Chương 05: Hàng Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiến cả bốn người đều trở nên kinh hoàng, chính là một người đàn bà tóc tai rũ rượi bất ngờ chạy xồng xộc từ trong buồng ra, trên tay lăm lăm con dao như thể muốn gặp đâu chém đấy.

Bất hạnh thay, kẻ hứng trọn cử chỉ rồ dại ấy lại là Linh, vì bấy giờ nàng ngồi gần thị nhất.

Thị tóm lấy tay nàng, chĩa con dao sắc bén vào cổ nàng, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Trả con cho tao, trả con cho tao."

"Ối mợ ơi."

Thằng Dần hét lên một tiếng, chẳng màng nguy hiểm mà lao vụt tới ghì lấy thị. Hy thấy vậy cũng vội kéo nàng ra xa, đập mạnh vào khuỷu tay thị, khiến thị tru tréo vì đau đớn rồi làm tuột con dao xuống đất.

Anh con trai nãy giờ chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi tìm miếng giẻ rồi nhét thẳng vào mồm thị, tránh để thị cắn vào lưỡi. Cử chỉ bình tĩnh đã trở thành minh chứng rõ ràng về việc anh đã trải qua tình huống này từ lâu.

Ồn ào một chốc, ông cụ Thiện cũng chống gậy bước ra, bên cạnh còn có thêm người đàn bà độ ngoài bốn mươi, dáng vẻ gầy gò hốc hác.

Ông cụ thở hổn hển, cặp mắt hơi đục quan sát chung quanh một lượt rồi mới cất tiếng hỏi.

"Tôi không kịp giữ nó. Nó không làm hại ai chứ? Mợ Linh, mợ có sao không?"

"Sao chăng gì hả cụ? Cô ta định cắt cổ mợ ấy đây này."

Hy vừa đáp lời vừa phẫn nộ nhìn người đàn bà đang bị thằng Dần giữ chặt hai tay, chỉ biết rên những tiếng khe khẽ ra vẻ khó chịu.

Người đàn bà hốc hác lại gần thị, cô tưởng rằng bà ta sẽ lấy miếng giẻ trong mồm thị ra. Nhưng không, bà ta chỉ ôm thị chằm chặp, cuối cùng òa khóc nức nở.

"Thưa cụ..."

Mặc dù khuôn mặt hẵng còn tái mét vì sợ, song Linh vẫn nhỏ giọng gọi cụ Thiện, tỏ ý thắc mắc rằng họ là ai?

Thế nhưng ông cụ không trả lời nàng ngay mà ngoảnh đầu dặn anh con trai rằng.

"Lân, mày đưa hai mẹ con chị ấy sang gian bên nghỉ ngơi, nhớ lấy ấm thuốc cụ đun trên bếp bón cho chị ấy lần nữa."

"Vâng thưa cụ."

Anh con trai giúp người đàn bà đỡ thị rời đi. Mà bấy giờ thị cứ như con nghiện, toàn thân dặt dẹo, mặc ai muốn lôi thì lôi.

Cụ dõi theo mãi đến khi ba người khuất xa, bấy giờ mới ra vẻ mời cô và nàng ngồi xuống, giải thích bằng giọng khàn khàn.

"Tôi đang chữa bệnh cho cô ấy mà nghe chừng khó khăn quá."

"Không biết đó có phải..."

Hy suy nghĩ một hồi rồi mới đánh bạo thắc mắc.

"Không biết đó có phải con gái thầy ký Thông ở phố Xơ Ăng-toan không ạ?"

"Ra là cô biết thầy ký."

Ông cụ Đỗ gật gù, chợt ngửng đầu quan sát cô bởi đây là lần đầu tiên cụ thấy mợ Linh dẫn cô theo.

Nàng liền giới thiệu.

"Thưa cụ, cô ấy là cô tư Hy, em gái cậu Hoàn. Cô ấy sợ con vất vả nên chủ động xin đi cùng."

"Vâng, tôi cũng đang nghĩ sao mà trông cô ấy quen thế, ra là em gái cậu Hoàn. Đúng là cùng một khuôn đúc ra, không giống cha khắc sẽ giống mẹ."

Ông cụ vuốt chòm râu bạc trắng, nhận xét thật lòng.

"Mắt cô sáng, trán cô rộng, cô mà là đàn ông thì tiền đồ cũng ngang ngửa anh trai cô đấy."

Hy mỉm cười chỉ chỉ lên trời, thưa.

"Thế mà trên kia lại không cho tôi toại nguyện."

"Giống đời là thế, được cái này thì mất cái kia cô ạ."

Ông cụ nói dứt câu, ba người lại im lặng uống nước chè, sau đó cô đánh bạo tiếp tục vấn đề dang dở.

"Nhưng tại sao con gái thầy ký Thông lại ở đây hả cụ? Tôi nhớ một dạo thầy ấy từng qua nhà tôi mời cưới."

Ông cụ chép miệng vẻ thương tiếc.

"Vâng, đúng là chị ấy cưới rồi, cách đây một năm còn có mang nhưng chẳng được bao lâu thì sảy. Nghe nói là do bà vợ lớn giở trò, thậm chí còn ác nghiệt tới mức rủ rỉ với gia đình chồng, để nhà chồng được cớ chì chiết chị ấy ngày qua ngày. Cuối cùng họ đuổi chị ấy về nhà đẻ, mà thầy ký Thông thì kiên quyết không nhận đứa con đã gả đi làm dâu còn bị trả lại. Kết quả như cô vừa thấy đấy, dăm bữa nửa tháng chị ấy lại lên cơn."

Linh nghe hết câu chuyện rồi ngạc nhiên hỏi Hy.

"Cô biết cô ấy ư?"

Cô lắc đầu đáp.

"Không. Nhưng tôi biết người đàn bà trông nhọc mệt đó là mẹ cô ấy, tức vợ thầy Thông, cho nên tôi mới mạnh dạn đoán. Lại nói trước đây bà ấy phốp pháp lắm, chắc là bây giờ khốn khổ vì chuyện của con cái quá nên thành ra như vậy."

Nàng thưa vâng một tiếng, sau đó rời mắt sang ông cụ Thiện, ngỏ lời.

"Thưa cụ, chúng con không dông dài làm phiền cụ nữa. Cụ giúp chúng con chọn ngày và bày biện bàn thờ cho đúng phong thủy ạ."

"Vâng, mời mợ và cô theo tôi."
_______________

Linh vẫn chưa thôi buồn cười bởi người ngồi bên cạnh cứ há hốc miệng suốt quá trình nghe cụ Thiện làm lễ và hướng dẫn công việc một cách tỉ mẩn. Mãi đến khi chào cụ rồi rời khỏi gian chính, nàng mới lên tiếng nhắc nhở cô.

"Cô hãy bình tĩnh đã, có gì đâu mà phải ngạc nhiên như vậy?"

"Chẳng lẽ bình thường mợ phải lo hết mấy cái đám đấy ư?"

Hy xòe tay lẩm nhẩm.

"Tết nhất, giỗ chạp, mồng một, ngày rằm, thỉnh thoảng làm cỗ đãi bạn hữu của lão Hoàn và cả những lần lão đi xa, chưa kể còn việc ở nhà chồng,... mợ phải lo hết ư?"

"Không phải tôi thì ai hả cô?"

"Thế tôi quyết định không lấy chồng là đúng."

"Kìa cô, chớ nói bậy."

Nàng nghiêm mặt.

"Thời này không chồng... mất công mang tiếng xấu vì bị ví 'gái không chồng như nhà không nóc'."

Hy bĩu môi, nhẹ nhàng áp tay lên đôi má lúc nào cũng phiếm hồng của Linh, nói bỡn.

"Thế câu 'Em ơi chớ lấy quân buôn, khi vui nó ở, khi buồn nó đi' mợ định giải thích với tôi ra sao hả mợ Linh?"

Nàng cầm tay cô rồi hạ xuống, khẽ trả lời.

"Thì chẳng sao cả."

"Đấy, ngay cả mợ cũng á khẩu nhé."

Hy cười khúc khích và chuyển qua ôm vai nàng, đôi mắt nhìn về phía trước bỗng trở nên long lanh.

"Tôi muốn dành cả cuộc đời này để đặt chân tới những vùng đất mà tôi thích, để khám phá thêm nhiều cái đẹp đẽ, mới mẻ. Tôi muốn nghiêm túc viết một cuốn sách mợ ạ, không phải viết mấy bài báo hay mấy chương truyện ngắn trong sự thúc giục của tòa báo rồi nhận vài đồng bạc lẻ chẳng bõ dính răng."

Nàng mím môi, chợt cảm thấy cổ họng khô khốc.

"Vậy là..."

Cô thừa nhận.

"Vâng. Hiện tại tôi về gặp mợ, khéo phải thêm vài năm nữa mới có cơ hội tái ngộ."

Như sợ Linh chưa nghe thấy, Hy còn nói thêm.

"Có muốn nhanh cũng phải qua Tết năm sau."

Nàng cúi đầu, lặng yên không đáp.

"Trước khi đi tôi sẽ viết thư cho thằng cha Hoàn, tôi sẵn sàng nhượng lại miếng đất mà thầy cho tôi ở Thái Bình với điều kiện hắn không được động tay động chân với mợ. Miếng đất ấy vị trí tốt, thể nào hắn cũng nghe thôi."

Nàng nghe cô nói vậy liền xua tay ngăn cản.

"Không cần đâu cô ạ."

"Sao lại không cần? Tôi đang nghĩ hắn mà cưới cô Hà về rồi, hắn sẽ khinh mợ còn hơn bây giờ. Loại đàn ông có mới nới cũ tôi đi chỗ nào cũng gặp, tôi lạ gì cái ngữ ấy nữa?"

Linh bất ngờ to tiếng hơn.

"Cô Hy, tôi đã bảo không cần."

Trước thái độ đột ngột khó chịu của nàng, Hy thoáng sững sờ, sau đó âu yếm dỗ dành.

"Vâng, mợ không cần thì thôi. Giờ mình ghé qua nhà mợ chăng? Lâu lắm rồi tôi chưa gặp hai cụ."

Nàng không trả lời cô, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm câu "tôi xin lỗi" rồi tiến về phía trước, mặc cô im lặng dõi theo.

Mãi đến khi anh con trai đỡ người đàn bà điên lúc nãy tới tựa cửa hóng gió, cô mới rời tầm mắt sang thị. Thị cũng ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm.

Thế rồi thị bỗng đòi nhào về phía cô, long sòng sọc mà rằng.

"Trả con cho tao, chúng mày trả con cho tao."

Anh con trai ghì thị vào cột gỗ, quát.

"Cô có thôi đi không hả."

Và rồi thị ngồi sụp xuống đất, òa khóc tức tưởi.

"Trả con cho tao, lũ độc ác, trả con cho tao. Con ơi, con ơi..."

Hy đứng ngây ra quan sát thị một chốc mới đánh tiếng hỏi.

"Cô ấy tên gì hả cậu?"

Anh con trai thưa.

"Tên Ngô Cát Trinh cô ạ."

"Vâng, cảm ơn cậu."

Cô hơi khom lưng rồi mới xoay người rời khỏi khoảng sân rộng. Mà anh con trai lại tiếp tục trông người đàn bà điên ấy, thỉnh thoảng vỗ vai thị, rủ rỉ bên tai thị vài câu an ủi.
_______________

Hy ngồi vào xe, Linh chỉ liếc qua cô rồi tiếp tục dựa đầu lên cửa, chẳng buồn thắc mắc lý do tại sao bây giờ cô mới ra.

Thế rồi từ lúc ghé qua nhà nàng để thưa chuyện với ông cụ Lương và được ông cụ mời lại dùng bữa, đến lúc chắc dạ quay về Hà Nội, nàng tuyệt nhiên không hé răng với cô nửa lời.

Hy biết nàng kín kẽ, nhưng không phải kín kẽ một cách lầm lì như vậy.
Khi xe đi ngang qua Bờ Hồ, cô bỗng yêu cầu thằng Dần dừng lại. Sau đó nắm cổ tay nàng, mặc nàng còn chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện, càng chưa hiểu mục đích hành động của cô đã dặn rằng.

"Cậu cứ về trước đi, lát nữa tôi sẽ tự đưa mợ ấy về."

Rồi không dám lề mề vì sợ tốn thời gian, cô kéo nàng đi dọc những hàng hoa đủ màu sắc cùng những gánh phở, gánh bún sườn, hàng bánh cuốn,... hay lạ miệng hơn là những gánh quà vặt mà chẳng biết chủ là người ở đâu đến. Có chị bán chè mặc áo tứ thân, răng nhuộm đen bóng, đẹp gái, nhưng thỉnh thoảng lại thản nhiên vén váy lên tận đùi, vừa gãi soàn soạt vừa tiện tay vỗ muỗi đen đét. Có bà cụ bán đôi mẹt xôi lạc - mỡ hành ngồi đối diện thấy vậy thì cất tiếng cười như cái tiếng bà rao, cao vút lanh lảnh làm ồn cả một góc buôn. Hay có anh khách tỉnh lỵ ghé vào uống chén nước, tinh tế pha trò khiến các bà, các chị cười sằng sặc lấy làm vui vẻ,...

Hy hy vọng cái thú vui kẻ chợ sẽ giúp tâm trạng của Linh tốt hơn. Nào ngờ khung cảnh ồn ã, nhộn nhịp ấy chỉ khiến lòng cả hai thêm chùng xuống. Vừa bất lực lại vừa đớn đau.

"Kìa, mợ Linh phải không ạ?"

Sau lưng chợt vang lên tiếng gọi khiến Linh và Hy đồng thời xoay người trông theo.

Hà ôm bó sen tươi tiến về phía hai người, nhoẻn miệng cười nói.

"Em thấy mợ từ ban nãy rồi nhưng cứ đắn đo mãi vì sợ nhận nhầm."

"Vâng."

Linh khẽ đáp.

"Tôi cũng đang chờ cậu Hoàn về rồi qua bên đó thưa ngày."

Nàng vừa dứt lời liền cảm nhận được tâm trạng của em không còn hào hứng như lúc nãy. Nàng nghĩ gái lớn gả chồng ai cũng biết, nhưng từ hôm đột ngột hay tin phải làm mợ hai của cậu Khang thay vì làm mợ cả ở một gia đình khác, có lẽ cô ấy vẫn chưa thể đón nhận.

Hà trầm tư mặc tưởng một chốc, sau đó bình tĩnh lại và thưa rằng.

"Còn đây là cô tư Hy chăng?"

Hy gật đầu, cũng không tỏ ra bất ngờ vì nàng biết mình và khách sáo đáp.

"Vâng, là tôi."

"Tôi hâm mộ cô lắm đấy ạ, tuần nào cũng xem nhật trình để tìm tác phẩm của cô."

Hai mắt thiếu nữ sáng lên.

"Mỗi lần đọc văn cô viết, dù là bài báo hay là truyện ngắn, tôi đều cảm nhận được sự đặc biệt trong từng câu chữ của cô. Tôi đoán chắc là do ảnh hưởng từ những chuyến đi thực tế mà cô từng kể phải không ạ?"

Đối với lời thắc mắc của chị dâu thứ tương lai, hơn nữa còn là mối đe dọa lớn nhất của mợ Linh trong thời gian mình vắng mặt. Hy chỉ hờ hững đáp.

"Tôi cũng không biết, chỉ biết cứ có cảm hứng là tức thì đặt bút sáng tác thôi. Cảm ơn cô vì đã dành thời gian vàng bạc để thưởng thức."

"Ấy chết, tôi mới là người phải cảm ơn cô vì đã giúp tôi mở mang tầm mắt chứ."

Đoạn, em lại mủm mỉm cười.

"Tôi từng nghe thầy tôi kể về cô, rằng cô tư Hy vừa đi nhiều nơi, lại vừa biết cách tìm hiểu văn hóa và ẩm thực xứ người. Điều mà số ít cây bút, đặc biệt là cây bút nữ có thể làm được."

Trong lần vô tình chạm mặt này, Linh mới phát hiện Hà là một người rất thích nói chuyện, khác hẳn với dáng vẻ trầm lặng khi em ngồi cạnh thầy mẹ dạo trước.

Em có thể gợi nhiều câu chuyện tới mức kẻ lanh lợi như Hy cũng phải chấp nhận để em dồn vào thế bị động. Cố nhiên trở thành con thuyền cuốn theo những lời do em chèo lái.

Trước khi cùng cái Tít trở về, Hà bất ngờ đặt một bó sen vào tay nàng, giọng nói vô cùng bình thản.

"Mợ Linh thích cắm hoa nhất đúng không ạ? Vừa hay em mới mua được mấy bó sen, đây là gánh hoa cuối mùa đẹp nhất đấy mợ ạ, lúc nãy em đã đi xem cả rồi. Nào, mợ đừng từ chối mà nhận đi cho em vui."

Linh vừa đón lấy bó hoa hẵng còn ướt, vừa ngơ ngác nhìn em.

Thế nhưng thiếu nữ ấy chỉ vẫy tay rồi xoay lưng đi thẳng, cuối cùng biến mất giữa những tia nắng hoàng hôn đương rọi xuống mặt đất.

Như thực, như mơ.

Linh chậm rãi vuốt ve cánh hoa tươi màu hồng, rất lâu sau mới nói với Hy rằng.

"Cô Hy, trước khi cô rời khỏi Hà Nội, tôi có thể nhờ cô một việc được không?"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro