về thui "

" À đợi em xíu em xếp nốt đống đồ này vào túi đã "

" Oki để chị giúp "

Sau 10 phút thì hai chị em cũng xếp xong. Vì em đem ko nhiều đồ lắm nên cũng nhẹ nhàng 

" Em đợi chị xíu chị ra chỗ kia lấy xe đã nha "

" À oki nhanh lên nha "

Chị gật đầu rồi đi nhanh về phía trước, sau một hồi xin mã các kiểu thì cuối cùng cũng lấy được xe 

" Lên xe đuy em gái "

" Rùi rùi em lên rồi nè, đi thôi "

Chị lái xe nhanh về phía trước, cuối cùng cũng ra khỏi cổng bệnh viện. Em cố gắng hít 1 hơi thật sâu, rất lâu rồi mới cảm nhận được sự tự do như thế này

" Sướng lắm sao? Mà em muốn ăn gì ko? Cả sáng chưa ăn gì nhỉ, à em mới khỏi bệnh đúng ko, vậy thì phải ăn cháo. Chị biết chỗ này ngon lắm, em ăn ko, chị bao"

" Em ko...."

" Em ko được từ chối đâu đấy. Ko là chị dỗi"

" Được rồi, em ăn. Chị đừng dỗi đấy"

" Nói thế còn được"

Sau một hồi nói chuyện tá lả tình đời thì cuối cùng 2 người cũng đến nơi

******************************************************

Hí lu mấy bác tui đã comeback rùi đây, định là hôm wa đăng mà lừi quá nên hôm nay mới đăng được.

Mà tui nói cái này nè, lâu ko viết nên tui viết có hơi liên thiên với lan man 1 chút nên các bác thông kẻm ạ.

---

Hế lô mấy pồ,  có ai bít tui là em hem?? Hnay tôi đột nhập vào acc này là để thông báo cho mấy pồ 1 tin vui (đừng xóa nha anh 🙆❤)

2k thẳng tiến 😂😂 2k là được bão nka mấy pồ.. Cố lên!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro