Xuân ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã qua đi nửa cái xuân

Đã qua đi 1 tháng kể từ khi cô gặp nàng . Lời làm quen đầy ngượng ngùng của đôi trẻ giữa trời xuân hà nội mang đầy tâm tư , nỗi lòng của trái tim thủa thiếu thời .

Không còn thấy những liền anh liền chị xúng xính váy áo dạo bước qua những con đường phố cổ , không còn thấy những em nhỏ nô đùa cùng những món đồ chơi tết hoặc những phong bao lì xì . Hà Nội đã trở về cái bận bịu thường thấy của thủ đô .

11.pm

Khung giờ còn người chìm vào giấc ngủ hoặc thư giãn sau một ngày làm việc vất vả . Nhưng trong số đó không hề có cô gái đang vò đầu bứt tai trên bàn làm việc , Lương thùy linh vẫn dán mắt vào chiếc màn hình laptop của mình . Đôi mắt bắt đầu trĩu nặng như muốn nói răng chủ nhân nó cần được nghỉ ngơi , cô vươn vai một cái rồi nhìn vào đống tài liệu chán nản mà gục xuống . Đột nhiên cô nhớ ra người cô thầm thương trộm nhớ bao lâu , Đỗ Hà như là một thứ xúc tác mạnh vào tâm hồn cô , nhớ lại hình ảnh người con gái hôm ấy đã bước vào cuộc sống của cô . Ngọt Ngào và đáng yêu

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô :

- vào đi

Là em gái cô , con bé mang cốc cà phê thơm phức đặt xuống bàn làm việc của cô .Con bé ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh , gương mặt nghiêm nghị mà hỏi cô :

- chị linh , có phải chị thích cái chị mà tháng trước chị va phải đúng không ?

- ủa ? Sao biết

- Tại em thấy tối nào chị cũng nhắn tin với chị ý lại còn cười tủm tỉm nữa . Theo các nhà khoa học đã chứng minh thì đây là biểu hiện của con người biết yêu đấy .

Cô bất ngờ một phen với con em của mình .

"Sao dạo này nó hay để ý thế , mà mình nhớ bản thân có lộ liễu quá đâu nhỉ . "

Lương Thùy Linh mải suy nghĩ thì đột nhiên em gái cô nhắc :

- chị định hẹn người ta đi chơi à thế thì hẹn đi , không người ta đổi ý bây giờ . À chị nhớ ngủ sớm nhé .

Nói xong con bé đi ra khỏi phòng cô , để lại cho cô một mớ suy nghĩ viễn vông . Dừng mọi dòng tư tưởng , cô bắt đầu nhắn từng dòng tin nhắn đầu tiên , nhưng cứ nhắn rồi lại xóa , nhắn rồi lại xóa . Cô cứ loay hoay mãi trong dòng tin nhắn của Đỗ Hà .

- Đỗ Hà : Chị nhắn gì em thế ạ . Em thấy chị cứ nhắn rồi lại thôi .

Đỗ Hà chủ động nhắn tin nhưng là vì sự ngáo ngơ của Lương Thùy Linh . Nhìn vậy chứ đây không phải lần đầu cô hẹn em đi chơi nhưng cuộc hẹn này lại rất đặc biệt , nó đặc biệt vì nó mang tâm tư của Lương Thùy Linh đến Đỗ Hà . Trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết , dòng tin nhắn cứ run run mà bấm gửi cho người cầm điện thoại bên kia .

- Lương Thùy Linh : Cuối tuần này em có rảnh không ? chị muốn hẹn em đi chơi

Cô siết lấy chiệc điện thoại , tay run cầm cập , gương mặt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết .

-Đỗ Hà : dạ được ạ .

Em chính là đồng ý lời đề nghị của cô , từ từ đặt điện thoại xuống bàn , gấp máy tính hít một hơi thật sâu rồi nhảy cẫng lên trên giường của mình . Cô không thể dấu nổi sự vui sướng của mình , vô tình nghĩ đến vô số viễn cảnh cô gặp em và thế là đôi má của cô vô tình ửng hồng . Hành động vừa rồi của cô được ghi lại bởi một đôi mắt lấp ló sau cánh cửa

- Cái bà này không định để cho người khác ngủ hay gì . Đúng là đồ buê đuê giấu cha giấu mẹ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến Ngày hẹn

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác nhưng đối với Lương Thùy Linh bầu trời có một chút hồng nhẹ , trong lòng cô hiện tại cũng vậy tràn đầy màu hồng của một kẻ si tình . Mặc một bộ đồ chỉn chu , Lương Thùy Linh bước xuống phố cùng với con xe 2 bánh lượn lờ đến nhà em .

- Lương Thùy Linh : bé ơi , em xuống đi chị đến nhà em rồi

- Đỗ Hà : dạ em xuống ngay đây

Nhắn cho em một cái tin , cô ngồi trên yên xe mà tưởng tượng vô số những cảnh tượng của ngày hôm nay mà cười tủm tỉm , tự nhủ bản thân hôm nay phải thật hoàn hảo để bé con có thể hiểu tấm lòng thực sự của cô . Suy nghĩ một hồi quên mất nàng đang đứng trước mặt cô từ lúc nào

- Chị linh , chị đang nghĩ chuyên gì mà cứ cười suốt thế

Đỗ Hà hôm nay mặc một chiếc váy hoa màu trắng cùng với đôi gày bệt cùng màu , trông nàng chẳng khác với những nàng công chúa ở trong truyện là mấy : rất trong trẻo và ngọt ngào , khung cảnh lần đầu gặp em lại ùa về trong tâm trí . Nắng hạ vương lên mái tóc màu nâu óng ả , gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc của em , đôi mắt sáng nụ cười tỏa nắng làm xao xuyến trái tim cô ,  ước gì khoảnh khắc này có thể ngưng đọng lại để cô có thể chìm sâu vào hình ảnh này thêm chút nữa.......

- chị đợi em có lâu không ?

- Chị đợi em cả đời còn được mà bé

Đôi má cả hai phiếm hồng , cô cũng biết bản thân khiến em ngại nên lấy mũ đội vào cho em rồi bắt đầu buổi đi chơi ngày hôm nay . Cô cùng em băng băng qua các con phố lấp ló những tia nắng len lỏi chiếu xuống mặt đường , đưa em đi ăn chỗ này chơi chỗ nọ rồi luyên thuyên với em đủ thứ trên đời , cười nói rôm rả suốt buổi đi chơi . Ở bên em cô cảm nhận được trái tim mình thực sự hạnh phúc , ở bên em cô càng chắc chắn tình cảm của mình dành cho em , Đỗ Hà thực sự khiến cô cảm thấy được bản thân cần phải có sự vững trãi để em dựa vào . Đến tầm xế chiều hai người quyết định đến một công viên để nghỉ chân , cô nhìn em ánh mắt tràn ngập ý tình , nụ cười bất giác cong lên . Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì Lương Thùy Linh bảo nàng ở đây chờ cô rồi liền chạy một mạch đi đâu đó . Chờ cô khá lâu Đỗ hà cũng chán , nàng liền nhớ ra mình có một viên kẹo để trong túi áo , đang bóc ra thì........

- HÀ

Xong luôn viên kẹo của nàng rơi xuống rất mất rồi . Đỗ Hà mếu máo nhìn cô , Lương Thùy Linh thấy thế chỉ biết cười trừ , vội vàng đưa bó hoa ra trước mặt em

- Hà , chị suy nghĩ thật kĩ rồi chị mới dám nói với em . Chị thích em , chị thích em kể từ lần đầu chị gặp em , ở bên em , nói chuyện với em càng khiến chị chắc chắn đoạn tình cảm của mình dành cho em . em làm người yêu chị nhé

Thấy Hà nhìn mình chằm chằm không trả lời cô liền nói tiếp

- Chị sẽ mua cho em 1 à không 10 túi kẹo đền cho em mà . em đồng ý làm người yêu chị nhé

Cô cũng không biết bản thân vừa nói gì nữa , thôi thì thà có còn hơn không . Nhưng nghe xong em liền chạy đi , Lương Thùy Linh nhìn em đi rồi thất vọng , bản thân dâng lên một nỗi tự trách . Cô đã quá vội vàng mà khiến em sợ nên em mới chạy đi , em chỉ xem cô như một người bạn , một người chị em thân thiết thế là cô cứ ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim em . Lương thùy linh lường trước được mọi chuyện nhưng cô vẫn không thể nào kìm chế được cảm xúc của bản thân mình .

"em.......ghê tởm tôi đến vậy sao"

Đôi mắt xinh đẹp của Lương Thùy Linh đã phủ mộ lớp sương mờ , từng gọt từng gọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp , trái tim cô nhói lên từng cơn , bó hoa cô định tặng cho em bây giờ nó phủ lên một chút nước mắt của cô , nhìn bó hoa tươi cô cầm trên tay , cổ họng nghẹn lại , nước mắt đã ngừng rời nhưng tim vẫn còn đang rỉ máu 

- chị Linh

Cô ngước lên nhìn em với ánh mắt khó hiểu khi trên tay em cũng là một bó hoa

- Thật ra em cũng thích chị , em nghĩ chị cũng là con gái nên cũng cần được hoa thế nên em mới chạy đi mua hoa tặng chị nè . 

Đỗ Hà vừa nói vừa chìa bó hoa ra cho Lương Thùy Linh xem , cô ngơ ngác nhìn em rồi mới định thần lại bản thân , đưa cho em bó hoa .  

- Em đồng ý làm người yêu chị nhé

- Mà chị có mua kẹo bù cho em không ?

- Có mà bé

- Dạ em đồng ý

Cả hai người ôm chặt lấy nhau , những giọt nước mắt kia giờ nó đã trở thành giọt nước mắt hạnh phúc , nụ cười của cả hai người tươi hơn bao giờ hết , cảm xúc khó tả không thể nói bằng lời , bé con chính là người yêu của cô , Đỗ Hà chính là người yêu của Lương Thùy Linh . Tách cái ôm ra hai người trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn nhẹ như sự yêu chiều của cô dành cho em . Hạnh phúc chớm nở tạo dựng lên một tương lai đầy tươi sáng của tình yêu đôi lứa .

Hà nội chiều tà , mang lại cho ta nhiều cảm xúc nhưng chiều hôm nay hà nội lại thổi màu xuân vào trời hồng bồi hồi , khó tả . Giữa Hà Nội bận rộn người qua kẻ lại vẫn còn có người cảm nhận được một chút dư vị của mùa xuân , gieo những hạt mầm vào mùa hoa nở . Có lẽ bọn họ đã vô tình gieo những mầm xuân đầu tiên vào khu rừng cảm xúc trong trái tim mình .


Hôm nay tôi tặng em một bó hoa , em tặng lại tôi một đóa hoa......


endchap


Ì hí  hé lo cả nhà iu , mình ngoi lên để cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho fic ạ ( dù mình biết mình viết chưa có hay nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục chuyện này ) 

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro