04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà sau khi hoàn thành xong công việc, nhận tiền công hôm nay rồi đi về nhà. Mới vào em đã lấy chiếc kẹp lúc nãy chị tặng ra đeo lên tóc thử, nhìn vào gương quả thật là rất xinh.

Lúc nãy ngồi với chị ở cự li rất gần em mới thấy chị xinh nhường nào, mắt to hai mí, mũi cao và còn thường xuyên cười tít mắt nữa. Ấn tượng về chị ngày càng nhiều và sâu sắc hơn đối với em, ngẫm nghĩ lần sau nếu có gặp thì phải kiếm món gì đó tặng lại chị mới được, dù gì chị cũng tặng em tận hai món quà.

                                        *

Hôm nay buổi cơm của gia đình cô vui vẻ hơn bình thường, lúc đang nấu đồ ăn, cô còn phụ mẹ lặt rau rồi vo gạo nấu cơm.

Ting Ting

Tiếng chuông vang lên mẹ cô biết ba đã về nên gọi cô ra mở cửa.

Cô vừa chạy chân sáo, vừa hát ra ngoài cổng đón ba mình.

"A ba về rồi."

"Chào con gái, hôm nay ở nhà có vui không?"

"Dạ vui lắm ạ, ba vào nhà đi hôm nay mẹ có nấu nhiều món ngon ba thích lắm."

"Ừ thôi ba con mình vào nhà."

Ba người ngồi xung quanh bàn ăn nhỏ cười nói vui vẻ, ba cô đặt lên bàn một món quà nhỏ nói với cô.

"Đây là quà ba mua cho con, mở ra xem coi có thích không nào."

Cô mở ra bên trong là chiếc đồng hồ màu trắng nhỏ nhỏ, lấy ra đeo vào tay vừa như in, cô cảm thán nhìn món quà này quá đẹp.

"Con cảm ơn ba ạ, đồng hồ đẹp lắm mà đây là bất ngờ mà ba nói phải không ạ?"

"Không đâu bất ngờ kia còn lớn hơn này nữa." Ông vừa cười vừa nói với con gái mình.

"Vậy còn bất ngờ nào nữa ông nói luôn đi cho cả nhà vui." mẹ cô cũng tò mò liền hỏi.

"Tui mới được thăng chứng lên phó giám đốc của công ty đó."

"Trời thật hả ông, này đúng là tin vui lớn đó."

"Vậy là ba làm chức cao hơn ạ, yeah thích quá đi." cô nghe thấy vậy, lòng ngưỡng mộ ba mình dâng lên cao, vị trí đó chắc chắn phải giỏi lắm mới lên được, cô vỗ tay bôm bốp để chúc mừng ba mình.

"Nhưng chắc chúng ta phải chuyển nhà thôi, vì công ty tôi điều sang cơ sở mới, cả nhà chuẩn bị đi ha ngày mai di chuyển đi luôn."

"Ủa sao gấp thế ông." mẹ cô biết là sẽ bị điều đi chỗ mới đó, nhưng không ngờ phải gấp gáp như thế này

"Ơ sao lại phải chuyển ạ, nhà mình mới chuyển về đây nửa năm mà."

"Thôi con, tính chất công việc của ba con là vậy rồi." mẹ cô đưa tay lên vuốt tóc con gái mình, thở dài vì gia đình bà đã phải chuyển nhà 4, 5 lần rồi. Mỗi lần đến nhà mới, cho Lương Thùy Linh đi học chưa kịp làm quen hết bạn là phải chuyển đi chỗ khác.

"Ba ơi từ từ mình chuyển đi được không ạ? Con phải đến gặp bạn con để nói lời tạm biệt."

"LINH con không nghe lời ba hả, ba kêu mai chuyển là phải chuyển không có cãi, bạn thì từ từ mà gặp. Mấy lần trước cũng chuyển đi mà con có đòi hỏi gì đâu."

Ông quát lớn làm Lương Thùy Linh giật mình, ba cô khó tính lắm, cũng gia trưởng nữa, nói một là một hai là hai. Từ nhỏ cô đã ngưỡng mộ ba mình vì ông sống rất có nguyên tắc, lời ông nói ra là phải thực hiện cho bằng được, cũng do một phần tính nghiêm khắc, ít nói nên trong nhà cô và ba có một khoảng cách nhỏ.

"Dạ con biết rồi con xin lỗi ba."

Trên bàn đầy ắp những món ăn cô thích, nhưng giờ đây cô không nuốt nổi nữa rồi, vậy là cô không được gặp em nữa sao? đã hứa với em sẽ tặng cho em con gấu bông mới kia mà. Cô nhanh chóng lùa cơm vào miệng rồi xin phép ba mẹ lên phòng trước.

                                      *

Mấy chiếc xe tải chạy vào nhà cô, nhân viên từng người một vào khiêng những vật dụng, nội thất để chở qua nhà mới.

Trong phòng Lương Thùy Linh đang loay hoay xếp tất cả đồ đạc vào vali, mẹ cô bảo đem theo những thức cần thiết thôi khi nào qua nhà mới thiếu gì thì mẹ cô chở đi mua. Một hồi sau tất cả đã đâu vào đấy, cô cũng không quên đem theo con gấu bông màu hồng này.

Lòng cô dâng lên một nỗi hối tiếc, cô chưa được nói chuyện với em nhiều, mới biết chỉ mỗi tên và tuổi em thôi chưa kịp hỏi nhà em ở đâu nữa, sau này biết tìm em ở đâu đây.

"Linh ơi xách vali xuống đây đi con, xe sắp đến đón gia đình mình rồi đó." mẹ cô nói vọng từ dưới lầu lên.

Nhanh chóng mang theo con gấu và chiếc vali ra khỏi phòng, nhìn lại căn phòng đã gắn bó với mình bao lâu nay, cô đóng khép cửa phòng rồi đi xuống lầu.

Mẹ cô đang xách từng chiếc vali đồ ra trước cửa lớn để nhân viên đem lên xe, cô chạy tới gần mẹ rồi hỏi.

"Mẹ ơi mình chuyển tới nhà mới ở có lâu không ạ, chứ con ngán chuyển nhà hoài như vậy lắm." cô chề môi tỏ vẻ ngao ngán

"Mẹ cũng không biết nữa, nhưng mà đợt này ở chắc lâu ấy, vì chức vụ của ba con trong công ty quan trọng lắm, phải ở lâu dài mới làm việc, dìu dắt công ty được."

Bà cũng có thích mấy vụ chuyển nhà như vầy đâu, một lần tới nhà mới là phải chuyển đồ tùm lum, mệt gần chết nhưng vì tính chất công việc của chồng mình như vậy rồi nên bà phải chấp nhận thôi.

"A xe tới rồi kia, mẹ con mình mau chóng ra đó nào."

Mấy chiếc xe tải chở nội thật đi trước, còn xe chở gia đình cô đi sau, những chiếc xe nối đuôi nhau tiến về phía trước rồi mất hút trong dòng đường kín nghẹt xe cộ.

                                     *

Ở bên này Đỗ Hà đang suy nghĩ nên mua cái gì để tặng Lương Thùy Linh, em không có tiền để mua những món đồ chơi ở cửa hàng, mà cũng chả biết cô thích cái gì. Nhưng em thường thấy mọi người hay gấp hạt giấy tặng cho nhau, họ bảo rằng việc này rất ý nghĩa. Mà hạt giấy thì chỉ cần mấy tờ giấy là có thể gấp được rồi.

Cầm số tiền ít ỏi ra ngoài tiệm mua mấy sấp giấy nhỏ đủ màu sắc, sau khi về em lúi húi gấp từng con một, lúc đầu gấp không quen tay nên có con bị méo đầu, cánh bên này to cánh bên kia nhỏ. Cặm cụi suốt 3 tiếng đồng hồ cũng xếp được kha khá con, em bỏ chúng vào hũ thủy tinh nhưng chỉ đầy nửa hủ thôi, chắc phải gấp thêm 2,3 ngày nữa mới đầy.

Em cầm lên giơ chúng trước mặt, hạt giấy nhiều màu sắc nhìn bắt mắt làm sao, đem bỏ vào tủ rồi đeo cặp lên đi học, trên đường đi em ngẫm nghĩ nếu chị thấy chắc chắn sẽ thích cho mà xem.

                                       *

Một tháng trôi qua rồi mà em chưa gặp lại chị nữa, mỗi ngày đi làm ở quán đưa ánh mắt xung quanh tìm chị nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy. Em cũng thường đi qua nơi mà chị đã tặng gấu bông cho em, thầm mong có thể thấy chị ở đó, đi qua đó nhiều lần rồi em lại mang khuôn mặt buồn bã trở về nhà, hôm nay cũng không thấy chị. Hạt giấy thì cũng đã xếp đầy hũ, còn người thì chẳng thấy đâu.

Em tự nói với bản thân, chắc chị bận việc gì đó nên không thể đến đây được, hằng ngày đi trên đường em luôn kiên nhẫn đưa mắt nhìn xung quanh xem có chị không. Có vẻ như sau lần gặp ở quán bún riêu, chị dường như mất tích luôn, không thấy tâm hơi đâu. Hũ hạt giấy vẫn còn nằm yên trong tủ chưa hề dịch chuyển, chắc nó phải nằm đây hơi lâu.

Những người xung quanh chúng ta có thể đến bên cạnh mình bất cứ khi nào nhưng cũng có thể rời đi không một lời từ biệt. Còn khi nào mới được gặp lại nhau thì còn phải tùy duyên nữa, nhưng chắc chắn rằng những người luôn cố gắng từng ngày, hi vọng về tương lai phía trước, ông trời sẽ không để ai phải thiệt thòi cả.

__________________

otp đã ít hint mà giờ còn kiểu off cam nữa, trái tim shipper này chịu không nổi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro