01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À con nhỏ này mày đi ra đây! Định lấy cắp con gấu bông này hả?" gã chủ quán trợn tròn hai mắt, tức giận nắm tay Đỗ Hà kéo ra chỗ đông người đang đứng mua đồ, lớn tiếng mắn em.

"Chú ơi con không có lấy cắp, con thấy nó đẹp nên định sờ thử thôi à, chú tha cho con."

Đỗ Hà run lẩy bẩy, giọng nói bị ngắt quãng từng đợt vì tiếng nấc từ khi nào, em cuối gầm mặt xuống đất, nước mắt rơi lả chả. Bây giờ có rất nhiều người đang nhìn em, họ bàn tán xôn xao, có người còn nhìn em bằng con mắt khinh bỉ chỉ vì bộ đồ không mấy sạch sẽ với đôi dép đã mòn đế và phai màu từ lâu.

"Còn chối hả? Mày có tiền không mà đòi sờ con gấu bông đó, mấy đứa ranh con như tụi mày tao thừa biết hết."

Tiếng bàn tán xung quanh em ngày một lớn hơn có người thấy em tội quá mà lên tiếng nói đỡ vài câu: "Thôi tha cho nó đi, nó còn nhỏ, thấy đồ chơi đẹp ai mà chả thích, dù sao nó cũng chưa có lấy gì mà."

Một người đàn bà nhìn em bằng con mắt khó ưa từ nãy đến giờ lớn giọng: "Thôi gì mà thôi, tụi con nít quỷ này phải đánh đòn cho tụi nó một trận cho nhớ đời, mới bây lớn mà học đâu cái thói ăn cắp."

Em đứng đó, mặt vẫn cuối xuống, em cũng chẳng màn lên tiếng giải thích nữa, vì biết rằng trong cái quán này có ai thèm tin em đâu, à không chỉ riêng ở đây mà xã hội ngoài kia cũng vậy. Ai mà tin lời nói của con nhỏ với thân hình không mấy trắng trẻo, gầy gò xanh xao, ngày ngày lê đôi dép cũ kĩ đi từ đầu phố này tới cuối phố kia để xin việc làm kiếm tiền ăn học và trang trải cuộc sống.

Em chẳng có cha mẹ dẫn đi tới mấy chỗ này để mua món đồ chơi yêu thích , dù sao em cũng chỉ là đứa bé 11 tuổi, một độ tuổi còn quá ngây thơ, đâu biết được xã hội bên ngoài sẽ đối xử như thế nào với nhau. Vừa nãy đi ngang qua cửa tiệm thấy con gấu bông đẹp quá, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định vào ngắm nó rõ hơn rồi đi ra, em đâu ngờ mới sờ vào nó thì bị chủ quán kéo tay ra trước sảnh lớn quát mắng và khăng khăng nói em ăn cắp con gấu đó, khiến em xấu hổ trước mặt bao nhiêu là người.

Trong đám đông ấy có một cô bé chừng 13, 14 tuổi tay ôm một con gấu bông màu hồng, mặc một chiếc váy xinh xắn, chân mang một đôi sandals làm bằng da cao cấp,cô lắc tay mẹ mình nói:

"Mẹ kêu chú đừng có đánh, chắc em hông có cố tình lấy con gấu đâu, nhìn em ấy khóc tội quá à."

"Ừ để mẹ nói giúp con bé một tiếng."

"Này chú gì ơi, thả con bé ra đi nó khóc từ nãy giờ rồi kìa, con gấu bông kia có hư hỏng gì thì để tôi đền."

"Con gấu không bị gì hết, nhưng mà phải dạy cho nó một bài học để sau này bỏ cái tính ăn cắp vặt, thôi mày biến đi sau này tao thấy bén mảng tới đây là không yên với tao đâu."

Cổ tay bị nắm nãy giờ đã sưng đỏ lên và có dấu hiệu đau nhức, khi được thả ra em rối rít xin lỗi rồi quay lưng chạy thẳng ra bên ngoài. Lương Thùy Linh thấy vậy liền chạy theo sau thật nhanh vỗ vai em một cái.

"Này đứng lại đã, chị cho em con gấu bông nè đem về chơi đi."

"Thôi em không lấy đồ của người lạ cho đâu." em lắc đầu nguầy nguậy đưa con gấu về lại phía cô.

"Chị cho em mà, lấy đi mẹ chị mua cho cái khác rồi."

Em ngẩn đầu lên nhìn mặt cô, để ý bên mang tai cô có 2 chiếc nốt ruồi xếp thành hàng dọc nhìn có vẻ thú vị, định cất giọng lên từ chối thì cô chạy đi mất, trước khi cùng mẹ rời khỏi cô còn quay lại nhìn em cười tít mắt nói to: "Em giữ kĩ con gấu nha, khi nào chị gặp em rồi chị lại cho con gấu mới."

Đỗ Hà đứng đó như trời trồng, em lại khóc nữa rồi, nhưng những giọt nước mắt đang rơi này không phải vì tủi thân, hay sợ sệt chuyện lúc nãy. Em khóc vì đã rất lâu rồi từ khi cha mẹ em bỏ đi ngoài bà nội thì cô là người đầu tiên đối xử với tốt với em như thế. Lương Thùy Linh không những không nghi ngờ em chuyện lấy gấu mà còn tặng cho em con gấu khác nữa.

Bước đi trên con đường lúc tan tầm buổi chiều, khi ánh nắng còn vương vãi trên những tán cây rộng lá, dòng người hòa vào tiếng xe cộ tấp nập. Những âm thanh ấy hòa vào nhau tạo nên không khí nơi thành phố đầy nhộn nhịp, trong đầu em cứ miên man dòng suy nghĩ thì ra cuộc sống này vẫn có người tốt và người tốt đó chính là cô Lương Thùy Linh.

Dường như hôm nay đôi mắt và tâm hồn em khi nhìn cuộc sống này đã có chút đổi thay, và đường về nhà cũng thế không còn sự buồn bã, ủ rũ như mọi khi thay vào đó là niềm hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim em.

Ôm thật chặt con gấu đi về nhà, em tự hứa rằng sẽ giữ gìn nó thật kĩ, vì nó là món quà đắt giá đầu tiên trong đời được người khác tặng nhưng thứ em muốn lưu giữ kĩ hơn đó là tấm lòng vô giá của người ấy.

___________

Lần đầu tiên viết truyện do lậm otp quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro