Chương 21: Yêu Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn vắt chéo chân, nghiêm túc nghiền ngẫm bức thư mới nhận được từ Hải Phòng. Điếu thuốc trên tay vẫn còn đang cháy dở, khiến mùi khói cay nồng quẩn quanh khắp nơi hắn làm việc.

Trong bức thư dài độ nửa trang giấy, me Lệ thông báo rằng cô Thục đã được một người đàn ông nhiều tiền chuộc đi. Bà ta còn cẩn thận ghi rõ họ tên cùng ngày sinh tháng đẻ trong giấy tờ tùy thân của anh ta. Có điều Hoàn càng nghĩ càng cảm thấy thông tin bà ta cung cấp rất quen, nếu hắn nhớ không nhầm thì anh ta chính là đồng nghiệp của con bé Hy chứ chẳng phải một gã nhà giàu nào khác. Bởi vì trước đây anh ta từng tới xưởng gạch của hắn để tìm hiểu quy trình sản xuất gạch, nên hắn đã yêu cầu anh ta cho mình card visit.

Thực ra Hoàn chẳng xa lạ gì với cô Thục, hay còn gọi là cô Trinh, mợ Trinh. Người đàn bà bị hại mất con nên hóa điên, khiến một thời gian dài phải sống trong cảnh dở ông dở thằng. Thậm chí chính hắn là kẻ đưa tin gia đình thầy ký Thông đương âm mưu bán con gái vào các nhà thổ cho me Lệ để bà ta tranh thủ cơ hội mua cô ta về biệt thự rồi huấn luyện lại từ đầu.

Dẫu sao ngoài việc thần kinh không bình thường, thì cô Trinh cũng coi như có chút học vấn và hình thức. Mà bản thân hắn lại là dân buôn, thấy lợi ích lồ lộ trước mắt thì làm sao đành lòng bỏ qua cho được?

Nghĩ đoạn, Hoàn gõ gõ phần thân để tàn thuốc rụng bớt rồi híp mắt rít một hơi dài, sau đó bất ngờ nhếch môi cười.

Từ lúc nhận thư tới giờ hắn đều vô cùng nghiêm túc đánh giá trường hợp chuộc người này. Lý do vì một gã nhà báo thu nhập bấp bênh mà lại đủ tiền để bao dung và chấm dứt khế ước cho cô gái hạng sang thì đúng là chuyện vô cùng quái lạ. Hơn nữa cách đây ít lâu, đứa em gái quý hóa của hắn còn hùng hùng hổ hổ xuất hiện rồi yêu cầu bán lô đất màu mỡ ở Thái Bình. Nể tình ruột thịt nên hắn cũng mắt nhắm mắt mở mà trả nó xông xênh hơn.

Tóm lại, bây giờ xâu chuỗi tất cả sự việc vào với nhau, hắn dám chắc một điều rằng hành tung của thằng cha nhà báo ấy có liên quan đến con bé Hy. Ít nhất thì số tiền con bé bán đất được sử dụng cho công cuộc giải cứu cô Trinh. Đó là còn chưa kể me Lệ miêu tả người mua cô Thục "cứ có nét ỏn ẻn giống đàn bà thế nào ấy", lại càng khiến hắn có thêm lý do để khẳng định mọi nghi vấn trong lòng.

Hoàn viết vài dòng vào mẩu giấy nhỏ rồi mang nó rời khỏi phòng. Trông thằng Dần đang tập trung lau rửa chiếc xe liền hạ giọng phân phó.

"Tới địa chỉ này nhắn với nhân viên tên Tín rằng cậu Hoàn nhờ hắn tìm hiểu nơi ở của cô tư Hy. Càng tìm được nhanh cậu trả công càng hậu hĩnh."

"Vâng thưa cậu."

Giao việc xong, hắn tiện tay tóm con bé Mùi đang đi giặt đồ rồi hỏi con bé mợ Hà đang làm gì? Sau khi con bé trả lời mợ đang học cắm hoa với mợ Linh thì không khỏi buột miệng thắc mắc.

"Dạo này hai mợ thân nhau thế cơ à?"

"Thưa cậu, vâng ạ."

Mùi biết gì khoe nấy.

"Con thấy chỗ nào có mợ Linh là chỗ đấy có mợ Hà. Có mấy hôm mợ Hà còn chờ mợ Linh tụng kinh ở nhà phụ nữa cậu ạ."

Hoàn gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nhìn chằm chằm ô cửa sổ đóng kín, đăm chiêu thật lâu.
_______________

Mặt khác, Hà vẫn như mọi hôm lấy lý do tìm Linh. Khi thì nhờ nàng hướng dẫn quyết toán sổ sách, khi lại muốn nàng chỉ cách nấu vài món ăn, thậm chí còn kỳ quái đến độ nhờ nàng thông suốt một câu thơ đơn giản tới mức người làm công trong nhà cũng có thể hiểu được.

Tuy nhiên chẳng những không từ chối, mà Linh còn kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc cho em. Dẫn đến kết quả là có những hôm trời đã khuya, em vẫn kiên trì bám riết lấy nàng, đòi lên giường nằm cạnh nàng, qua đêm cùng nàng với lý do hôm nay trời lạnh lắm.

Sự dung túng rõ ràng ngay cả con bé Tít cũng nhận ra.

Tiếp xúc với mợ Linh một thời gian, hiện tại con bé chắc mẩm một điều rằng không phải mợ ấy ra vẻ ta đây để lòe thiên hạ, mà mợ ấy thực sự quan tâm mợ Hà. Bởi ngay từ ánh mắt hai mợ nhìn cậu Hoàn, nhìn chúng nó, đến ánh mắt hai mợ dành cho nhau, đều có gì đó khang khác.

Vốn dĩ mắt mợ Linh đẹp, nhưng khi nhìn mợ Hà lại càng đẹp hơn.

Vốn dĩ mợ Hà cười lên như hoa nở, nhưng khi cười với mợ Linh lại càng trở nên rực rỡ.

"Mợ Linh này."

Sau khi kết thúc thời gian tìm hiểu nữ công gia chánh, em vừa tận hưởng thành quả vừa nghiêng đầu gọi nàng.

"Vâng, tôi nghe."

Linh dùng ngón tay kẹp quyển sách đang đọc dở, lạnh nhạt đáp.

Em lập tức bắt bẻ.

"Ơ kìa mợ, mợ phải trả lời em có hồn hơn chút nữa chứ?"

"Vâng mợ Hà, tôi nghe thưa mợ."

"Chẳng giấu gì mợ."

Hà tủm tỉm cười, đồng thời mân mê cánh hoa màu trắng. Cảm giác mềm mại tác động vào da thịt dường như khiến giọng nói của em trở nên dịu dàng theo.

"Tự nhiên em lại muốn gọi tên mợ quá, nếu mợ không phiền..."

"Phiền."

Nghe vậy, em hơi bĩu môi tỏ ý chán nản.

Hai người im lặng thêm một chốc, Linh chợt thấp giọng cảnh cáo.

"Trong nhà phải biết trên biết dưới."

"Thì em đã bao giờ đứng trên đầu mợ đâu? Em còn thiếu nước nâng mợ lên trời xanh nữa là."

Hà chớp chớp mắt.

"Em thật lòng chia sẻ với mợ rồi đó ạ, em thích tên mợ lắm. Thùy Linh, chỉ gọi thôi đã ngọt hết cả tai rồi mợ nhỉ? Để em thử lại lần nữa nhé, Thùy Linh ơi Thùy Linh."

"..."

"Ấy chết, em không cố ý đâu thưa mợ."

Trông khuôn mặt tái nhợt của người bên cạnh, Hà nhanh chóng đẩy tác phẩm của mình về phía nàng, khéo léo dỗ ngọt.

"Em không cố ý thật mà. Hay là thế này, mợ cứ coi như em trẻ người non dạ, thích vạ miệng cũng được. Bình hoa hôm nay em tặng mợ để chuộc lỗi, tuy hơi tạm bợ nhưng đợi khi nào mùa sen nở, em nhất định sẽ mua cho mợ, mợ nhé?"

"Ai nói với mợ tôi thích hoa sen?"

Linh đặt cuốn sách lên bàn, đôi mắt đen huyền như xoáy sâu vào tim em.

"Không phải ạ?"

Hà ngạc nhiên.

"Em thấy me Sâm bảo mợ thích sen lắm mà?"

Lần này thì đúng là vạ miệng thật.

Tự ý thức được bản thân sơ suất, em nhanh chóng nở nụ cười rồi lảng sang chuyện khác.

"Thôi, mợ cần làm gì thì làm đi ạ, em không quấy rầy mợ nữa."

"Me Sâm nói với mợ từ bao giờ?"

Khoảnh khắc em chuẩn bị đứng dậy, Linh lại bất ngờ cất tiếng hỏi.

Hà biết mình chẳng thể tiếp tục chọc giận mợ ấy, đành giải thích một cách chân thành.

"Lâu lắm rồi mợ ạ, mợ sẽ chẳng giữ chút ký ức nào về em đâu, vì lúc đó mợ mới cưới cậu Hoàn nên em vẫn còn bé lắm."

Đúng là Linh không nhớ thật. Có điều nàng chắc chắn chưa bao giờ quên bó sen đầu tiên em tặng mình, chưa quên cả khoảnh khắc dáng em xa dần dưới ánh hoàng hôn.

Vì khi ấy, em xinh đẹp và đằm thắm hơn mọi loài hoa nàng từng trông thấy...
_______________

Hy tưởng rằng viết xong nội dung và bàn giao lại cho Bẩm thì có thể rời khỏi Hải Phòng. Nhưng người tính không bằng trời tính, Bẩm nằm vùng ở khu náo nhiệt xung quanh biệt thự xong liền trở về trọ và kiên quyết giữ Trinh lại, thành khẩn nhờ cậy thị bổ sung cho hắn thêm vài chi tiết chân thực khác.

"Thế những cô gái nhảy chẳng may bị thương thì sao? Cả lương lậu hứa thưởng các thứ nữa?"

"Trong trường hợp bị thương nhẹ thì tiếp tục quần quật chẳng khác con vật trong sở thú, trường hợp bị thương nặng buộc phải đưa lên nhà thương bản xứ thì mọi chi phí thuốc men đều được bổ sung vào khế ước. Cuối cùng cứ nằm vật vờ ở đó chờ bao giờ khỏe lại thì cắm mặt vào mà giả nợ. Tuy nhiên bình thường không thể giả hết được, chỉ có thể vịn vào mấy miếng mồi ngon nhưng cũng chẳng duy trì được bao lâu. Bởi vì me sẽ bịa vô số lý do để đôn giá nợ lên gấp đôi, gấp ba lần."

Trinh đứng bên cạnh hắn, lạnh nhạt kể.

"Hứa thưởng cũng tùy mức độ, ví dụ tháng đó câu được thượng khách nhưng không giữ chân nổi thì me trả ít lắm. Còn đâu khách thường xuyên ghé thăm, số tiền ắt sẽ tăng lên. Vừa tiền cấp dưỡng, vừa tiền thưởng, coi như kiếm được khoản kha khá."

Từ đầu tới cuối, thị hoàn toàn chẳng ngại ngùng về công việc bản thân từng trải qua, cứ biết sao nói hết vậy.
Hy ngồi trên giường, mắt dán chặt vào đôi nam nữ một đứng một ngồi phía trước. Chợt cảm thấy lòng râm ran như lửa đốt nên đành đứng dậy, định bụng ra ngoài hít tí khí trời cho bình tĩnh. Nào ngờ vừa mới hé cửa, gã đàn ông xa lạ đã đứng sừng sững trước mặt cô.

"Thưa cô, cậu Hoàn gửi thư cho cô ạ."

Dự cảm chẳng lành dâng lên khiến Hy lập tức muốn đóng cửa. Thế nhưng gã đã nhanh hơn cô một bước, thò cánh tay ra chắn ngang.

"Con mong cô bình tĩnh ạ. Cậu chỉ nhờ con chuyển lời rằng cậu cần nói chuyện nghiêm túc với cô nên muốn cô về dự đám cưới cậu cả nhà chú Sung. Còn chi tiết hơn thì cậu đều trình bày hết trong thư, quyền quyết định hoàn toàn thuộc về cô."

Cô đoạt lấy bức thư trong tay hắn, lạnh lùng nói.

"Về đi."

"Vâng ạ. Con xin phép."

Hy đứng chết trân mặc kệ gã tay sai đã khuất xa. Thầm nghĩ còn chưa nổi bốn ngày mà đã tìm đến tận đây. Rốt cuộc mối quan hệ của thằng cha khốn nạn đó đã phát triển tới mức nào?

"Ngài sao thế?"

Trinh lại gần lưng cô, trông dáng vẻ mất hồn của cô liền nảy sinh nghi ngờ.

"Có phải gặp rắc rối gì rồi không?"

"Chắc là mụ Lệ thông báo với thằng cha Hoàn về việc có người chuộc cô ra khỏi biệt thự nên hắn điều tra tôi."

Hy nhếch môi châm biếm.

"Đúng là bản tính nghi hoặc ngấm sâu vào máu khiến giác quan hắn nhạy bén hơn người bình thường."

"Cho nên..."

"Cho nên chúng ta phải nhanh chóng đi thôi."

"Ngài không muốn đọc nó sao?"

Thị rời tầm mắt xuống lá thư cô đang cầm.

Hy bất ngờ siết chặt làm phần góc giấy nhàu nát, cuối cùng khẽ thở dài, xé nó ra đọc.

Tao trình bày ngắn gọn thôi. Đầu tháng sau ở quê làm đám cưới cậu Sung, mày liệu mà vác mặt về gặp tao rồi giải thích lý do tại sao mày liên tục cố tình nhắm vào việc làm ăn của tao. Trước đây mày viết ba cái thứ bôi nhọ về nhà hát ả đào tao xây dựng để tao phải đóng cửa, tao đã nể tình mẹ xin xỏ nên bỏ qua cho mày rồi. Riêng lần này tao còn chưa kịp thu tí lợi nào của cô Trinh mà mày đã mưu mô dắt người đi. Tuy vẫn chưa điều tra ra mục đích mày chuộc cô ta làm gì, nhưng tao chắc chắn sẽ đánh gãy chân mày nếu mày không nói chuyện với tao đàng hoàng. Mày nên nhớ tao chỉ mất vài ngày để gửi bức thư này đến tay mày, nên cho dù mày có trốn chui trốn lủi tới chân trời góc bể nào chẳng nữa, anh trai mày vẫn có cách tóm mày về làm thịt Hy ạ. Mày đừng để nhà họ Trần rơi vào cảnh anh em chém giết nhau vì đồng tiền, mày hiểu chưa?

"Tiên sư bố thằng điên."

Hy lầm bầm chửi rồi thẳng thừng xé vụn bức thư, sau đó cầm chổi quét sạch. Hoàn toàn bỏ qua việc Trinh có đọc được hay không.

"Thu dọn đồ đi, lát nữa chúng ta xuất phát luôn."

Cô vứt toạch cái chổi vào góc tường, mặc kệ ánh mắt tò mò của Bẩm.

"Hay là ngài cứ gặp cậu ấy..."

Thị bất ngờ đề nghị.

"Tôi sẽ đi cùng ngài."

"Chưa ngại phiền phức à mà còn đòi gặp mặt hắn?"

Hy nhíu mày.

"Tôi không muốn đôi co nhiều đâu, nhanh cái chân lên."

Qua một lúc vẫn không thấy thị động đậy, cô càng cau mày chặt hơn.

"Cô đang thách thức tôi đấy à?"

"Không."

Thị đáp.

"Cô nghe lời cậu ấy đi, tôi không muốn cô bị liên lụy vì cứu tôi."

"Liên lụy cái gì mà liên lụy? Thằng cha này rỗi hơi quá nên muốn kiếm chuyện chọc tức tôi, đương nhiên tôi chẳng ngần ngại cho hắn thêm một vố."

Trinh nhìn cô chằm chằm. Không nói, không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm khiến bầu không khí trong phòng lạnh lẽo phát run.

"Hở tí là cãi nhau."

Bẩm ngừng bút, chứng kiến hai người đàn bà rõ ràng khắc khẩu nhưng chưa từng có ý định rời xa đối phương. Cuối cùng đành chép miệng thở dài, chủ động đứng dậy rời khỏi phòng để hai người tiếp tục thoải mái đấu đá.

Chờ hắn đóng cửa, bấy giờ Hy mới vung tay ép thị vào tường, giọng nói không còn che giấu sự mất bình tĩnh.

"Đây là mệnh lệnh, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây."

"Sau đó thì sao? Ngài định cao chạy xa bay đến phương trời nào?"

Trinh còn táo bạo hơn cô, vòng tay qua vùng eo mảnh khảnh để ép cô phải dựa sát gần mình.

"Hả ngài Hy? Dù ngài không sợ, nhưng tôi sẽ nơm nớp lo sợ. Ngộ nhỡ cậu ấy đánh què chân ngài thật, tôi biết lấy tiền đâu để chạy chữa cho ngài đây?"

Hy có thể cảm nhận được ngực thị phập phồng qua lớp áo mùa đông, cảm nhận cả mùi hương thơm ngát xuất phát từ cơ thể thị.

Đâu đó mơ hồ xuất hiện cảm giác nóng bức rạo rực.

Hy nhanh chóng gỡ tay thị rồi lùi lại vài bước.

"Không cần lo, tôi đã chuẩn bị đủ tiền, ít nhất là đủ cho chúng ta sống cuộc đời an nhàn hơn những người khác."

"Đã bệnh tật thì tiền bằng núi cũng hết."

Rất hiếm khi Trinh bày ra vẻ mặt cam chịu như vậy, gần như là lần đầu tiên kể từ khi cô và thị tiếp xúc.

"Dẫu tôi chẳng có quyền hạn nào để ép buộc ngài phải chấp nhận về gặp cậu Khang, chỉ là tôi thực sự lo cậu ấy sẽ động thủ với ngài. Cho nên Hy, ngài hãy chấp nhận thỉnh cầu này của tôi một lần được không? Chỉ lần này thôi."

Hy im lặng.

"Thà rằng cậu ấy đánh tôi cũng được. Cái mạng rách nát của tôi là do ngài rộng lượng cưu mang, chứ thực chất tôi chẳng tha thiết gì mấy. Nhưng ngài thì khác, ngài còn nhiều ước mơ chưa thực hiện, sự bao dung và cả nhiệt huyết của ngài..."

"Được rồi, chúng ta quay về gặp hắn là được phải không?"

Cô ngắt lời thị.

"Tương lai đừng dùng ngữ điệu này để trình bày với tôi nữa. Tôi buồn nôn."

Trinh nhìn bóng lưng dong dỏng mà kiên định, ánh mắt thấp thoáng ý cười.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro