41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, do không muốn làm phiền Cla-chan nên tôi đã cùng với Clarius rời đi trước. Tuyết vẫn rơi dày như hôm qua.

- Khẽ thôi, Clarius! Đi với anh nào!

Em ấy gật gật đầu và đưa 2 tay ra, tôi quay lưng lại để em ấy leo lên. Cõng em ấy xuống bếp, tôi lấy một ít bánh hoa tiêu cho vào túi, vừa đi chúng tôi vừa ăn.

Gọi ra đám mây nhỏ, tôi và Clarius bay lên lại ngọn núi ấy. Trời đông mà phải chiến đấu thế này có khi tôi đốt cả khu rừng để sưởi ấm chứ chẳng đùa.

Clarius và tôi đang ngồi trong cái lều tuyết nhỏ trên đám mây, bay cũng nhanh nhưng chống lạnh được chừng nào hay chừng đó. Em ấy đang ăn những chiếc bánh hoa tiêu và vẻ rất vui, chắc em ấy cũng không biết tôi sắp cõng em ấy vào trận chiến, vẻ khờ dại thật đáng thương.

Rồi em ấy nhìn tôi, trên tay vẫn cầm chiếc bánh đang ăn dở và mỉm cười tít mắt. Cái cười này có thể hiểu như một lời động viên cho tôi vậy. Được, vì em, anh sẽ cố gắng hết sức mình.

Còn 1 viên đá ngũ sắc còn dư cuối cùng, tôi dùng nó như một chút năng lượng thêm cho mình. Đến rồi, ngọn núi cao.

Tôi bay trên không một vòng xem thử bọn goblin tập trung ở đâu. Một lúc tôi cũng cảm nhận được bọn chúng. Một đàn rất đông, tầm hơn nghìn con. Bọn này rất nhanh nhạy, sát thương thì ít nhưng bù lại thì nó yếu mà anh em nó đông, tôi phải tính cho thật kĩ.

Bay thêm vài vòng nữa, tôi tìm ra các cửa hang của tổ goblin lớn này. Dễ thở rồi, tôi sẽ bịt tất cả cửa hang của chúng lại và chừa đúng một cửa duy nhất  và bắt đầu nướng chúng thôi, mùa đông nên cần ấm áp mà, nhỉ!

- Lá chắn thổ thần!

Chiêu nối liền đất đai. Tôi dùng chiêu này để ghép những mảnh cửa hang vào nhau và làm chúng dày ra. Được, giờ là lúc thiêu cháy bọn chúng!

- Clarius ngồi yên trên này, tí anh sẽ quay lại, được không?

Em ấy gật đầu cười. Để chắc chắn em ấy không rơi khỏi đám mây thì tôi dựng một chiếc lồng ma pháp và bay ra ngoài.

- CHẤM HẾT ĐI! BỘC PHÁ HỎA THIÊU!!!

Chiêu thức truy sát của hệ lửa. Tôi dồn tất cả vào cửa hang chính của đám goblin. Thế là bọn chúng đang chết cháy dưới ngọn lửa của tôi. Để chắc chắn hơn, tôi nạp thêm một lượng lửa nữa vào hang và khóa chặt cửa hang lại. Quay lại đám mây và đứng nhìn cùng Clarius. Bọn chúng đang tìm cách dập lửa. Nhưng vô ích cả thôi, ngọn lửa địa ngục sẽ không bao giờ tắt, chờ hết không khí trong hang thì bọn chúng sẽ chết ngạt.

Được một lúc, bỗng dưng lửa của tôi vụt tắt. Sao lại như thế được. Chú ý đến lượng sức mạnh đang chống lại lửa của tôi, không ngờ con đầu đàn biết dùng thủy linh cửu để cứu cả đám, nhưng thiệt hại cho bọn chúng đã khá nặng rồi. Con đầu đàn đang phá các cửa hang, nếu thế thì bọn chúng sẽ tràn xuống làng phía dưới! Khỉ thật :

- CHIẾC LỒNG MA THUẬT!

Tôi tung một ma pháp diện rộng ngăn cản mọi thứ bên trong di chuyển ra ngoài, quy mô là cả ngọn núi và đám goblin. Con đầu đàn đã cảm nhận được tôi và bắt đầu tấn công. Nó bắn một mũi tên về hướng tôi. Nhanh chân tôi hất Clarius lên lưng và bay vọt ra khỏi đám mây.

- Chú mày còn non lắm!

Tôi tiến sát con đầu đàn và tiêu diệt những kẻ ngáng đường di chuyển của tôi.

- Phóng hỏa!

Nó né được đòn đánh của tôi. Clarius trên lưng cứ tưởng tôi đùa nên cũng đưa tay làm theo. Đúng là em ấy không có ấn tượng cho trận đánh đầy nguy hiểm này.

Thôi, tập trung đã. Con goblin đầu đàn kêu gọi những con khác bắn cung lên. Để xem bọn mày có bắn tới tao hay không.

Khiên acterion không có tác dụng, thế thì tôi sẽ dựng một tấm khiên ma thuật khác với công dụng 1 mặt sẽ là lá chắn. Được! Đến lúc sưởi ấm rồi !

- CHIẾN TRƯỜNG HỎA NGỤC!!!

Tôi bay lên cao, gọi ra một cơn mưa lửa từ trên trời giáng xuống. Tuyết nhanh tan hết dưới sức nóng của ngọn lửa, cây cối cũng bắt đầu cháy. Tôi sẽ thiêu sống lũ goblin này.

Bọn chúng đang chết cháy từng con một, tôi chú ý đến con đầu đàn, nó đang gọi gì đó. Một lúc sau, Một lũ yêu trùng xuất hiện.

- Bọn mày nghĩ gọi viện trợ để bay lên là được à? Khờ quá rồi đấy!

Đám goblin đang chết cháy phía dưới, với chiếc lồng ma thuật của tôi thì không thể nào ra ngoài được, tôi giăng thêm một kết giới cho bọn yêu trùng không thể bay vào. Và thế là bọn chúng chuyển hướng tấn công sang tôi. Tưởng gì.

- Bám chắc anh nhé, Clariu-chan!

Em ấy gật đầu, tôi hóa ra thanh đại đao hỏa ngục, lao đến chém hết tất cả. Đánh gần chán rồi tôi chuyển sang đánh xa. Gọi ra một cơn mưa thiên thạch và thu hồi kết giới để bọn goblin phía dưới cũng được hưởng ké.

Chẳng mấy chốc, đám goblin và lũ yêu trùng chết sạch, chỉ còn mỗi con đầu đàn. Để xem mày sẽ thế nào.

Tôi bay xuống thấp hơn. Ể, chính nó là con nắm giữ chiếc vòng cổ có hình cái cung. Được rồi, thế thì chú em sẽ tắt điện nhanh thôi.

Đáp xuống mặt đất đang cháy rực, tôi dựng một lá chắn và để Clarius ngồi vào bên trong đó. Em ấy đang lấy một và cái bánh hoa tiêu trong túi và thong thả ngồi ăn.

- Sẽ nhanh thôi, anh sẽ lấy lại mọi thứ của em, Niamita.

...vâng, em cảm ơn anh rất nhiều, Ma-kun...

Niamita trả lời tôi với chút tìm thức cuối cùng còn sót lại. Được! Thế hãy ngồi đây ăn bánh và xem anh giải quyết con goblin này!

- MÀY ĐI CHẾT ĐI LÀ VỪA!

Tôi bật nộ lao lên với vận tốc cực đại, hai tay mọc ra 2 thiết trảo sắc bén, hàng cây trong rừng đang bốc cháy ngã rạp khi tôi lao qua. Tôi nhảy vọt lên trên và chém mạnh vào con goblin ấy.

- Gì chứ? Không thể xuyên qua sao?

Thiết trảo của tôi dội ngược ra ngoài. Quái lạ, với số nộ này tôi đủ để làm phẳng cả ngọn núi này, thế mà nó không hề hấn gì. Có vẻ chiếc vòng cổ đó đã bảo vệ nó. Nhưng mâu thuẫn? Không đời nào một bảo vật của Elf lại đi bảo vệ cho kẻ thù muôn đời của mình. Tôi phải dò xét tình hình một chút.

Hắn gọi ra một cơn mưa tên và bắt đầu tấn công tôi. Cái quái gì đây? Tốc độ nhanh quá! Tôi nhanh chóng tránh đòn, dựng nhanh một lớp khiên ma pháp đỡ hết những mũi tên.

Khỉ thật lớp khiên ma pháp cũng sắp không chịu nổi rồi. Không ngờ sức mạnh của con đầu đàn là như thế này. Có vẻ tôi phải đánh hết sức rồi đây!

Nhanh chóng, tôi bật một lượng nộ khổng lồ để chống chọi lại cơn mưa tên của hắn. Khoan đã nếu với lượng nộ này có thể sẽ làm hỏng luôn cả sợi dây chuyền. Tôi phải cân nhắc kỹ. Tiến lên đã!

Nhanh như chớp tôi lao lên vật ngã hắn xuống, mục tiêu là sợi dây chuyền, nhưng tôi không tài nào chạm vào nó được, ngược lại tôi còn bị hất ra xa. Cái gì thế này...

Hắn thừa cơ hội lao đến nện tôi một chùy, dính nguyên cú này nếu là người thường chắc chầu ông bà rồi nhưng tôi vẫn có thể đứng vững sau cú đập của hắn.

- Mày chọc tao điên thật rồi...

Tôi chú ý xung quanh hắn. Nếu là bảo vật của elf thì chắc chắn hắn phải có vật gì đó của elf để che mắt sợi dây chuyền. Được, tìm ra nó thôi.

Tôi chạy xung quanh hắn với tốc độ cao, nhưng hoàn toàn không tìm thấy gì cả, hắn giấu nó ở đâu chứ! Chết tiệt!

Hắn lại tiếp tục tấn công. Lần này chúng tôi lao vào đánh trực diện. Với sức công thì hắn không bằng một đầu ngón tay của tôi, nhưng món bảo vật kia mạnh quá, nó làm tôi đuối sức. Và tôi dính thêm một chùy nữa của hắn, tôi văng ra xa.

Cánh tay trái tôi cày một đoạn dưới đất, cũng may là nó không bị gãy. Nếu không bảo toàn sợi dây chuyền đó thì tôi đã cho hắn về với đất mẹ rồi. Sợi dây chuyền đó đang bảo vệ hắn.

Hắn tiếp tục gọi ra những cơn mưa tên, không được! Nếu tôi nộ tiếp thì sẽ không đủ sức chiến đấu tiếp. Dù sao đây cũng là cơ thể con người, tránh né vậy.

Tôi dùng đôi chân siêu tốc thoắt ẩn thoắt hiện để né màn mưa tên diện rộng của hắn. Khỉ thật! Hắn đang nhắm vào Clarius! Hắn lao đến với cái chùy trên tay, tôi dính bẫy rồi! Hắn đang đánh lạc hướng tôi.

- CÓ CHẾT CŨNG ĐỪNG HÒNG TAO ĐỂ MÀY ĐỤNG ĐẾN CLARIUS!!!

Tôi không chần chừ nộ tối đa thêm một lần nữa. Lao như sét đến đỡ đòn của hắn đang nhắm vào Clarius. Bung thiết trảo để đỡ lấy quả nện của cái chùy, khỉ thật cái vòng cổ, sức mạnh của nó phá tan thiết trảo của tôi và cái chùy bắt đầu nện thẳng vào tay tôi. Tay trái tôi bắt đầu đau lên, như ai đó bẻ đôi nó vậy. Chắc rồi, cánh tay ấy đã bị gãy.

- BIẾN RA KHỎI ĐÂY!!!

Với số nộ khủng khiếp, tôi tung chưởng khiến hắn văng ra xa, va đập liên tiếp vào những cái cây đang cháy tạo nên một vụ chấn động lớn. Tôi đã cảm thấy cánh tay trái của mình không còn điều khiển được nữa.

Clarius vẫn đang ăn nhẹ cái bánh và nhìn tôi, vẻ mặt như muốn hỏi tôi có sao không. Tôi cũng bắt đầu thấm mệt, chiến đấu trong tình trạng thế này đúng là có chút khó khăn, nhưng bằng mọi giá tôi sẽ lấy chiếc dây chuyền đó cho Clarius.

Tay trái của tôi đã gãy, không còn điều khiển được nữa. Tôi đứng dậy và tiếp tục trận chiến. Thử cách này xem sao.

- BĂNG VĨNH CỬU!!

Một loạt băng phong bay ra, giam giữ con goblin khó nhằn lại. Nhanh chóng, tôi tiếp cần và tay phải mọc ra một cái trảo khác, đâm nhanh xuyên qua bụng nó. Thành công rồi sao?

Không chần chừ, Tôi tiến lại lấy sợi dây chuyền. Bỗng nó mở mắt và đập tôi một chùy, thừa cơ hội lúc tôi không đề phòng. Tôi văng ra xa.

Tôi không còn đứng dậy nổi sau cú đập đó nữa, tôi quay sang nhìn Clarius. Em ấy đang nhìn tôi, trên tay vẫn cầm mẩu bánh nhỏ, vẻ mặt lo lắng và đôi tai elf đang cụp xuống. Đến phút cuối cùng tôi vẫn sẽ không từ bỏ.

Con goblin đang lao đến, trên tay cầm cái chùy khổng lồ và đang định kết liễu tôi. Được! Không còn gì để mất nữa thì quyết xem ai sẽ là người sống sót.

Tôi đang nằm sấp, tay phải đang vận ra một khối cầu hắc ám. Khi nó lao đến thì tôi sẽ ôm nhau chết chung với nó. Ít nhất Clarius cũng không bị thương.

- Đến đây, để xem ai là kẻ sống sót cuối cùng!

Hắn lao đến và bay vút lên cao, tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng cho đòn cuối cùng. Bỗng Clarius chạy lại, em ấy đứng chắn cho tôi.

- KHÔNG.... CLARIUS.... NIAMITA!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro