13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Học viện Carano - Căn tin ]

Tôi và Clarie đang ăn nhẹ tại căn tin trong giờ giải lao. Clarie hầu như chỉ ăn khoai tây chiên giòn, chắc em ấy thích món đó. Hôm nay có thêm vài món ăn khác nhưng tôi vẫn sẽ ăn cùng Clarie món đó như thường lệ.

Sốt cà chua hôm nay hơi mặn hơn mọi ngày, nhưng cũng tạo hương vị là lạ. Chợt tôi nghe tiếng của Kyoko :

- Oy! Syrorn-kun!

- Ah... Tớ đây, có gì không?

Kyoko đứng lại trước chỗ tôi rồi vội vã lục trong túi xách ra thứ gì ấy tôi cũng không biết. Một lúc sau, cậu ấy lấy ra một nắm tiền xu đưa cho tôi, vẻ mặt thì hơi ngại ngùng :

- Đây... Đây là số tiền tớ để dành... Nó không nhiều lắm nhưng sẽ giúp ích được cậu... Syrorn-kun, nhận nha?

Cậu ấy có lòng tốt đã mang số tiền để dành bấy lâu nay cho tôi mượn. Đúng là tôi rất khó khăn, nhưng tôi sẽ không nhận số tiền này, vì dù gì đây cũng là tiền tích góp của cậu ấy. Chỉ mượn thôi nhưng tôi cũng thấy ngại.

- Ừ thì đúng là tớ đang túng, nhưng đây là tiền cậu tích góp bấy lâu nay, tớ không nhận đâu. Cảm ơn lòng tốt của cậu, Kyoko.

Nghe tôi từ chối, cậu ấy lúng túng hơn :

- À.. Vậy... Vậy cậu nhận một ít thôi, một ít thôi cũng được mà!

Bạn ấy rất có lòng. Nếu đã nói vậy tôi sẽ nhận một ít cho bạn ấy vui.

- Được rồi, tớ sẽ nhận 50 đồng của cậu.

Kyoko gật đầu vui vẻ, vẻ mặt cậu ấy đầy ngại ngùng. Chắc là con gái vui vẻ nó như thế.

Tôi bèn rủ cậu ấy cùng ăn :

- Ah Kyoko! Lại đây cùng ăn với bọn mình đi. Hôm nay có nhiều món mới nè.

Cậu ấy rối rít nhưng đồng ý, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi gọi ra một đĩa khoai tây. Dường như món này là món ăn đa số mọi người hay ăn. Ngồi bên cạnh tôi nhưng cử chỉ khi ăn của cậu ấy rất gượng gạo, không được tự nhiên cho lắm. Thấy thế, tôi liền hỏi :

- Có chuyện gì sao Kyoko? Nhìn cậu không được tự nhiên thì phải...

Cậu ấy bèn lúng túng đáp tôi :

- Àh... Không.. Không sao đâu Syrorn-kun!... Ăn nhanh rồi mình còn về nữa.

Tôi và Clarie bất ngờ. Clarie bèn hỏi :

- Ểh? Hôm nay mình được nghỉ sớm ư?

- Ưm! Tớ nghe cô bảo đi họp hội đồng khẩn cấp rồi. Có chuyện gì đó quan trọng lắm.

Vậy là tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để vào rừng tìm chút gì đó để bán kiếm thêm ít tiền..

Dùng xong đĩa khoai thì chúng tôi chia nhau ra về. Như thường lệ, tôi lại để Clarie ôm cánh tay tôi. Tôi chú ý đến chiếc mặt dây chuyền của em ấy, nó luôn được đặt trên áo. Kiểu như cách mà em ấy thể hiện tình yêu ra bên ngoài vậy. Chờ đã... Yêu sao?

Gió thổi, mái tóc trắng của Clarie cũng bay bồng bềnh. Tóc em ấy dài đến ngang lưng, mang một màu trắng tinh khôi.

Tôi chú ý đến chiếc khuyên tai, em ấy đã vén cả một phần tóc lại phía sau, để lộ ra chiếc khuyên tai ấy. Còn bên kia, mái tóc trắng vẫn che khuất vành tai như thường lệ.

Tôi vừa bước đi và khẽ nắm lấy bàn tay em ấy có đeo chiếc vòng mà tôi đã từng mua, đan những ngón tay tôi vào tay em ấy.

- Em thích những món quà của anh đến vậy ư, Clarie?

Mái tóc bị gió thổi, che khuất vành tai có đeo chiếc khuyên bạc. Em ấy đưa tay vén lên rồi ngượng ngùng bảo :

- Đó là quà của anh mà, Ma-kun. Em thích lắm.

Tôi mỉm cười và choàng tay qua vai em ấy. Em ấy lúng túng nhưng rồi cũng chấp nhận cái ôm của tôi.

[ Nhà trên cây ]

Bữa trưa hôm nay có trứng chiên, một chảo rau xào và vài miếng thịt chiên cho Clarie. Em ấy thắc mắc tại sao tôi lại không ăn phần thịt, tôi mỉm cười :

- Cái đó là anh mua cho Clarie dùng mà.

Em ấy nghe câu nói của tôi thì lặng đi,  vẻ mặt đầy cảm xúc. Chợt em ấy gắp nhanh một miếng thịt và đưa lên trước tôi, nói khẽ :

- Đây là tình yêu thương của Clarie dành cho anh. Nói "A" nào..

Như một cách chia sẻ yêu thương, tôi ăn ngon lành miếng thịt. Em ấy cũng cười vui vẻ.

Dùng xong bữa trưa rồi thì giờ vào rừng thôi. Hy vọng hôm nay chúng tôi tìm được nhiều mật hoa. Còn nếu may mắn thì có thể tìm được vài khúc gỗ quý.

Rừng tinh linh rất rộng, bên trong còn những bí ẩn mà tôi chưa thể khám phá. Cả một cánh rừng rộng và rậm rạp đến vậy nếu di chuyển qua bên kia chắc cũng  mất đến 4 hay 5 ngày.

Chúng tôi đang bước đi thì tôi nghe có tiếng ai đó sau lưng, nghe như giọng của Say :

- Này! Syrorn!! Đi thám hiểm thì không thể thiếu bọn tớ được đâu đấy!!!

Tôi và Clarie xoay người lại. Nhóm bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Áo ngoài cũng đã cột ngang eo. 4 người họ chạy đến, Kyoka liền đăm chiêu :

- Vào rừng mà không cho bọn tớ theo thì cậu đúng là xấu tính đó Syrorn-kun.

- À, chỉ là tớ sợ làm phiền các cậu thôi mà...

- Không không không phiền gì hết! Xuất phát thôi!

Yumi hào hứng và cậu ấy tiến lên trước. Tôi và cả nhóm cũng chạy theo.

[ Rừng tinh linh ]

- Mọi người, đi phía sau tớ. Cẩn thận quan sát kĩ từng nơi nhé.

Tôi ra hiệu cho cả nhóm. Trong khu rừng sâu này có những cây tùng cao chót vót, tàn lá xum xuê nên tia sáng mặt trời không thể nào rọi xuống được mặt đất. Chỉ có không khí âm u lạnh toát làm cả nhóm rợn tóc gáy thôi. Đôi lúc, những con quạ hay dơi bay ra khiến Kyoko giật bắn mình quay sang ôm dính tôi. Cậu ấy vẻ bắt đầu sợ :

- ~~~Syrorn-kun... Cho tớ... Nắm tay cậu... Có được không...

Clarie đã ôm một bên, còn dư một cánh tay để Kyoko ôm cũng được. Cậu ấy đang sợ. Đi xung quanh một lúc tôi cũng tìm được một tổ ong mật rất to, hình như chỗ này tôi chưa từng đến. Quả này sẽ có rất nhiều mật! Tôi hào hứng lên :

- Thấy rồi! Tớ thấy được một tổ ong mật rất to!

Tôi chỉ về hướng chiếc tổ ong đang vo ve ù ù. Say ngạc nhiên :

- Uôi! Tớ chưa bao giờ thấy tổ ong to như vầy cả!! Chắc sẽ nhiều mật ong lắm đây!

- Vì khu rừng này càng sâu vào trong thì sẽ càng có nhiều thú dữ và các tinh linh cấp cao. Nên ít có ai dám vào những nơi như thế này săn bắt hái lượm cả.

Kyoka nói đúng. Chỉ có tôi thường xuyên ra vào những nơi thế này. Vì bất kì tinh linh nào ở đây đều không phải là đối thủ của tôi. Chắc rồi. Kyoko nói thêm :

- Vì đây là Syrorn mà! Ai mà là đối thủ, ra vào khu rừng này chỉ dễ như trở bàn tay!

Tôi đốt điếu thuốc, bật cười :

- Các cậu cứ quá khen tớ! Giờ thì chiêm ngưỡng cách tớ xử tổ ong này nhé!

Cả đám bất ngờ rồi chạy toán loạn, tôi ngơ ngác :

- Các cậu đi đâu vậy?

Yumi bèn run run nói :

- Nhiều ong như vậy tớ không muốn bị đốt đâu!!!

Tôi và Clarie lắc đầu cười. Em ấy nói :

- Các cậu yên tâm đi, sẽ không có con ong nào đốt được các cậu đâu. Đã có tớ lo rồi hihi..

Kyoko lúng túng hỏi lại :

- Thật... Thật chứ...?

- Nếu các cậu cứ trốn dưới đó nhỡ mà có con rắn nào thì sao nhể... Heheh...

Nghe tôi trêu, cả bọn mặt tái mét nhảy ra và chạy đến chỗ tôi. Vào đề luôn cho nóng :

- Clarie! Niệm lực!!

- Rõ! Ma-kun!

Đôi mắt em ấy sáng lên, tung siêu năng lực điều khiển những con ong đang giận dữ. Nhanh như cắt, tôi bật cặp vuốt sắt lao lên cắt gọn cả cành. Chân phi nhanh trên thân cây. Đến điểm hoàn hảo, tôi nhún chân, tung trảo cắt gọn. Chỉ lấy phần cành có tổ ong. Sau đó, Clarie điều khiển luôn chiếc cành tôi vừa cắt, em ấy ghép vào cây. Tôi dùng thuật trói buộc để gắn lại chiếc cành tôi đã cắt.

Một cú hạ cánh hoàn hảo. Đưa nhanh chiếc cành có tổ ong cho Say, tôi lấy ra chiếc hộp to, Clarie quăng hết số ong vào trong lọ, tôi nhanh cài nắp lại. Thế là hoàn thành! Chúng tôi đã có một tổ ong mật rất to.

- Kyoko! Nhờ cậu lấy chiếc bạt kia ra để đặt tổ ong lên!

Kyoko nhanh nhảu đến chiếc túi của tôi lấy ra miếng bạt to trong khi tôi và Say đang bê chiếc cành nặng. Đặt tổ ong đầy mật vàng đượm đang thoang thoảng hương thơm lên, tôi bèn nói :

- Được rồi! Các cậu vắt mật hộ tớ nhé?

Cả nhóm đồng thanh. Tôi tiếp lời :

- Nhưng trước khi bắt tay vào làm thì đây, mời các cậu!

Tôi dùng con dao nhỏ có mang theo, cắt ra 6 phần mật to, vàng lịm chia cho các cậu ấy. Cắn một miếng, Kyoko bèn "tan chảy" vì mùi vị :

- Woqqqaa!!! Tuyệt thật! Đây là loại mật nguyên chất có giá rất cao... Ngon quá đi~~~!!!

Tôi cũng cắn một miếng. Vị ngọt gắt hòa quyện cùng sáp ong cùng mùi hương thoang thoảng thật khiến tôi dễ chịu. Ai nấy đều ăn hết chỗ mật ngon lành và đều "rên" lên vì ngán!

Tôi cắt lấy một phần mật to hơn, cho vào tay vắt lấy mật. Mọi người cũng nhanh nhảu làm cùng tôi. Cảm giác có bạn bè thật sự rất thú vị.

Còn lại một cục sáp ong chưa vắt mật, tôi cho nguyên vào lọ vì thứ này sẽ được giá cao! Thu hoạch chiếc tổ này tôi có 12 lọ mật to và 1 lọ chứa cục sáp chưa vắt.

Kyoka vẻ hứng thú với chiến lợi phẩm của tôi :

- Vậy là hôm nay cậu thu hoạch được lãi to rồi nha, Syrorn-kun!!

Yumi cũng chen vào :

- Tất nhiên rồi! Trưởng nhóm đã ra tay thì chắc chắn sẽ lãi to thôi! Hí hí...

- Cảm ơn các cậu nhé. Chúng ta đi tiếp một đoạn xem có gì khác không.

Cả nhóm liền đồng ý. Kyoko nhanh nhảu ôm chiếc túi đựng những lọ mật, Kyoka thì gấp tấm bạt. Còn Say và Yumi đang tìm chỗ thả những con ong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro