Chương 16: Hãy Thay Tôi Chăm Sóc Mợ Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiến Linh bàng hoàng nhất hôm nay là sự xuất hiện của Hy, người từng dõng dạc tuyên bố với nàng rằng muốn nhanh cũng phải Tết năm sau mới có thể gặp lại. Ấy thế mà chỉ vỏn vẹn vài tháng, cô đã trở về, đã đứng sừng sững trước mặt nàng cùng dáng người dong dỏng, vầng trán cao rộng và đôi mắt biết cười.

"Tôi có hẹn với thằng cha Hoàn."

Hy giải thích với Linh rồi gật đầu chào Hà. Lẽ cố nhiên, nàng không thể can dự vào cuộc hẹn ấy, cũng chẳng thể hỏi bao giờ cô lại đi, đi cùng ai, đi những nơi nào?

Cho nên, Linh chẳng nói chẳng rằng, chỉ xoay người xuống bếp chuẩn bị nước nóng để pha chè. Thành thử trong buồng khách chỉ còn mợ hai cùng cô tư, cặp chị dâu em chồng ngoài hôm chạm mặt ở Bờ Hồ, thì chưa từng chuyện trò, tâm sự với nhau lần nào.

Bầu không khí gượng gạo dần bao quanh hai người. Hà mím môi xoa lòng bàn tay, sau cùng đánh bạo mở lời.

"Công việc của cô vẫn ổn chứ?"

"Vâng, thưa mợ. Trộm vía mọi thứ vẫn ổn."

Hy vừa nói vừa đưa mắt nhìn phần bụng nhô cao dưới chiếc áo khoác nhung, hắng giọng cảm thán.

"Mợ với thằng cha Hoàn mau chóng thật!"

Hà nhận ra sự chú ý của cô bèn sờ bụng, gật đầu đáp.

"Do may mắn thôi, cô ạ."

"May mắn? May mắn ư?"

Hy bỗng lên giọng khiến Hà sửng sốt.

Em tự nhủ mọi khi ngắm khuôn mặt cậu Khang đã đủ khiếp sợ, không ngờ cô Hy còn đáng gờm hơn. Ngay từ lúc cô ấy bước chân vào buồng khách và trông thấy em, em đã cảm nhận được sự bất an lạ lùng mà bản thân chẳng tài nào giải thích được.

Đương khi bầu không khí rơi xuống vực thẳm lần hai thì Linh trở lại, có vẻ như nàng đã dặn con bé Mùi hãm chè để cô và em không phải ở cạnh nhau quá lâu.

Hy lặng lẽ dõi theo nàng từ lúc nàng lại gần đến lúc lựa chọn ngồi xuống cạnh Hà, mất một lúc mới thắc mắc rằng.

"Mợ lại gầy đi à?"

"Thưa không. Tôi hẵng khỏe mạnh bình thường."

"Vâng, vậy thì tôi yên tâm rồi."

Trong phút giây ngắn ngắn ngủi, hai đôi mắt vô tình chạm nhau rồi nhanh chóng tách ra. Bởi vì Hoàn trở về.

Hắn vừa thấy Hy đã nhếch mép, cất giọng mỉa mai.

"Quý hóa quá, cô Hy. Hiếm lắm mày mới ngỏ lời hẹn tao đấy nhỉ?"

Hy ngửng đầu đáp.

"Tôi có việc cần tìm cậu thì buộc phải gặp cậu thôi. Chứ tôi cũng đâu muốn thấy cái mặt cậu? Thấy cậu chỉ tổ rước bực vào thân."

"Mày cần tao mà lời lẽ của mày khó nghe thật đấy. Hay là tao chấm dứt buôn bán tại đây luôn nhé?"

Cô so vai mà rằng.

"Tôi chắc chắn cậu sẽ hứng thú thôi. Bởi nó chính là mảnh đất ở Thái Bình, mảnh đất mà thời niên thiếu cậu thèm rỏ dãi ra, lên cơn điên đập bàn đá ghế vì hay tin ông thầy cho tôi ấy."

Linh nhìn Hy, vẻ kinh ngạc. Nàng biết đó là mảnh đất cô từng muốn lấy ra làm điều kiện để yêu cầu chồng nàng thôi đánh đập, chửi bới nàng.

Nghĩa là bây giờ cô đang túng thiếu. Nghĩa là bây giờ cuộc sống của cô khó khăn tới mức cô phải bán nó cho cậu Hoàn.

Hoàn xoa cằm nghĩ ngợi, sau đó đề nghị.

"Mày lên buồng trên chờ tao."

Lúc Hy đứng dậy bước qua ba người, Linh bỗng thấy sống lưng mình lạnh buốt. Cái lạnh không đến từ bên ngoài mà dâng lên từ đáy lòng nàng, từ nơi nàng đã cố vùi lấp hình bóng ấy.

Người nàng tha thiết muốn chôn thật sâu, lại là kẻ cố tình đào xới vết thương cũ. Đất chưa khô mà người đã thò tay vào bới. Hết lần này tới lần khác giày xéo tim gan nàng.

Linh vò phần vải trước ngực vì khó thở. Nhưng rồi một bàn tay đặt lên tay nàng, tuy không ấm áp như Hy, nhưng lại mềm mại và dịu dàng hơn hẳn.

"Mợ ơi, mợ khó chịu ạ?"

Lúc nãy Hà đã dặn cái Mùi bưng nước chè lên buồng trên thay mợ Linh vì thấy mợ ấy không khỏe. Mà Hoàn thì vội bước theo Hy, chẳng bận tâm đến hai người vợ. Thành thử buồng khách chỉ còn lại em và nàng.

Hà không biết cớ gì mặt mợ ấy lại trắng bệch, hai con mắt long lanh như chực khóc. Anh em cậu Hoàn đã đi hết cả mà mợ ấy hẵng ngẩn ngơ, sau đó cau mày và ôm rịt lấy ngực.

Nghe Hà hỏi, Linh sững sờ rồi vội gỡ tay em ra, se sẽ đáp.

"Tôi không sao, tự nhiên ngực tôi nhói."

Em thưa rằng.

"Mợ đau nhiều lắm chăng? Hay là em gọi người quen đến khám cho mợ nhé? Em không yên lòng những vết thương trên người mợ. Em sợ mợ bị đau từ lúc giằng co với cậu Hoàn."

Linh kiên quyết từ chối.

"Tôi khỏe lắm, mợ chớ nên gọi ai kẻo mất công."

"Thế em để mợ một mình được không ạ?"

"Được."

Đối phương đã nói vậy cũng không nên kiên trì nán lại nữa. Hà nhỏ giọng dặn nàng rằng.

"Mợ cần gì cứ gọi em."

Cuối cùng đứng dậy tiến vào bếp.
_______________

Sau sự việc làm sổng mất con chim quý của cậu Hoàn rồi để mợ Linh phải đứng ra chịu đòn thay, con bé Tít ngày càng bị ghét bỏ. Ngoại trừ cái Mùi thỉnh thoảng giao tiếp đôi ba câu thì nó gần như đóng vai người câm trong căn nhà này. Thậm chí mụ Sở sau khi nghe chuyện còn nhận xét rằng mới tí tuổi đầu nó đã nghĩ được kế ly gián hay như vậy, e rằng hai mợ sẽ trở thành hai người nuôi ong tay áo.

Mang tiếng càng thêm mang tiếng, con bé không biết phải tìm cách minh oan như thế nào.

Cách gian bếp rộng, Hà trông thấy con bé ngồi thu lu giặt quần áo bên giếng nước. Bình thường cái Mùi và cái Tít chỉ chịu trách nhiệm giặt giũ cho mợ Linh và em, do đó chớm quan sát lượng đồ hôm nay nhiều hơn bình thường, em lập tức nảy sinh nghi hoặc.

"Tít."

Nghe tiếng chủ gọi, cái Tít vội ngẩng đầu nhìn, mặt và môi nó tái mét vì làm quần quật từ rạng sáng đến giờ nhưng chưa được nổi hạt cơm.

"Sao nhiều đồ thế này?"

Hà vừa hỏi vừa bước lại gần, em thề với trời số đồ con bé phải giặt có thể sánh ngang với lượng em thay trong vòng một tuần. Điều này chứng tỏ con bé Tít đang bị đám ma cũ nhà họ Trần bắt nạt.

Tuy không bênh nó chằm chặp, nhưng em đã mang nó tới đây, em phải bảo vệ nó.

"Trong này gồm những ai?"

Em cố gắng đè nén cơn phẫn nộ.

Con bé cúi đầu, toan định che giấu thì em đã cảnh cáo.

"Em mà lừa tôi, tôi nhất định sẽ trả em về nhà đẻ."

"Thưa mợ..., của bác Sở, chị Lộ, chị Miên,..."

Con bé lí nhí kể hàng loạt trước sự ngỡ ngàng của chủ. Thời tiết hôm nay như muốn kết đông mọi thứ, vậy mà nó phải ngồi xử lý đống đồ vốn chẳng hề liên quan đến mình.

Đúng lúc ấy cái Lộ đi ngang qua.

Hà chưa từng tức giận hay ghét bỏ ai như hiện tại. Hơn nữa vì là dâu mới nên em cũng chưa từng làm gì quá phận, đơn giản do em muốn tránh đám con ở coi mình là kẻ hỗn láo hay lạm quyền, và đặc biệt là không muốn phiền mợ Linh.

"Đứng lại."

Giọng em lạnh đi.

Cái Lộ ngơ ngác nhìn em.

"Mợ bảo con ạ?"

"Ở đây chỉ có chúng ta, tôi không bảo cô thì bảo ai?"

Nó đành ôm theo cái thúng đựng đầy rau tới trước mặt em, cung kính thưa.

"Mợ có chuyện gì muốn dặn con ạ?"

"Số đồ trong thau là thế nào?"

Nó kinh ngạc đáp.

"Ôi, con này nói gì với mợ rồi ạ? Hôm nay chúng con đều bận nên nhờ nó một chút, chúng con không ngờ nó lại..."

"Cô có thôi ngay không?"

Hà khẽ cười trước lời bao biện đầy sơ hở.

"Độ chín giờ tôi đã thấy bà Sở quét tước và cho chim ăn xong rồi. Chưa tới nửa giờ lại thêm cô Miên vào buồng nghỉ ngơi. Và lúc nãy đi ngang qua bếp, tôi cũng thấy cô Hào sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, còn vui vẻ lẩm bẩm trưa nay được ngủ sớm. Cô thử chỉ rõ cho tôi xem ai bận? Những người nào bận cô gọi hết ra đây để tôi đối chất."

"Mợ ơi, mợ bớt giận..."

Con bé Tít hoảng sợ nắm lấy góc áo em, ngay cả khi ở nhà đẻ nó cũng chưa từng thấy mợ nó thế này.

"Buông ra, hôm nay tôi phải làm rõ mọi chuyện."

Hà chỉ vào thau quần áo.

"Thậm chí còn có cả đồ mùa hè và đồ của đàn ông. Các người thực sự muốn thấy con bé chết cóng mới hả dạ ư?"

Nghe tiếng ồn ào, đám con ở cũng lật đật kéo nhau ra xem. Thời điểm phát hiện mợ Hà đứng chắn trước con bé Tít, đối diện là con bé Lộ tràn đầy hoang mang liền hiểu mười mươi câu chuyện.

Với danh nghĩa là người lớn tuổi nhất, mụ Sở đành đon đả cười lên tiếng.

"Kìa mợ, cái Tít ít việc nhất nên chúng tôi mới tạo công ăn việc làm cho nó. Mợ nên thông cảm đúng không ạ? Chúng tôi cũng là... cũng là muốn giúp con bé dễ hòa nhập với mọi người hơn, không bị mang tiếng chủ được yêu quý nên chả phải làm gì."

"Chủ được yêu quý nên chả phải làm gì?"

Hà lặp lại lời giải thích của mụ.

"Các người suy nghĩ sâu xa, lo chuyện bao đồng quá."

"Mợ Hà, mợ bênh con bé là cái tốt, nhưng..."

"Sao vậy?"

Linh từ trong nhà xuất hiện, vừa lại gần vừa cất tiếng hỏi. Đám con ở trông thấy nàng liền nhao nhao kể đầu đuôi câu chuyện, hoàn toàn không để em và cái Tít vào mắt. Cuối cùng lại ngậm chặt miệng theo đàn vì cái nhìn bình thản nhưng lạnh lẽo của nàng.

"Còn biết trên dưới gì không? Tôi đang hỏi mợ Hà."

Đoạn, nàng rời sự chú ý sang em, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

"Mợ giải thích tôi nghe."

Hà chậm rãi thuật lại sự việc mới diễn ra theo yêu cầu của nàng, khuôn mặt đã không giấu nổi sự phẫn nộ. Nếu hôm nay em không vô tình ra xem con bé Tít làm việc thì rốt cuộc nó còn phải chịu thêm bao phần ấm ức? Chưa kể đám người nhà họ Trần khinh thường chủ tớ các em, trong khi em bước chân vào căn nhà này chẳng có mục đích hay tham vọng gì cả. Em chỉ muốn bình yên ở cạnh một người đàn ông do gia đình sắp đặt.

Linh kiên nhẫn ngẫm từng chữ rồi gật đầu trấn an em vài câu, sau đó quan sát mọi người, hỏi.

"Ai khởi xướng chuyện này?"

Đám con ở lén lút nhìn nhau, cuối cùng cái Lộ bị đẩy về phía trước. Tại thời khắc biết đời mình sắp tàn, nó lập tức quỳ sụp xuống van xin.

"Mợ ơi, ý của con không phải vậy đâu ạ. Con chỉ muốn cái Tít chăm chỉ hơn, mợ ơi mợ tha cho con, mợ thương con ở quê còn mẹ già em thơ, mợ thương con được không mợ?"

Nàng cúi đầu nhìn nó chằm chằm, đôi mắt chẳng chút dao động.

"Ngày đầu tiên cô bước chân vào căn nhà này, mợ đã dặn cô như thế nào?"

Nàng chất vấn.

"Phải tự mình hoàn thành công việc, trừ trường hợp ốm liệt giường ạ."

"Hôm nay cô ốm liệt giường ư?"

"Con không..."

"Lát nữa đến phòng khách chờ tôi thanh toán tiền công tháng này."

Một câu nói đơn giản nhưng khiến xung quanh kinh ngạc.

"Mợ ơi..."

Cái Lộ hốt hoảng ôm chân nàng.

"Mợ ơi mợ tha cho con, mợ ơi..."

Kêu gào mãi vẫn không thấy nàng lay động, nó lập tức sợ hãi chuyển qua em, thái độ chẳng còn kênh kiệu hay thách thức giống như ban nãy.

"Mợ Hà ơi, mợ ơi mợ cứu con với. Bốn đứa em con chỉ trông chờ vào đồng tiền của hai thầy con con, mợ Hà ơi mợ nói giúp con được không mợ? Mợ cứu mạng con được không mợ? Con biết con sai rồi, từ nay về sau con hứa sẽ không như vậy nữa. Con lạy mợ, con lạy mợ mợ ơi."

Nghe tiếng khóc la thảm thiết khiến cơn giận lúc nãy của em nguôi dần. Tuy nhiên giây phút em chuẩn bị hé miệng nói đỡ, Linh đã dứt khoát nắm cổ tay em kéo đi.

"Mợ đứng ngoài lâu coi chừng nhiễm lạnh."

Nàng không quên phân phó nhiệm vụ.

"Mùi, em cũng đưa Tít vào trong nghỉ ngơi, có dầu cao hay gì thì xoa chân tay cho em ấy. Những người rảnh rỗi còn lại thì tự tìm đồ của mình và giặt sạch."

"Vâng ạ."

Chẳng mấy chốc, khoảng sân rộng lớn chỉ còn lại tiếng nức nở của cái Lộ.

Hà ngơ ngác để mặc nàng kéo. Em từng chứng kiến mợ Linh ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng sự quyết đoán này của mợ chính là lần đầu tiên.

Em chợt nhớ tới lời dạy của mẹ rằng.

"Đừng bao giờ dại dột chọc giận người hiền lành, đơn giản vì cơn giận của họ khủng khiếp gấp vạn lần người bình thường."

Hai người sải bước đến khi trở lại phòng khách, bấy giờ nàng mới buông tay em, cắn môi thật chặt.

Hà nhíu mày lo lắng.

"Mợ sao vậy ạ?"

"Tôi sợ quá."

Nàng lí nhí đáp.

"Tôi sợ tôi đứng đấy thêm... tôi sẽ mủi lòng."

Từ bất ngờ chuyển thành rung động, em chợt cảm thấy lòng mình râm ran ngứa.

"Nếu không thì mợ cứ giữ cô ấy lại."

"Lời nói ra như bát nước đã đổ."

Linh thở dài.

"Với lại tôi làm vậy để nêu gương, tương lai họ sẽ thôi không bắt nạt Tít nữa. Con bé còn nhỏ, phải ngồi ngoài trời với chậu quần áo lớn như thế, chỉ e tối nay sẽ phát bệnh. Thôi, tôi lên phòng tính tiền lương cho cái Lộ, tôi sẽ cố gắng nới thêm vài đồng."

Em vô thức ngây người trông theo bóng lưng nàng khuất xa, cũng vô thức bóp chặt hai vạt áo.
_______________

"Lúc nãy ồn ào thật đấy."

Cuộc đàm phán kết thúc, Hy lững thững bước xuống cầu thang. Vừa bắt gặp em đang ngồi trên ghế liền nhếch môi nhận xét.

Hà muốn đứng dậy chào thì cô đã giữ vai em, tỏ ý không cần.

"Mợ biết lý do tại sao mợ Linh lại hành xử như thế không? Chắc chắn không phải những lời hoa mỹ mợ ấy giải thích cho mợ đâu."

Ngừng một lát, cô tiếp tục nói.

"Mà là khi mới về làm dâu, mợ ấy cũng từng rơi vào trường hợp như vậy. Chỉ khác ở chỗ mợ ấy phải rửa bát. Mợ Hà này, mợ lớn lên trong gia đình có ông ngoại là quan văn. Vì vậy mợ hãy thử tưởng tượng cảnh bát đĩa xếp ngập kín giếng, một cô gái mỏng manh ngồi ở giữa và lần lượt rửa từng chiếc trong tiết trời khắc nghiệt sẽ khốn khổ nhường nào?"

Em lặng im không đáp.

"Quá khứ của mợ ấy trong nhà họ Trần kinh hoàng hơn nhiều so với những gì mợ từng chứng kiến. Cho nên hãy thay tôi chăm sóc mợ ấy, chăm sóc Linh."

Ba từ cuối cùng, giọng nói của cô nhỏ đi nhiều.

Đương khi em mải suy nghĩ xem có phải lúc nãy mình nghe nhầm không thì Linh cũng xuất hiện. Phần tóc mai nàng hơi rối, có lẽ là do bản thân vồn vã muốn bắt kịp cô.

Hy xoay người nhìn nàng rồi bảo em.

"Nếu chẳng may thằng cha Hoàn thắc mắc, phiền mợ nói đỡ rằng tôi muốn dặn mợ Linh vài điều. Chúng tôi xin phép."

Cứ thế, hai người họ nối gót nhau rời khỏi phòng khách trước sự ngỡ ngàng của em. Thậm chí em còn trông thấy những giọt nước long lanh chực trào trong đôi mắt mợ Linh.

Một ý tưởng lạ lẫm vừa mới nhen nhóm lập tức bị Hà bác bỏ.

Mặt khác, Hy theo Linh tới căn nhà nàng thường dùng để tụng kinh. Bởi đây có thể coi là nơi riêng tư nhất của nàng.

Cô đứng xoay lưng lại với nàng, mất rất nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh thưa chuyện.

"Mợ còn ấn tượng nào về cô Trinh không? Hay là mợ Trinh lần trước tôi với mợ gặp ở nhà thầy Thiện ấy."

Linh đáp.

"Tôi còn."

"Tôi gặp cô ấy ở Hải Phòng. Cô ấy làm gái hạng sang."

Nói đến đây, rốt cuộc Hy cũng chịu cùng nàng đối mặt. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn phải né tránh vì không muốn chứng kiến ánh nhìn đau đáu chất chứa tổn thương.

Cô chỉ cần gợi ý thế thôi cũng đủ để nàng vỡ lẽ rằng sự bảo vệ duy nhất thuở ban sơ nay đã được cô rộng lượng đem đi phân phát.

"Cô còn thiếu nhiều không? Tôi biếu cô thêm để cô dư dả."

Linh bất ngờ thu lại sự mong mỏi chờ đợi, lạnh nhạt nói.

"Dẫu sao cũng là hai người, đồng nghĩa với việc chi tiêu sẽ tăng lên gấp đôi. Bởi vậy xích mích ở vấn đề tiền bạc chỉ e khó lòng sinh sống."

"Tôi bán đất cho thằng cha Hoàn được giá hời."

Hy khẽ cười.

"Mợ đừng lo, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."

"Thực sự đến mức này sao?"

Trước câu hỏi bâng quơ của nàng, Hy chỉ vuốt ve cánh tay đã khoác thêm áo rét, ngón cái miết nhẹ từ trái sang phải.

"Ừ."

"Bảo trọng."

"Cảm ơn mợ, mợ cũng vậy."

Linh gật đầu thật khẽ. Vốn còn muốn kể với cô về những vết thương chưa hết đau do Hoàn gây ra, nhưng hiện tại phỏng chừng không cần nữa rồi.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro