Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông hội đồng đang ngồi trên bàn trước uống trà sẵn tiện coi đám gia nhân trải lúa trước sân, đợt này lúa cũng được nên sổ sách không nhiều, ổng cũng đỡ lo.

Đang ngồi nhìn thì ngoài cổng một chiếc xe hơi chạy vào bóp kèn inh ỏi, biết rõ là ai nên ông cũng không thèm để ý đến.

Cậu hai từ trong xe bước ra đi thẳng đến chỗ ông cả, ông chán nản hỏi.

"Muốn cái gì nữa, sổ sách tá điền mày lo xong chưa?"

"Sắp, mà cha biết Đỗ Hà con tá điền Đỗ hông?"

"Ừ, rồi sao?"

"Cha cho con lấy Đỗ Hà đi rồi con làm ăn tử tế lại, hông ăn chơi nữa."

"Đừng có nói mấy lời hông có ý nghĩa nữa, đi ra coi tá điền đi."

"Hông! Cha lấy Đỗ Hà cho con thì con mới chịu làm ăn tử tế còn hông thì thôi."

"Hồi xưa mày đòi tao lấy con Hương cũng hứa vậy rồi giờ mày coi cái thấy mày ra hồn gì hông?"

Ông cả giận đỏ mặt đập mạnh xuống bàn trà khiến đám gia nhân trong nhà lẫn ngoài sân đều giật mình.

"Thôi ông, ông lấy cho nó đi. Nó là con mình chứ có phải con ai đâu, lấy thêm vợ cho nó cũng có sao."

Bà cả vuốt vuốt tấm lưng đang giận run lên của ông.

"Bà thì suốt ngày chiều theo ý nó, đúng là con hư tại mẹ mà. Tuần sau, tao qua dạm hỏi người ta theo ý má con mày, rồi mày liệu hồn mày đó, mày mà hông sửa tánh sửa nết thì tao đập cho gãy chân."

Ông cả phủi tay áo tức giận bỏ vào phòng.

Như nhớ ra gì đó, ông trở ra bước tới gian trước gọi gia nhân.

"Thằng Tí đâu, ra ông biểu."

Thằng Tí ngoài sân nghe tiếng ông gọi lật đật chạy vào, nó cúi đầu.

"Dạ, ông gọi con."

"Ờ, bây coi nhắn cô ba về sớm, gần tới mùa lúa rồi, nói cô học xong về chơi với ông, rồi lo tá điền giúp ông. Nhà này hông có trọng nam khinh nữ nên hông cần phải trông chờ vào ai hết."

Mấy câu cuối ông nói lớn để cho cậu hai trong nhà nghe rõ.

Thằng Tí nghe ông dặn vậy vội vội vàng vàng làm theo lời ông. Ông cả tính tình cũng dễ chịu, ông ăn ở hiền lành nhìn là biết người có đức độ, đám gia nhân trong nhà ai cũng cảm thấy có phước vì được ở trong nhà ông.
_______________

Hơn tuần sau, ông cả dẫn theo vài người đem sinh lễ đi sang dạm hỏi Đỗ Hà cho cậu hai như lời đã nói.

Đỗ Hà không chịu nhưng phận làm con, cha má đặt đâu thì xin ngồi đó chứ nào dám cãi gì. Đỗ Hà cũng thương cha má xưa nay khổ cực nên thôi nàng cũng bấm bụng gật đầu cho qua một kiếp người.

Ông nhìn Đỗ Hà xinh đẹp mặn mà, hiền lành nhẹ nhàng, ông nghĩ lấy cô về cho thằng hai là chuyện làm thất đức nhất từ trước đến nay của ông, ông buồn buồn trong bụng khi thấy Đỗ Hà gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của người đẹp cậu hai mừng rơn trong người, vui vẻ trở về nhà, cậu hai vừa huýt sáo vừa đi vào buồng. Ông cả gọi với lại.

"Thằng hai, ra cha biểu."

Cậu hai nghe ông gọi cũng xoay chân trở ra.

"Dạ."

"Tao lấy Đỗ Hà về cho bây, nhưng bây hông được ngủ chung với nó, nào mà tao thấy bây sửa tánh sửa nết lại thì tao cho."

Cậu hai nghệch mặt ra, trần gian này làm gì có cái chuyện lạ lùng như vậy, vợ chồng lấy nhau về không ở chung là sao.

Cậu hai còn đang khó chịu định ý kiến lại thì ngoài cửa, một chiếc xe khác đã đỗ trước sân.

Vừa nhìn chiếc xe ông liền vui cười niềm nở, bỏ tẩu thuốc xuống bàn rồi sai gia nhân lấy ô ra che cho người trong xe bước ra.

Trước khi ra cổng ông nói với cậu hai.

"Cha đã dặn rồi, mày mà làm trái thì cũng biết tính tao rồi đó."

Nói rồi ông tươi cười đi ra cổng.

"Thùy Linh, con về rồi. Mệt hông con?"

Thùy Linh thấy cha bước ra giữa trưa nắng, quên cả mang dép thì kêu gia nhân lấy ô che cho ông, còn cô thì đi theo sau.

"Dạ hông cha."

Nghe cô gọi tiếng cha tự nhiên mắt ông đỏ lên rồi xoa xoa đầu cô.

"Ừ cha, cha mừng, Thùy Linh khỏe cha mừng."

Vừa vào trong nhà đã thấy bà cả bước ra, Thùy Linh cúi đầu lễ phép.

"Dạ, má cả con mới về."

"Ờ bây về, bây về thì cái nhà này thêm vui."

Chữ "vui" của bà cả kéo dài châm biếm. Thùy Linh chỉ cười cười rồi đi vào trong.

Gia nhân trong nhà nghe cô ba Thùy Linh về trong lòng liền vui thay, cô ba vui tính, nhã nhặn lại không khinh ai làm người ta thấy là thương liền.

Đám gia nhân chào Thùy Linh mà tiếng lớn cả cái nhà, cậu hai nghe mà ghét trong bụng.

"Rồi nhà này có mình nó còn nhiêu chết hết hay gì?"

Gia nhân thấy sợ liền lặng thinh không dám hó hé nữa lời.

Cô thấy tội nên nháy mắt tinh nghịch làm ai cũng cười.

Ông cả từ nãy giờ cứ đi tò tò theo sau, như muốn nói gì, thấy vậy Thùy Linh mới quay sang hỏi ông.

"Cha có gì dặn con?"

Ông cả nghe cô hỏi mừng như được mùa.

"Con lên nhà lớn ở nha, cha chuẩn bị rồi."

Cô nghe ông nói cũng cười cười rồi đáp.

"Thôi, con ở nhà dưới cho gần má."

Cô nói vậy ông cũng không có ý gì rồi ậm ừ cho qua, ông kêu gia nhân chuẩn bị chỗ ở lại rồi mang đồ ăn đến cho cô.

Thùy Linh của ông về còn gọi ông là cha, ông cả hôm nay coi bộ sướng rơn trong mình.
_______________

Sắp xếp đồ đạc trong phòng xong, Thùy Linh tranh thủ ra hiên hít thở, nói là gian sau nhưng nơi này còn thoải mái hơn cả gian trước, ở đây dễ chịu chỉ có cây cỏ, có cái hồ cá nhỏ nhỏ với hòn non bộ đẹp đẹp. Nhìn hồ cá nhỏ vậy mà có khả năng chia cắt trước sau, chia cắt cả vai vế trong nhà.

Gian sau vốn có hai phòng, một phòng của Thùy Linh còn một phòng trống. Vậy mà sao nay phòng bên sạch sẽ gọn gàng quá, cô thắc mắc hỏi.

"Năm ơi, phòng bên có ai ở hả Năm?"

Bà Năm nuôi nấng cô từ nhỏ sau khi mẹ mất, nên mến tay mến chân thương cô lắm.

"Cậu hai lấy thêm vợ lẻ, định cho ở sau đây nè con."

Thùy Linh thấy khó hiểu, vợ chồng lấy nhau về mà ở riêng, bà Năm thấy vậy kể hết cho cô nghe. Cô hiểu nên gật đầu rồi không hỏi gì thêm, chuyện thằng con cưng phá gia chi tử đó nói chi thêm mệt.

Thùy Linh ra sau nhà thăm mộ má cô. Cái mộ cũng đơn giản nhưng nó sạch sẽ gọn gàng lắm, nhang khói trái cây cũng đầy đủ. Xung quanh còn trồng thêm mấy bụi hoa mà hồi còn tại thế bà rất thích, cô cười rồi thắp hương cho má.

"Ông ấy hông tệ lắm má nhỉ?"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro