Chương 22: Mợ Sẽ Tin Em Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà chống cằm nhìn Linh ngồi trước bàn trang điểm, thực ra nói là trang điểm cho thêm phần trang trọng, chứ nàng chỉ bặm thêm chút son môi rồi đã đứng dậy nói.

"Mợ có chắc là đi được không? Tôi cảm thấy mình cần lắng nghe ý kiến của mợ nên mới để mợ tự quyết."

"Chao ôi, có gì mà không được hả mợ? Mẹ em kể hồi bà chửa anh em chúng em, bà còn hùng hục bê đồ giúp chồng kia kìa."

Em mỉm cười.

"Mợ đừng lo, sức khỏe em thế nào em tự lường được mà."

"Chuyến này phải di chuyển hơi nhiều đấy."

Linh vẫn không tránh khỏi băn khoăn.

"Hay là thôi, mợ cứ ở nhà đi, tôi sẽ tranh thủ xong việc rồi về sớm."

Hà lắc đầu, cố bày ra dáng vẻ tủi thân.

"Mợ hứa dẫn em theo cùng là phải thực hiện lời hứa chứ? Sao mợ nỡ lòng bội ước hả mợ Linh?"

"Tôi..."

Nàng còn chưa kịp tiếp lời thì em đã lại gần khoác chặt cánh tay, liên miệng thúc giục.

"Nhanh, nhanh nào mợ. Cũng phải rất lâu kể từ lần cuối cùng em được dạo phố, em sắp phiền muộn đến chết rồi đây này."

"Ăn nói bậy bạ."

"Thế mợ để em sửa ạ. Em sắp phiền muộn đến tự đào huyệt rồi nhảy xuống rồi đây này."

Linh nghe Hà nói xong liền nghiêng đầu nhìn em, mà em chỉ khom lưng tựa cằm vào vai nàng, hai mắt vô tội mở to.

Cuối cùng nàng đành cảm thán.

"Không đứng đắn."

"Sao lại không đứng đắn ạ?"

Em vừa thắc mắc vừa định giúp nàng chỉnh lại phần cổ áo bị lệch, thế nhưng Linh nhanh chóng lùi về sau vài bước, thái độ rõ ràng muốn đề phòng mọi hành động thân mật.

Nàng nhắc nhở.

"Mợ đừng như thế."

"Vâng ạ, nếu mợ không thích thì thôi."

Em thở dài thườn thượt.

"Em quan tâm mợ nên mới sợ mợ lạnh, cũng giống như mợ quan tâm em nên mới hạn chế em di chuyển. Chị em mình quý mến nhau nên mới quan tâm chăm sóc lẫn nhau, sao mợ lại cứ cự tuyệt em cơ chứ?"

"Tôi không cự tuyệt mợ."

"Rõ ràng có."

"Không có."

"Vậy sao lúc nãy mợ tránh em? Mợ còn bảo em đừng như thế."

Hà liếc nàng, vẻ ấm ức.

"Như thế là như thế nào ạ?"

Trước tràng lý sự người bên cạnh dành cho mình, Linh không muốn đôi co nhiều nên đành thỏa hiệp.

"Coi như đây là lần cuối cùng tôi dung túng mợ."

"Thôi, em cũng phải có lòng tự trọng của em chứ? Hơn nữa mợ dung túng em quá kẻo em sinh thói ngạo mạn, ảnh hưởng xấu đến mợ đấy ạ."

Cứ vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã tới đầu cầu thang. Chỉ là em và nàng còn chưa kịp bước xuống thì Hoàn xuất hiện, hắn chỉ thoáng nhìn bộ quần áo đã nhíu mày hỏi ngay rằng.

"Hai mợ định ra ngoài à?"

"Vâng, tôi với mợ Hà đi sắm chút lễ để mấy hôm nữa về quê biếu vợ chồng cậu Sung."

Linh đáp.

"Tiện sắm thêm đồ trong nhà cậu ạ."

"Thế thì mợ đi một mình là được, còn dẫn theo mợ ấy làm gì? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện bất trắc mợ có chịu trách nhiệm được không?"

Hà hơi chép miệng, đang chuẩn bị bước lên thanh minh thì nàng đã chủ động yêu cầu.

"Cậu đã nói vậy rồi thì mợ mau vào trong đi."

Em ngừng toàn bộ hành động lại, im lặng quan sát nàng.

Thái độ hiện tại của mợ ấy là sao? Rõ ràng trước đó hai chị em thống nhất đi cùng nhau mà bây giờ chớm nghe cậu Hoàn hắng giọng là mợ ấy đã nhụt chí muốn bội ước rồi à?

Phải im lặng một chốc để có thể đè nén sự thất vọng, cuối cùng em đành miễn cưỡng gật đầu, không quên dặn dò.

"Vâng ạ, thế mợ tranh thủ đi sớm về sớm kẻo nhiễm lạnh."

"Ừ, vậy tôi xin phép."
_______________

Con bé Mùi mở cửa giúp nàng rồi đứng ngây ra như phỗng, thỉnh thoảng còn ngoảnh đầu lại quan sát cửa gỗ đóng chặt, nét mặt thấp thoáng vẻ chờ đợi.

"Em vào xe đi, còn ở ngoài đó làm gì?"

"Mình... không chờ mợ Hà hả mợ?"

Con bé ngập ngừng.

"Con tưởng hôm trước mợ bảo hai mợ đi cùng nhau?"

"Tôi lo mợ ấy mệt nên đã để mợ ấy ở lại rồi. Chúng ta mau đi thôi."

Điểm dừng chân đầu tiên nàng lựa chọn chẳng phải chỗ nào khác mà chính là tiệm áo dài Très Belle, nơi có bà chủ rất xởi lởi và nắm trong tay vô số chuyện lớn nhỏ trên đời. Nàng tự biết đã lâu rồi mình chưa ghé qua chào hỏi mụ, quả nhiên hôm nay mới đặt chân vào cửa, mụ đã đánh tiếng một cách bóng gió.

"Khách quý từ phương xa tới thăm mà mình thấy ngại nên chả biết làm sao để ngỏ nhời. Ban đầu mình buồn, mình hẵng còn lấy làm lạ vì sợ chồng người ta buôn bán khó khăn nên người ta phải chi tiêu tiết kiệm, ai dè chồng người ta buôn may bán đắt bỏ xừ. Chỉ có người ta là cố ý xa lánh mình, quên cái đường kim mũi chỉ của mình nên ngó lơ mình thôi."

Linh chỉ mỉm cười rồi đùa rằng.

"Gọi là khách quý thì có được giảm giá không mình?"

"Khướt, đương nhiên là không, phải bán đắt gấp mấy lần."

Mụ vừa tỏ vẻ tức giận vừa tranh thủ săm soi phần bụng ẩn sau lớp áo bông dày, sau đó buột miệng thắc mắc.

"Có à?"

"Có gì ạ?"

"Chửa."

"Chị lại nghe ở đâu đấy?"

Nàng lắc đầu.

"Vớ vẩn."

Mụ bĩu môi đáp.

"Nào đã ai dám hé răng đồn mợ Linh nhà cậu Hoàn sinh con đẻ cái bao giờ? Chính chị nghĩ ra vì lâu lắm rồi không thấy cô em đến thăm chị. Lần cuối cùng chị gặp cô em cũng phải độ mấy tháng trước rồi, từ khi trời còn chưa lập đông. Hơn nữa cô em còn im thin thít, chẳng buồn đặt chân ra cửa cho chị trông thấy mặt mũi ngang dọc hay đau yếu làm sao. Vì thế chị mặc định cô em đón tin vui nên ở nhà dưỡng thai với bà hai. Nhỉ? Bà hai đúng không? Hay bà ba?"

"Chị đừng đùa em nữa, chị quen mợ Hà mà."

Me Sâm hơi nhướn mày, quấn cái thước đo quanh cổ rồi phủ nhận.

"Chị quen nguyên cái vùng này, sao cô em lại chừa riêng ra rồi bảo chị quen mợ Hà?"

"Tốt nhất chị hãy nói thật với em."

Linh xoay người tới chỗ mụ dùng để bày vải, bắt đầu lựa chọn.

"Nói xong thì gợi ý giúp em những màu nào đẹp để em đem làm quà biếu."

"Mua nhiều không?"

"Già trẻ lớn bé gộp lại cũng kha khá chị ạ."

Nghe tới đây, ánh mắt me Sâm nhanh chóng rực sáng.

"Được, được, nể tình cô em giúp chị tăng thêm thu nhập nên chị sẽ mạn phép với mợ Hà mà giải đáp vài thắc mắc của cô em. Nào, hỏi đi."

"Hôm trước mợ Hà nói chị kể với mợ ấy rằng em thích hoa sen, chị tiết lộ thật à?"

Mụ thảng thốt.

"Chao ôi! Chuyện phải nói từ cách đây sáu, bảy năm rồi. Hồi em mới cưới cậu Hoàn ấy. Mợ Hà đi cùng mẹ đến đây may áo dài thì vô tình trông thấy em nên khen em đẹp, nhưng đó không phải lần gặp đầu tiên đâu nhé, mợ ấy gặp em trong ngày cưới kia kìa."

Linh mím môi im lặng.

"Vài tháng trước khi gả vào nhà họ Trần, mợ ấy cũng tranh thủ ghé qua đây may đồ rồi hỏi chị rằng mợ Linh có sở thích gì không? Tại mợ ấy thấy em với chị khăng khít. Mà nhé, mợ ấy hỏi cho kỳ được, hỏi vô thiên lủng."

Ngừng một chốc, mụ chép miệng cảm thán.

"Mợ Hà này trông vậy mà đáo để lắm, miệng lưỡi cũng chả phải dạng vừa đâu."

Đúng thật, mợ Hà đúng là không dễ bắt nạt thật. Linh cứ nhớ đến giây phút em chất vấn cái Lộ vì dám gây khó dễ cho cái Tít, rồi lại thẳng thừng chỉ trích cậu Hoàn vì đánh nàng, mới đây nhất là mặt đối mặt đôi co với bà Huẩn, nhiêu đó đã đủ chứng minh mồm mép em lanh lợi cỡ nào. Chỉ là em chưa từng bày dáng vẻ dọa người ấy cho nàng xem, em chỉ xuất hiện trước mắt nàng với nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào gọi một tiếng mợ Linh, hai tiếng chị em mình.

"Sao đấy? Sợ ngây người rồi à? Hay là bị bắt nạt?"

Me Sâm cẩn thận khuơ tay trước mặt nàng.

"Đừng nói mợ Linh bị đứa em mới gả về mấy hôm bắt nạt đến khóc tu tu đấy nhé?"

Linh mỉm cười nắm cổ tay mụ.

"Mợ Hà tốt với em lắm. Em cũng không thắc mắc gì nữa đâu ạ, chị qua đây xem vải cùng em."

Nàng mua một lúc mười tấm vải, đặt thêm bốn bộ áo dài khiến mụ Sâm chẳng khép nổi miệng. Mãi đến lúc tiễn nàng ra cửa, mụ hẵng còn luyến tiếc nói vọng theo.

"Lần sau muốn nghe chuyện thì lại tới nhé, nhớ dẫn cả mợ Hà nữa."

"Chị đang dụ chúng em tiêu tiền cho chị chứ gì?"

Linh ngoảnh đầu nhìn mụ.

"Này, cô em có biết mỗi lần cô em làm động tác ngoảnh đầu đấy đẹp thế nào không? Nhưng đẹp nhất vẫn là lúc thanh toán ở chỗ chị."

Mụ vỗ ngực tự hào.

"Chị còn nhiều điều muốn tâm sự với cô em lắm nhưng chưa có dịp, hẹn cô em khi khác."

"À."

Linh chợt nhớ ra chuyện cần hỏi nên để thằng Dần xếp đồ vào xe, còn mình quay lại tìm mụ.

"Sao nữa? Mua thiếu à?"

Hai mắt me Sâm sáng lên.

"Hay vào đây lựa ít vải hoa đi, hình thù nào cũng có, chả bao giờ thiếu. Chị may đến Tết rồi em lấy cả thể."

"Không, em không mua nữa."

Nàng thẳng thừng từ chối.

"Em chỉ muốn hỏi mợ Hà thích cái gì nhất thôi."

Mụ Sâm im bặt.

Hai cái đứa này bị làm sao ấy nhỉ? Chẳng tự hỏi han nhau mà cứ kéo đến đây tò mò với mụ?

Ngẫm một chốc, rốt cuộc mụ cũng trả lời.

"Chả biết, có bao giờ nói đâu mà biết? Hình như thích nghe hát ả đào, quan họ cũng được. Một dạo chị thấy mợ ấy cống tiền cho mấy nhà hát liên tục. Ô, thế ra là cô em chưa từng hát cho người ta nghe à? Chị tưởng về chung một nhà, mợ Hà lại có tâm hồn nghệ thuật, mợ Linh phải biểu diễn cho người ta thấm thía chứ?"

"Không ạ."

"Thế về đi, về biểu diễn cho người ta nghe, biết đâu tình chị em lại càng thêm khăng khít thì sao?"
_______________

Hoàn ngồi trên giường nhìn Hà đang im lặng đọc sách, cuối cùng cảm thấy không nhịn được nữa liền mở lời.

"Mợ Hà, sách quan trọng với mợ vậy ư? Mấy hôm nay chúng ta không gặp nhau nhiều, giờ có thời gian riêng tư thì mợ lại cứ lặng thinh."

Hà đặt cuốn sách xuống bàn, ngẩng đầu quan sát hắn.

"Tại em ngại cậu ạ, em chưa biết nên tìm chuyện gì để nói với cậu."

Hắn chăm chú nghiền ngẫm em, ánh mắt sâu kín và mang đầy vẻ đánh giá khiến lòng em rạo rực. Giống như làm một việc tội lỗi bị bắt quả tang, trong khi em chẳng làm gì khiến hắn phật ý cả.

"Vợ chồng với nhau không nói chuyện này thì nói chuyện khác, làm sao mợ phải lo thiếu chuyện?"

Hắn chống tay lên thái dương, mắt vẫn đặt trên người em.

"Hơn nữa mợ nhanh mồm nhanh miệng lắm cơ mà? Tôi thấy bảo hôm trước mẹ ghé qua thăm mợ, mợ chiến đấu ác liệt lắm hả?"

Thì ra là vấn đề này.

Hà nhanh chóng nhoẻn miệng cười, đứng dậy tiến về phía hắn, đồng thời đặt tay lên vai hắn rồi vuốt ve.

"Cậu dùng từ nặng nề quá, vì bản chất nó không phải chiến đấu đâu cậu ạ. Em chỉ giải thích một vài khúc mắc của mẹ về mối quan hệ giữa em và mợ Linh để mẹ chớ hiểu nhầm thôi. Nhà mình không giống như những gia đình khác, nên không có chuyện bà cả đấu đá bà hai, bà hai bất kính bà cả. Đấy là tại mẹ cứ khéo lo."

Hoàn ngẩng đầu, tay vuốt ve bụng em. Mà em cũng chẳng buồn tránh né, chỉ lặng yên mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Mợ dựa vào đâu để khẳng định hai mợ không đấu đá nhau? Ngộ nhỡ một ngày nào đó, mợ Linh bất ngờ xoay lưng với mợ thì sao? Mợ đừng quên mợ Linh lớn tuổi hơn mợ, từng trải hơn mợ. Không khéo bây giờ mợ ấy đang lợi dụng mợ rồi đấy."

"Lợi dụng em ạ? Em có gì để mợ ấy lợi dụng thưa cậu?"

Hà khom lưng thổi vào tai hắn.

"Nếu là tiền, mợ ấy chưa bao giờ thiếu. Nếu là tình, vốn dĩ cậu yêu mợ ấy hơn em. Bởi vậy mợ ấy chẳng lý do gì phải bận tâm rồi tranh chấp với em cả. Em chỉ là một người phụ nữ an phận làm mợ hai của cậu Khang, còn mợ Linh, vĩnh viễn là bề trên em không thể phạm tới."
_______________

Linh về đến nhà khi đã quá trưa. Đồ đạc lỉnh kỉnh tới mức phải gọi thêm con bé Tít với mụ Sở ra giúp đỡ.

Trông thấy Hoàn nằm trên phản rít thuốc lá, nàng chỉ gật đầu chào một tiếng "cậu ạ" rồi tiến thẳng vào bếp.

"Đứng lại đã. Đêm nay mợ sang phòng tôi, tôi đã bảo mợ Hà và đã cho phép đêm nay mợ ấy gọi cái Tít vào ngủ cùng rồi. Mợ không phải lo cho mợ ấy."

Trước yêu cầu bất ngờ hắn dành cho mình, Linh chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, từng đợt gai gai khó chịu đua nhau quấn lấy cơ thể mà nàng chẳng biết phải từ chối làm sao.

Nàng nuốt sự nghẹn ngào nơi cổ họng xuống, trầm giọng đáp.

"Để lúc khác nói cậu ạ."

Hoàn vứt toạch điếu thuốc vào khay sứ, dứt khoát đứng dậy kéo tay nàng. Vì Linh mặc áo khoác dài nên hắn không để ý mà nắm thẳng vào bàn tay đang băng bó, khiến nàng đau đớn kêu lên một tiếng.

Đau đến mức chảy cả nước mắt.

"Bình thường mợ chịu đau giỏi lắm kia mà? Vết thương này có là gì với mợ?"

Hắn chẳng những không thừa nhận hành động thô lỗ, lại tranh thủ mỉa mai nàng.

"Đừng giả vờ giả vịt nữa, càng đừng tưởng dăm bảy cái trò diễn tuồng của mợ qua mắt được tôi. Lương Thùy Linh, mợ không đẻ được, không có nghĩa rằng không nằm ngửa ra được."

"Cậu..."

Linh nén lệ tránh khỏi hắn.

"Đúng vậy, tôi không đẻ được, càng không làm theo điều cậu vừa nói được. Cậu biết tại sao không? Tại thái độ của cậu khiến tôi kinh tởm."

"Chúng ta nên dành thời gian trao đổi với nhau nhiều hơn."

Hoàn bất ngờ hạ giọng, vuốt ve khuôn mặt nàng.

"Từ bao giờ chỉ cần đứng cạnh nhau, tôi và mợ lại nổ ra tranh cãi? Linh, chẳng lẽ vợ chồng mình cứ sống bế tắc thế này đến hết đời ư?"

Thà rằng hắn đánh chửi nàng, liên miệng móc mỉa nàng như ban nãy, còn hơn là dùng thái độ gần gũi như vậy để ép nàng vào đường cùng.
Thà rằng hắn vụt cho nàng một trận nhừ tử rồi hùng hổ bỏ đi, còn hơn là xuống nước khiến nàng phải cắn răng phục vụ hắn.

Hết cách, Linh đành tha thiết cầu xin.

"Tay tôi đau quá, để tôi về phòng băng bó lại rồi nói chuyện tiếp được không cậu?"

Khang thay đổi sắc mặt, song cũng lùi về sau nhường đường cho nàng lên cầu thang.

"Từ bao giờ trong nhà này xuất hiện quy định chồng muốn ngủ với vợ thì phải xin phép?"

Nàng không dám trả lời câu hỏi của người sau lưng, tốc độ di chuyển nhanh tới mức sợ hắn sẽ đổi ý rồi lôi kéo lại.

Tới tầng hai, dừng giữa hành lang rộng lớn. Hướng bên trái là đường về phòng nàng, còn hướng bên phải là phòng mợ Hà.

Cuối cùng, Linh lựa chọn hướng bên phải.

Cửa phòng không đóng, Hà đang lau chùi chiếc đàn mandolin cũ, sự tập trung và nét thành kính em dành cho chiếc đàn đó đều hiện rõ trên khuôn mặt. Chỉ là nhìn tổng thể chẳng tránh khỏi cảm giác cô đơn.

Giây phút em phát hiện ra nàng đứng trước cửa, Linh chỉ thấy lòng mình ấm ức khó chịu. Có lẽ vấn đề nằm ở việc lúc nãy Hoàn nói rằng Hà đã biết đêm nay hắn sẽ ngủ với nàng, nhưng em chẳng những không ngăn cản mà còn đồng ý thay nàng bằng cái Tít. Mặc dù nàng biết như vậy thật là vô lý và bất công với em, tuy nhiên nàng vẫn không thể ngăn cản đống suy nghĩ rầu rĩ và tiêu cực.

"Mợ về rồi à? Mợ ăn cơm chưa? Lúc nãy em dặn bà Sở phần cơm cho mợ đấy ạ."

Em mỉm cười nói.

"Tôi..."

Linh nâng túi xách lên.

"Tôi mua cốm."

"Tặng em ạ?"

Nàng ngượng ngùng gật đầu.

Hà lại bật cười trước đôi má lúc nào cũng phiếm hồng, nhanh chóng đặt giẻ sang bên cạnh rồi lại gần đón lấy món quà nàng dành tặng mình.

"Em cảm ơn mợ."

Nhận đồ xong, người trước mặt em vẫn đứng im, không vào trong cũng không về phòng. Em liền chủ động thắc mắc.

"Mợ muốn nói gì với em ạ?"

"Tay tôi đau."

Linh bất ngờ nâng bàn tay bị bỏng lên, hai mắt to tròn ngấn lệ nhìn em.

"Lúc nãy cậu Hoàn chạm vào làm bọng nước vỡ rồi."

Giống như lúc nãy Hoàn nói, bình thường nàng rất giỏi chịu đau, điển hình là đối với đống thương tích chồng chất sau những trận đòn roi kinh hoàng hắn để lại, nàng chưa từng hé môi than thở một lời. Có điều hôm nay lại khác, nàng cũng không hiểu điều gì thúc đẩy bản thân làm ba cái trò mèo này với mợ Hà, rõ ràng chỉ cần đưa cốm cho mợ ấy xong rồi quay lại bảo cái Mùi xử lý vết thương, chứ chẳng làm sao phải kinh động đến mợ ấy.

Hà nghe nàng nói vậy liền cúi đầu nhìn vết thương đang chảy nước, quả nhiên đôi mày lập tức nhíu chặt.

"Cậu ấy điên ư? Biết rõ tay mợ bị thương mà còn xuống tay mạnh như thế?"

Linh nín thinh để em kéo mình vào trong, lại ngoan ngoãn để em ấn mình ngồi xuống ghế, cuối cùng bận rộn giúp mình tháo băng và lau rửa vết thương.

Cả quá trình Hà đều im lặng, sự im lặng làm hai tâm hồn càng trở nên gần gũi. Đương nhiên nàng chẳng còn thấy ấm ức nữa, chỉ toàn tâm toàn ý tận hưởng sự săn sóc chân thành của em.

Rất lâu sau, em mới cất tiếng hỏi.

"Cậu mợ lại cãi nhau ạ?"

"Tối nay cậu ấy định ngủ với tôi."

Nàng vừa thẳng thừng nói vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt em.

"Cậu ấy bảo mợ Hà cũng biết việc này."

"Mợ Hà? Mợ Hà nào biết?"

Hà trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Sáng nay mợ ra ngoài, cậu ấy ở nhà còn bận cảnh cáo em về việc mợ lợi dụng em kia kìa. Nào đã kịp đề cập đến việc cậu ấy ngủ với mợ? Mà nếu đề cập thật thì mợ nghĩ em sẽ đồng ý ư? Không có đâu. Chỉ khi mợ muốn..."

"Tôi chưa bao giờ muốn."

Hà nghe vậy liền xoa xoa bàn tay không bị thương của nàng, mỉm cười trả lời.

"Em chỉ lấy ví dụ thôi."

Linh cúi đầu quan sát hai bàn tay đang áp lên nhau, vô thức giãi bày.

"Tôi tưởng mợ sẽ giận tôi."

"Về chuyện lúc sáng ạ?"

Nàng nhỏ giọng "ừ" một tiếng.

"Để em xem nào..."

Hà ngồi thẳng lưng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Ban đầu đúng là em giận mợ thật. Mợ thử đặt mình vào vị trí của em đi, đang yên đang lành bị thất hứa một cách trắng trợn thì ai mà chẳng giận? Chỉ là khi em về phòng đọc sách, em chợt thông suốt rằng mợ làm thế vì sợ em sẽ cãi lời cậu Hoàn, khiến cậu ấy nảy sinh ác cảm với em, dù sao thì chuyện em chỉ trích bà Huẩn đã đến tai cậu ấy. Tóm lại mợ đang bảo vệ em, em còn lý do gì để giận mợ nữa hả mợ Linh?"

Sau đó em nhoẻn miệng cười.

"Mợ ạ, em tới muộn nên không thể bảo vệ mợ trong quá khứ, nên đành bảo vệ mợ ở hiện tại và tương lai. Mợ sẽ tin em chứ?"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro