40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dọc khu phố một lúc tôi cũng tìm được căn nhà thờ mà chị Mya đã nói. Một nhà thờ tương đối nhưng không lớn lắm, trông đã cũ kĩ nhưng đã được tu sửa trông có vẻ khá là khang trang. Tuyết bám đầy cả bậc thang trước cổng.

Tôi đang cõng Clarius trên lưng, mở cửa bước vào. Tuyết từ bên ngoài lộng vào trong theo bước chân của tôi. Nemesis đi sau cùng nên em ấy đóng cánh cửa to của nhà thờ lại, không gian bên trong trở nên ấm cúng hơn hẳn. Có một người mặc áo choàng xám, đôi tai trông cũng khá giống Clarius nhưng có vẻ ngắn hơn của em ấy, với mái tóc ngắn màu xanh lá đang thắp những ngọn nến. Có lẽ đây là Shachi.

- Cho tôi hỏi... Anh có phải là... Shachi...

Tôi vừa bước đi vừa nói vọng lên trên. Người tóc xanh ấy quay lại, trên tay vẫn còn cầm cây nến đỏ đang cháy :

- Vâng. Tôi là Shachi. Chào mừng mọi người đến với Thường Trúc.

Nơi này tên là thường trúc. Một cái tên cho nhà thờ khá hay. Tôi vào luôn vấn đề :

- Tôi có chút chuyện muốn hỏi ý kiến củ anh, về cô bé này.

Tôi ra hiệu cho anh ta chú ý đến Clarius trên lưng tôi, Shachi mời chúng tôi đến những dãy bàn ghế trong nhà thờ ở gần phía trước, anh ấy kéo vài cái ghế xoay vòng lại. Chúng tôi cùng ngồi nói chuyện.

- Mọi người đây là...

- Tôi, Syrorn. Đây là Clarie, Kyoka, Kyoko, Nemesis. Và cô bé này được tôi đặt tên là Clarius. Còn đây là...

"tên thật của cô ấy : Niamita."

Dòng cuối cùng tôi dùng bút ánh sáng viết ra trên mặt bàn. Shachi gật đầu rồi nhìn vào Niamita một lúc lâu. Với chiếc kính vuông ngả một chút. Xong rồi anh ấy mới bảo :

- Dáng vẻ ngây thơ. Một bên mắt bị thương thuở bé. Và kỉ vật cuối cùng là mảnh vải của người mẹ. Sinh tồn theo ý thức qua thời gian, ý thức và sức mạnh đã bị đánh cắp và tiếp tục sinh tồn như vậy người tiền sử.

Tôi cũng khá bất ngờ khi thanh niên này nghiêm túc cứng thật sự. Cấp S+ như tôi còn đuối sức khi nhìn vào những quá khứ đó. Còn đằng này anh ta chỉ mất vài phút để xuyên thấu tất cả.

- Cậu cứu cô bé này ở làng bên kia núi đúng không?

- Ừ. Tôi chỉ thấy được một nửa quá khứ đó. Anh giỏi thật, có thể nhìn thấy tất cả chỉ trong vài phút.

- Đơn giản hơn vì cô nàng này là elf thôi.

Vừa nói anh ấy biến ra một khối cầu huyền ảo. Tôi nhìn vào chỉ số của khối cầu đó. Khá ấn tượng : Phù thủy thời không, cấp S và chỉ số nộ tối đa. Năng lực đặc biệt là phát hiện quá khứ, tương lai. Giảm một nửa thiệt hại với những đồng minh của chủ nhân.

- Thế có cách nào để tìm lại những thứ đã mất cho em ấy không? Tôi muốn cứu em ấy.

Shachi gật đầu :

- Có. Chỉ cần tiêu diệt thủ phạm đã lấy đi số ý thức đó của em ấy thì em ấy sẽ tự phục hồi lại thôi.

Tôi nhanh nhảu khiến cả bọn giật mình, Kyoko còn bật ngửa ra khỏi ghế :

- Hắn là kẻ nào?

Shachi chậm rãi :

- đó là con goblin có chiếc vòng cổ hình cây cung. Trong quá khứ của cô bé tôi nhìn thấy thế. Cây cung đó chắc là bảo vật của ba hay mẹ cô bé để lại như một món vũ khí phòng thân.

- Nhân tiện thì có phải cậu chính là người được S+ lựa chọn hay không? Tôi nhìn vào hai luồng sáng phía sau anh, Một trắng và một đen. Nếu tôi không lầm thì... Clarie-san và Nemesi-san.

Anh ta tinh thông phải biết. Nhưng điều đó không quan trọng, bây giờ tôi tìm cách cứu Clarius mới là điều quan trọng, mọi thứ khác dẹp để sau.

- Cảm ơn anh vì thông tin hữu ích. Hãy dùng nó để sửa lại nơi này và chăm sóc nó.

Chúng tôi rời đi và tôi đặt lại 100 đồng vàng, xem như quà đáp lại số thông tin quý báu. Anh ta cất tiếng :

- Nếu không có chỗ ở, các cậu có thể ở lại đây.

Xem ra anh ấy không lôi thôi. Bằng chứng là Shachi đã cất 100 đồng vàng của tôi và một lời đề nghị cũng khá hợp lí. Được, vậy chúng tôi sẽ tạm ở lại đây, nhưng tôi nôn nóng muốn tìm con goblin đó và lấy lại mọi thứ cho Clarius, chắc tôi không thể đợi thêm nữa.

Nhìn Clarius, em ấy đang ngoắc ngoắc đôi tai elf dễ thương và nhìn tôi, miệng vẫn mỉm cười và "a a" như thường lệ. Càng thương cảm cho em ấy bao nhiêu thì tôi lại căm ghét lũ goblin ấy bấy nhiêu.

Shachi dẫn chúng tôi về giang phòng cho khách nghỉ chân. Trông cũng khá khang trang hòa lẫn vẻ cũ kĩ theo thời gian. Chắc Shachi là một người chu đáo, vì cả nhà thờ tuy cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ.

- Chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi ạ!

Chúng tôi ngạc nhiên khi trông thấy một cô bé elf khác. Cô ấy với mái tóc ngắn màu xanh dương, cô ấy gọi Shachi là chủ nhân, nhưng thái độ thì lại rất vui vẻ cứ như bạn bè vậy. Kyoko tò mò :

- Anou... Đây là...

- À, Michine, cô bé là khối cầu khi nãy mà các em thấy đấy.

Đến giờ tôi mới được thông não là các tinh linh nào tiến hóa đến cấp S sẽ có được dáng người, có lẽ tôi đã quá cổ lỗ sỉ rồi. Chỉ toàn đánh nhau chứ có nghiên cứu tẹo nào đâu.

- Tớ là Michine, rất vui vì được gặp các cậu, Mina-san.

Tôi gật đầu, Cla-chan thì người ừ người chào lại. Clarius thấy thế cũng đưa 2 tay ra, vòi Michine ôm. Bạn ấy cũng nồng nhiệt đáp lại :

- Ưm ưm! Clariu-chan dễ thương quá... Cái găng tai đẹp lắm đó nha...

Nhắc đến tai tôi mới nhớ. Theo tôi để ý thì đôi tai của Clarius có vẻ dài hơn mọi người trong thị trấn, nghĩ cũng lạ. Ráng nhịn hết hôm nay, ngày mai chúng tôi sẽ quay trở lại ngọn núi ấy và quét hết goblin trên đấy!

Những sinh vật đố kị, chỉ biết cướp đoạt những thứ chúng không có, lòng tham trở nên vô đối, không làm mà đòi có ăn chính là goblin. Tôi cũng chẳng có thù oán gì đến bọn chúng. Nhưng chúng dám động đến thành viên trong nhóm tôi là xác định không yên thân với tôi rồi. Hoặc cũng có thể gọi là tôi đi kiếm chuyện cũng được, nhưng chẳng phải là việc xấu nên cứ vô tư!

Chiều, chúng tôi cùng nhau xuống bếp. Dĩ nhiên nhóm người chúng tôi không thể để hai thầy trò Shachi nấu được, để hai người họ nấu thì không biết đến khi nào mới xong!

Để mấy cô gái vào bếp, tôi và Shachi ngồi nói chuyện một chút.

Qua lời kể thì thị trấn này vốn dĩ rất yên bình, nhưng từ khi bọn goblin hết thức ăn và bắt đầu tràn xuống núi, nhận thấy dưới núi có nhiều elf nên càng ngày bọn chúng càng tích cực rời khỏi hang. Và dân làng đã cùng nhau dựng một hàng rào chắn, và những hàng rào chắn kế tiếp làm giảm tốc độ của bọn chúng để dễ dàng tiêu diệt. Cả anh ấy cũng có tham chiến, với một tinh linh S thì cũng khá dễ dàng, nhưng cấp S cũng có giới hạn của nó. Và cái kết là một vết cắn được in lại trên tay anh ấy.

- Yên tâm đi, có bọn em ở đây thì anh không phải lo, Ma-kun sẽ cho bọn chúng tắt điện hết!

Clarie đang đứng trong bếp gần đó oa oa vọng ra. Em ấy làm như tôi là thần thánh không bằng. S+ cũng biết mệt mỏi chớ!

Xen vào đó là tiếng vui cười của Clarius. Em ấy đang ngồi trong lòng tôi và lắc lư nhẹ người, thi thoảng lại cử động đôi tai. Tôi nhìn vào chỉ số của em ấy và có chút thắc mắc :

- Lạ nhỉ? Sao chỉ số lại vẫn như cũ? Dù trước đó đã nạp 1 viên đá ngũ sắc rồi cơ mà???

Shachi chỉ nhìn vẻ khó hiểu của tôi và mỉm cười, chốc sau anh ấy mới lên tiếng :

- Rồi cậu sẽ biết.

Đúng là rắc rối thật. Nhưng thôi, sao cũng được. Miễn em ấy bình an là ổn hết!

Cơm cũng đã chính, mọi người ngồi vào bàn và Clarius bắt đầu trình diễn những thứ tôi đã nhọc công dạy bảo. Đồ ăn trong dĩa không được bốc, rau củ xào, thịt kho thịt xào cũng vậy. Em ấy chỉ vào những món muốn ăn và há tròn miệng ra chờ tôi mớm. Michine liền khen tôi :

- Cậu cũng dạy giỏi phết chứ.! Kẻo mai mốt em ấy hồi phục lại rồi sẽ gia nhập luôn nhóm của mấy chị mình thì hay đó nha... Haha...

Clarie liền vả vài cái vào lưng của Michine :

- Hố hố! Như thế lại càng hay!!

Tôi không biết nói sao với em ấy nữa. Nhưng tôi chắc chắn không thể nào sống thiếu sự hoạt bát của cô gái này.

Bữa cơm gia đình vui vẻ. Tôi vẫn mớm cơm cho Clarius ăn như mọi khi. Đến khi em ấy no thì tôi cũng đã no.

Để em ấy lại cho Kyoko, tôi ra ngoài mua ít bánh nướng của chị Mya cho cả nhóm. Có vẻ như Clarius thích được ở cùng Cla-chan, nhất là với Kyoko. Em ấy xứng đáng là một giáo viên mầm non thực thụ. Tuy Clarius không phải là con nít nhưng với tính cách đó chắc là sử dụng cô "giáo viên mầm non" đó sẽ hiệu quả!

Tôi quay trở lại sạp bánh của Mya lúc trời đã gần tối, không biết chị ấy còn bán không nữa. Thôi, cứ đi đại vậy.

Cũng may là vừa kịp lúc, chị ấy vừa định dọn hàng đi về nhà.

- Cứ tưởng chị nghỉ bán rồi chứ. Có vẻ em may mắn rồi đây.

Để 2 tay trong túi quần, tôi thong thả bước đến. Chị ấy trông thấy tôi thì cười :

- Nhà chị ngay ở sau sạp đây, em muốn ăn bánh lúc nào chẳng được! Chồng chị đang nhồi bột trong nhà đấy.

Quả là một gia đình hạnh phúc. Tôi có thể nghe được tiếng vui đùa của lũ trẻ con cùng với tiếng ông bố đang càu nhàu về điều đó.

- Lấy cho em hết số bánh này, em mua để dành luôn, tuyết rơi dày lười đi quá chị ạ.

Còn tầm độ hơn 2 chục cái bánh, tôi mua hết tất cả vì lí do ở trên. Đúng thật trời này ra đường quả là địa ngục!

Căn nhà nhỏ đầy ắp vui vẻ, khiến tôi mơ mộng về căn nhà trên cây của tôi, không biết giờ nó thế nào rồi nữa. Chắc tôi cần kết thúc nhanh để về sửa lại nó. Tôi nhớ nhà quá!

- Bánh của em đây, cảm ơn vì đã ủng hộ chị. Tặng em 2 cái nhé!

Tôi vui vẻ cảm ơn và trả tiền số bánh. Xong rồi tôi quay trở lại nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro