Chương 15: Kiếp Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối tại khách sạn La Richesse, đèn điện được thắp trưng.

Dưới luồng sáng tưởng chừng rọi thấy cả ngày mai, người cẩn thận kiểm tra từng máy phát nhạc, kẻ hết lòng phục vụ quan khách tới thưởng thức cái thú nhảy đầm.

Hôm nay Hy đến sớm hơn mọi khi. Lúc vào cửa còn gật đầu chào mấy cô gái nhảy đẹp nõn như đã quen thân từ lâu, sau đó mới rảo bước tới nơi Trinh ở.

Nhưng trên đường đi, cô lại chạm mặt me Lệ.

Hy nghĩ người đàn bà với dáng vẻ đàng điếm một cách lịch thiệp này cố ý đợi mình. Bởi vừa trông thấy cô, mụ đã mủm mỉm cười, hỏi bằng giọng âu yếm.

"Cậu thích cô Thục nhà tôi nhiều lắm chăng?"

Hy đáp

"Thưa vâng. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau."

"Chỉ mỗi nói chuyện thôi ư?"

Hy lập tức sinh lòng đề phòng trước ánh nhìn chòng chọc, tựa hồ ẩn chứa nỗi nguy hại to lớn. Sau đó đằng hắng một tiếng rồi cắt nghĩa rằng.

"Đương nhiên là không. Thưa me, thật ra me ở trong nghề đã lâu, mấy chuyện tế nhị tôi đương giấu thế này... me phải hiểu ra ngay chứ? Dẫu tôi là đàn ông, nhưng tôi không thích khoe khoang cái thành tích mình từng nhảy với bao nhiêu cô, qua đêm với bao nhiêu người."

Me Lệ bất ngờ xòe mười ngón tay, đương khi Hy còn trầm tư thì mụ đã bình thản đáp.

"Mười tấm giấy bạc năm mươi, chưa kể phát sinh, nhanh thì cậu được đón đi luôn."

Cô sững sờ rồi tự nhủ ngay.

"Mụ đĩ già này bị điên chăng? Thốt nhiên đòi ngần ấy thì ta biết đào đâu ra?"

Me Lệ chứng kiến những biến hóa trên trên gương mặt Hy, tưởng mình đã dọa được gã thư sinh của cái Thục nên bĩu môi bồi thêm rằng.

"Thưa cậu, ấy là tôi đã nể tình cậu ưa nhìn nên chưa tăng giá gốc đâu nhé. Cậu còn may mắn và sung sướng lắm. Chứ như những nơi khác, không khéo cậu còn phải chịu cả tiền bồi thường khế ước rồi ấy chứ."

Hy bỗng thưa rằng.

"Tóm lại me muốn bao nhiêu?"

"Thêm năm tờ nữa."

"Được, cho tôi thời hạn hai tuần."

Hai người chưa kịp nói thêm thì Trinh đã bước lên tầng. Thị hơi sửng sốt rồi khom lưng chào me Lệ, sau đó mở cửa tỏ ý mời Hy vào trong.

Trước lúc cô cất bước, bà ta đã vỗ vai cô và thủ thỉ.

"Nhớ là hai tuần đấy nhé."

Rồi đánh mắt sang bảo thị.

"Cậu đây chuẩn bị đón mày đi rồi đấy, lo tiếp rước cậu thật chu đáo nghe chửa?"

Đương lúc Trinh đứng ngây ra, bà ta đã ngúng nguẩy đi mất.

Ít lâu sau, thị quay ngoắt sang hỏi cô.

"Me Lệ vừa nói gì? Cô thực sự làm vậy ư?"

Hy gật đầu.

"Phải. Tôi đã nói từ lúc ta mới gặp nhau rằng tôi sẽ không ngồi im chứng kiến cô chôn vùi nửa đời còn lại của mình ở nơi này."

Chẳng mấy chốc, cô và thị đã yên vị trên ghế. Thị rót tách trà nóng mời cô, song cô không uống ngay mà dõi theo từng bước chân thị, quan sát từng nét mặt thị.

"Cuộc đời này vui được mấy khi?"

Trinh bỗng hỏi bâng quơ. Dẫu từ nãy tới giờ thị vẫn giữ vẻ thờ ơ, lãnh đạm. Chỉ khác rằng Hy đã phát hiện mùi thuốc phiện trên cơ thể thị. Vì cô đã đi nhiều nơi, bước chân vào đủ chốn xa hoa, trụy lạc, nên cô chẳng lạ lẫm gì hương vị ấy.

Từ những dãy phố chơi bời đến mấy xóm bình khang ở nhà quê, người ta đều dấm dúi truyền tay nhau thứ thuốc mà hễ rít một hơi, là đường lên chốn thần tiên lại gần thêm một thước.

Hy không thích thứ mùi dễ khiến con người bệ rạc, khiến một gia đình lâm vào cảnh khốn đốn bèn cau mày bảo Trinh.

"Cô đi tắm đi."

"Sao?"

Thị nhíu mày, nhìn cô bằng vẻ ngờ vực.

"Đang yên đang lành sao lại bắt tôi đi tắm? Ngài buồn cười thật. Ngài đã chê tôi bẩn, hà cớ gì còn rộng lòng cứu vớt tôi?"

Hy nghiêng đầu nhìn qua hướng khác, đáp.

"Người cô độc mùi thuốc phiện."

Thị "à" một tiếng rồi giải thích.

"Xin ngài đừng hiểu nhầm. Lúc nãy tôi đứng gần chỗ con Cúc với cái mỏ vàng của nó nên bị ám, chứ tôi chưa bao giờ dùng thuốc phiện."

"Chẳng báu bở gì đâu, tốt nhất cô đừng nên dính vào thứ đấy. Nghiện rồi tới lúc chết thây ma cũng chê."

"Có mấy con ma cô, ma men chắc không chê đâu nhỉ?"

Trinh mỉm cười lướt qua Hy.

"Phiền ngài chờ tôi một chút, không thì xuống dưới phòng khách tham gia tiệc nhảy, biết đâu lại may mắn kiếm được tư liệu hữu ích thì sao?"

"Thôi, chẳng may bị phát hiện là đổ sông đổ bể hết. Khéo phải chết chìm ở Đồ Sơn may ra mới có thể đền bù thiệt hại cho ông đồng sự."

Hàm ý của cô rõ ràng rằng nếu đám lắm tiền kia phát hiện nhà báo trà trộn vào biệt thự nhằm nghiên cứu nét sinh hoạt tân thời của mình, chắc chắn một vài kẻ sẽ lồng lộn lên tìm đến tận cửa tòa soạn rồi sinh sự, lôi thôi.

Thực ra lúc biết mình phải cải trang để tới nơi này làm việc, nếu không hữu duyên gặp Trinh thì Hy cũng sẽ tìm một cô me khác rồi ở lỳ trong buồng nghỉ. Bởi lẽ dưới nhà vào ra đủ loại người, nào dám cá trong đó không có vài ông quan ở sở mật thám với cặp mắt tinh hơn diều hâu? Vả lại khu biệt thự này có vốn của thằng cha Khang, ngộ nhỡ đến tai nó rồi nó chơi bài mách hai cụ thân sinh, thì cô chỉ còn nước bỏ trốn lên vùng núi để tránh sự truy đuổi của gia đình.

Trước đây Hy đã từng trải qua việc bỏ trốn. Nhưng người gây ra chuyện không phải Hoàn mà là Hiền, đứa em gái ngoa ngoắt luôn hợp tác với mẹ bắt nạt mợ Linh.

Ấy là Hiền đi chơi ngang qua đúng lúc Hy bước chân vào nhà thổ ở gần Khâm Thiên. Và điều gì đến cũng đến, chưa đầy nửa tiếng sau thằng Cổn đã xuất hiện, áy náy bắt cô về nhà. Không những vậy, nó còn tốt bụng tiết lộ rằng ông bà đã chờ cô sẵn. Kết quả càng chẳng cần nói, thầy cô nổi trận lôi đình sau ngần ấy thời gian cha con cạch mặt nhau, liên tục quất roi vào người cô. Thầy cho rằng kể cả đó là hành động hy sinh vì công việc thì cô cũng không được phép đặt chân đến nơi nhơ nhuốc như vậy.

"Mày làm nhà báo hay nhà gì tao không màng, nhưng mày tính nghiên cứu nghề đĩ ở nhà thổ thì hôm nay cứ để tao đánh chết mày cho yên lòng với tổ tiên. Tao nhục lắm, tao nhục lắm Hy ơi."

Sau trận răn dạy thừa sống thiếu chết, Hy phải tốn ba ngày nằm liệt giường rồi mới có thể tiếp tục bỏ nhà đi. Không những vậy, do lòng tự trọng cao nên cô chọn hẳn một nhà thổ ở địa phương khác để vào lấy tư liệu, nghiêm túc viết một bức thư dài miêu tả chi tiết công việc của các cô gái "đĩ" gửi tận tay thầy. Cuối cùng hả hê khi mường tượng viễn cảnh mặt thầy đỏ bừng vì giận, còn mẹ thì thống thiết can ngăn ông đừng tìm cô.

Hy thích thế, cái gì càng cấm cô càng muốn làm.

"Rồi ngài tính chuộc tôi như nào? Ngài đào đâu ra số tiền lớn trong vòng hai tuần?"

Mải suy nghĩ chuyện cũ, bên tai bất ngờ xuất hiện giọng nói của Trinh.

Hy nhanh chóng khôi phục tinh thần, thoải mái cười đáp.

"Tôi nhất định sẽ lo hết, cô chớ thắc mắc hay bận tâm. Yên chí dọn đồ rồi sẵn sàng theo tôi là được."

Thực ra trong lòng cô đã lên kế hoạch đầy đủ, cũng như không sớm thì muộn cô sẽ biến kế hoạch đó thành sự thật. Chỉ là sự tính toán này sẽ dẫn tới vài hậu quả, tốt xấu đủ cả, khiến trái tim cô phải lấn cấn theo.

Đêm hôm trước, ngoài kể cho Hy nghe về thú nhảy đầm, thị còn đặc tả công việc của một quý cô được giới nhà giàu bao dung. Cô cũng nghiêm túc ghi chép kín vài trang giấy trong cuốn sổ tay nhỏ, còn tỉ mỉ lập hẳn bảng thống kê để so sánh sự khác biệt giữa các quý cô chốn thượng lưu với mấy cô gái trong các nhà chứa, nhà thổ bần tiện hạ lưu. Bản chất đều cùng một nghề, nhưng quả thực cuộc đời của mấy quý cô này khác hẳn. Chẳng những được dạy kiến thức, dạy tướng đi, dáng ngồi hệt như một tiểu thư quý tộc, lại còn thoải mái ăn sung mặc sướng. Mỗi năm chỉ phục vụ ít nhất ba người chứ không tơ hơ ra như các cô điếm ít tiền kia.

Còn hiện tại, thị ngồi xuống bàn trang điểm, vừa nghiêng đầu lau khô tóc vừa khoe với cô.

"Ở cái hồ lớn đối diện biệt thự mới có người tự tử đấy."

Hy nhướn mày đáp.

"Bao giờ?"

"Mới tối qua thôi, nạn nhân là con Thắm, ngài nhớ nó đúng không?"

Lần này cô thực sự kinh ngạc. Đó chẳng phải cô me từng dùng ánh mắt kỳ lạ quan sát cô ư? Thỉnh thoảng trên đường tới phòng thị, cô còn bắt gặp cô ấy ôm một ông tây, tít mắt cười rồi hăng say di chuyển theo tiếng kèn cơ mà?

"Năm nay nó mới mười sáu, ông khách sau khi biết bản thân đã làm nó có thai thì bỏ không đến nữa."

Giọng thị chẳng chút cảm xúc.

"Mà cái giống thượng hạng đã cấn thai rồi ai người ta muốn nhận? Me Lệ bảo sẽ tìm thầy lang rồi chịu mọi khoản thuốc men cho nó, song nó kiên quyết từ chối. Cuối cùng nó cũng vì chuyện này mà gầy rộc người đi, chưa đầy một tháng đã rặt những xương. Tối hôm qua hai me con thủ thỉ gì đó với nhau, tới độ mười giờ người ta phát hiện nó nhảy xuống hồ. Khổ nỗi là đêm hôm nước lạnh cắt da thịt, mấy thằng ở cứ chần chừ rồi đùn qua đẩy lại. Kết quả khỏi phải bàn nữa, một xác hai mạng."

Đoạn, thị dùng đôi con ngươi đen tuyền, lạnh lùng nhìn cô.

"Hay một cái là me Lệ chẳng hề sợ hãi hay mảy may quan tâm gì, chỉ bảo chúng nó vớt xác con bé lên rồi đưa đi chôn cất. Nói chung không hề mất nhiều thời gian để giải quyết hai mẹ con."

Hy mím môi im lặng.

"Ôi chao, con bé nhảy tango đẹp lắm. Thỉnh thoảng chị em có cơ hội tâm sự, nó lại ríu rít bảo tôi rằng tương lai nhất định sẽ phấn đấu trở thành người dạy nhảy giống chị Lụa. Dẫu đôi ba tháng phải mất thêm tiền thay giày nó cũng cam lòng."

"Thế... gia đình cô ấy thì sao?"

Rốt cuộc cô cũng ngập ngừng thắc mắc.

"U nó mất rồi, gia đình còn lại ông thầy khuyết tật. Nghe đâu hồi trẻ đói quá đi ăn trộm thóc nên bị người ta chặt cụt chân. Anh trai thì làm ca kíp ở ga lửa, thu nhập chỉ đủ lay lắt qua ngày."

Bầu không khí dần ngập trong tĩnh lặng. Đầu Hy chầm chậm hiện lên nụ cười đon đả của các cô, nụ cười giống hệt nhau vì đúc ra cùng một lò, nụ cười che giấu đi một kiếp cơ hàn và bế tắc.

Khách được các cô chiều chuộng vui vẻ ra mặt. Còn các cô thì sao? Ẩn sau sự vui vẻ ấy là gì? Khát khao tình yêu? Mái ấm gia đình? Hay chỉ đơn giản là lời động viên chân thành, không có ý muốn sâu xa nào khác?

"Ấy chết, tôi tưởng ngài cũng muốn đưa chuyện này vào bài viết nên mới kể. Chứ tôi thề tôi không định làm ngài cụt hứng đâu."

Trinh phát hiện sắc mặt cô thay đổi liền lên tiếng giãi bày.

"Trinh này."

Nghe cô gọi, thị chẳng hề phòng bị ngẩng đầu nhìn. Nào ngờ hôm nay ánh mắt của người đối diện thị ươn ướt, phảng phất nét cảm thông và nát tan cõi lòng.
_______________

"Mợ ơi, em vào được không ạ?"

Ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc. Linh vô thức nhìn trời chưa sáng hẳn, thầm nghĩ mới tinh mơ như vậy mợ ấy tìm mình làm gì?

Thế nhưng nàng vẫn trả lời.

"Vâng, mợ vào đi."

Hà nhanh chóng ngó đầu vào, nhoẻn miệng cười thưa.

"Em sợ cậu ấy tìm mợ nên tranh thủ ghé qua ngồi sẵn."

Dạo gần đây em thường sử dụng cách này để ngăn cản ý đồ bất chính của Hoàn. Đương nhiên cũng có vài lần hắn xuất hiện tìm nàng thật, song thấy em tha thiết giải thích rằng muốn tranh thủ thời gian ở cạnh mợ Linh để tìm hiểu mợ ấy nhiều hơn, dần dà hắn đành ậm ừ mặc kệ.

"Em biết nó không phải biện pháp lâu dài, nhưng trụ được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Thấy Linh đang chăm chú đọc sách, em liền ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục ríu rít nói.

Nàng chậm rãi gấp cuốn sách lại, rời tầm mắt sang em.

"Vất vả mợ quá. Chỉ là tôi thấy mợ vẫn nên nghỉ ngơi đầy đủ, đừng vì chuyện của tôi mà phiền lòng như vậy."

"Không thì... mợ sang ngủ cùng em, hoặc để em ngủ cùng mợ. Chẳng may cậu hỏi em sẽ lấy lý do cơ thể không thoải mái, muốn có người ở cạnh chăm sóc."

Hà vừa nói vừa chống cằm trầm tư, bởi vì em hơi nghiêng người nên nàng có thể tự do quan sát sườn mặt. Dẫu đường nét mảnh mai yếu nhược hơn, nhưng đâu đó vẫn phảng phất bóng hình của cô ấy.

Nghĩ tới đây, Linh thoáng giật mình rồi lắc đầu. Đang yên đang lành lại tưởng tượng những chuyện không đâu.

"Mợ chờ tôi một lát, tôi có thứ này cho mợ."

Đoạn, nàng đứng dậy lại gần ngăn kéo tủ. Cuối cùng mang theo túi gấm đựng vòng tay đặt xuống bàn.

"Gì vậy ạ?"

Hà tò mò, hết trông túi gấm lại trông nàng.

"Vòng tay cầu an tôi thỉnh ở chùa. Tôi định đưa cho mợ từ buổi trưa hôm ấy nhưng..."

"Em cảm ơn mợ ạ."

Bất ngờ ngoài dự đoán khiến em cắt ngang rồi ôm chặt lấy nàng. Trong tư thế một đứng một ngồi, nàng nhanh chóng cảm nhận được lưng và bụng mình ấm áp vì sự tác động của em.

Hà ngẩng đầu mỉm cười, cằm cạ vào bụng Linh.

"Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro