28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cùng nhau xuống phố tìm gì đó để ăn, trời cũng sắp trưa rồi. Mùa đông lạnh buốt tìm món nước gì đó ăn cho ấm bụng. Nemesis trong chiếc áo choàng bông màu tím, duyên dáng và nhã nhặn đi ngay phía sau tôi cùng Cla-chan.

Ngay phía trước tôi trông thấy có một sạp bán mì sợi còn nóng hổi. Trời đông nhưng khá nhiều người xuống phố. Ai đó có mặt trong sự kiện hôm qua đều reo hò tôi. Khu phố đầy những dãy nhà san sát nhau và cũng chẳng có lấy vỉa hè. Đa số đều ngồi trên lòng đường được lát gạch hai bên, chỉ chừa lại lối đi ở giữa.

- Chủ quán, cho 5 tô mì sợi đặc biệt.

Nhận ra tôi là người hôm qua đã bẻ cổ tên thị trưởng tàn ác, chủ sạp liền hăng hái chào hỏi tôi và tay nhanh thoăn thoắt làm những tô mì. Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn gỗ cũ, Say và Yumi đã ăn rồi, đôi lúc cũng nên cho họ không gian riêng tư một chút.

Một lúc sau, 5 tô mì nóng hổi đã được dọn ra bàn. Tôi liền hỏi anh chủ sạp :

- Giá bao nhiêu?

Anh ấy cười :

- Cậu đã cứu chúng tôi khỏi tên ác độc ấy, chúng tôi rất biết ơn cậu. Chút mì này có là bao, xem như tôi đãi các cô cậu đi.

Dân tình ở đây thật hiếu khách. Tuy họ nghèo nhưng có tấm lòng rất thơm thảo. Tôi đốt điếu thuốc và từ tốn nói :

- Không. Đó là chuyện của chúng tôi. Tiền bạc thì phải sòng phẳng. Giá bao nhiêu, anh nói đi.

- Nếu đã vậy thì... 7 đồng mỗi tô, tổng là 35 đồng.

Tôi đưa hẳn 1 nhúm đồng vàng mà tôi cho vào túi lấy đại ra.

- Đây là số tiền của anh, dùng nó để tu sửa lại quán ăn và lo cho gia đình đi, đừng ngại.

Anh ấy nhìn tôi một hồi lâu. Tôi càu nhàu :

- Anh định cho mì nở hết để bọn tôi ăn không ngon hở? Cầm đi chớ...

Anh chủ sạp đưa tay đón số tiền của tôi, anh ấy rối rít cảm ơn. Tôi vui vẻ quay đi và khai cuộc bữa sáng cho dàn harem của tôi.

Nemesis từ tốn cầm đôi đũa lên, em ấy ăn rất nhã nhặn. Chờ tôi ăn trước rồi mới ăn. Trái ngược hoàn toàn với Clarie, chị cả của team đang đói và muốn đổ cả tô mì vào trong miệng. Kyoka bèn bảo :

- Mooo! Chị cả từ từ thôi... Ăn như thế sặc bây giờ...

Kyoko thì thong thả ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi thở dài rồi cũng húp một ít súp mì.

Ăn được một lúc, tôi nghe có tiếng la hét đâu đó cuối phố. Dân chúng chạy toán loạn cả lên. Cái quái gì nữa đây? TÔI ĐANG ĂNNNN đấy!!!

- Mày là kẻ giết con trai tao, đúng không????

Mọi người hốt hoảng, chạy vội vào trong nhà đóng kín cửa lại và quan sát từ cửa sổ. Một tên trông có vẻ là quan lớn đang ngồi chễm chệ trên lưng ngựa chỉ thương về phía tôi, phía sau là thân tín của hắn và loạt quân đội lớn. Tôi cay cú bóp gãy đôi đũa. Kyoko bèn khẽ kêu Nemesis qua bên em ấy để tránh chỗ cho tôi "nổi khùng". Em ấy bảo khẽ :

- Oy... Neme-chan... Qua đây qua đây.. Nhanh lên... Ma-kun điên rồi đó...

Đúng là tôi đang điên thật. Tôi nổi khùng lên, một luồng nguyên khí màu đỏ máu bao phủ khắp cơ thể tôi :

- mày... mày có biết là....... TAO ĐANG ĂN KHÔNG HẢ!!!!!!!!!!!!

Tôi quát lớn và tung 1 chưởng kiến hắn văn khỏi ngựa và bay thẳng tít ra sau một quãng dài. Chỉ còn thân cận của hắn và lũ tôm tép. Tôi gầm gừ :

- CÒN TÊN NÀO MUỐN NỘP MẠNG KHÔNG!!!!!!????

Chẳng tên nào dám tiến lên. Bọn chúng nhìn nhau và bỏ chạy hết. Tôi tung chiếc lồng ma pháp nhốt hết 1 đám lại. Rồi tôi đứng dậy, đằng đằng sát khí đi đến chỗ tên cầm đầu. Hắn còn chưa đứng dậy nổi sau cú thổi bay vừa rồi.

- Con trai mày, đã làm bao nhiêu chuyện xấu? Đánh sưu thuế nặng cho dân, bắt họ đi lao động không công, đồ dùng vật phẩm thì bán với giá cắt cổ. Biết bao nhiêu người đã bỏ mạng vì hắn, thế đáng tội chết chưa?

Hắn mở to mắt nghe những câu nói của tôi, mọi người xung quanh cũng hô theo ý tôi "đúng, đáng chết chưa hả" "đáng chết lắm, đáng giết lắm. Cha không biết dạy con"...

Tôi vung tay về hướng chiếc thương của hắn, nó đã ở trong tay tôi. Tôi cười đầy điên rồ :

- Xuyên Tử Thương. Cấp A. Mày chưa đủ tư cách để đánh bại tao đâu.

- Khoan... Khoan... Cho tôi... Cho tôi giải thích...

- Thật sự... Tôi không biết những chuyện đó... Tôi... Tôi đến đây để điều tra... Xem xét tình hình... Làm ơn... Làm ơn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra...

Tôi quay sang kêu 1 người gần đó :

- Chị kia, giải thích đi.

Chị ta kể lại những chuyện tày trời mà con trai của lão ta đã làm. Vẻ như đã hiểu ra, lão ta tỏ vẻ ân hận và xin lỗi mọi người trong thị trấn.

Tôi găng thêm 1 câu :

- Nếu ông thấy có lỗi thì giải ngân cứu trợ mọi người trong thị trấn đi.

Nói xong tôi quay đi. Và tôi tiếp một câu nữa :

- Muốn trả thù cho con trai, cứ tìm ta mọi lúc mọi nơi.

Tôi và dàn harem quay đi. Phí cả bữa sáng. Đúng thật mọi thứ chỉ xảy ra ngay lúc tôi ăn.

Nemesis tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Ma-kun mạnh thật đó... Không biết khi nào em mới mạnh được như anh...

Tôi đưa tay xoa đầu em ấy :

- Thì anh sẽ tìm cách khôi phục sức mạnh cho em, Nemesis. S+ của anh.

- Ếh... Sao... Sao anh biết...

Em ấy tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi cười :

- Cái cô đang nắm tay em cũng chính là một nửa của em đó, Neme-chan.

Em ấy nhìn sang Clarie, môi lắp bắp :

- Không lẽ chị cũng là...

- Ưm, đúng rồi, nhưng Ma-kun lúc nào cũng xem chị như một con người bình thường hết, chưa bao giờ anh ấy khiến chị phải biến hình. Chị yêu Ma-kun lắm...

Vừa nói em ấy vừa ngại ngùng vui vẻ nhìn tôi, Kyo-san cũng chen vào :

- Không, còn có bọn em nữa mà... Mooo!!!

- Nào... Được rồi mấy đứa...

Họ cùng đùa giỡn với tôi trong suốt đường về nhà trọ.

- Sao rồi, mấy đứa ăn có no không?

- Vâng... Bọn em no rồi...!

Clarie nhanh nhảu đáp. Em ấy ăn no là đúng rồi, cứ đổ lấy đổ để vào trong miệng cứ như chưa bao giờ được ăn vậy.

Tôi hỏi tiếp các em khác, mọi người gật đầu. Tôi nhìn Nemesis, chắc tôi phải đi Tử Sơn một chuyến để kiếm đá năng lượng cho em ấy và Clarie nữa.

- Mấy đứa, đi tử sơn với anh không? Anh nghĩ nơi đó chắc thích hợp để tìm nguồn năng lượng cho Clarie và Nemesis. Nếu thấy nguy hiểm quá thì đợi bọn anh về cũng được.

Kyo-san cất tiếng :

- Không! Em không thể xa Ma-kun được, thà để em đi cùng chứ ở nhà nôn nóng em không chịu nổi đâu...

Kyoka đã nói, Kyoko thấy thế cũng rối rít :

- Ưm ưm, em cũng vậy. Chúng em sẽ phụ giúp Ma-kun một tay. Sẽ nhanh hơn.!

- Vậy được rồi. Hãy đi sát bên anh, có gì thì gọi anh ngay lập tức. Anh sẽ bảo vệ các em.

Họ đồng thanh dạ một tiếng. Thế là chúng tôi hỏi thăm đường đến tử sơn và bắt đầu lên đường.

[ Núi Tử Sơn ]

Chà, chướng khí nhiều đấy. Mất một lúc trên đại cân đẩu, chúng tôi cũng đã đến nơi. Tôi hạ thấp độ cao một chút. Thấy rồi, những viên đá sinh mệnh hiếm. Tôi dặn dàn harem của tôi :

- Mấy đứa ở yên trên này, tí nữa anh sẽ quay lại. Các em chưa đủ khả năng để xuống những nơi đầy chướng khí như vầy đâu.

Cả nhóm cũng dặn tôi nhớ cẩn thận, tôi đốt điếu thuốc, gật đầu rồi lao hút xuống dưới.

- Cẩn thận đó... Ma-kun!!!

Tiếng của Kyoka rõ to, còn ngọn núi này thì chướng khí đầy ắp. Người bình thường khó có thể nào mà vào được. Đơn giản thôi mà, khiên acterion!

Tôi bật khiên và khuất dần trong lớp chướng khí dày đặc. Mất một lúc để tôi tiếp cận được mặt đất. Bên dưới là vô số đá năng lượng lớn nhỏ, đơn giản thôi, giờ là lúc bỏ túi nhiều nhất có thể và mang lên trên.

Tôi đang vô tư nhặt những mẫu đá năng lượng trên mặt đất thì tôi nghe có tiếng gì đó lao lên chỗ tôi. Theo phản xạ tôi nhảy vút qua một bên để né đòn. Bóng dáng nó dần hiện ra, là một con rồng 3 đầu khổng lồ. Mũi nó liên tục thở ra chướng khí. À, thì ra là con rồng này làm ô nhiễm cả ngọn núi. Tôi dùng xuyên thấu nhìn vào con rồng. Wow, cấp S đấy chứ chẳng đùa. Nhưng hôm nay nó không biết là nó đụng phải một người còn bá hơn cả S+ đây.

Lâu rồi tôi chưa đánh nhau, xem ra có một trận giãn gân giãn cốt rồi. Tiến lên !

Tôi bật vũ khí tôi ưa thích nhất lên và lao trực diện vào con rồng. Nó cũng không chịu thua, phun ra một luồng chướng khí cực mạnh, cây cối và đất đai bị cày nát một vùng theo đường phun của con rồng. Nó phun trực diện vào tôi, nhưng chiếc khiên acterion chẳng làm sao cả. Chú em còn non lắm!

Tôi và cặp hỏa trảo lao lên trên đầu nó, và một cú chém từ trên xuống tạo ra một vụ nổ khá lớn. Tôi và lớp khiên acterion vẫn đứng vững chẳng hề hấn gì. Giờ thì đợi cho chướng khí tan hết trong vài ngày thôi. Bây giờ tôi và số đá khổng lồ này sẽ lên trên.

Thấy tôi quay lại, cả nhóm liền chạy đến.

Clarie : Khi nãy Ma-kun làm gì mà nổ lớn thế? Anh có sao không?

Kyoko thì đến xem xét tay chân tôi, còn Kyoka thì như muốn kiểm tra hết người tôi vậy. Nemesis thấy thế cũng tiến đến. Em ấy dùng ngón tay lau đi vết bùn trên má tôi và mỉm cười. Tôi nói :

- Anh không sao cả, khi nãy vô tình gặp boss của núi thôi. Nên anh đánh nhau với nó. S đấy chứ đùa. Nào, giờ về nhà đi, anh sẽ chữa trị cho 2 đứa.

Cả bọn gật đầu. Clarie ôm cổ tôi từ đằng sau, Kyo-san thì mỗi người một bên tay. Nemesis vẫn đứng ngây ra đó, Clarie mới giục :

- Người Ma-kun đó, ôm đi Neme-chan..

Em ấy nghe xong liền mỉm cười ngây thơ nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ một bên hông. Thế là mấy em ấy vây kính người tôi, cứ thế bay về lại thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro