Chương 23: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ ạ, em tới muộn nên không thể bảo vệ mợ trong quá khứ, nên đành bảo vệ mợ ở hiện tại và tương lai. Mợ sẽ tin em chứ?"

Trước lời bày tỏ bất ngờ Hà dành cho mình, Linh chẳng thể dứt khoát trả lời em ngay. Mà có lẽ em cũng hiểu cho nỗi khó xử của nàng nên không vồn vã như mọi khi mà chỉ kiên nhẫn mỉm cười dặn.

"Bao giờ mợ chấp nhận thì đừng quên nói với em một tiếng, được không ạ?"

"Ừ."

Nàng nhỏ giọng rồi im lặng ngắm em. Thầm nghĩ sao bản thân lại chẳng có ấn tượng nào với dung nhan xinh xắn và nổi bật thế này? Hay là do mãi tới khi dậy thì ngũ quan em mới thay đổi? Giống như cậu Phúc em trai nàng, từ lúc đẻ ra đến độ mười mấy tuổi, cậu ấy suốt ngày bị chung quanh chê xấu. Thậm chí xấu tới mức bọn họ rủ rỉ hoài nghi chắc là cậu ấy không phải con đẻ của thầy nàng, thành ra mẹ nàng phải chật vật giải thích mãi thầy mới chịu buông bỏ khúc mắc. Thế mà chẳng mấy chốc cậu Phúc lại thay đổi chóng mặt, chẳng những trở thành bản sao của thầy lúc trẻ mà còn phong độ ngời ngời. Khiến các bá lại tiếp tục được đà đua nhau trêu chắc là do mẹ nàng cho cậu uống nước thánh nên thoát thai hoán cốt. Chứ làm sao có chuyện xưa đen bao nhiêu, nay trắng bấy nhiêu. Xưa hệt con khỉ, nay lại thành cậu thư sinh được lòng khối thiếu nữ trong làng?

Đương ngẩn ngơ suy nghĩ thì giọng Hà đã nhanh chóng kéo nàng về thực tại.

"Kìa mợ."

Em gọi.

"Tự nhiên mợ thần người ra thế? Hay trên mặt em dính gì ạ?"

"Không."

Linh khẽ lắc đầu.

"Không dính gì cả, chỉ là tôi chợt hoài niệm vài câu chuyện cũ."

Em gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó đứng dậy lại gần ngăn kéo, lấy từ nơi sâu kín nhất ra một túi gấm màu đỏ thêu hoa sen, thoạt trông vô cùng thần bí.

"Nếu đêm nay thực sự không thoát... mợ hãy cầm thứ này về phòng rồi rải xuống phần gối cậu nằm. Nhớ là phải thực hiện càng nhanh càng tốt, càng không được tự hít vào, mợ nhớ chưa?"

Linh cầm lấy túi đựng thứ đồ mà phường xảo trá hay dùng, cũng không thắc mắc em lấy chúng ở đâu, bởi hôm nay chúng nhất định sẽ trở thành vật cứu nàng khỏi nanh vuốt của Hoàn.
_______________

Cả đêm hôm đó, Hà mất ngủ.

Em hiểu rằng chuyện em đang nghĩ đến là chuyện hiển nhiên giữa vợ và chồng. Hơn nữa cậu Hoàn đã "nhẫn nhịn" lâu như vậy, chẳng cần biết cậu ấy có từng ra ngoài tìm vui không, nhưng dẫu sao số phận đã định em với mợ Linh là người đàn bà cậu ấy chi cả bộn tiền để cưới về. Cho nên dù em có cố gắng cứu mợ ấy khỏi sự đau khổ, miễn cưỡng, cùng cực. Thì trên danh nghĩa em vẫn không thể nào đánh bại được cậu ấy, gã đàn ông có tính chiếm hữu cao và đặc biệt là gia trưởng.

Nghĩ đoạn, em khẽ thở dài, sờ sờ phần bụng ngày một lớn. Đúng là trong cái rủi tìm được cái may, hiện tại em tạm thời không phải ngày đêm lo lắng cậu ấy vào phòng nằm cạnh mình như mấy hôm mới cưới. Mặc dù việc em cam lòng gả cho cậu ấy là thật, chỉ là em yêu cậu ấy hay không, thì lại là một việc khác.

Ở gần cuối hành lang, trong căn phòng chỉ giữ lại ánh nến lập lòe, Linh cũng đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm gã đàn ông đã lăn ra ngủ say như chết, hai tay giấu dưới chăn âm thầm siết chặt túi gấm lúc chiều Hà đưa cho.

"Em tới muộn nên không thể bảo vệ mợ trong quá khứ."

Nàng trở mình, xoay lưng lại với hắn. Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của em, sự ấm áp chẳng mấy chốc đã xua tan cái lạnh trên đôi vai trần nàng cố ý lộ ra để sáng mai Hoàn không nghi ngờ. Thế rồi nàng lại thò tay khỏi chăn, nhìn chằm chằm cánh tay dù trắng trẻo nhưng một số nơi vẫn còn dấu vết do những trận đòn roi hắn để lại. Thầm nhủ nếu ngày ấy mợ Hà từ chối việc gả vào nhà họ Trần làm vợ hai, nếu mợ Hà mưu mô toan tính giống mấy người đàn bà ở gia đình giàu có khác, thì liệu rằng mình có thể an toàn giống như bây giờ hay không?

Câu trả lời chắc chắn là không.

Mợ Hà, cô gái trẻ trung, cả ngày tươi cười niềm nở và đôi lúc hơi ồn ào. Từ khi nào đã trở thành sự vi diệu thắp sáng cuộc đời nàng, tiếp thêm sự sống cho nàng sau bao ngày tháng chết chìm vì người chồng vũ phu và người trong mộng thẳng thừng dứt áo ra đi không một chút thương tiếc?
_______________

Đúng ngày đúng hẹn, vợ chồng cậu Hoàn cùng gia đình ông bà Huẩn lên đường về quê ăn cỗ cưới. Thành ra đây là lần đầu tiên Hà có cơ hội tiếp xúc gần với anh em nhà cậu thế này.

"Cậu đứng cạnh cậu Hoàn là cậu Hăng, bên trái là cậu Hiến, cậu Hải. Rồi lần lượt là cô Hạnh với chồng, cô Hiền, cô Hòa."

Linh lần lượt giới thiệu lại với em, tránh để lát nữa mặt đối mặt, em nhận nhầm rồi thất lễ trước mặt cha mẹ chồng.

Hà cố gắng ghi nhớ đặc điểm mặt mũi và cách ăn mặc của họ. Dẫu chẳng có hứng thú gì nhưng vì đề phòng bà Huẩn ngứa tay bới lông tìm vết, đòi gây khó dễ với mợ Linh nên em đành phải thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói.

Cỗ quê nhà ông Sung dù không đầy đủ và không có sơn hào hải vị như gia đình anh trai ở thành thị, nhưng cũng là một trong những bữa cỗ hoành tráng nhất làng. Nào nộm khai vị giòn kháy, đĩa gà luộc vàng óng bóng bẩy, đĩa xôi vò hạt sen nóng dẻo ăn kèm thịt kho đậm vị, miếng nào miếng nấy đủ nạc đủ mỡ, kết hợp thêm bát miến hương và canh măng nấu giò hẵng còn bốc khói nghi ngút. Cuối cùng không quên trang trí đĩa hoa quả gồm hồng, bưởi, khế chua để giải ngấy.

Hai người ngồi xuống chưa lâu thì mâm cỗ chợt xuất hiện thêm một người đàn bà với vẻ ngoài quyến rũ thời thượng. Hoàn toàn nổi bật và khác biệt với những người đàn bà trạc tuổi xung quanh.

Mắt thấy người trong mâm ai cũng nhìn mình, cô ấy chỉ gật đầu chào rồi yên lặng chờ đợi. Không lâu sau đứa con ở chạy tới, cẩn thận ghé đầu thì thầm với cô ấy vài câu. Bấy giờ đôi môi đỏ mọng mới xuất hiện nụ cười.

"Ôi chao, mày tìm cách dẫn cô ấy ngồi xuống cái phản này cho cô."

Chất giọng Nam kỳ ngọt ngào một lần nữa trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý xung quanh. Thế nhưng cô ấy vẫn chẳng giới thiệu mình là ai, và cũng chẳng có ai dám chủ động hỏi han cô ấy. Thực ra với tính cách hoạt bát, thích giao lưu rồi nói đông nói tây, Hà cũng định làm quen để kết thêm bạn mới. Tuy nhiên trên mâm hiện tại đều là người cao tuổi, họ chưa lên tiếng thì em đành biết điều lắng xuống, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mợ Linh.

Sau cái sự ôi chao không lâu, là sự xuất hiện của một người đáng lẽ không nên tiếp tục xuất hiện.

Hy nhìn khuôn mặt quen thuộc dạo gần đây đã hồng hào và trở nên có sức sống hơn, đôi chân vô thức muốn di chuyển sang mâm khác. Ấy vậy mà cô gái lúc nãy đã nhanh hơn một bước, nghiêm túc lại gần khoác tay cô.

"Sao thế Julie? Sao lại ngây ngẩn ra thế? Đều là người quen đó thôi, chị ngồi xuống ăn chung bữa này có chết được đâu?"

"Em làm gì ở đây?"

"Ăn cưới. Đến đám cưới không ăn cưới thì còn làm gì được? Gả cho chị à?"

"Em bớt nói vớ vẩn đi."

Hy chuyển tầm mắt sang cô ấy, thôi không nhìn Linh nữa. Mà nàng cũng lẳng lặng cúi đầu, ánh mắt dừng tại đôi tay đang đặt trên đùi, cuối cùng các đầu ngón tay dần trắng bệch vì dùng sức miết quá nhiều.

Chẳng mấy chốc, mu bàn tay dưới gầm bàn của nàng bất ngờ được một bàn tay khác phủ lên, sau đó chậm rãi gỡ từng ngón tay đang mài xuống vải vóc để tự làm đau mình. Đặc biệt là khuôn mặt Hà vẫn giữ nguyên nét tươi cười, vô cùng bình tĩnh trả lời bác gái về tình hình gần đây, không quên nhấn mạnh câu "con với mợ Linh hòa thuận lắm".

Cô gái lạ mặt để Hy ngồi xuống bên cạnh, mọi người thấy cô xuất hiện liền đua nhau thưa thốt.

"Cô Hy đã lấy chồng chưa?"

"Bà im, nào đã lấy."

"Cũng phải ngót nghét tám năm rồi tôi không thấy mặt mũi cô đâu nhỉ?"

"Nhà chú Huẩn khéo đẻ thật, các cô các cậu, đặc biệt là cô Hy cứ phơi phới ra thế chứ lị."

"Nghe bảo cô đi nhiều nơi lắm hả? Thím quý nên thím nói với cô, đàn bà con gái đương lúc đẹp nhất thì tranh thủ kiếm tấm chồng, chứ sau này già rồi khó lắm con ạ."

Trước những đợt thóc mách liên tục nhằm vào mình, Hy chỉ mỉm cười và bình tĩnh trả lời.

"Khi nào con lấy chồng khắc sẽ mời các bác, các cô, các thím ạ."

"Chao ôi, khi nào là khi nào?"

Cô gái ngồi bên cạnh cô âm thầm bĩu môi, rồi lại giả bộ vô tình nói.

"Chị Hy mà lấy chồng khéo em cũng phải đẻ tám lứa."

Hy lập tức vỗ nhẹ lên đùi cô ấy, hành động thể hiện rõ sự gần gũi thân thương.

Mặt khác, Linh cũng không gạt tay Hà ra mà quan sát cô gái nửa lạ nửa quen đối diện. Thú thực nàng chưa từng gặp cô ấy, càng chưa từng nghe Hy kể về cô ấy. Nhưng mùi hương đặc trưng của cô ấy đã bán đứng tất cả, bởi dường như nó từng xuất hiện ở đâu đó trong nhà nàng, hoặc trong những lần Hy xuất hiện trước mặt nàng.

Chẳng khác nào tâm linh tương thông, Hy chợt khoác vai cô ấy rồi giới thiệu.

"Đây là cô Phương, cha cô ấy là chọc chèo với chú Sung đấy ạ. Cô ấy chủ yếu sống ở đất Nam nên không thường tới đây thăm mọi người được."

Cô Phương ngượng ngùng nhoẻn miệng cười, kế tiếp nhỏ giọng thắc mắc.

"Sao chị biết em chưa giới thiệu?"

"Trông ánh mắt ngơ ngác họ dành cho em là biết."

"Kia là mợ Linh đúng không?"

Phương vẫn chưa chịu buông tha cô.

"Người đàn bà sang trọng ấy."

"Ừ."

Hy kiên nhẫn giải đáp mọi câu hỏi của cô ấy rồi mới rời tầm mắt. Khoảnh khắc phát hiện nàng cũng đang nhìn mình, lại nhất thời không biết phải mở lời ra sao.

May mắn thay, một bác gái bắt đầu động đũa, khiến mọi người nhanh chóng hưởng ứng bằng cách thưởng thức bữa cỗ cưới đầy đủ và mới trông thôi đã thấy thật ngon lành.

Suốt quá trình ăn uống, mọi cuộc nói chuyện chủ yếu đến từ những người đàn bà lớn tuổi. Họ cũng giống hệt những người đàn bà rảnh rỗi khác, hễ tụ tập là lại ba hoa trên trời dưới biển. Từ việc nhà ông Sung trước đây kén vợ cho con khó khăn thế nào, đến việc cậu Sang ù lì chẳng khác nào đụn rạ, dẫu là đàn ông con trai nhưng cứ để cha mẹ sắp xếp, lo liệu mọi thứ ra sao.

"Chậc, thằng con tôi mà như thế, tôi phải đánh cho dừ tử."

"Thật, cứ phải vất ra ngoài kia mới khôn lớn được."

Cơm no rượu say, chuyện kể cũng cạn. Vài người lục tục đứng dậy đi về, không quên đùm theo ít quà cho con cháu.

Phương cẩn thận quan sát tình hình đôi bên rồi nhẹ nhàng nhích thân ngồi gần Linh, thuận tiện kéo theo Hy, cuối cùng nửa kín nửa hở kể chuyện.

"Gan chị lớn thật đấy, dám bán cả đất bác Huẩn cho để cứu tình nhân."

Linh chắc chắn một điều rằng cô ấy cố ý để mình nghe thấy. Tuy nhiên nàng vẫn chẳng bày tỏ cảm xúc gì, chỉ bình thản nhấp ngụm nước chè ấm lúc nãy Hà rót. Còn em thì khác, hai tai sớm đã dựng đứng lên nghe ngóng chuyện của hai cô.

"Tình nhân đâu mà tình nhân? Cô đừng có ăn nói bậy bạ rồi người ta bôi tro trát trấu vào mặt tôi đấy."

Hy gí trán cô ấy.

"Chứ không phải tin chị cứu cô Trinh đã lan khắp biệt thự rồi à? Nhưng may cho chị nhé, mụ Lệ vẫn giữ tí phúc đức nên đã dẹp yên mọi tin tức nghi ngờ kẻ mua cô Trinh là đàn bà. Thành ra chúng nó chỉ dám xì xầm với nhau thôi, có điều chắc chẳng ai tin đâu. Làm sao tin nổi một người đàn bà lại vung bộn tiền ra để lo cho người đàn bà khác được? Đúng không hả mợ Linh?"

Đang yên đang lành bị kéo vào cuộc trò chuyện sặc mùi vạch áo cho người xem lưng. Động tác uống chè của nàng thoáng ngưng trệ, cuối cùng nhếch môi gật đầu.

"Vâng."

"Mợ Linh đẹp thật luôn ạ, lại còn khéo nữa. Thế này không chỉ đàn ông mà đàn bà cũng chết mê chết mệt."

Phương cảm thán xong liền ngó qua em.

"Cả mợ Hà nữa nhỉ? Cậu Hoàn đúng là số hưởng, lấy được hai bà vợ đẹp như tiên giáng trần."

"Cô có chịu bớt vài lời đi không?"

Ánh mắt Hy đã trở nên nghiêm túc.

"Tôi bảo thầy cô tống cô vào Nam bây giờ."

"Cha em á? Không, ổng sẽ không làm vậy đâu. Bây giờ em có chồng rồi nên em phải theo chồng chứ?"

"Cô lấy chồng rồi?"

Cô ấy bĩu môi.

"Kém, bị thằng ôn vật đó lừa nên thôi đành ngoan ngoãn theo nó ra đây, kẻo mang danh không chồng mà chửa."

Cô im lặng nhìn Phương, mà cô ấy cũng chớp chớp mắt nhìn cô. Sẽ thực sự ngây thơ và thuần khiết nếu cô ấy không tiếp tục mở lời.

"Em tưởng gu của chị là đàn bà có chồng nên em cũng lấy chồng chơi."

Phương vừa mới dứt câu, Linh đã sặc nước chè rồi ho khù khụ.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro