Chương 07: Xin Đừng Quên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phải trở về phòng trọ để chuẩn bị đồ đạc cho kịp chuyến tàu, nên Hy quyết định rời khỏi đám cưới khi bữa cơm còn chưa kết thúc.

Cô tìm quanh nhà dưới vài lần, song vẫn không thấy Linh đâu nên đành tìm cái Mùi. Con bé nghe cô hỏi liền cúi gằm mặt, rầu rĩ đáp.

"Thưa cô, lúc nãy mợ con bảo mệt nên về buồng trước rồi ạ. Hơn một tháng nay mợ tất bật lo công việc, lắm khi quên cả nghỉ ngơi. Con thấy thương mợ quá."

Hy vỗ nhẹ vai nó thay lời an ủi rồi bước tới buồng ngủ của Linh.

Cô cẩn thận nhìn trái nhìn phải, sau khi chắc chắn chung quanh không có ai mới vươn tay gõ cửa, cất tiếng gọi.

"Linh ơi."

Ít lâu sau, cánh cửa chầm chậm hé ra. Người xuất hiện trước mặt cô vẫn chưa thay đồ. Có vẻ nàng chỉ vào đây để tránh mấy lời chế giễu, bóng gió của họ hàng và mẹ chồng về việc không đẻ được con, suýt khiến cả nhà chồng tuyệt hậu.

Như đã liệu được rằng cô sẽ đến tìm mình, Linh se sẽ hỏi.

"Tôi không sao. Cô vẫn chưa đi ư?"

Hy mỉm cười đáp.

"Tôi định chào tạm biệt mợ rồi mới đi. Dù sao thì..."

Nàng vội lắc đầu, can rằng.

"Đừng, cô Hy. Tôi van cô đừng nói gì được không? Tôi không muốn nghe câu từ biệt."

Hai người im lặng nhìn nhau. Sau cùng Hy cũng chiều theo ý nàng, chỉ ôn tồn dặn.

"Vậy mợ nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi tin thời gian sẽ trôi đi và làm thay đổi một số điều."

Nàng nhỏ giọng lầm bầm, như đang chất vấn cô và tự vấn chính mình.

"Sẽ thay đổi được ư?"

"Đương nhiên là được. Đến những niêm luật xưa cũ người ta còn thay đổi được, thì huống chi là..."

Cô khẽ thở dài rồi tiếp tục nói.

"Mợ hãy nhớ đến đoạn thứ hai trong bài Tình già của ông Phan Khôi. Tôi biết mợ cũng đọc rồi, cũng đã tìm hiểu về giai đoạn cải cách quan trọng này rồi."

Linh hiểu nên hơi nhếch môi, gật đầu nhưng chẳng muốn trả lời.

"Vậy mợ nghỉ ngơi đi."

Hy nói xong liền xoay lưng rời khỏi, còn Linh vẫn đứng chôn chân ở cửa. Ngẩn ngơ mãi tới khi cô bước đến cầu thang mới kịp lấy lại thần trí mà chạy theo.

"Cô Hy, cô chờ chút đã..."

Dù ngoài mặt thản nhiên, song giọng nói của nàng đã không giấu nổi sự nghẹn ngào.

Cô dừng bước bên cầu thang, tất cả dịu dàng trong mắt đều dành cho người đàn bà mà đáng lẽ mình không nên xuất hiện những cảm xúc đặc biệt.

Linh cắn chặt môi, thật lâu sau mới cất tiếng gọi.

"Hy ơi..."

"Vâng, tôi nghe."

"Xin đừng quên em..."
_______________

Hy đi rồi, Linh cũng lủi thủi quay về buồng ngủ. Nàng chẳng biết phải làm gì khác đành ngả lưng xuống giường. Dẫu tiếng cười nói dưới nhà vẫn chưa ngừng, nhưng nàng không thể, hoặc nói trắng ra là không dám bước xuống để ngồi đó hầu chuyện.

Nàng biết từ rày sẽ chẳng còn ai đứng ra che chở cho mình trước những lời chế giễu về việc sinh nở, cũng chẳng còn ai có thể làm dịu đi nỗi sợ trong lòng nàng. Người duy nhất đã bỏ nàng đi, đã quyết rời xa nàng để theo đuổi cái ước mong to lớn, ấy là được viết.

Linh cuộn người lại, tự ôm hai cánh tay. Thốt nhiên, quả tim nàng đập mạnh, lồng ngực cũng đau như muốn vỡ tung ra khiến nàng phải đấm vào nó vài lần. Mãi tới khi kiệt sức mới buông thõng tay xuống giường và nằm im.
_______________

Độ nửa tiếng sau, cái Mùi gõ cửa rồi dè dặt hỏi.

"Mợ ơi, con vào được không ạ?"

Linh nghe tiếng nó liền chống tay ngồi dậy, khẽ đáp.

"Ừ, em vào đi."

Cái Mùi bưng bát cháo nóng hổi bước vào, trông khuôn mặt tái nhợt của chủ liền động viên rằng.

"Mợ cố ăn chút gì cho chắc dạ, lúc nãy cô Hy bảo con..."

"Em cứ để đấy, chốc nữa tôi ăn."

Nàng chen ngang lời nó, sau đó co chân rồi gục đầu vào giữa, than thở.

"Mùi ơi, tự nhiên tôi thấy khó chịu quá."

Mùi đặt bát cháo xuống bàn, nghĩ ngần một chốc mới đánh bạo lại gần, lo lắng đáp.

"Con nghĩ là do mợ bận lòng với công việc quá mức, vì dạo gần đây con cũng thấy mợ tiều tụy rõ. Phen này khéo phải mất mấy tháng mợ mới khỏe lên được."

"Không, không phải tôi nhọc mệt do công việc. Tôi chắc chắn điều ấy và rõ hơn ai hết. Chỉ là lòng tôi lạ lắm, Mùi ơi, ngực tôi cũng rất đau..."

"Hay là con bảo cậu..."

Mùi thấy đôi vai gầy run lên bần bật liền ngậm chặt miệng. Chẳng biết phải khuyên chủ ra sao đành im lặng đứng bên cạnh, cho tới khi Linh nói.

"Em đi đi, hãy để tôi một mình."

Con bé nghe vậy, cũng chưa vội đi ngay mà trộm đưa mắt quan sát bát cháo đang dần nguội lạnh. Nó không biết phải xử trí thế nào, bởi bát cháo đó vốn không phải cô Hy dặn nó nấu, mà là mợ Hà.

Cô Hy chỉ dặn nó nhớ để ý đến mợ Linh, nhớ chuyển lời của cô cho mợ rằng nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đừng giữ mãi những chuyện không vui trong lòng.

Nhưng làm thế nào để xua những chuyện không vui ấy khỏi cuộc đời mợ thì cô không nói.
_______________

Linh ngủ một giấc đến tận khuya.

Bên ngoài cửa sổ, âm thanh ồn ào của buổi tiệc cưới linh đình đã dứt hẳn, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống mặt bàn, bên cạnh đặt chiếc đàn bầu nàng yêu thích nhất.

Nàng cởi bỏ y phục trang trọng, tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới. Sau đó tiến về phía cây đàn, vuốt ve phần dây đã được căng sẵn, quyết định tấu điệu dân ca Kinh Bắc, cũng là khúc nhạc Hy thích nhất mỗi lần có dịp nghe nàng hát hoặc đàn.

"Người ơi! Người ở đừng về
Người ơi! Người ở đừng về
Người về em vẫn
Có mấy khóc thầm
Đôi bên là bên tắm như vạt áo
Mà này cũng có ướt đầm
Ướt đầm như mưa.
Người ơi! Người ở đừng về
Người về em vẫn
Có mấy trông theo
Trông nước tình chung mà như nước chảy
Mà này cũng có trông bèo
Trông bèo là bèo trôi.
Người ơi! Người ở đừng về..."

Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng đàn của mợ Linh càng thêm réo rắt, thê lương. Khiến đám con ở đang dọn dẹp dưới sân phải đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên căn phòng tối đen như mực, rủ rỉ với nhau rằng.

"Khổ thân mợ chúng ta quá. Chắc là mợ đang buồn lắm. Con Mùi đâu rồi? Sao mày không an ủi mợ?"

"Câm đi, tao mà an ủi được thì không tới lượt chúng mày lắm chuyện."
_______________

Trâm cài tóc lỏng dần rồi rơi trên nền đất lạnh, làm mái tóc dài thơm mùi bồ kết buông xõa tới tận thắt lưng, chỉ sót lại mấy sợi ương bướng cứ đòi ở mãi trên đôi vai gầy.

Quả thực đàn bà đẹp mấy cũng có thể quy ra giấy bạc.

Lời nhận xét của Hoàn chợt văng vẳng bên tai Linh. Phải rồi, giấy bạc, trầu cau, vài con lợn quay béo tròn là đủ để rước một thiếu nữ lá ngọc cành vàng hay tài sắc vẹn toàn về làm vợ.

Từng giọt nước mắt Linh dần lăn xuống hai bên má.

Cứ thế, vào đêm đầu tiên mợ Hà về làm dâu, người chung quanh chỉ kháo nhau rằng mợ Linh quá xót xa cho phận mình nên đã tấu khúc dân ca để bày tỏ nỗi nhớ thương quê nhà. Chứ chẳng ai hay sự thật rằng mợ khóc vì người đàn bà mà bọn họ thường gọi là cô tư...
_______________

Tờ mờ sáng, Linh cẩn thận vấn tóc rồi xuống nhà tìm Mùi. Song chưa bước hết bậc cầu thang, nàng đã trông thấy Hà ngồi ở buồng khách, thay vì chăn ấm nệm êm cùng người chồng mới cưới. Người chồng của các nàng.

Linh nhìn Hà bằng vẻ lưỡng lự, cuối cùng quyết định cất tiếng hỏi.

"Mợ Hà, sao mợ không nghỉ ngơi thêm?"

Hình như Hà cũng không nghĩ mợ cả sẽ xuất hiện, cho nên hơi giật mình, đáp.

"Kìa mợ? Em định dậy sớm chuẩn bị cơm sáng nhưng không biết nồi niêu cất ở đâu."

"Mợ theo tôi."

Linh dẫn Hà đi một vòng quanh nhà, giới thiệu cho em từng gian, từng buồng và từng nơi cất đồ đạc. Sau đó dặn em rằng.

"Thực ra mợ không cần nhọc công chuẩn bị bữa sáng làm gì, nếu muốn thì phải chuẩn bị ở nhà lớn, nhà họ Trần, chứ không phải ở đây. Vả lại ngày trước cậu Hoàn đã hứa với thầy mẹ mợ rằng cả cậu và tôi đều không buộc mợ phải làm việc. Cho nên mợ cứ yên trí về ngủ tiếp đi, hôm qua chắc mợ cũng mệt lắm."

Linh đợi mãi không thấy người sau lưng đáp lời bèn đưa mắt nhìn. Thấy Hà cũng đang nhìn mình liền cau mày hỏi.

"Sao mợ không trả lời tôi?"

Hà xoa hai bàn tay vẻ đắn đo.

"Thưa... thưa mợ. Em xuống đây vì muốn nấu ăn, và vì em nghe Mùi bảo sáng nay mợ lên chùa, em muốn đi với mợ..."

Đôi mày đang cau lại dần giãn ra, và Linh không từ chối.
_______________

Cậu Hoàn thức giấc đúng lúc bữa sáng chuẩn bị xong. Trông hai người vợ tự giác chia nhau ngồi ở hai bên mình, hắn liền nở nụ cười đắc chí, không quên nhắc nhở người vợ lớn rằng.

"Mợ Linh, mợ tuyệt đối đừng cậy lớn bắt nạt bé biết chưa? Tôi rất căm ghét hành động nhỏ mọn, xấu xa đó."

Linh đáp.

"Đương nhiên tôi sẽ không làm vậy. Cậu chớ lo."

"Phải lo chứ? Mợ biết con gái ông thầy ký Thông không? Hôm qua tôi nói chuyện với một người bạn học ở trường Bảo hộ, cùng khóa với thằng con trai ông ấy. Khỉ lắm! Nó kể chị nó - cô Trinh - bị bà vợ lớn hành hạ tới mức hóa điên. Đã mất con còn mất hết cả sự tỉnh táo."

"Cậu mới chỉ nghe qua thôi mà đã chắc chắn cô Trinh mất cả sự tỉnh táo rồi ư?"

"Mợ đừng có hoạnh họe tôi, bảnh mắt ra đã bực mình."

Hoàn đập mạnh đôi đũa xuống bàn, gườm gườm nhìn Linh. Tuy nhiên Hà bỗng đẩy cốc nước ấm về phía hắn, khéo chen vào cuộc hội thoại không mấy vui vẻ giữa chồng và người vợ cả.

"Cậu đừng giận. Nào cậu, cậu mau uống chút nước đi cho khỏi khát."

Hoàn mỉm cười, nét mặt dịu xuống.

"Vẫn là mợ Hà chu đáo. Qua cách cư xử đã có thể biết được gần hết con người rồi, mợ ạ. Chỉ trách tôi gặp mợ quá muộn. Chứ cái ngữ tưởng chừng học rộng hiểu sâu, mà không hiểu điều đơn giản nhất là phải tôn trọng chồng thì cũng là thứ đáng đem bỏ."

Linh chẳng để tâm tới lời móc mỉa của Hoàn, thậm chí chẳng buồn để tâm đến hắn. Vẻ thờ ơ, lãnh đạm ấy càng khiến mặt hắn thêm cau có, đỏ lựng. Song vì đương trong thời gian giữ kẽ với người vợ mới, nên hắn không dám sửng cồ lên đập phá đồ đạc hay lao đến thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nàng như hắn vẫn thường làm.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro