05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Sài Gòn hoa lệ, hoành tráng hơn cả, những tòa nhà cao ốc mọc lên ngày càng nhiều, bởi sự phát triển nhanh chóng của nó mà mọi người khắp nơi di dân về đây, làm chúng thêm sầm uất, huyên náo. Nhiều người muốn thời gian nhanh chóng qua đi, số khác lại muốn nó trôi chậm lại một chút nhưng thời gian là vàng là bạc, nó không đợi chờ một ai, chúng ta chỉ có thể hết mình chạy đuổi theo nó nếu không muốn bị bỏ lại ở phía sau.

Thấy vậy mà ngót nghét đã 11 năm trôi qua kể từ khi hai cô gái ấy gặp nhau. Không biết rằng trải qua một khoảng thời gian dài như vậy đối phương hiện giờ như thế nào.

Từ dạo không gặp lại Lương Thùy Linh, Đỗ Hà có phần nuối tiếc và hụt hẫng vì em có nhiều điều muốn nói với cô, cả hũ hạt giấy đã xếp xong từ lâu, chỉ chờ đó để được đến tay người nhận ấy thế mà giờ nó đã như mọc rễ.

Với guồng quay của xã hội, sức ép của cuộc sống đè nặng lên vai, chuyện đó dường như được em cất vào một góc trong trí nhớ. Vẫn là em của thường ngày, một cô bé chăm chỉ, cật lực làm việc, siêng năng học tập. Bao năm qua em luôn có một chí hướng rõ ràng, em thương nội, thương cha mẹ và cả bản thân mình nữa. Đỗ Hà luôn muốn có một cuộc sống khấm khá hơn, lo được cho bà nội, mỗi lần nhìn nắm bàn tay khô ráp hay những vết nhăn càng lúc hiện rõ hơn trên khuôn mặt của bà làm em cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Em thương bà nội nhiều lắm có lẽ theo thời gian tình cảm ấy đã được ví như tình mẫu tử.

Một lí do để cho em phải cố gắng hơn đó chính là những lời miệt thị, bôi nhọ của xã hội ngoài kia, những kẻ giết người không cần dùng dao. Ở nơi Sài Gòn hoa lệ này, hoa cho người còn lệ cho ta, một đứa trẻ chập chững vào đời chỉ mới độ 10 tuổi, thử tưởng tượng bao nhiêu năm qua em đã phải gồng mình, bao bọc, che chắn bản thân để vượt qua những điều ấy thì kinh khủng như thế nào.

Thật hận cuộc đời này vì phải để em chịu quá nhiều điều tồi tệ, bắt em trải qua những chuyện mà một đứa trẻ không cam nỗi. Nhưng cũng thầm tạ ơn ông trời vì đã cho em sự mạnh mẽ, gan góc để vượt qua mọi nghịch lý của xã hội.

Áp lực luôn tạo nên kim cương, giờ đây Đỗ Hà đã 22 tuổi, một độ tuổi hừng hực của thanh xuân. Khác xa với hình ảnh trong quá khứ em giờ đây đã gần 1m75, thân hình cao ráo, ưa nhìn, khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt to tròn, miệng lúc nào cũng tươi cười, dường như luôn có một sự thân thiện, ấm áp bao quanh em.

Thành tích khi còn học ở trường khá nổi bật vì vậy em mạnh dạn chọn một trường Đại học hàng top của thành phố, sau bao nhiêu nỗ lực giờ đây trên tay em là tấm bằng cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh. Khi trở về nhà báo tin, bà nội em vui lắm, bà còn bảo ban, dặn dò em sau này ra đời kiếm sống phải biết chăm chỉ, cố gắng thì mới phất lên được. Suốt buổi tối hôm đó, hai bà cháu cứ thủ thỉ với nhau hết chuyện này tới chuyện khác, đến tận 2 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc em bước chân vào cánh cổng Đại học, nó như mở ra cho em một chân trời mới, tránh xa được những điều xấu xa, cay đắng trong quá khứ. Ở đây môi trường văn minh hơn nhiều, họ đều là những người có học thức nên cách đối xử với nhau cũng làm em cảm thấy tích cực, cuộc sống của em cũng từ đó mà thay đổi. Ở đây em gặp được những người bạn mới, những người bạn thực thụ, người bạn thân với em nhất có lẽ là cô bạn đồng niên Ngọc Thảo.

*

Lần gặp mặt đầu tiên của hai người là trong một quán cà phê. Lúc ấy Đỗ Hà là người làm thêm ở đây, còn Ngọc Thảo là khách, khi bưng ly trà sữa dâu ra cho Ngọc Thảo, em thấy trên bàn toàn là giấy tờ ghi địa chỉ tìm phòng trọ, Ngọc Thảo còn chăm chú vào máy tính tìm thêm các địa chỉ khác nhau đến nỗi có người đứng bên cạnh cũng không để ý.

Đỗ Hà là người hoạt bát, cởi mở cộng thêm với môi trường làm việc này thì chắc chắn lúc nào cũng phải tươi tỉnh,niềm nở để đón chào khách, em lên tiếng để xóa tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

"Chào bạn, nước của bạn có rồi đây ạ."

Ngọc Thảo giật mình nhìn lên thì thấy Đỗ Hà, không biết người này đã đứng đây bao lâu.

"À mình cảm ơn, đợi mình gấp lại giấy tờ rồi để nước lên ha."

"Để mình phụ bạn một tay."

"Mình cảm ơn."

Thấy Ngọc Thảo kiếm nhiều địa chỉ trọ, nhìn mặt chắc cũng trạc tuổi mình, Đỗ Hà nghĩ có lẽ Ngọc Thảo cũng là sinh viên lên phố tìm trọ nên tận tình hỏi hang.

"Bộ cậu là sinh viên lên đây tìm trọ hả?"

"Ừ đúng rồi, mình tìm trọ từ hôm bữa giờ rồi mà chưa thấy chỗ nào phù hợp cả."

"Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi, học trường nào vậy?"

"Mình năm nay 22 tuổi, là sinh viên trường X, mình theo ngành kế toán."

Ngọc Thảo nói ra, Đỗ Hà cũng khá bất ngờ vì em và Ngọc Thảo đều bằng tuổi và học cùng trường chỉ khác chuyên ngành thôi.

"Thế là cậu tới mình bằng tuổi ấy mà mình cũng là sinh viên trường X nữa."

"Ui trùng hợp thế." phản ứng của Ngọc Thảo không khác gì Đỗ Hà.

"Thấy cậu đang tìm phòng trọ, không ấy cậu ở ghép với mình đi, tại hiện giờ mình cũng chỉ ở có một mình."

"Có được không dù gì chúng ta cũng mới gặp nhau lần đầu..."

"Nếu cậu còn phân vân thì đây là số điện thoại của mình, khi nào cậu đồng ý thì cứ điện vào số này, mình sẽ dẫn cậu xem phòng ốc ra sao ha."

Đỗ Hà đưa tờ giấy có khi số điện thoại cho Ngọc Thảo, đặt ly trà sữa dâu xuống bàn, gật đầu chào rồi quay ra kia tiếp khách.

Lí do Đỗ Hà muốn ở ghép với Ngọc Thảo là vì họ cùng tuổi và học chung trường, nếu sống chung chắc chắn có nhiều quan điểm và các hoạt động giống nhau. Một phần nữa là có người ở chung cũng vui hơn, còn tiết kiệm được tiền thuê trọ.

Nói về Ngọc Thảo thì gia đình cô cũng ở Sài Gòn nhưng khoảng cách với trường hiện tại đang theo học thì rất là xa. Nhà cô thuộc dạng khá giả, cô có đủ điều kiện để sống trong một căn chung cư đầy đủ tiện nghi, thoải mái. Nhưng Ngọc Thảo có một tính cách khá táo bạo, muốn khám phá và bước ra khỏi vùng an toàn từ đó đến giờ, nên cô đã xin bố mẹ cho mình đi tìm trọ ở, bởi cô cũng muốn có cảm giác giống với các bạn sinh viên khác. Lúc đầu bố mẹ cô không đồng ý, họ lo lắng cô chưa cọ xát nhiều với xã hội ngoài kia, việc ở trọ một mình như thế này mà thân con gái thì rất nguy hiểm. Tính Ngọc Thảo rất kiên quyết, sau gần nữa tháng năn nỉ ỉ ôi, hứa sẽ cẩn thận, còn kêu bố mẹ có thể đến kiểm tra phòng trọ và thăm mình bất cứ lúc nào thì bố mẹ cô cũng mềm lòng mà đồng ý.

Buổi tối hôm đó đang chuẩn bị đi tắm thì tiếng vuông điện thoại của Đỗ Hà vang lên

"Alo ai gọi thế ạ?"

"Là mình đây, là Ngọc Thảo cái người hồi chiều cậu đề nghị việc ở ghép phòng trọ đấy."

"À mình nhớ ra rồi, cậu đã quyết định xong chưa?"

"Ừm cậu cho mình xin địa chỉ đi, mai mình tới đó xem thử rồi nếu được mình chuyển đồ qua trọ ngày hôm đó luôn, cậu thấy thế nào?"

"Ok vậy thì tốt quá rồi, mai có gì tới chỗ thì điện mình ra đón nhé!"

"Được rồi cảm ơn cậu."

"Tạm biệt mai gặp lại."

Hôm sau Ngọc Thảo theo địa chỉ tới gặp Đỗ Hà, sau khi xem qua phòng với giá tiền thì khá ưng ý. Tìm được trọ giá rẻ, gặp được bạn học chung trường thì quá tốt rồi còn gì, sau khi cả hai đồng ý mọi thứ xong xuôi, Ngọc Thảo gọi điện nhờ người chuyển đồ đạc của mình tới trọ luôn.

Qua một thời gian ở chung với nhau, hai người càng trở trên thân thiết, họ giúp đỡ nhau trong cả học tập lẫn cuộc sống, mọi chuyện vui buồn đều có nhau, xem ra hai người bạn tri kỷ đã tìm được đúng người. Bố mẹ Ngọc Thảo vì lo lắng cho con nên thường xuyên lui tới hỏi thăm sức khỏe Ngọc Thảo, qua đó cũng biết Đỗ Hà phải cật lực, bươn chải cuộc sống mới có thể học lên Đại học, vì thế mà bố mẹ Ngọc Thảo càng yêu quý Đỗ Hà và xem em như con cháu trong gia đình.

Ngọc Thảo đang thay đồ chuẩn bị chơi với Phương Anh, quay qua thấy Đỗ Hà đang lúi húi làm bài tập, liền lên tiếng hỏi:

"Hà bà làm sắp xong bài tập chưa?"

"Tui còn một xíu nữa là xong nè, mà có chi hông?"

"Ừ vậy tui chờ bà làm xong rồi đi chơi với tụi tui luôn nha?"

Ngọc Thảo thấy Đỗ Hà suốt ngày cứ đi học, làm việc rồi về nhà, tới giờ lại đi học xong đi làm thêm, cuộc sống Đỗ Hà chỉ diễn ra có như vậy, hầu như em rất ít có các cuộc đi chơi cùng bạn bè. Hôm nay thấy Đỗ Hà gần làm xong bài tập nên định rủ em đi chơi cùng luôn cho khuây khỏa đầu óc.

"Thôi bà đi đi tui ở nhà được rồi."

"Năn nỉ á đi chơi cùng tui đi, thấy suốt ngày bà cứ ở nhà, lâu lâu đi chơi hòa nhập với cuộc sống, hít thở khí trời như vậy năng suất làm việc và học tập của bà sẽ tăng cao đó."

Nghe Ngọc Thảo nói thấy cũng có lí, lâu rồi em cũng chưa đi đây đi đó, hôm nay đi cho thư giãn đầu óc cũng là một ý hay.

Thế là Đỗ Hà cố gắng làm nhanh nốt số bài tập, rồi bước tới tủ quần áo tìm một bộ đồ lâu rồi em chưa mặc tới, khoác thêm chiếc áo khoác vì dạo này buổi tối thời tiết Sài Gòn có vẻ lạnh hơn. Hai người đứng chờ Phương Anh thêm 5 phút nữa, rồi họ cùng nhau lái xe hòa vào dòng người tấp nập.

_________________

050822.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro