02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà không thấy bà nội đâu, chắc giờ bà còn ráng nán lại ngoài chợ kiếm được đồng nào hay đồng đó. Đỗ Hà sống cùng bà nội, hai bà cháu nương tựa nhau sống nơi đất thành phố tráng lệ nhưng cũng đầy rẫy thị phi.

Em cũng từng có một gia đình hạnh phúc như bao người, được cha mẹ yêu thương, bà nội đùm bọc, che chở, em dần lớn lên trong vòng tay ấm áp của gia đình. Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được ngày mai, đùng một ngày mấy người giang hồ lạ mặt tới nhà đòi nợ, họ nói ba mẹ em nghiện bài bạc vì muốn có tiền chơi tiếp nên đã vây tụi giang hồ nhiều lần, tiền gốc cộng lãi mẹ sinh lãi con bây giờ cũng đã tới ngưỡng 1 tỷ rưỡi.

Lúc đó em còn nhỏ nên cũng không hiểu đám người ấy nói gì, em đứng sau lưng nội vì mấy người này mặt hung dữ quá, còn có người xăm mình nữa. Hôm nay họ tới đòi nợ nhưng ba mẹ em không không có ở nhà, trước khi ra về họ còn đe dọa bà em bảo ba mẹ em phải mau chống trả hết số nợ này.

Khoảng tối lúc 7h ba mẹ em về, bà nội nói lại toàn bộ sự việc khi nãy, điều đó khiến ba mẹ em mặt mày xanh rờn, tỏ vẻ sợ hãi. Hồi sau, ba em lên tiếng trấn tĩnh em và nội nói rằng mình sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa bảo cả nhà vào phòng ngủ đi.

Ngay trong đêm ba mẹ em vội vàng dọn tất cả đồ đạc bỏ vào ba lô để chạy trốn, hết đường rồi đây là cách duy nhất để bảo toàn mạng sống của họ. Trước khi rời khỏi họ còn nhét 1 triệu dưới gối ngủ của Đỗ Hà, kèm theo một lá thư viết tay với nội dung: "Mẹ giúp con nuôi nấng bé Hà, nếu nó có hỏi thì nói tụi con đi làm ăn xa, ngày mai mẹ có đọc bức thư thì xin mẹ dẫn bé Hà chạy trốn khỏi chỗ này càng xa càng tốt. Tụi con xin lỗi vì không thể đem theo nó, bọn giang hồ đang lùng sục tụi con khắp nơi, nên con trông cậy vào mẹ, khi nào mọi chuyện êm xuôi tụi con sẽ đi tìm mẹ và bé Hà." Mẹ em cuối xuống thơm vào má em thật lâu rồi lặng lẽ cùng ba em rời đi lúc gà còn chưa gáy.

Sáng hôm sau bà em tỉnh dậy vào phòng em dọn dẹp mền gối thì thấy số tiền cùng bức thư. Bà bàng hoàng như không tin nổi vào mắt mình, nhưng cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Trong ngày hôm đó bà chạy đôn chạy đáo để kiếm người mua căn nhà này, vì cần tiền gấp nên bà hạ giá nhà xuống thấp hết mức có thể, cuối cùng cũng có người chịu mua và trả tiền luôn ngày hôm đó.

Bà xếp đồ đạc, chỉ đem theo những thứ cần thiết chuẩn bị cùng em rời khỏi ngay hôm nay. Đỗ Hà thấy bà nội gấp gáp đóng khóa cửa nhà, còn đem theo nhiều đồ đạc đến thế, tò mò hỏi:

"Nội ơi mình đi đâu vậy nội?"

"Giờ mình đi qua chỗ khác ở nha con,nhà mới con sẽ có nhiều bạn chơi lắm."

"Nhưng mà ba mẹ con đâu? Đợi ba mẹ về rồi mình đi cùng luôn."

Bà nội mắt dần đỏ hoe, bà thấy xót xa cho đứa cháu này quá, em còn quá nhỏ để thấu hiểu mọi chuyện.

"Ba mẹ con có nói với nội là đi làm ăn ở xa để kiếm tiền mua cho con quần áo mới đó."

"Có lâu hông nội? Con sợ ba mẹ bỏ con đi quá à."

"Không có chuyện đó đâu, ba mẹ thương con lắm, một thời gian nữa là về à, giờ con đi với nội qua nhà mới nghen."

Em gật đầu, nội dắt tay em mang sau lưng đống hành lý nặng trịch. Hình bóng hai bà cháu bước đi vội vã khiến ai nhìn thấy cũng phải xót thương.

Tuy bà nói vậy thôi chứ nhà mới biết tìm ở đâu bây giờ. Quyết định từ quê lên thành phố, xa đám giang hồ càng tốt, bà sợ nếu quanh quẩn gần chỗ này sớm muộn gì cũng bị phát hiện, đến lúc đó thì trở tay chẳng kịp.

Với số tiền bán nhà ít ỏi, lên thành phố kiếm một căn nhà khang trang là một điều không thể. Bà theo chỉ dẫn của một người tốt bụng, đến một cái xóm cũ, nơi có những căn nhà xiêu vẹo, chấp vá mọi chỗ. Trẻ con nơi đây đứa nào nhìn cũng ốm yếu, quần áo xộc xệch, đầu không đội nón, chân cũng không có dép, nhìn thảm thương đến đau lòng.

Nhà mới đã kiếm xong, tuy cũ kĩ, nhiều chỗ bị thủng đành chấp vá lại nhưng với hoàn cảnh hiện tại có một nơi trú ngụ cũng đã vui lắm rồi.

Tuổi đã già, sức khỏe không còn nhiều nên bà nội chỉ có thể mướn một cái sạp hàng ngoài chợ để bán rau hành, tối đến thì đi nhặt ve chai bán lấy tiền nuôi em ăn học cho bằng người ta. Đỗ Hà là cô bé lanh lợi, ngoan ngoãn và hiểu chuyện từ khi còn bé, thấy bà nội làm việc vất vả, gian khổ ngày đêm kiếm tiền nuôi mình ăn học, ngoài giờ học em đi khắp nơi như quán phở, quán cơm xin việc làm, có khi là bưng đồ ăn cho khách, khi thì ngồi rửa chén bát. Thương nội em cố gắng học tập, ở trường thành tích học tập khá tốt, được bạn bè thầy cô quý mến.

Đến giờ đã được ba năm rồi, chuyện về ba mẹ có mấy lần em mở lời hỏi nội nhưng bà chỉ nói là họ đi làm ăn xa chưa về được. Em thấy vậy cũng không hỏi tới nữa, giờ em thương nội lắm, cố gắng sống tốt với nội thôi.

                                        *

Bấy ngoài sân có tiếng bước chân, biết nội đã về em mau chóng tiến ra mở cửa dìu nội vào trong, em rót một ly nước đưa cho nội bảo nội uống đi cho khỏe. Bà nội cười tươi nhận ly nước từ em, bà đặt hộp cơm lên bàn, trong đó đầy ắp thức ăn.

"Con ăn đi, lúc nãy nội về thấy cô kia đứng phát cơm từ thiện nên có tới xin, cổ còn bảo nhà có trẻ con không để cho thêm 1 hộp sữa. Ăn xong rồi con uống hộp sữa này đi nghen."

"Nội ăn chưa? Hay nội ăn cùng con đi nhiều quá con ăn không hết."

"Nội ăn lúc nãy rồi, cô tốt bụng lắm cho nội hẳn hai hộp."

"Thôi nội ăn thêm cho có sức khỏe, ăn cùng con cho vui nha nội."

"Ừ con ăn trước đi rồi nội ăn sau." bà cảm thán vì có đứa cháu hiểu chuyện quá, bà thầm mong cuộc đời cũng sẽ dịu dàng với em như cách em nhìn nhận và đối diện với mọi thứ xung quanh.

"À nội lúc nãy con được chị kia tặng con gấu bông nè, nội xem có đẹp không?"

Bà nhận ra sao con gấu bông này y chang con lúc nãy cô bé kia đứng ôm rồi phát cơm cùng mẹ thế trùng hợp thật.

"Ừ đẹp lắm, quà của người ta cho, con giữ cho cẩn thận nha."

"Dạ mà nội ơi hôm nay con làm toán được 9 điểm cô khen con giỏi đó nội."

"Cháu của nội giỏi quá, con ráng chăm chỉ học hành cho nội vui nha."

"Dạ con biết rồi nội."

Hai bà cháu ngồi nói chuyện với nhau, tiếng cười vui vẻ phát ra từ căn nhà nhỏ xíu nhưng vô cùng ấm áp. Một tương lai phía trước đang dang tay đón chờ, chỉ mong em sẽ luôn vững vàng để vượt qua nó.

________________

Hú ❤ otp hôm nay nắm tay nhau đồ đóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro