03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thùy Linh ngồi trước bàn học, bên cạnh là con gấu bông màu hồng y chang con gấu mà cô đã tặng em trước đó, thật ra thì con gấu ấy cô thích lâu rồi tìm mãi mới có chỗ bán. Hôm đó không biết sao cô thấy xót em quá, tại sao người lớn có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy? Giấy phút ấy cô không ngần ngại mà đem con gấu đấy tặng luôn cho em.

Lúc em ngại và từ chối món quá nhìn mặt em đáng yêu quá, tuy có gầy gò, da dẻ không được mịn màng như cô nhưng em vẫn toát lên vẻ đẹp ngây thơ, trìu mến làm Lương Thùy Linh vô thức cười trước khuôn mặt ấy.

Còn chuyện cô có con gấu giống như em thì do cô thích con gấu phiên bản này mới ra quá, xin mẹ chở mình đến cửa hàng lớn hơn để tìm và mua.

Ngồi nghĩ buâng quơ về chuyện hai tháng trước, không biết em ấy có còn nhớ cô không, còn con gấu đó nữa em có còn giữ nó không ta? Đang lạc trong mớ suy nghĩ bồng bềnh, thì tiếng cửa phòng vang lên, mẹ cô nói vọng vào:

"Linh ơi đi ra đây cùng mẹ phát cơm từ thiện, rồi mẹ con mình vào quán ăn món bún riêu con thích nha."

"Vâng mẹ đợi con tí, con ra liền."

Cô nhanh nhảu đóng hết tập vở, mang giày và cài lên tóc chiếc kẹp có hình quả khoai tây nhỏ đáng yêu, ra khỏi phòng cùng mẹ đi phát cơm. Mấy lần đầu mẹ cô sợ nắng nôi bảo ở nhà đi, để mẹ phát một mình được rồi, nhưng cô bảo cho đi theo để phụ, mỗi lần phát cơm nhìn mọi người vui vẻ vì có phần ăn thì lòng cô cũng rộn ràng hẳn ra.

Cô và mẹ nhanh chóng đến chỗ phát cơm, lúc này cô cứ ngờ ngợ bảo chỗ này quen thế, một lát sau mới nhớ rằng đây là chỗ cô đã tặng em con gấu bông mà. Lương Thùy Linh thầm mong rằng một lát sẽ gặp được em, nhưng đứng phát cơm cả buổi, đến khi đồ ăn phát hết luôn rồi mà chả thấy bóng dáng em đâu.

Dọn dẹp và nhặt rác chỗ phát cơm xong xuôi, Lương Thùy Linh và mẹ đến một quán bún riêu, ngồi vào bàn gọi hai tô, cô thích món này lắm lần nào mẹ hỏi thích ăn gì thì cô toàn bảo là ăn bún riêu.

Một cô bé nhỏ nhắn tay cầm trên khay 2 tô bún riêu nghi ngút khói, em cẩn thận bưng ra mời hai mẹ con cô, do em còn vội đi vào rửa bát nên chỉ đặt hai tô xuống chúc ngon miệng rồi nhanh chóng xoay đi vào trong. Cả quá trình làm của Đỗ Hà đã bị Lương Thùy Linh nhìn thấy, ngước nhìn em là cô nhận ra ngay, vành môi cô tức khắc cong lên, chờ cả buổi trời không gặp được, giờ thì có cơ hội được nói chuyện nhiều hơn rồi.

Dự định ăn thật nhanh rồi vào gặp em, đến nỗi nước lèo còn nóng quá làm muốn phỏng cả lưỡi. Sau khi ăn xong cô bảo mẹ:

"Mẹ con ăn xong rồi, con vào trong kia rửa tay xíu rồi con ra."

"Ừ con đi đi, mẹ ở đây chờ."

Nhận được sự đồng ý của mẹ, cô bước chân nhanh vào trong, thấy dáng em đang ngồi xổm xuống rửa chén bát, cô tiến lại và ngồi xuống bên cạnh em.

"Chào em, em còn nhớ chị không?"

Đỗ Hà giật mình vì giọng nói lạ không phải của cô chủ quán, xoay qua thì thấy Lương Thùy Linh đang cười cười với mình. Em nhớ lại chuyện con gấu bông, bất giác cũng nở nụ cười.

"Dạ em nhớ, hôm đó chị còn tặng em con gấu bông nữa mà, cảm ơn chị nha em thích con gấu lắm."

"Mà em không đi học hả sao lại ngồi đây rửa chén?"

"Em đi học buổi sáng, chiều em thường kiếm mấy quán ăn phụ việc để kiếm tiền đóng học phí."

Cô giật mình vì em còn nhỏ mà phải đi bươn chải cuộc sống, nhìn em ốm quá, tưởng chừng như nếu có một cơn gió to cũng có thể cuốn em đi.

"Vậy em đang sống với ba mẹ hả? sao họ lại để em làm việc vất vả như này."

"Ba mẹ em đi làm ăn xa rồi, giờ em sống với bà nội."

Nói chuyện nãy giờ cũng không biết em tên gì, hỏi để lỡ lần sau gặp con biết đường xưng hô.

"Em tên gì thế?"

"Em tên là Hà, năm nay em 11 tuổi."

"Vậy chị hơn em 3 tuổi năm nay chị tròn 14."

"Linh ơi về thôi con trễ rồi, chắc ba con cũng sắp về đến rồi đó." mẹ thấy cô rửa tay hơi lâu đành vào đây hối thúc cô về.

Cô vội gỡ chiếc kẹp tóc xuống, dúi nó vào tay em.

"Chị cho em này, con gái đeo kẹp lên nhìn xinh lắm, lần sau có dịp chị lại đến chơi với em, tạm biệt nha."

Cô vẫy tay chào em, chạy ra ngoài nắm tay mẹ rời đi.

Em còn chưa định hình lại mọi việc thì cô đã biến mất. Cầm trên tay chiếc kẹp nhỏ, trên đó còn in hình quả khoai tây đang híp mắt cười trông dễ thương quá chừng. Em nhét nó vào chiếc túi áo, tiếp tục công việc của mình.

Trên đường mẹ đèo cô về, cô cứ nghĩ về em không thôi, không biết khi nào mới có cơ hội được gặp lại em nữa.

"Mẹ ơi khi nào mình tới đây phát cơm nữa ạ?"

"Nhà mình thường phát cơm vào ngày rằm và 30 âm lịch đó con."

"Mà mẹ ơi con thấy mấy bạn ở đây, nhiều bạn phải làm việc lúc còn nhỏ xíu à, tuổi ăn học mà phải làm việc như thế thì sức nào chịu nổi ạ?"

"Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng của mình con ạ, đâu ai muốn mình sinh ra trong nghèo khó, nhưng đành chịu thôi. Họ không có được cuộc sống đầy đủ điều kiện nên phải tự mình làm việc để trang trải và mẹ thấy những người như thế đều rất chăm chỉ và vô cùng kiên cường, không phải ai cũng làm được điều đó đâu. Thế nên những người như chúng ta dù sống đầy đủ hơn họ nhưng cũng phải cố gắng thật nhiều, không nên sinh ra tính ỷ lại. Mình cũng như họ, cũng là con người họ làm được thì mình cũng thế, vì vậy con phải thật chăm chỉ và nghe lời nha chưa!"

"Dạ con hiểu rồi, con cảm ơn mẹ."

Sau khi nghe mẹ nói xong, cô càng thấy thương và khâm phục em hơn, một đứa trẻ hiền lành và vô cùng hiểu chuyện. Nhưng cuộc đời lại khác, những con người kia có quá nhiều thứ để họ lo lắng, để mắt tới, chẳng mấy ai để ý tới cảm xúc những người xung quanh mình. Tự cho là mình đúng, đánh giá, bình phẩm người khác chỉ vì mấy hành động mà họ thấy ngay trước mắt cho dù là nó vô tình hay cố ý.

"Lát mẹ con mình vào siêu thị, mua mấy món ba với con thích nha, hôm nay ba con nói sẽ có bất ngờ cho mẹ con mình đấy."

"Thế ạ! Thích quá đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro