Chương 04: Còn Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này Hoàn đang trong quá trình chuẩn bị chuyển lô hàng mới vào tỉnh trong, do đó hắn rất bận. Thậm chí có những lúc còn đi biền biệt bốn, năm hôm.

Linh ở nhà chủ động viết thư hỏi ông bà Tào về việc xem ngày tháng. Thấy ông bà hồi âm rằng nhà bên cũng đương sắp xếp công việc, nàng liền đưa một tờ giấy, dặn Dần giao đến địa chỉ lần trước Hy cho.

"Cô tư thấy cậu và tờ giấy này khắc hiểu ý thôi."

"Vâng ạ."

Thằng Dần đi nhanh về nhanh. Nên độ xế chiều, Hy đã xuất hiện ở buồng khách, trên thái dương còn lấm tấm mồ hôi.

"Mặt mũi mợ sao thế?"

Vừa trông thấy Linh bước từ cầu thang xuống. Chưa kịp chào hỏi, cô đã cau mày thắc mắc và sải bước về phía nàng. Vết rách trên khóe môi nàng vẫn còn đó, minh chứng rõ ràng cho hành động trút giận của anh trai cô.

Linh cúi đầu né tránh ánh mắt dò xét ấy.

Hy nói.

"Mợ ngẩng lên cho tôi xem."

Nàng se sẽ đáp.

"Tôi không sao, dạo trước tôi trượt chân ngã nên..."

Cô bỗng vươn tay nâng cằm nàng, song cẩn trọng và nhẹ nhàng hơn Hoàn bội phần.

"Cậu ta đánh mợ đúng không?"

"Không phải..."

Nghe câu trả lời hết sức vô lý của người đối diện. Hy chậm rãi buông tay, hiểu ý mà thở dài đổi cách hỏi.

"Đau không?"

"Đau."

"Thế còn che giấu."

Cô mỉm cười.

"Để tôi về trọ lấy lọ cao cho mợ nhé."

Linh vội níu áo cô, lắc đầu từ chối.

"Thôi, cô tắm rửa đi rồi chuẩn bị dùng cơm, trong nhà hẵng còn cao và rượu thuốc."

Hai người im lặng nhìn nhau. Sau đó Hy đành chiều theo nàng, xoay người gọi mụ Sở, bảo mụ đun nước tắm cho mình.

Dáng người Hy dong dỏng nhưng lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống. Đặc biệt là những khoảnh khắc cô cười rộ lên, khiến Me Sâm cũng phải thốt lên rằng con này mà là đàn ông, thể nào cũng làm khối thiếu nữ mê mệt.

Me Sâm trông vậy mà chẳng lạ ai. Bởi tiệm áo dài đông khách, buổi nào cũng nườm nượp đủ loại người, đủ lứa tuổi. Các cô chúm dụm vào nhau trò chuyện, rủ rỉ rù rì rằng cô kia thương mến cậu này, cậu này chim chuột cô kia. Thậm chí tới cái vấn đề phòng the tế nhị me còn nắm rõ hơn các cụ dứt ruột đẻ ra nhân vật chính.

Me bảo: "Nhà ông Thông Huẩn còn sạch sẽ chán. Chứ những nhà giàu khác, chị nhận tin tới loét cả tai."

Vì hôm nay có Hy ăn cùng nên Linh tự tay xuống bếp. Đám con ở thấy mợ hết nhặt rau lại thái thịt bèn đánh bạo tỉ tê.

"Mợ ơi mợ, chúng con thấy mối quan hệ giữa mợ và cô tư tốt thật đấy. Không như câu 'giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng' mợ ạ."

"Mày nói thừa lắm, mày thấy có ai ghét nổi mợ Linh không?"

Linh chỉ cười, dúi đồng bạc vào tay con bé ở gần nhất, dặn.

"Con ra ngoài phố mua cho mợ ít bánh đậu ướt, nhớ là phải mua chỗ bà cụ dưới gốc hòe đấy nhé. Cô Hy thích ăn bánh của bà rồi uống nước chè lắm."

"Vâng ạ."

Con bé răm rắp thưa rồi ngoan ngoãn chạy đi.

Hy tắm rửa xong thì đi loanh quanh ngoài phòng khách. Cuối cùng quyết định nghe nhạc bằng đĩa than quý mà Hoàn cất công tìm kiếm gần một năm trời.

Một ý định táo tợn chợt nảy ra trong đầu, rằng cô muốn bẻ gãy nó cho thằng cha vũ phu ấy điên tiết chết thì thôi. Nhưng lại nghĩ nếu chọc tức hắn, hắn nhất định sẽ trút hết lên đầu mợ Linh. Rốt cuộc đành bỏ ý định ấy mà im lặng thưởng thức.

"Đương nghe nhạc Tây thế này mà tôi cứ nghĩ đến tiếng đàn ta của mợ, mợ Linh ạ."

Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn người định bước ra gọi mình vào dùng bữa, mủm mỉm cười.

"Để tối tôi đàn tặng cô một bài nhé."

Nàng giục.

"Nhưng giờ đồ ăn xong cả rồi, cô nhanh lên kẻo nguội."

Hy lười biếng vươn vai, sau đó đứng dậy khoác vai nàng, làm như thuận miệng cảm thán.

"Thằng cha Hoàn ngu lắm, có mà không biết giữ."

Linh lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng tại bàn tay đang ôm trọn của cô.

Tiết trời buổi tối không còn hầm hập như ban ngày. Hy giúp nàng chuyển đàn ra cái chòi ở sân sau rồi thong thả bẻ một miếng bánh đậu ướt mà nàng dặn con bé người ở mua lúc chiều, tấm tắc khen.

"Bao nhiêu năm ăn lại vẫn là hương vị này. Không có mợ nhớ hộ thì tôi cũng quên hẳn rồi đấy."

"Lâu lắm tôi cũng chưa ăn nên nhìn cô mới nhớ thôi."

"À..."

Linh khẽ cười, thử gảy nhẹ mấy tiếng để kiểm tra âm thanh, sau đó hỏi Hy rằng.

"Cô muốn nghe gì nào?"

"Bây giờ tôi bảo mợ vừa đàn vừa hát mợ có làm được không?"

Nàng âu yếm liếc cô, khẽ trách.

"Cô tham quá đấy cô Hy."

"Vậy mợ tự chọn đi, tôi phận nghe thôi, không dám yêu cầu nhiều."

Nhận lời phó thác của người nghe xong. Một tay nàng gảy dây đàn, tay còn lại thỉnh thoảng đung đưa cần đàn. Âm thanh dai dẳng, thê lương dần vang lên giữa không gian yên ắng.

"Còn duyên là duyên kẻ đón đón người đưa.
Hết duyên là duyên đi sớm để về trưa, trưa mặc lòng.
Người còn không, đây em vẫn ở không
Em mà còn không đây em chửa có chồng, đây tôi chửa có ai.
Tính a tinh tính tình tình tinh a hợi à hừ hợi hừ là hứ hợi hừ.
Còn duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây thông,
Hết duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây hồng là hồng hái hoa.
Có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà cho thầy là thầy mẹ biết
Để đuốc hoa chứ hoa định ngày
Tính a tinh tính tình tình tinh a hợi à hừ hợi hừ là hứ hợi hừ..."

Hy nhấp một ngụm nước chè, chợt nhớ đến lời khuyên tự cổ chí kim.

"Đàn bầu ai gảy nấy nghe,
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu."

Thuở ấy cô còn nhỏ dại, chưa hiểu rõ ý nghĩa câu ca dao, thầy cô đành giải thích rằng: "Tiếng đàn bầu tha thiết, dễ dụ và dễ đi vào lòng người. Nhưng cũng vì âm thanh nó réo rắt quá nên các cụ sợ cái sự thê lương ấy vận vào mình, nhất là phận nữ. Thành ra các cụ khuyên con gái chớ nghe đàn bầu con ạ."

Giờ đây khi nhìn Linh, cô không khỏi tự vấn. Tự vấn vì sao giữa ngần ấy sự lựa chọn, nàng lại chọn độc huyền cầm?

"Mợ Linh ạ. Tiếng đàn của mợ..."

Cô ngập ngừng.

"Tiếng đàn của mợ làm tôi khó chịu quá."

Linh vuốt ve dây đàn, trầm tư mặc tưởng một hồi rồi đáp.

"Phỏng chừng cũng do tâm trạng cô nữa đấy."

"Thôi, mợ về nghỉ ngơi đi. Cũng khuya rồi."

Nàng nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy khẽ động như muốn thắc mắc còn cô thì sao?

Hy hiểu lòng nàng nên chỉ vào nửa miếng bánh cắn dở, nói.

"Tôi ăn cho xong rồi ngủ sau. Lúc nãy cái Mùi dọn chỗ cho tôi rồi. À, chốc nữa tôi mang đàn vào buồng khách cho mợ, mợ cứ yên tâm."

"Vậy cô cũng tranh thủ nghỉ sớm đi, kẻo mai bận rộn cả ngày lại mệt."

"Vâng."

Ánh trăng sáng rọi xuống từng bước chân nàng, kéo dài chiếc bóng dửng dưng cô độc. Mãi tới khi chiếc bóng biến mất vì chủ thể đã bước vào trong, cô mới chép miệng, nhấp một ngụm nước chè đặc dù biết thể nào đêm nay cũng thức trắng.

Mùi mới đi giặt quần áo về, thấy cô vẫn thất thần bèn quan tâm nhắc nhở.

"Cô tư ơi, mai cô đi cùng mợ sẽ bận lắm đấy ạ. Cô đừng uống nhiều quá."

Hy bỗng ngoắc tay, gọi.

"Em mau lại đây."

Con bé ôm theo thau đựng quần áo chờ được phơi, ngoan ngoãn lại gần.

"Bình thường cậu Hoàn có hay đánh mợ không?"

Nó nghe vậy liền mím môi, nửa muốn nói nửa muốn giấu. Bởi nó khắc ghi như tạc lời mợ dặn rằng chớ đem chuyện trong nhà truyền ra bên ngoài, tới lúc đó việc lại càng thêm việc, khổ cả cậu lẫn mợ.

Thấy nó đắn đo mãi, Hy đành nhíu mày chất vấn.

"Bao năm qua tôi đối xử với mợ thế nào em cũng thấy rồi, em vẫn còn không tin tôi phỏng?"

"Thưa cô... con không dám ạ."

Con bé ấp úng.

"Thưa cô... trước còn ít... chứ dạo gần đây..."

"Chém cha cái thằng khốn nạn."

Hy cứ chửi đổng như vậy, nhưng thực ra bản thân cũng lực bất tòng tâm. Cô nhớ một dạo cô phát hiện anh trai đánh vợ, cô lập tức gay gắt chỉ trích hắn thì hắn lấy lý do vô cùng hợp lý rằng: "Vợ mặc tao tao dạy, đếch đến lượt mày". Hơn nữa chính mợ Linh cũng ngăn cản cô nổi điên với hắn. Cô biết nàng đang cố giữ thể diện cho gã đàn ông bạc bẽo, khốn nạn đó. Bởi ai đời đàn bà bị đánh lại dám vùng lên tố chồng mình cho thiên hạ cười chê bao giờ?

Có thể suy nghĩ của Linh cũng ẩn chứa nhiều điều mới mẻ, nhưng đối với chồng, với nhà họ Trần, cái gì nhịn được nàng vẫn sẽ cam lòng mà nhịn. Đây cũng là mâu thuẫn lớn nhất Hy thấy ở người chị dâu tần tảo, lương thiện.
_______________

Tờ mờ sáng, Hy có chút cáu gắt bởi cửa phòng liên tục vang lên tiếng gõ. Rồi sực nhớ ra cần phải đi xem ngày với Thùy Linh, cô liền xuống giường, vừa dụi dụi mắt vừa bước đến mở khóa.

"Tôi biết chúng ta xuất phát sớm nhưng không nghĩ là bây giờ đấy. Gà còn chưa gáy nữa mợ ạ."

Thấy người bên ngoài đã vấn tóc và thay đồ xong, sự cáu gắt ban nãy của cô cũng dần tiêu tan.

Mợ Linh nói.

"Tôi đánh thức cô sớm hơn là vì muốn để cô ăn sáng, tránh lát nữa lại vội vàng."

"Dào ôi, tưởng gì to tát."

Cô bĩu môi.

"Tôi chẳng ăn sáng mấy đâu, thôi mợ vào đây ngồi chờ tôi thay đồ."

Linh nghe đề nghị một cách thản nhiên ấy xong, hai con mắt chợt mở to vì ngạc nhiên trước sự phóng khoáng của người trước mặt. Mặc dù nàng cũng xuất thân từ trường nữ sinh, nhưng việc tự ý cởi ra mặc vào như lời của cô thì thú thực nàng chưa bao giờ dám thử.

"Mợ đang nghĩ gì thế?"

Hy khua tay khi thấy nàng thất thần, dường như cũng thấu lòng nàng.

"Ở kia còn có bình phong mà."

Đoạn, cô nắm cổ tay mảnh khảnh, dắt nàng tiến sâu vào trong. Cuối cùng chỉ về phía tấm bình phong đặt lừng lững cạnh bàn trang điểm, giọng nói không giấu nổi sự bông đùa.

Hai má Linh ửng hồng, dè dặt giải thích.

"Lâu lắm tôi không vào đây, bởi vì mọi khi bá Sở chịu trách nhiệm dọn dẹp."

"Vâng, thì tôi cũng có ý kiến gì nữa đâu?"

Hy ấn nàng xuống ghế.

"Mợ ngồi chờ tôi chút nhé, tôi chuẩn bị nhanh thôi."

Dù mới chỉ ở một đêm nhưng nàng cảm giác mùi hương của cô đã ám lấy nơi này. Mùi hương của những vùng đất mà cô từng đặt chân qua, nào con đường bạch dương ở Nga, nào Vác-sa-va cùng đóa bồ công anh tản trên sườn núi, nào Pa-ri bóng bẩy hay mới đây nhất là trở về quê mẹ với chuyến công tác tại kinh đô Huế - nơi chứa đựng quãng đời tự do của nàng.

Linh thích nghe Hy kể về những chuyến đi, hay những món quà lưu niệm nho nhỏ như con tem thư mà cô mua để dành rồi đợi tới lúc có dịp sẽ ghé qua thật nhanh chỉ để trao tận tay mình.

"Đấy, mợ lại thất thần nhé."

Hy tóm gọn mái tóc đã ngả màu vì cháy nắng ra sau rồi cố định bằng một cây bút. Thói quen công việc khiến trên người cô sờ đâu cũng thấy vật dụng dùng để tốc ký.

"Tôi chỉ đang suy nghĩ vài điều thôi."

Nàng vừa trả lời vừa ngẩng đầu nhìn cô.

"Mợ đừng suy nghĩ nhiều quá, chóng già."

Cô gãi gãi cằm nàng rồi đi súc miệng rửa mặt. Mà Linh cũng vô thức chạm lên vị trí của hành động ban nãy, sau đó im lặng đứng dậy lẽo đẽo theo cô.
_______________

Đã được khoảng thời gian dài kể từ lần cuối cùng Linh trở về thăm nhà, do đó nàng cũng định nhân dịp này sẽ thông báo chuyện Hoàn cưới cô Hà cho thầy biết.

Hy ngồi bên cạnh nàng, lẳng lặng ngắm con đường mòn đầy khói bụi, ngập ngừng một lát rồi cất tiếng trò chuyện.

"Trước đây tôi từng gặp cô Hà khi đi nghe ca trù. Một dạo cô ấy cũng hay lên Bờ Hồ tản mát với con bé người ở có vết chàm ở má mợ ạ."

Nàng nhanh chóng mường tượng ra đó là con bé Tít - cô bé bị đánh bầm hết cánh tay.

"Tôi không dám nghĩ thằng cha Hoàn sẽ đối xử tốt với cô ấy được bao lâu."

Cô nói tiếp.

"Giống như mợ."

Linh chậm rãi đặt tay lên tay cô, tỏ ý rằng thằng Dần - lái xe cho Hoàn vẫn còn ở đây, cô đừng ăn nói bậy bạ.

Thế nhưng Hy chẳng mấy để tâm, thậm chí còn cố ý khoa trương rằng.

"Cái loại đàn ông rẻ mạt như thế, tôi khuyên mợ bỏ được thì cứ bỏ quách đi cho rảnh nợ."

"Ối chà chà, chúng mày ơi, chúng mày ơi lại xem ô tô kìa."

Đúng lúc bầu không khí chìm xuống, thì ngoài cửa xe, mấy đứa trẻ thấy vật lạ, vội hò nhau tụ tập ngắm chiếc xe đang đi vào cổng làng giống như chiến mã.

"Đẹp đáo để nhỉ?"

"Lại chẳng."

Linh nhìn qua một lượt, phát hiện trong đó có cả thằng cu Nhổn, trước đây từng chơi với cậu em cùng cha cùng mẹ của mình. Nhưng giờ xa lạ ở chỗ em nàng đã lấy vợ, còn nó thì cứ lông bông, lại thêm cầm đầu lũ trẻ trong làng, thỉnh thoảng hò nhau đi ăn trộm hoa quả, làm bà cụ chống nạnh rủa từ hôm này qua hôm khác.

"Chà chà, oách quá chúng mày ạ."

"Hình như xe của cậu Hoàn, con rể cụ Lương đấy. Cả làng có mỗi nhà ông cụ Lương đi ô tô."

"Kìa, anh Nhổn, chắc là mợ Linh cũng về đấy."

"Cu cậu ngượng quá không dám giả nhời rồi."

Đám trẻ xúm lại trêu Nhổn, khiến nó trừng mắt, vớ lấy cây mây dưới đất vốn dùng để chăn trâu mà xua đám trẻ như xua tà.

Thằng Nhổn năm nay đã hăm nhăm, song vì nhà nghèo quá nên không đủ tiền hỏi xin ai. Ấy vậy mà thuở xưa nó mê cô Linh như điếu đổ. Chỉ cần được cậu Phúc, em ruột của cô rủ sang nhà đánh cờ, mặc dù chẳng biết gì nhưng nó vẫn ngồi lì ở đó cả ngày, cốt để chờ bóng cô Linh đi ngang qua.

Nhưng rồi cô Linh phải gả chồng, gả cho gã nhà giàu trên đất Hà thành.

Con công rồi lại làm công.

Phận quạ như nó với cao sao đành?

Người ta kháo nhau rằng ngày cô lên xe hoa, cả làng trông thấy nó ngồi khóc rưng rức ở cầu ao. Nom đến là khổ.

Thực ra chả riêng gì thằng Nhổn, mà trai trong huyện thằng nào cũng buồn nẫu ruột, chẳng qua chúng không chịu thể hiện mãnh liệt giống thằng Nhổn mà thôi.
_______________

Linh không về nhà ngay mà đến nơi xem ngày trước.

"Ông cụ Thiện nổi tiếng từ thuở thầy mẹ tôi cưới nên gia đình tôi tin tưởng ông cụ lắm."

Nàng giới thiệu với Hy.

Cô bước bên cạnh nàng, vừa giúp thằng Dần bê các thứ lễ, mặc kệ nó liên mồm bảo.

"Không cần đâu cô ạ."

Cô tiếp lời nàng.

"Vâng. Thằng cha Hoàn cũng khoe với tôi ngày xưa tới nhờ ông cụ phát cho một quẻ làm ăn rồi trúng số ở Đồ Sơn thật, tâm trạng vui hơn Tết."

Đương lúc hai người trò chuyện, thì anh con trai trẻ măng đầu quấn khăn xếp, ăn mặc trang trọng bước từ gian chính ra, cung kính khom lưng chào.

Linh cũng khom lưng theo.

"Thưa mợ, cụ con đang bận công chuyện. Cụ dặn mợ đến thì vào trong uống chén chè, nhai miếng trầu rồi chờ cụ một lát."

"Vâng, phiền cậu quá ạ."

Anh con trai thưa "không hề chi" rồi dẫn ba người vào trong.

Chính giữa và hai bên gian nhà đặt ba sập thờ tứ linh cỡ lớn, bên trên ngoài những bát hương nghi ngút khói còn kèm theo đỉnh đồng, chân nến, mâm bánh trái, mâm hoa quả, mâm tiền vàng,... đồ sộ và chẳng thiếu thứ gì.

"Mợ thông cảm giúp con."

Dù đã liên tục dặn dò nhưng anh con trai vẫn nghe vẻ lăn tăn lắm.

"Vâng, cậu cứ làm việc cậu đi, tôi chờ được."

Linh đón lấy chén chè nóng, mỉm cười.

"Tôi không gấp mấy đâu."

Có điều cảnh tượng tiếp theo khiến cả nàng, Hy, lẫn thằng Dần và anh con trai phải đồng loạt tròn mắt kinh ngạc.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro