Chương 17: Đã Chết Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà không biết trước khi đi cô Hy nói gì với mợ Linh, chỉ biết mợ ấy trở về buồng trên với vẻ lãnh đạm. Một chốc, tiếng đàn ai oán như tiếng khóc của một người đàn bà vang lên. Em thấy lạ vì mợ ấy bỗng trở nên ủy mị, nhớ nhà.

Ngồi rằng là ngồi tựa có mấy song đào
Là ngồi tựa có song đào ấy mấy đêm là đêm hôm qua
Ngồi rằng là ngồi tựa có mấy song đào
Là ngồi tựa có song đào.
Hỏi người là người tri kỷ
Cũng có ra vào là ra vào có thấy vấn vương
Hử rằng là hội.
Gió rằng là gió lạnh có suốt đêm trường
Là gió lạnh suốt đêm đông trường, ấy mấy đêm là đêm hôm qua.
Gió rằng là gió lạnh có suốt đêm trường
Là gió lạnh suốt đêm đông trường.
Nửa chăn là chăn, nửa chiếu
Hử rằng là hội.
Ngắt rằng là ngắt nhuỵ có mấy bông huê nhài,
Là ngắt nhuỵ cái bông huê nhài, ấy mấy đôi là đôi tay em
Tay giơ là giơ đón gió
Cũng có tay chòi là tay chòi đón gió vẹo trăng.

Hoàn nghe thấy tiếng đàn của Linh liền bước vào. Hắn ngồi xuống ghế và vắt chéo chân, ung dung thưởng thức.

Hắn nhận ra mỗi lần gặp cô tư, nàng sẽ đều trầm ngâm rất lâu hoặc dùng tiếng đàn để bày tỏ nỗi lòng. Dẫu vậy, hắn cũng chẳng sinh nghi ngoài việc cho rằng đó là do nàng đương sợ mất chỗ dựa, sợ cô Hy đi mà chẳng về nữa. Bởi cả nhà họ Trần đều biết cô Hy luôn quý mến và hết lòng bênh vực mợ Linh.

Chờ Linh ngừng đàn, Hoàn mới cất tiếng hỏi.

"Bài này tên gì?"

Nàng se sẽ đáp

"Ngồi tựa song đào, thưa cậu."

"Có ý nghĩa gì không?"

Lẽ cố nhiên, Linh chẳng dại mà cắt nghĩa với Khang rằng tác phẩm này liên quan đến ái tình, đến sự son sắt và tự vấn cõi lòng. Nàng đã rõ lắm việc hắn sẽ lồng lộn lên vì ghen, sau đó khăng khăng rằng nàng có ý đồ bất chính rồi đánh nàng một trận nên thân.

Vì vậy, nàng chỉ lắc đầu thưa.

"Lúc bé tôi đi hội thì vô tình nghe một liền chị hát. Tôi thấy hay nên cố ghi nhớ để về đàn lại, chứ chưa bao giờ tìm hiểu."

"Mợ chơi thân với cái Hy mà không học được tí nào từ nó ư? Tôi thường nghe bọn nhà báo muốn biên một đoạn tin, thì phải tìm hiểu sự việc mất cả tháng giời."

Linh không đáp lại lời mỉa mai của Khang, chỉ hỏi rằng.

"Cậu muốn nghe bài nào khác không? Tôi đàn cho cậu nghe."

Hắn bỗng đứng thẳng dậy và tiến lại gần nàng, vươn tay nâng cằm nàng và ép nàng phải nhìn mình.

"Tôi lại thích nghe tiếng mợ hơn đấy, mặc dù lúc nào mợ cũng câm như hến, mợ Linh ạ."

Rồi hắn cười gằn.

"Nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi tôi không qua đêm ở chỗ mợ. Lần trước ta cũng dừng lại vì mợ Hà, đúng không?"

Linh vội nghiêng đầu, cố tránh khỏi những cử chỉ khiến mình khiếp sợ, run run đáp.

"Thưa cậu, hôm nay tôi không tiện."

"Hôm nay không tiện thì hôm nào tiện?"

Vừa nói, Hoàn vừa luồn tay vào áo nàng. Bàn tay thô ráp làm rát da thịt và làm đau những vết thương hắn mới gây ra cách đây ít lâu.

Đau đớn, tủi nhục, Linh cố giữ cánh tay hắn. Một giọt lệ rơi xuống từ cặp mắt chứa chan niềm u uẩn.

Nàng nghẹn ngào hỏi.

"Cậu tha cho tôi nốt lần này được không?"

Hoàn tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Kìa, mợ Linh. Mợ đương làm việc của một người vợ, sao lại nói là tha được? Tôi có hành hạ mợ đâu mà mợ đòi tha? Cớ gì mợ lại nhìn tôi như thế? Mợ định lý sự gì với tôi, hả mợ Linh?"

Mặc dù trí óc đã bệ rạc đi như một con ma ốm, song chúng vẫn bảo Linh rằng tuyệt đối không được buông xuôi. Bằng không mặc kệ nàng ra sao, hắn vẫn sẽ ép nàng cho bằng được.

"Mợ ơi, mợ đã tính xong tiền công chưa ạ?"

Giọng Hà chợt vang lên ngoài buồng ngủ, dứt hẳn mối lôi thôi giữa Hoàn và Linh.

Hắn chép miệng, làu bàu chửi mấy câu rồi bước về phía cửa. Một chốc, nàng nghe tiếng hắn bảo Hà.

"Tôi nói thật với mợ, nếu mợ mà là thằng Dần, con Mùi hay mụ Sở. Tôi nhất định sẽ tống cổ mợ về quê vì tội không biết điều."

Hà vờ ngây thơ, đáp.

"Biết điều gì, thưa cậu? Em tưởng mợ Linh đương nói chuyện ồn ào ban nãy cho cậu nghe. Chuyện mọi người bắt nạt em ấy."

Hoàn tiếp ngay.

"Ai dám bắt nạt mợ?"

Em bĩu môi phụng phịu.

"Chao ôi, cậu tệ lắm nhé. Cậu chẳng bao giờ chịu để ý em. Cô Hy ở trên nhà suốt mà còn biết, thế mà cậu..."

"Tôi mải kiểm tra giấy tờ nó chuẩn bị, hơi sức đâu mà bận lòng chuyện dưới nhà?"

Dứt lời, hắn vuốt ve má em tỏ vẻ an ủi. Sau đó rời tay xuống bụng, nói giọng âu yếm.

"Mợ đừng tức giận kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Mợ muốn đuổi ai thì đuổi, tôi cho mợ đuổi, miễn là mợ thấy vui."

Hà lắc đầu, đáp.

"Nhưng cậu cũng phải bảo vệ em chứ?"

"Thế để tôi xuống đe chúng nó nhé? Tôi đe rằng đứa nào mất dạy với mợ Hà, tôi cho người vả sưng mồm lên mới thôi."

Em mủm mỉm cười, nhẹ nhàng nép vào lòng hắn. Hoàn rất bằng lòng trước cử chỉ thân mật của người đàn bà đẹp được mình cưới hỏi đàng hoàng, và phải dùng những mánh khóe để có thể khiến ông bà Tào đồng ý để con mình đi làm lẽ.

Một chốc, Hà rủ rỉ bên tai hắn.

"Chỉ cần được ôm cậu thế này là em mãn nguyện lắm rồi. Thôi, bây giờ cậu hãy làm việc của cậu, em sẽ không quấy cậu nữa."

Hoàn cười đầy sung sướng.

"Vậy tôi đi, mợ ạ. Ở lò gạch còn mấy việc cần tôi giải quyết. Mợ ở nhà ngoan, bao giờ về tôi sẽ mua quà cho mợ."

"Cậu hứa đấy nhé."

"Ừ, tôi hứa."

Hà đứng trông theo hắn mãi tới khi hắn xuống cầu thang. Bấy giờ em mới xoa hai cánh tay đương nổi đầy da gà, nghĩ ngần ít lâu lại chà cả trán, nơi lúc nãy bị hắn hôn lên.

Em bỗng thấy kinh hoàng.

Sau khi chắc chắn rằng Hoàn đã đi khuất, Hà mới bước tới buồng ngủ của Linh. Em vừa đi vừa nghĩ ngợi rằng cái cớ ban nãy mình dùng có đủ khiến mợ ấy tin không? Nhưng ngoài tiền công của cái Lộ, thì em chẳng có lý do gì để tìm mợ ấy.

"Mợ..."

Hà toan cất lời, song lại vội ngậm chặt miệng vì thấy Linh đương nhìn mình chằm chằm.

Nàng mím môi, chẳng rõ buồn rầu, tức giận hay khổ sở. Thái độ lạ lùng ấy khiến em đứng ngây ra như phỗng. Chẳng biết nên tiến tới an ủi hay xoay người ra ngoài, để mợ ấy một mình như mọi khi.

Cuối cùng, Hà liều lĩnh bước đến trước mặt Linh, nói.

"Mợ mệt thì để em thay mợ thanh toán tiền cho cái Lộ nhé? Em cũng định tâm sự với nó vài câu. À, em cũng đã chuẩn bị thêm tiền..."

Trong lúc em thao thao bất tuyệt, nàng bỗng bật dậy ôm chầm lấy em, vùi mặt vào vai em khóc nức nở. Tiếng khóc ấy như xé rách ruột gan, nghiền nát cổ họng, cắt thật sâu vào những vết thương trên da thịt.

Hà ngẩn ngơ một hồi. Sau cùng nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng nhưng không vuốt ve hay làm gì khác. Chỉ để nàng biết rằng em sẽ đứng đây và sẵn lòng nghe nàng giãi bày.

Nước mắt Linh nhanh chóng thấm ướt vai áo Hà, những giọt nước mắt của người đàn bà ngày đêm bị chồng và gia đình chồng sỉ vả vì không sinh được con, của người đàn bà luôn tận tâm vun vén cho người xung quanh hơn là quan tâm chính mình. Nói một cách hoa mỹ khác, thì giọt lệ ấy đã tích tụ một ngày rồi lại một ngày, từ thời điểm nhan sắc lên hương, tới lúc đằm thắm vì ngấm đủ tư vị cuộc đời.

Đem thổn thức bấy lâu xả hết một lượt. Xong xuôi, Linh có thể cảm nhận được nỗi buồn trong lòng mình không còn thở nữa.

Nó đã chết rồi.

Nỗi buồn về phận đời, về cô tư Hy, và nỗi buồn khi bị Hoàn dày vò đều đã chết rồi.

"Cảm ơn mợ."

Nàng nghẹn ngào nói.

Hà lấy trong túi áo khoác ra chiếc khăn được gấp vuông vức đặt vào tay nàng, tỏ ý nàng có thể dùng để lau khô nước mắt. Tuy nhiên nàng lập tức từ chối vì sợ làm bẩn.

"Bẩn có thể giặt sạch, giống như mợ đã giặt sạch lòng mình đấy thôi. Hơn nữa nước mắt của mợ thì có gì là bẩn?"

Em mỉm cười.

"Mợ cứ giữ lấy, em hẵng còn cái khác."

"Cảm..."

"Mình là chị em, là người một nhà, chút chuyện nhỏ thế này mợ không cần phải khách sáo đâu ạ."

Sau lời chia sẻ thật lòng của em, Linh chỉ mím chặt môi im lặng. Rất lâu sau mới chậm rì rì vuốt ve phần áo đã bị mình làm ướt.

"Mùa đông nhanh khô lắm."

Hà nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt nàng, nhanh chóng hiểu vấn đề.

"Mợ đừng bận tâm ạ, nếu không còn gì khác thì em xin phép về phòng trước. Với lại đây là tiền em cho riêng cái Lộ, bao giờ mợ đưa cho nó thì gộp cả giúp em luôn mợ nhé."

Em vừa nói vừa lấy vài đồng đặt lên bàn.
_______________

"Ôi chao, cậu đúng hẹn thật đấy nhỉ?"

Me Lệ khẽ cười khi trông thấy người đang ngồi nghiêm trang ở ghế, đôi mày hơi cau lại và ánh mắt thì trở nên thật xa xăm.

Hy đáp.

"Khế ước của cô ấy cùng các giấy tờ khác, me đã chuẩn bị xong chưa?"

"Có tiền thi đương nhiên là xong rồi."

Bà ta ngoảnh đầu ra cửa, gọi.

"Cúc ơi, con tới phòng chị Thục gọi chị ấy xuống đây."

Giao việc xong xuôi, bà ta mới tiếp tục ghé tay mời cô uống trà, tách trà men xanh được đặt làm thủ công trông vô cùng mỹ lệ. Thể hiện sự cầu toàn, chịu chơi, cũng như vẻ ngoài trang trọng ẩn sau công việc của những người đàn bà coi cuộc đời hào hoa là lẽ sống.

Cô quan sát một lúc rồi mới nhấp một ngụm trà. Màu sắc nước trà rất đẹp, uống vào là cảm nhận được ngay độ ngọt thanh vừa phải, thoảng thêm hương hoa hồng dễ chịu đọng lại nơi cuống họng. Có lẽ nó cũng là trà đặt phơi riêng, mà cũng chẳng phải dùng từ có lẽ, bởi thực tế thì tất cả con người và sự vật tại căn biệt thự này đều mang thú lạ lùng nên mới có thể thu hút nhiều thượng khách hơn so với các đối thủ cạnh tranh cùng thời.

Mải suy nghĩ, Trinh đã ngồi cạnh cô tự lúc nào. Hôm nay thị không vấn tóc, chỉ đơn giản bới ra sau đầu rồi cố định bằng chiếc trâm ngọc. Thị nhìn me Lệ, nhìn cô, cuối cùng cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay đang ngay ngắn đặt trên đùi của mình.

"Cậu Bẩm đây chuẩn bị đưa con đi đấy."

Nghe vậy, thị ngoan ngoãn gật đầu. Bỏ qua tên mới của Hy, thì việc "chuộc" ở nơi này thị đã từng thấy, nhưng không nhiều. Đa phần vì những kẻ như các thị thường chỉ để bọn họ tìm tới mua vui, giải tỏa, chứ để lấy làm vợ thì bọn họ vẫn sẽ chọn một cô gái sạch sẽ, không phải thành thị thì cũng là nông thôn. Chứ tuyệt nhiên chẳng tới lượt các thị.

"Trừ những yêu cầu lần trước, không biết hôm nay me còn yêu cầu nào khác không? Chỉ là tôi đã tìm hiểu sơ qua quá trình tương tự, cảm thấy cũng đủ rồi đấy ạ."

"Cậu Bẩm đúng là tỉ mỉ."

Me Lệ hơi nhếch môi.

"Quả thực tôi cũng không có yêu cầu gì khác nữa. Bây giờ cậu đưa tiền và giấy tờ tùy thân, tôi giao khế ước và người, cuối cùng ký tên đóng dấu là xong thôi."

Trinh nghe bà ta đề cập tới giấy tờ tùy thân, không khỏi kín đáo liếc sang cô. Thế nhưng Hy vẫn giữ thái độ bình thản, thậm chí còn thực hiện theo đúng yêu cầu, cuối cùng mọi thông tin cô giả mạo đều không thiếu dù chỉ là một chữ.

Cô sẽ không tiết lộ với thị rằng để làm được điều này, bản thân đã phải bỏ ra hai mươi đồng bạc để mượn giấy tờ của anh đồng nghiệp. Trước khi rời khỏi phòng trọ, hắn còn cảnh cáo cô rằng nếu chẳng may lộ thông tin khiến hắn mang tiếng với vợ con, với làng xóm, hắn chắc chắn sẽ tìm cô đòi mạng.

"Cùng lắm thì anh cưới thêm tôi, có gì đâu mà sợ?"

Lúc đó cô còn dựa vào cửa trêu.

"Khỏi, cưới cô về khác nào cưới quỷ cái? Ông đây không hầu được."

"Trông cậu trẻ hơn nhiều so với tuổi nhỉ?"

Me Lệ đối chiếu một hồi rồi cảm thán.

"À vâng. Tôi cũng thường nhận được những lời tương đương vậy."

Hy hơi ngả người ra sau ghế.

"Trông trẻ hơn nhiều thế cơ à?"

Bà ta gật gù, cũng không trả lời cô mà chuyển sang sấp giấy xếp gọn trên bàn, cũ mới đủ cả. Trong đó bao gồm khế ước giữa bà ta và thị, quy định bắt buộc khi đặt chân vào biệt thự, giấy khám sức khỏe, v.v.

"May cho cậu là Thục am hiểu nhiều thứ, do đó tôi không mất phí cho cô ấy đi học. Cậu ạ, cái giá tôi đưa ra cho cậu là quá hời rồi đấy."

Hy dùng ngón trỏ trải những tờ giấy ra bàn, sau khi xác nhận không còn thiếu sót mới lấy tiền đưa cho bà ta.

"Me kiểm lại xem thừa thiếu gì không?"

Đếm tới đếm lui, rốt cuộc bà ta cũng chấp nhận để cô đưa thị đi. Chỉ là trước khi hai người bước chân ra khỏi phòng, bà ta bỗng mở miệng nói bâng quơ.

"Cậu Bẩm này, cậu nhớ phải cẩn thận với Thục đấy nhé. Tôi sợ một ngày nào đó cậu quay lại đây bắt đền tôi."

"Me yên tâm, me sẽ không bao giờ gặp lại chúng tôi nữa đâu."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro