Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu nắng Hạ

Màu tóc em

Những cái nắng gắt , chói chang đã phủ xuống khắp hà nội , cái nắng đến cháy da cháy thịt , nhưng nhịp sống của hà nội không vì thế mà dừng lại chỉ khác là đây là mùa các bạn học sinh nghỉ xả hơi sau 1 năm học tập chăm chỉ. Tia nắng chiều xuống đường bỏng cả con mắt , dòng xe vẫn tấp nập, cuộc sống cứ thế trôi. Thời tiết oi bức như vậy khiến cho người khác cảm thấy khó chịu nhưng cũng ở nơi nào đấy trong hà nội lại có một màu hồng nhè nhẹ nổi giữa màu vàng chói lóa , tại một đoạn đường phan đình phùng , có 1 cặp đôi con người , kề bên nhau, nắm tay nhau, dạo bước cùng nhau cười nói vui vẻ dưới những tán lá rộng xen kẽ vào nhau . Con đường cây rợp bóng mát gần như không có một kẽ hở cho những tia nắng xen vào.

- Bé Đậu này

- Sao dợ bé hạt tiêu

- Chị hỏi nhé. Sao em lại đồng ý lời tỏ tình của chị dạ ?

Đang đi Đỗ Hà dừng lại , gương mặt xinh đẹp quay về phía chị , đôi mắt sáng trong nhìn trìu mến Lương Thùy Linh.

- tại em yêu chị

- em yêu chị từ bao giờ ?

Đỗ Hà trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp

- Chính là cái lần em với chị gặp nhau lần đầu.

Cô nghe em nói thế liền nhìn em một lúc lâu . Hóa ra em cũng giống cô , cũng cảm nhận được tiếng sét ái tình mà ông trời đã đánh xuống , cũng cảm nhận được trái tim đã lệch nhịp từ những giây phút đầu tiên, cũng cảm nhận được rằng nắng hạ đã đổ vào tim. cô xoa đầu em , tinh nghịch cọ mũi mình vào chiếc mũi của em. Bé đậu nhà cô thật đáng yêu, thế này thì thực sự cô không thể nào dứt em ra khỏi bản thân mình mất, bản thân không chắc sẽ yêu em mãi mãi nhưng sẽ yêu em lâu dài.

- e hèm hai vị ơi , em không muốn làm kì đà cản mũi sự ngọt như đường này đâu nhưng...........MONG HAI VỊ VẪN CÒN NHỚ SỰ XUẤT HIỆN CỦA EM. CẢM ƠN.

Giọng nói quen thuộc nhưng đôi phần cau có của cô em gái Lương Thùy Linh , bảo là đến chụp hộ vài kiểu ảnh để làm hình nền mà chưa chụp cái khỉ gì thì đã bị thồn một âu cơm chó rồi.

- Sao phải gắt , có muốn cắt luôn tiền mua máy ảnh mới không ?

- Ây chị gái, quân tử nhất ngôn không được nói 2 lời.

- Thích đấy làm sao

Em gái Thùy Linh thấy tình hình không ổn liền chạy ra sau lưng Đỗ Hà mà cầu cứu.

- Chị dâu , chị nhìn xem chị linh bắt nạt em kìa

Đỗ Hà ngại ngùng trước lời của em gái Lương Thùy Linh rồi bật cười vì độ trẻ con của 2 chị em nhà này, nhìn 2 người cứ chí chóe với nhau rồi nhìn lại bản thân, như đi trông trẻ vậy, vô tình tưởng tượng đến cảnh mai sau nếu mình và chị có con thì chị và con sẽ như nào nhỉ, chắc là sẽ hạnh phúc lắm. Tạm ngừng suy nghĩ, đỗ hà ra can 2 con người nãy giờ vẫn bắt bẻ nhau rồi bắt đầu vào chụp hình.

*tách*

Một bức ảnh đẹp , đẹp ở đây là đẹp đôi ,  cô mặc blazer em mặc đầm trắng , bức hình này nhìn xa thì nghĩ ảnh cưới nhưng nhìn gần thì vẫn là vậy thôi ai bảo em với cô đẹp đôi quá làm gì, cô cứ nhìn tấm ảnh này mãi rồi cười tủm tỉm. Thấy hết nhu cầu cần thiết, Lương Thùy Linh liền đuổi cô em gái ruột "thừa" của mình về còn mình và em thì dành thời còn lại để đi dạo dọc đường, cô vừa đi vừa làm trò con bò cho em xem, em thì cứ cười khúc khích suốt đoạn đường. Trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương, cô và em cứ thế đắm chìm trong thế giới riêng mà chỉ có cả hai cùng nhau trải qua phút giây hạnh phúc. Được một lúc thì trời bắt đầu xám xịt , những hạt mưa cứ thế liên tục thi nhau đáp xuống, cô liền kéo em chạy thật nhanh tìm chỗ chú mưa cho cả hai. Đến chỗ chú mưa thì quần áo cả 2 cũng ướt nhẹp, nhìn nhau cười một cái chắc đây chính là buổi hẹn hò mà cả hai nhớ nhất, thấy Hà rùng mình vì lạnh cô cởi bỏ áo khoác ngoài rồi choàng lên người em. Cả hai lặng lẽ ngắm mưa, được một hồi lâu Đỗ Hà mở lời.

- Bé Hạt Tiêu.

- Sao thế Bé Đậu.

- em sợ............

- Em sợ gì ? Ai bắt nạt em à hay ai dọa em à. Em nói đi.

Lương Thùy Linh phút chốc đang bình yên nghe Hà nói vậy cô liền hoảng một phen, bé con nhà cô, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có được em quý hơn bắt được vàng mà ai dám đụng vào bé nhà cô. Sắn ống tay áo lên , hùng hùng hổ hổ mà hỏi Đỗ Hà.

- Em sợ bố mẹ em.

-........

Thái độ hùng hổ vừa rồi bay biến trong vòng 1 nốt nhạc, cô có thể không sợ bất kì ai nhưng về nhà cũng phải rén phụ huynh thôi, gen Z mà.

- ừ thì em kể tiếp đi tại............chị cũng sợ.

- Em sợ bố mẹ biết chuyện của mình.

Lương Thùy Linh nhìn em, điều em lo lắng cũng là điều cô trăn trở, cô cũng đã từng nghĩ bản thân sẽ như thế nào khi gia đình mình biết chuyện này, cô sẽ phải đối phó như thế nào với những hồi cảm xúc của gia đình dành cho cô, một thoáng dòng suy nghĩ của cô trôi về, bản thân đã từng lo sợ và thoát ra khỏi suy nghĩ tiêu cực như thế nào, cô đều nhớ. Dừng dòng suy nghĩ cô nhìn em, Hà rất giống với cô ở thời điểm đấy, cũng loay hoay trong nỗi trăn trở của riêng mình, cô đã để bé con nhà cô nghĩ ngợi quá nhiều rồi, xoay người em về hướng mình, nắm nhẹ vai em rồi dùng đôi mắt kiên định nói với em :

- Trước khi quyết định quen em chị cũng đã nghĩ đến điều này, chị cũng sợ bố mẹ lắm nhưng mà................. chị sợ mất em hơn. Chị chỉ muốn bản thân sống trọn vẹn với em ở hiện tại, chị có em, yêu em, lo lắng chăm sóc cho em này như thế là quá đủ rồi. Còn nếu có chuyện gì chị muốn nắm tay em cùng em vượt qua khó khăn, cùng nhau vươt qua những định kiến, chị sẽ làm tất cả để có thể ở bên em.

Lương thùy linh lấy bản thân ra để đảm bảo những lời nói cô vừa nói ra là điều chắc chắn, với một người bản lĩnh như cô thì nói được làm được, bản thân cô yêu em, tuy chỉ là cái làm quen ngắn ngủi nhưng cô muốn em biết rằng mình không yêu nhầm người. Đỗ Hà nhìn cô hồi lâu, đôi mắt long lanh phủ lên 1 tầng sương mờ, Đỗ Hà thực sự xúc động trước những lời nói của Lương Thùy Linh, tương lai thì không ai đoán được nhưng hiện tại thì mình có Lương Thùy Linh ở bên như vậy là đủ rồi. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, Đỗ Hà liền câu cổ Lương Thùy Linh mà ôm chị. ô cũng nhẹ nhàng ôm em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ, dỗ cho em bé nín khóc.

- Bé Đậu, tin chị nhé.

- Em tin chị.

Lương Thùy Linh tách khỏi cái ôm, nâng gương mặt vẫn còn nước mắt của em, cô liền hôn những chỗ còn đọng lại vệt nước rồi cô hôn lên cánh môi hồng của của em, em lúc đầu cũng bất ngờ nhưng cũng phối hợp cùng cô mà đáp lại. Một nụ hôn vàp chiều mưa mùa hạ, nhẹ nhàng, dịu êm. Tương lai thì chúng ta không đoán được nhưng hiện tại cô với em có nhau là đủ.

Một lời khẳng định, một lời hứa đã nói ra giữa trời mưa tầm tã Hà Nội, mưa đổ xuống lòng người những cái trầm lặng sâu sắc nhưng đối với hai người họ cơn mưa này chính là minh chứng cho tình yêu thực sự của cả hai. Tình yêu đơn giản lắm, chỉ cần 1 trái tim sẵn sàng lệnh đi vì trái tim còn lại, chỉ cần người này làm chỗ dựa vững chắc cho người kia, chỉ cần người này là sự ưu tiên của người kia và chỉ cần người này cho người kia cảm giác an toàn. Chỉ cần như vậy thôi.

ENDCHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro