Chương 06: Mợ Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng mười, ông quan mua gỗ của Hoàn đã biên thư cho hắn, báo rằng hàng đã tới nơi và ông ta vô cùng bằng lòng. Bấy giờ hắn mới an tâm về nhà chuẩn bị cho đám cưới.

Như đã hứa với ông Đỗ Tào từ trước, rằng chỉ cần em Hà đồng ý về làm lẽ thì hắn sẽ không bao giờ để em thiệt thòi hay thiếu thốn thứ gì. Chính bởi lẽ đó nên công việc đến tay Linh ngày càng nhiều, nàng phải lo liệu, dự tính khách khứa cho chồng, chuẩn bị sính lễ cho đàng gái. Có những hôm nàng chỉ được ngủ vỏn vẹn ba tiếng rồi lại tất bật chạy ngược chạy xuôi.

Dù thỉnh thoảng Hy cũng ghé qua phụ người chị dâu tội nghiệp, song vì chẳng ưa nổi anh trai nên không dám nán lại quá lâu. Cô sợ hai anh em sẽ lại sinh sự lôi thôi, cãi cọ ầm ĩ, tới lúc đó chỉ vướng chân mợ Linh.

Hy còn thông báo với Linh rằng sau khi đám cưới kết thúc, cô sẽ đi chuyến tàu ngay trong đêm. Nàng ngần ngừ rất lâu mới ngẩng đầu hỏi.

"Cô định tới tận đâu?"

Hy mỉm cười đáp.

"Chắc là tôi ra Hải Phòng thôi. Tôi đang muốn tìm hiểu sâu hơn về một vài ngành nghề."

Dứt lời, cô mân mê tấm vải gấm thượng hạng mà Hoàn tặng nàng, coi như món quà an ủi vì hắn cưới thêm vợ.

Cả hai im lặng một chốc, Hy không gọi Linh là "mợ Linh" hay "mợ" như mọi khi, mà bất ngờ thốt lên rằng.

"Linh này."

Nàng mở to mắt nhìn cô, ngạc nhiên vì xưa nay cô ấy chưa từng gọi mình trống không như thế.

"Vâng, tôi đang bảo mợ đấy. Bây giờ tôi sẽ đưa cho mợ mảnh giấy đặc biệt, nhưng chờ tôi về mợ hẵng giở ra đọc nhé. Mà đọc xong thì đem xé, đốt hay bỏ đều được, chớ để thằng cha Khang bắt gặp rồi lại um sùm lên, nhức đầu lắm."

Giọng Hy như ẩn chứa một bí mật rất đỗi hệ trọng, khiến Linh ngập ngừng rất lâu mới gật đầu chấp nhận. Nàng tự nhủ có lẽ là tin tức can hệ tới việc nàng nhờ cô dạo trước, hoặc cũng có thể là điều làm cô băn khoăn, chẳng dám hỏi thành lời.

Mặc dù Hy là người đàn bà có chí hướng, tính tình lại mạnh mẽ, quyết liệt chẳng khác nào đàn ông. Nhưng dẫu sao cô vẫn là đàn bà. Cô vẫn dịu dàng, e lệ, có những tâm sự luôn được giấu kín và những khoảng thời gian tự trốn đi, ngẫm nghĩ cuộc đời một mình, và tự giãi bày một mình.

Hy đưa mảnh giấy cho Linh, tuy là một mảnh giấy nhỏ, nhưng lại được gấp gọn và vương vấn mùi nước hoa cô thường dùng.

"Thôi, giờ tôi về nhé."

Cô vừa nói vừa đứng dậy áp tay lên má nàng, thế nhưng khác với mọi khi, hôm nay nàng bất ngờ nghiêng đầu để hành động ấy càng thêm gần gũi.

Hy chỉ cười, miết nhẹ ngón cái trên làn da mịn màng, nửa muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, nửa muốn nán lại để tận hưởng cảm giác ấm áp của riêng Linh lần cuối.
_______________

"Em hãy thu về tất cả hương
Của bao hoa thắm nở bên đường.
Em thu hết cả lời ân ái.
Thu cả hương tàn lạc bốn phương.
Thùy Linh, em đừng nhớ, đừng chờ tôi."

Thực ra trong mảnh giấy nhỏ ấy, Hy còn bày tỏ lòng mình bằng một đoạn văn với giọng điệu dịu dàng khác. Tuy nhiên vì bài thơ cùng lời dặn trên quá đỗi tuyệt tình, nên đầu óc Linh dại hẳn đi, chẳng thể đọc thêm bất kỳ dòng chữ nào.

Đêm đó, Hoàn thấy Linh khóc. Hắn đinh ninh rằng nàng đương u sầu vì mình cưới thêm vợ, đành ôm lấy nàng, dỗ dành nàng bằng mấy lời giả tạo, sáo rỗng.

Linh cảm thấy sự sống trong mình như bị rút cạn nên chẳng buồn can ngăn. Quả tim nàng nhói lên từng cơn. Dẫu trước đó nó đã chứa đầy vết thương, thế nhưng nay lại phải chịu thêm vô vàn lỗ thủng.

Cô tư Hy - người duy nhất có thể đứng ra bảo vệ nàng trong nhà họ Trần, rốt cuộc lại là người duy nhất chủ động dứt áo ra đi.

Thực ra không phải tự nhiên nàng lại tin tưởng Hy nhiều như vậy. Ai cũng biết cô ở bên cạnh nàng ngần ấy năm, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng công khai đòi lợi ích cho nàng. Thế nhưng chẳng ai biết sự thật rằng cô chính là bờ vai đầu tiên để nàng dựa vào khi mới về làm dâu.

Thuở mới về làm dâu, Linh mười bảy, còn Hy mười tám.

Đó là buổi chiều đông sau ngày gặp mặt trưởng lão. Do mẹ chồng ngụ ý rằng nàng là dâu mới, còn là dâu trưởng, thì ít nhất cũng phải thể hiện cho họ hàng nhà chồng thấy bản thân đảm đang biết việc.

Vì thế dù mắt thấy rõ mười mâm cỗ lớn bày quanh giếng nước, mẹ chồng nàng cũng kiên quyết không cho bất cứ kẻ ở nào vào phụ nàng. Bà còn sẵng giọng cảnh cáo rằng đứa nào mà giúp mợ Linh thì cứ chuẩn bị đồ đạc cút khỏi đây là vừa, bao gồm cả con bé Mùi.

"Cô mày ở nhà là lá ngọc cành vàng, nhưng đã gả đi rồi thì là vợ, là người đàn bà của gia đình khác. Mày không thể chiều cô mày mãi được."

Bà nói.

"Mày còn muốn ở bên cô thì vào trong đi, đừng có lượn lờ quanh đây."

Cuối cùng, Linh phải lên tiếng khuyên nó rồi ngồi một mình rửa bát suốt gần hai tiếng đồng hồ giữa cơn gió bấc cắt da cắt thịt, kèm theo nước giếng lạnh thi nhau quấn chặt hai bàn tay. Lâu dần toàn thân nàng đông cứng, hai tai cũng ù đi và không thể nghe nổi bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng gió tạt.

"Mợ vào bếp sưởi ấm chút đi, trông mợ kìa, tím tái hết rồi."

Bên cạnh nàng bỗng xuất hiện thêm một người, người ấy vừa nghiêng đầu mỉm cười vừa nhấc hai tay nàng khỏi chậu nước.

Do mới gặp người ấy một lần trong hôm cưới, nên nàng đã nhận nhầm người ấy thành cô hai.

"Không, tôi là cô tư Hy."

Hy tự giới thiệu lần nữa rồi dịu dàng hỏi nàng.

"Mợ lạnh lắm đúng không? Để tôi rửa nốt cho, nhỡ mẹ mắng thì cứ bảo tôi chủ động yêu cầu."

"Thôi ạ."

Linh lắc đầu từ chối.

"Tôi tự làm được."

"Ốm chết đấy."

Nghe vậy, nàng bỗng ngẩng đầu nhìn cô. Cuối cùng từng giọt nước mắt lần lượt trào ra, cuồn cuộn như vũ bão.

Hy trông thấy thế liền kéo nàng lại gần, để nàng gục đầu lên vai mình trút đi những tủi hờn bản thân phải chịu đựng suốt cả ngày hôm nay.

"Tôi nhớ mẹ."

Linh siết tà áo bị nước vấy ướt, nức nở.

"Tôi nhớ mẹ..."

Thực ra Hy chưa bao giờ nói với nàng rằng chính vì hôm đó trông thấy nàng như thế, cho nên cô mới càng không muốn lấy chồng.

Khi còn ở nhà rõ ràng là tiểu thư tay không nhúng nước, thế mà chỉ một chốc đã bị đối xử không khác nào con ở, lại còn phải cắm mặt xuống và hùng hục phục vụ một gia đình xa lạ.

Nếu là gia đình tốt thì không sao, nhưng hiện tại ngay cả cô cũng cảm nhận được gia đình mình đúng là vô cùng tệ bạc.

Cho nên khi bảo phải dung hòa sự đối lập lớn như thế, Hy không chấp nhận được. Cái ước mơ dập tan tư tưởng lạc hậu khiến cô không chấp nhận được.

Và rồi sau sự kiện đó, mặc dù chẳng có nhiều cơ hội chạm mặt nhau, nhưng phần lớn thời gian Linh đều chủ động ở bên cô, coi cô giống như một nơi dựa an toàn. Mà cô, cũng chấp nhận trở thành người bảo vệ của riêng nàng.

Chuyện đã qua rất lâu rồi, cô cũng đã tìm thấy niềm đam mê đích thực hơn là lãng phí xuân xanh vào những ái ân không thể thu về kết quả. Dù lòng đau đớn như bị xé ra thành nghìn mảnh, nhưng Linh vẫn buộc phải thừa nhận rằng viết lách đối với cô đã trở thành một phần cơ thể và trở thành lẽ sống.

Hy của nàng, chị ấy sẽ không sống được nếu thiếu từng chuyến đi dài cùng nghiệp viết. Bởi nó không chỉ là miếng cơm manh áo, nó còn là hoài bão chất chứa cả cuộc đời.
_______________

Ngày lành tháng tốt, giờ hoan phút hỉ. Khang mặc bộ áo tấc màu đỏ rực, hào hứng lên xe chuẩn bị khởi hành rước dâu.

Lần cưới thứ hai hắn thậm chí còn tổ chức hoành tráng hơn lần thứ nhất. Vì vậy khách khứa của hắn tới dự nhiều không đếm xuể. Điều này mặc dù khiến hắn được nịnh bợ rằng tốt số mới cưới được cả hai cô vợ tài giỏi, xinh đẹp, song lại chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt mợ Linh.

Thí dụ như Thùy đến cùng hai cụ thân sinh, lúc giáp mặt Linh liền cất giọng lơ lớ, mỉa mai rằng.

"Đàn bà không sinh được con để nối dõi tông đường thì làm sao mà đủ khả năng giữ nổi chân đàn ông, mợ Linh nhỉ?"

"Nhưng mợ hai của anh tôi cũng có phải cô đâu? Nghĩa là chính cô còn chẳng được bước chân vào đây để nối dõi tông đường. Dẫu là lẽ."

Hy xuất hiện sau lưng Linh một cách thình lình, nhìn ả chòng chọc, đầy thách thức.

Thùy bĩu môi đáp.

"Tôi có nhiều sự lựa chọn. Cô nên nói rằng anh cô không phải sự lựa chọn của tôi."

"Thôi thôi, gớm, bại trận nằm rạp dưới váy chị dâu tôi rồi còn già mồm."

Cô xoay lưng nàng lại.

"Đi nào mợ Linh, mợ nên tiếp những người tử tế hơn."

Có Hy bên cạnh, dù thời gian trôi nhanh và ngắn ngủi, nhưng Linh vẫn cảm nhận được những rung động kín đáo hòa cùng cảm giác an toàn giống hệt thuở ban đầu.

Hết hôm nay sẽ không còn ai bảo vệ nàng nữa, và có lẽ phải rất lâu sau nàng mới được gặp lại người đặc biệt nhất đời này.

Đoạn, Linh hít sâu một hơi, lồng ngực đau nhói. Nàng muốn khóc, khóc ngay ở đây, nhưng nước mắt chẳng thể rỏ xuống vì nàng là vợ cậu Hoàn, là người đàn bà mà tất cả khách mời đương hướng mắt trông theo. Người ta đã nghĩ nàng không đẻ được con, nàng đẩy chồng vào tội bất hiếu. Nên nếu bây giờ nàng khóc, ắt sẽ trở thành câu chuyện trong những bữa cơm của họ về việc "mợ cả nhà cậu Hoàn đã không thể sinh nở, mà còn chẳng muốn chồng lấy vợ mới."
_______________

Độ một giờ chiều, đoàn rước dâu trở về.

Trước đó Hoàn chẳng ngại vung tiền thuê ba đội múa lân nổi tiếng người Tàu, thành ra khi cô dâu chú rể vừa đặt chân vào cổng, tiếng chiêng trống, tiếng pháo hoa đua nhau nổ làm rộn vang khắp khu phố. Thậm chí mấy đứa trẻ hàng xóm còn hiếu kỳ kéo nhau tới xem chú rể Hoàn hôm nay oách ra sao? Cô dâu, con ông Đỗ Tào ở Hàng Đào mỹ miều như thế nào?

Chớm thấy đôi vợ chồng mới cưới sắp xuất hiện ở gian chính, Hy liền vỗ nhẹ mu bàn tay nàng tỏ ý trấn an, trước khi nàng phải thay thầy mẹ hướng dẫn cô Hà thắp hương và làm lễ ở bàn thờ gia tiên.

Linh rũ hàng mi dài, khuôn mặt không lộ ra vui vẻ hay buồn rầu, bởi vì đây vốn là chuyện sớm muộn.

Cũng như những nàng dâu khác, hôm nay Hà vô cùng rực rỡ. Chỉ là thỉnh thoảng em lại thất thần, mà Hoàn thấy vậy liền thay em giải thích rằng do em vẫn đang căng thẳng bằng chất giọng dịu dàng âu yếm, khiến nàng càng nghe càng nổi da gà.

Hy cũng quay mặt sang một bên, lẩm bẩm đánh giá.

"Tởm."

"Sao hả chị?"

Em gái đang đứng cạnh ngơ ngác nhìn cô.

"Không, tao mệt anh trai mày thôi."

Cô đáp.

"Thằng anh trai vĩ đại của chúng mày."

Đương khi cô còn mải chế nhạo, thì Linh đã thuần thục thắp nén hương rồi đọc bài khấn gia tiên, sau đó nghiêng người chuyển nén hương mới đốt khác cho Hoàn và Hà. Đương nhiên suốt cả quá trình dài, nàng không hề nhìn vào mắt em. Không phải vì ghét bỏ hay oán hận em, mà là vì nàng nghĩ từ nay về sau càng tránh mặt nhau được bao nhiêu, càng khiến bản thân dễ thở bấy nhiêu.

Hành lễ xong xuôi, nàng ngồi xuống phần ghế được đặt phía dưới cha mẹ chồng, lặng lẽ chờ Hà dâng trà.

Bà Huẩn cười tươi rói, còn ông Huẩn thì ngược lại. Ông trầm tư vì chẳng lạ gì thằng quý tử phong lưu nhà mình. Tuy mồm nó nhau nhảu bảo chỉ có mợ Linh và hiện tại là mợ Hà, song thực chất nó vẫn qua lại với mấy cô me ở phố Khâm Thiên. Đấy là ông chưa kể tới con mất dạy Thùy, lúc nãy nó nhìn thấy ông mà nó không thèm mở mồm ra chào, cứ trố cái mắt ếch hậm hực bởi nỗi hận từ câu chuyện ông phản đối chúng nó cưới khi xưa.

Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ thiệt nhất con bé Linh.

"Đây, thầy mẹ có ít lòng muốn gửi hai đứa, chúc hai đứa ngày càng ăn nên làm ra, sớm sinh cho nhà họ Trần một cậu ấm để gia đình thêm sung túc vui vầy."

Trước mặt họ hàng, khách khứa, bà Huẩn chẳng hề nể mặt mợ cả mà oang oang đưa phong bì cho mợ hai của con trai. Thậm chí bà sẵn sàng nhấn mạnh việc sinh con với mong muốn khiến nàng thêm hổ thẹn.

Hà quỳ dưới chân ông bà, đón lấy phong bì đỏ rồi nhỏ giọng thưa.

"Con cảm ơn thầy mẹ."

Xong xuôi, em nhận chung trà từ tay Khang, lần lượt dâng cho cha mẹ chồng rồi cuối cùng là cho mợ Linh - người nãy giờ yên ắng chẳng khác nào pho tượng đất.

Nghĩ tới bông sen thanh khiết lần trước mình tặng nàng, em mỉm cười, cung kính nói.

"Mợ, em mời mợ."

Rốt cuộc, ánh mắt nàng cũng dừng ở giữa đôi mắt em.

"Cảm ơn mợ, mợ Hà."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro