Chap 7: Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào quán chị đã dõng dạc hô to:

" Cô ơi cho con 2 bát full topping cô nhé "

" Ok, con vào ngồi đi "

Má em lúc này đột nhiên đỏ lên ai đời đi ăn mà hô to thế để người ta nhìn đâu. Huống chi hai người còn là người của công chúng, bị phát hiện ra thì toang. Cũng may quán ăn này theo phong cách truyền thống nên hầu hết người đến ăn đều là người cao tuổi.

" Này sao mặt em đỏ bừng vậy, có làm sao ko? "

" E...em...ko sao đâu..."

" Thật ko? Vậy nói chị nghe xem sao mặt em lại đỏ như vậy? "

" Tạ....tại chị nói t...to quá "

Do ngại đến nỗi muốn chui xuống đất nên em nói hơi lấp vấp 1 chút

" U là trời, ra là em ngại hả, ko sao đâu, chị thành khách quen của này rùi, tất cả mọi người ăn ở đây chị đều quen cả"

" Thật ko?"

" Thật, ko tin em có thể hỏi thử"

" Thui em ngại tiếp xúc với người lạ lắm "

" Hai bát cháo full topping đến rồi đây "

" Ui..ui à vâng con cảm ơn "

Do đang quen với âm lượng nói nhỏ nên em có phần hơi giật mình chút

" À, đúng rồi cháu có phải là..ờm... Hoa hậu Việt Nam 2020 đúng ko? "

" Dạ ko ph...."

" Dạ đúng rồi cô ạ "

Cô biết trước rằng em sẽ từ chối do em ngại tiếp xúc với người lạ nên đã nhanh miệng nói trước

" Trời ơi con ko phải ngại đâu, cô hâm mộ con lắm đấy"

" À..v...vậy..c..con cảm ơn cô ạ "

" Cô có thể chụp với con 1 tấm làm kỉ niệm ko?"

" À dạ được ạ"

" Vậy Linh chụp dùm cô nhé"

" Rồi rồi hai cô cháu đứng tạo dáng đi nà. 1..2...3 được rùi ạ "

" Cảm ơn con, mà hai đứa ăn đi nhé. Có khách đang đợi cô "

" Dạ vâng chúng con sẽ ăn ngon miệng"

" À em ăn đi ko nguội mất"

Cô chủ quán vừa đi khỏi chị liền quay sang hỏi han

" Uh chị cũng ăn đuy "

Và 1 giây sau đó hai người cắm cúi vào ăn như chưa bao giờ được ăn. Đang ăn em ngẩng mặt lên thì bỗng thấy người quen liền quay sang nói với chị

" Ê chị Linhtop à nhầm chị Linh hình như chị Phanh với chị Thỏ kìa "

" Đâu đâu?"

" Hai cái người bên kia kìa "

Vừa nói em vừa chỉ chỉ tay để diễn đạt

" Mà hình như bên kia là quán bún đậu mém tôm mà?!? Chả lẽ hai người họ cũng đi ăn sáng sao ?!? "

" Chắc là zậy mà em hỏi chị xíu''

'' Ò em hỏi đuy chị nghe đây"

" Chị cho em qua ở ké vài hôm được khum? Tại vì em ở 1 mình cô đơn lắm với lại sắp tới bố mẹ sẽ lên trên này ở vì có công việc á, nên sẽ ở đây tầm 1,2 tuần gì đó nên em ko mún làm phiền họ"

" Ò cũng được, may mà nhà chị có 2 phòng "

" Nhưng em muốn ngủ với chị cơ" - Em nói chỉ đủ mình nghe

" Hả?!? Em nói gì?"

" À ờm em chỉ nói là chị ăn nhanh lên còn về  nữa "

" Ò oki em cũng ăn đuy "
***************************
Lỡ dại hứa kèo với con em Skira0410 nên nay phải thực hiện lời hứa đây ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro