06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Đỗ Hà trở thành một cô gái ngọt ngào, bản lĩnh và ngày trở nên xinh đẹp thì Lương Thùy Linh cũng vậy. Thời gian dần qua vẻ đẹp của cô ngày càng thể hiện rõ theo năm tháng, ngũ quan xinh đẹp, sóng mũi cao vút, đôi mắt to long lanh, đôi chân dài miên man giờ đây cô đã cao 1m78. Thường thì con gái người ta nhìn vào sẽ muốn che chở, bảo vệ, còn đối với thân hình, dáng vẻ của Lương Thùy Linh cô che chở lại người ta còn dư sức.

*

"Linh anh yêu em, yêu lâu lắm rồi, em đồng ý làm bạn gái anh nhé?"

Một người con trai mặc quần tây đen, chiếc áo sơ mi trắng đang cầm bó hoa hồng bự chảng quỳ xuống hướng bó hoa trước mặt Lương Thùy Linh, xung quanh còn có rất nhiều người bu lại mà xem.

Cậu ta tên Duy, là bạn cùng thời Đại học của Lương Thùy Linh. Do hai người cùng học chuyên ngành nên ở trường số lần gặp mặt cũng khá nhiều, ban đầu Duy cũng không để ý cô, nhưng về sau Lương Thùy Linh là người có học lực tốt, tất cả các bài tập nhóm thời đi học đa số cô đều đại diện cho nhóm lên thuyết trình. Mỗi bài thuyết trình của cô đều mang sự tự tin, đầy cuốn hút, hấp dẫn người nghe, kiến thức tổng hợp, các luận điểm luận cứ đưa ra đều rất chắc chắn, có tính thuyết phục cao. Cô được thầy cô khen ngợi rất nhiều, mỗi kì học đều săn về tay mình các học bổng lớn nhỏ khác nhau. Mọi người đều thán phục trước bản lĩnh, sự thông minh vốn có của cô, bao nhiêu chàng trai, cô gái ai cũng muốn được giao lưu và kết bạn với một người bá như vậy và Duy cũng không ngoại lệ. Huống chi Lương Thùy Linh lại còn rất xinh đẹp, được mệnh danh là hoa khôi của trường lúc bấy giờ.

Lương Thùy Linh lúc còn bé và bây giờ vẫn vậy, vẫn là cô nàng luôn thương người hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, làm nhiều việc ý nghĩa, những việc này giúp cô cảm thấy thoải mái sau những lúc căng thẳng mệt mỏi. Tuy vậy tính tình của cô không còn giống như xưa nữa, cô ít nói và trầm tính hơn, không còn vui vẻ, cười tít mắt như lúc trước, có lẽ sự tác động lớn nhất đối với tinh thần của cô là do áp lực từ gia đình.

Vì tính ít nói, nên khi còn học cô không kết thân với nhiều người cho lắm, hầu như bạn cô đều là con gái, hiếm lắm mới có con trai, và Duy thuộc về tốp hiếm ấy. Duy có học lực khá tốt, bên ngoài cũng là một người hết sức tử tế, tốt bụng điều đó đã khiến cho cậu ta trở thành bạn của Lương Thùy Linh.

Cô chỉ xem Duy là một người bạn không hơn không kém, còn Duy thì khác, tiếp xúc với Lương Thùy Linh càng lâu, cậu càng say đắm với vẻ đẹp của cô nhiều hơn. Và dần già cậu đã biết yêu, yêu Lương Thùy Linh, con người khi đã biết yêu thì cảm xúc vô cùng mãnh liệt, muốn người ta yêu mình, là của mình, điều đó đã thôi thúc Duy quyết định tỏ tình với cô.

Lần tỏ tình này không phải là lần đầu tiên, trước đó cậu ta đã tỏ tình Lương Thùy Linh tận hai lần, nhưng đều bị cô từ chối, cô đã nói thẳng rằng chỉ xem cậu là bạn bình thường chứ không thể phát sinh tình yêu trai gái được.

Dù biết rõ như thế, nhưng khi yêu vào rồi Duy không còn tỉnh táo nữa, cậu ta cũng không màn hậu quả sẽ ra sao, trước mắt cậu chỉ muốn Lương Thùy Linh thuộc về riêng cậu. Hôm nay cậu hẹn cô ra một quán cà phê với lí do có một số tài liệu về thị trường của các công ty muốn trao đổi, nghe vậy cô liền đồng ý đem theo tài liệu tới quán. Vừa mới ngồi xuống ghế nói được vài ba câu, cậu ta lại rẽ hướng sang mấy chuyện tình yêu dù Lương Thùy Linh đã cố gắng né tránh, ngồi thêm 15p nữa một người đàn ông khác đem tới một bó hoa hồng to cho Duy, cậu ta nhận lấy không ngần ngại quỳ xuống trước mặt cô, nói ra tời tỏ tình của mình. Mục đích cậu ta hẹn cô ở quán cà phê là vì cậu ta nghĩ nếu tỏ tình trước mặt nhiều người thế này thì chắc hẳn cô cũng sẽ nể mặt cậu mà đồng ý.

Nhìn xung quanh mọi người tỏ vẻ thích thú, còn đem điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này, một vài người vừa vỗ tay vừa hô bảo đồng ý đi. Duy xem xét tình hình hiện tại, trên mặt lộ rõ nét vui, ngẫm nghĩ lần này chắc chắn thành công rồi.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng Duy và những người đứng ngoài kia xem, sau khi nghe lời tỏ tình, đôi lông mày cô dần nhíu lại, khuôn mặt không có nét bất ngờ hay động lòng, cô thằng thừng nói to cho Duy và cả mọi người xung quanh nghe rõ.

"Mình cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho mình nhiều đến thế, nhưng mình đã nói ngay từ đầu, chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn, và mình khẳng định nó sẽ không bao giờ phát triển thành tình yêu được. Còn nữa, mình và cậu bằng tuổi nhau nên mong cậu chú ý lại cách xưng hô đối với bạn bè, chào cậu."

Nói xong Lương Thùy Linh đeo ba lô lách qua đám người đang bu đông xung quanh, dứt khoát tiến thẳng một mạch ra ngoài cửa. Duy nãy giờ vẫn chưa tin được cô sẽ thẳng thắn từ chối mình ngay giữa chốn đông người, vừa buồn vừa bị bẽ mặt trước mọi người, cậu lủi thủi xách bó hoa nặng nề lê từng bước ra khỏi quán.

Không về nhà mình mà ghé qua chung cư của Kiều Loan đang ở, vì là bạn thân nên cô biết được mật khẩu nhà Kiều Loan, Lương Thùy Linh đi vào đóng sầm cửa lại làm nó kêu một tiếng rõ to, Kiều Loan đang ngồi ở sô pha xem tivi cũng giật mình. Cô hậm hực ngồi xuống bên cạnh Kiều Loan, rót ly nước lọc uống hết một hơi rồi mạnh tay đặt chiếc ly xuống bàn như có bao nhiêu tức giận đều đổ dồn về nó, một loạt hành động của Lương Thùy Linh nãy giờ khiến Kiều Loan không hiểu nổi.

"Gì đây đi đâu cho đã đời rồi về nhà tao trưng khuôn mặt này là sao, ai chọc giận gì à?"

"Sao động vào mấy chuyện tình yêu khổ thế!"

"Tình yêu nào? Mà ai động vào tình yêu? Nói rõ tao nghe coi, không hiểu gì hết."

"Mày nhớ tao có đứa bạn tên Duy không, tao kể nó đã tỏ tình tao 2 lần rồi đều bị tao từ chối, nhưng hôm nay nó hẹn tao ra quán cà phê tiếp tục tỏ tình nữa, bực nãy giờ."

"Trời đất sao nó mặt dày thế, người ta nói nhất quá tam mà nó làm kiểu này gặp tao, tao bỏ chạy 8 kiếp, người như thế này day dưa vào sau này thì khổ."

Kiều Loan thầm than cho đứa bạn của mình gặp phải loại đàn ông bám dai như đỉa.

"Mà sao không kiếm anh nào đó yêu đi, cho nó thấy khó mà từ bỏ."

"Mày thấy từ đó giờ tao có thích tiếp xúc với tụi con trai đâu, thậm chí là ghét đứa con trai nào thích bá vai hay cầm tay đưa qua đưa lại, tao toàn thích chơi với mấy bạn nữ thôi. Mấy bạn nữ nói chuyện dễ thương, còn xinh xắn nữa, đâu như mấy đứa con trai chuyên gia sấn sấn tới con gái nhà người ta, nghĩ tới là mắc mệt."

"Vậy là bà bê đê rồi đó bà ơi." Kiều Loan buộc miệng đùa một câu.

"Haizzzz"

Không thấy Lương Thùy Linh lên tiếng phản bát mà chỉ nhận lại tiếng thở dài, Kiều Loan tròn mắt xoay qua hỏi cô.

"Ủa má là mày bê đê, không thích con trai, chỉ thích con gái thiệt hả?"

"Ừ tao nhận ra xu hướng tính dục của tao khác với những người con gái kia từ cấp 3 rồi, giờ thì càng rõ ràng hơn, tao chẳng có cảm xúc gì với mấy đứa con trai hết, điển hình như lúc nãy thằng Duy, ghét quá trời ghét."

"Ê đừng có làm gì tao nha." Kiều Loan vừa nói hai tay bắt chéo nhau ôm hai vai mình lại.

"Mày thì tao chê nha, không có cửa đâu cưng." Lương Thùy Linh chề môi nhìn Kiều Loan.

"Nói chứ giờ mày tính sao, ba mẹ mày biết vụ này chưa?"

"Tao chưa dám nói, mẹ tao thì còn dễ chứ ba tao khó tính lắm, ông sống gia trưởng và luôn khư khư giữ mấy quan niệm cổ hủ thời xưa nên tao hơi rén." cô thở dài lắc đầu ngán ngẩm, việc này cô đã suy nghĩ nhiều lần rồi nhưng đến giờ vẫn chưa dám nói, sợ một khi bố biết được cô chẳng còn cái giò lành lặn để về nhà.

"Chuyện này tao thấy quan trọng lắm, đó là chuyện cả đời mày, dù gì cũng phải nói thôi, giờ trước hay sau cũng vậy, mạnh dạn thử một lần đi. Tao vẫn ở đây ủng hộ mày, yên tâm ha."

Nghe Kiều Loan tâm sự cô cũng bớt được cơn sóng trong lòng, thầm mong bố mẹ hiểu cho con gái mình.

"Cảm ơn mày nhiều lắm."

"Cảm ơn gì, bạn bè bao lâu rồi còn khách sáo, mà tao vẫn ghim cái vụ bê đê mà giấu tao nha, bạn mình chơi bê đê vui vậy mà lâu nay không biết ta ơi." Kiều Loan nói xong liền bỏ chạy vào phòng để Lương Thùy Linh ở lại hậm hực với suy nghĩ phải trấn nước đứa bạn láo cá này mới được.

Sau khi về nhà ăn tối xong, dọn dẹp bát đĩa, cô vẫn còn phiền lòng chuyện ở quán cà phê, tiến vào phòng đóng cửa lại, thả mình trên chiếc giường trống trải. Rối quá, giờ cô không biết phải nói với bố mẹ từ đâu, gia đình cô thuộc gia đình gia giáo, từ nhỏ bố cô đã luôn nghiêm khắc trong công việc và cả cách dạy dỗ con cái, nên Lương Thùy Linh luôn cố gắng trở thành một đứa con ngoan ngoãn, lễ phép tránh những điều nhỏ nhất để không phật lòng bố mẹ.

Áp lực từ gia đình, phải sống theo khuôn khổ của bố đặt ra khiến cô ngày càng ngán ngẫm, sau khi học xong Đại học cô liền xin bố mẹ ra ngoài sống để tạo tính tự lập, qua đó có thêm cơ hội cọ xát nhiều với bên ngoài, quan sát thị trường bắt kịp xu hướng hiện nay để phát triển công ty điều này được bố mẹ cô đồng ý. Qua một thời gian làm việc nổ lực không ngừng nghỉ giờ đây cô đã thành lập một công ty của riêng mình. Thật sự đáng mừng khi công ty của Lương Thùy Linh đang trên đà phát triển vượt bật, cô luôn thầm biết ơn bố vì ông đã góp một phần không nhỏ trong việc xây dựng và tạo thương hiệu cho công ty.

Nhưng Kiều Loan nói đúng đây là chuyện hệ trọng cả đời, cô không muốn phải gồng mình che giấu, cô muốn được sống thật với bản thân mình chứ một khi dễ dàng buông bỏ, tỏ ra yếu lòng lại làm khổ người bên cạnh, làm khổ luôn chính bản thân mình. Giữa danh dự cho cho gia đình, bộ mặt của bố mẹ với cuộc sống của cô sau này tất cả đều muốn níu giữ cô, thật khó khăn khi đưa ra quyết định.

Cô xoay lưng lại phía bên kia, nơi đặt con gấu bông màu hồng năm xưa, tuy trải qua hơn một thập kỉ nhưng con gấu bông nhìn vẫn mới lắm, không có dấu hiệu bị hư hỏng, chắc chắn rằng chủ nhân của nó rất quý và nâng niu món vật này. Cô cầm con gấu bông lên, hình ảnh đứa bé nhỏ nhắn, hay cười năm xưa lại như một thước phim ngắn ùa về trong kí ức của cô, không biết giờ em ra sao, cô tự trách bản thân mình biết quá ít thông tin về em, trên đời này hàng vạn người tên Hà thì biết ở đâu mà tìm, cũng có khi cô và em đã lướt qua mặt nhau trên đường mà còn chả biết ấy chứ.

Có quá nhiều suy nghĩ bủa vây đầu óc của cô, hôm nay thật là một ngày khá tệ, nó khiến tâm trạng cô bị kéo xuống thấy rõ. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi chưa kịp thay bộ đồ ngủ và đắp chăn cho mình, mong rằng sớm mai thức giấc, Lương Thùy Linh sẽ trở lại với một dáng vẻ đầy tự tin, nhiệt huyết, người luôn đưa ra những quyết định đúng đắn.

_________________

Hôm bữa giờ hít ke otp quá đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro