Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày rước dâu cũng đến, người trên kẻ dưới trong Lương gia đều bận rộn. Như lời Thùy Linh nói đám cưới diễn ra đây đủ không thiếu một bước nào.

Lúc rước dâu về tới cổng, ông cả đến bên cô hỏi.

"Làm vậy đủ chưa con?"

Nhìn một người vợ lẽ thoát khỏi cái cảnh của má mình làm cô vui trong lòng quá. Cô cười khi nghe ông hỏi, gật đầu lia lịa.

"Dạ đủ rồi, đủ rồi cha"

Thấy cô cười còn gọi ông là cha, ông vui trong lòng mà không tả nổi.
_______________

Hôm nay là hôn lễ của Lương Viết Vương và Đỗ Thị Hà vậy mà người trong họ ai cũng mời rượu cô, khiến Thùy Linh không từ chối được mà phải uống hết ly này đến ly khác.

Ông cả ngồi trên bàn lớn nghe người ta khen cô mà nở hết cả mặt mày.

"Ông cả mà cho Thùy Linh làm dâu nhà tui chắc tui ưng cái bụng lắm, người gì đâu vừa đẹp người lại đẹp nết làm tui cười mãi hông thôi."

Bà bá hộ Lê ngồi chung bàn khen tấm tắc.

"Thùy Linh mà chịu lấy con lão, chắc lão phải trải vàng đến đón."

Ông bá hộ Trần vừa mời rượu ông cả vừa nói.
_______________

Thùy Linh say rồi nên xin phép về phòng trước, nay là ngày vui của cậu hai mà cô tiếp rượu muốn không đi nổi, kiểu này mà cậu hai lấy thêm vợ chắc Thùy Linh về Tây ở cho rồi.

Thùy Linh trở về phòng, nằm trên giường nhức đầu không chịu nổi, cô cứ lăn qua lăn lại trên giường khó chịu, nói bên Tây về chứ cô có giỏi giang gì về mấy cái thứ đắng nghét cay xè này đâu.

Cô xoa xoa thái dương mà nhăn mặt, tự nhiên có cái gì ấm ấm chạm vào mặt khiến cô giật mình tránh sang một bên.

"Tui đây mà cô ba."

Đỗ Hà thấy cô giật mình liên không nhịn được mà mỉm cười. Người gì mà nhát thấy ớn.

"À ờ, mợ ba, sao mợ ba hông qua lo cho cậu, nay tân hôn mà sang đây nhỡ đâu lỡ duyên mợ thì sao..."

"Tui với cậu hai cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi mà."

"Thì sau này cậu hai sửa tính sửa nết thì cũng là vợ chồng, đêm tân hôn mợ bỏ sang đây, người ở trong nhà họ thấy, họ nghĩ sao?"

Tự nhiên nghe vậy, Đỗ Hà giận trong bụng mà không biết phải nói làm sao, nàng ném cái khăn vào lại thao nước, nước bắn tung tóe cả lên.

Thùy Linh cũng không để ý định bụng quay đi ngủ thì cậu hai từ ngoài cửa xong vào, kéo tay Đỗ Hà đi một mạch. May là cô còn chưa ngủ say nên nhanh chóng giữ tay Đỗ Hà lại được.

Cậu hai chắc say rồi nên mới dám vào phòng như vậy.

"Cậu hai kéo mợ ba đi đâu?"

"Vợ tao hay vợ mày mà mày quản!"

"Cậu hai hông được dẫn mợ ba đi, cậu mà làm trái tui báo lại với ông cả thì cậu đừng có trách!"

Nghe Thùy Linh nói vậy, Viết Vương không kiềm được nóng giận, hắn cầm luôn cả bình hoa đang đặt trên bệ cửa sổ ném vào cô. Thùy Linh xoay người ôm Đỗ Hà vào lòng, đưa tay chắn cho cả hai.

*Xoảng*

"Vợ lẻ mà láo hả?"

Bình hoa rơi xuống đất, tay Thùy Linh chảy máu, cô quay lại nhìn Lương Viết Vương.

"Cậu hai đánh tui, tui nhịn nhưng cậu hai đụng tới má tui, thì tui đánh"

Thùy Linh vung tay đấm vào mặt của Viết Vương khiến cậu hai loạng choạng ngã vào cửa.

Bà cả từ nhà trên xuống thấy Thùy Linh đánh cậu hai liền hớt hải chạy lại.

"Ông, ông coi nó đánh thằng hai kìa!"

Ông cả đi vào hỏi Thùy Linh cậu hai tội gì sao không mách ông.

Cô kể lại đầu đuôi cho ông nghe nhưng chuyện Viết Vương chửi mẹ cô, thì cô không kể.

"Cha nói cho cậu hai cưới mợ ba thôi, mà chưa gì cậu hai định làm chuyện xấu với con gái nhà người ta rồi thì cha coi có mất mặt Lương gia hông?"

Từ xưa ông đã thương cô vì hiểu chuyện, vì nét mặt của cô giống bà ba nên ông thương lắm. Cô nói gì vào tai ông, ông cũng thấy đúng, thấy hay. Cô học rộng hiểu nhiều lại thêm cái tính thương người hiện lành nên ông ưng bụng lắm mà tiếc...tiếc là má cô mất một phần là do ông, nên cô hận ông lắm. Nên ông cũng tránh làm phật ý cô. Mà ý cô vừa hay lại đúng, ông lại càng thích nghe.

Người ta nhìn vào nghĩ ông cả chiều cô ba, nhưng cô ba nói đúng thì chẳng trách được.

"Rồi má mày chiều mày riết mày cải lại lời tao luôn đúng hông, mày còn muốn làm cậu hai nữa hông hả?"

Ông hỏi một mạch, cậu hai kế bên cũng thấy ông giận mà sợ, cúi đầu rối rít xin lỗi Đỗ Hà.

Mợ hai đứng đó nhìn Đỗ Hà mà ghen lồng lộn trong lòng, mợ nói với cái giọng nhè nhẹ mà nghe sao khó lọt lỗ tai quá đa.

"Mợ ba coi sao được thì làm, chứ nữa đêm hò hẹn rồi om sòm lên ai mà ngủ cho được."

Thùy Linh nghe giọng của mợ hai xưa nay đã ghét mà bây giờ còn gặp thêm cái cảnh này thật không để yên trong bụng được mà.

"Mợ hông ngủ được thì thức, còn hông ấy thì mợ về nhà má của mợ, tui nghe nói hồi tui bên Tây mợ hai hay đòi về nhà lắm mà. Sao giờ hông thấy nữa."

Như bị trúng tim đen, mợ hai liếc Thùy Linh một cái rồi dậm chân bỏ lên nhà trên. Mợ ở lại cũng là do sợ mất cái vị trí này, hồi xưa có mình ên mợ, nên mợ làm mình làm mẫy để được ông bà cả lo lắng. Giờ thì đâu có dám nữa.

"Chà, đi lâu về miệng mồm ghê quá đa, vậy đó mà có được làm lớn đâu, thể hiện chi cho cực cái thân."

Thùy Linh biết bà muốn nhắc đến má mình, đúng là mẹ nào con nấy mà, cô trả lời.

"Má cả nói đúng mà thiếu, má phải nói thêm là làm lớn mà hông có đức thì cũng có giữ được thứ mình muốn đâu."

"Mày..."

Bà cả giận run người định giơ tay tát Thùy Linh thì bị ông cả giữ lại, kéo thẳng bà về nhà trên. Trước khi đi ông cũng không quên giúp Thùy Linh đóng lại của phòng.
_______________

Cô ngủ chung giường với Đỗ Hà do thau nước đổ ướt nhem giường của cô rồi.

Mà cũng ngộ, đêm tân hôn vợ không ngủ với chồng mà lại đi ngủ với em chồng.

Chuyện này mà đồn ra ngoài, người ta còn tưởng đây là chuyện phiếm.
_______________

Nửa đêm cánh cửa phòng tự nhiên bật mở ra, đập vào tường cái rầm, gió lùa vào phòng lạnh ngắt, Thùy Linh trợn mắt, ngồi bật dậy.

"Quậy hả?"

Giọng nói gãy gọn đầy uy lực.

Sau tiếng nói, Thùy Linh nhìn vào trong góc phòng có tiếng khóc thút thít, cô bước xuống giường đi đến khẽ gọi.

"Tên gì, sao khóc, ai mần cái chi mà khóc?"

Đứa nhỏ trong góc quay ngoắc lại, môi nó trắng toát, cặp mắt thì đen sì tựa như vực thẳm không đáy, giọng nó the thé mà lúc lại ồ ồ khó nghe. Nó vừa khóc vừa nói.

"Cô Linh về trễ, con nhớ cô Linh lắm, chỉ có cô Linh thương con thôi..."

Thùy Linh nhíu mày như nhớ ra gì đó.

"Có phải cái Khải đó hông?"

Nó thúc thích gật gật, thấy vậy cô hỏi tiếp.

"Sao má bây nói bây mất đúng ngày đúng tháng mà giờ ở đây?"

Nghe Thùy Linh nói vậy, đôi mắt nó đỏ ngầu lên rồi nghiến răng gầm gừ, máu trong miệng nó tự nhiên tuông ra ướt cả một khoảng miệng, ánh đèn dầu đang leo lét cũng đột ngột tắt.

"Má bỏ con, má bỏ con cô Linh ơi..."

"Cô ba, sao cô chưa ngủ?"

Nghe tiếng gọi của Đỗ Hà, Thùy Linh quay qua nhìn nàng rồi quay lại nhìn trong góc thì thằng nhỏ mất tiêu. Cô thở dài quay lại giường.

"Tự nhiên gió quá tui ra đóng cửa, mợ ba ngủ đi, tui ngủ liền bây giờ nè."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro