6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 3 người bọn tôi lập thành 1 nhóm nhỏ. Giờ tan trường hôm ấy, tôi và Clarie đứng đợi Kyoko ở tủ để giày, một lúc sau cô ấy cũng chạy ra và thay giày, xong rồi chúng tôi đi về.

[ Sân trường ]

3 người chúng tôi đi bên nhau, bầu trời chiều ngả màu vàng thẫm, màu của hoàng hôn. Clarie và Kyoko vui vẻ nói chuyện, tôi thì yên lặng để 2 tay trong túi quần đi ngay phía sau. Học viên cũng thưa thớt dần trong sân trường trống trải.

Bỗng tôi nghe tiếng gọi giật của 1 cô gái :

- Này con mèo ngu, hôm nay lại tìm thêm đồng minh à?

Tôi tò mò quay lại. Một cô gái tóc dài màu vàng đứng cạnh một con chó điện. Chắc đây là bà chị xấu tính của Kyoko. Cô ấy lên tiếng :

- Chị đừng nghĩ chị mạnh hơn em rồi chị muốn nói gì cũng được! Đây là bạn mới của em, chúng em sẽ lập 1 nhóm và sẽ mạnh hơn!

Cô gái phía kia cười khẫy :

- Sooka? Mạnh hơn à? Ta thì không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Trong một năm mà mày chỉ lên nổi 1 bậc! Xứng đáng ở trong dòng họ lôi thú hay không đây? Chưa kể một người lên liên tiếp 3 bậc 1 năm như ta? Hahaha...

Kyoko tức tối lên, gọi ra điện miêu bắt đầu trận chiến. Không được! Nếu điện miêu của Kyoko chỉ mới bậc G thì sẽ lại tiếp tục thất bại dưới con chó chết tiệt cấp D đó thôi, chưa kể số nộ áp đảo, khoảng cách quá xa. Tôi phải làm gì đó. Nếu không, điện miêu của Kyoko sẽ phải tích lại điểm đã mất. Bước lên trước mặt Kyoko, tôi rút tay trái ra khỏi túi, giơ ra chặn Kyoko lại và nói với con nhỏ kia :

- Bắt nạt kẻ yếu và khiến người ta tích lại điểm chẳng hay ho gì đâu. Sao cô không thử giúp đỡ cô em của mình đi?

Lời nói của tôi như gió thổi qua tai nó vậy, nó thong dong đáp :

- Giúp đỡ? Nhìn thôi đã chướng mắt rồi. Kiểm tra lúc nào cũng trượt, chẳng làm nên tích sự gì. Đúng là đồ bỏ đi.

Tôi không biết Kyoko nghĩ gì, nhưng nói mấy câu ngạo mạng đó là đang chọc tôi điên lên đây. Tôi sẽ dạy cho con nhỏ năm 2 này một bài học!

- Được! Nếu cô đánh thắng tôi thì tôi sẽ không quan tâm đến chuyện nhà mấy người nữa. Còn nếu tôi đánh thắng thì xéo khỏi đây!

Cô ta cười kinh :

- Ồ! Thế ngươi đạt cấp bao nhiêu mà dám đứng ra lo chuyện bao đồng thế hở? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?

Tôi cho tay lại vào túi quần, thong thả bước lên :

- Cấp H. Sao nào? Đánh bại tôi quá dễ dàng phải không? Giỏi thì lên đây.

- Mạnh mồm nhể? Một kẻ THÍCH LO CHUYỆN BAO ĐỒNG!!!!

Con chó điện... À không, nói chính xác thì con chó điên đó bắt đầu lao lên cắn tôi. Tôi "sợ" bị chó dại cắn nên cười to :

- TAO CŨNG SỢ CHÓ DẠI CẮN LẮM!!!!! LÔI ĐIỂU!!!!!

Tôi gọi ra một con chim điện khổng lồ từ trên trời mang hơn 600 000 nộ, điện thì chơi hệ điện! Cả bầu trời tối sầm lại, sấm chớp đùng đùng và cây cối dựng ngược lên trời. Con nhỏ đó bắt đầu sửng sốt và sợ hãi trước lôi điểu của tôi :

- Không phải chứ! Đây... Đây là lôi điểu... Một tinh linh mạnh hơn cả cấp A... Không... Không thể nào...

Ả đã tái xanh mặt. Tôi ngạo nghễ trêu đùa :

- SAO HẢ? ĐÂY LÀ MÓN QUÀ TAO TẶNG CHO NHỮNG ĐỨA THÍCH BẮT NẠT KẺ YẾU!! Lôi... KÍCH!!!

Một tia sét khổng lồ dập thẳng vào con chó dại. Nó rên ư ử và ngã quỵ xuống. Lôi điểu cũng đã hút cạn nộ của nó, chỉ chừa lại 1 điểm duy nhất. Cô ta bật khóc chạy lại chỗ con chó. Tôi thu lôi điểu về. Tiến đến trước mặt ả. Kyoko chạy lại đỡ chị mình và Clarie cũng đi theo :

- Đừng ỷ mình mạnh mà muốn làm sao cũng được. Đây là bài học tôi dành cho cô. Giờ thì đừng làm phiền nhóm bọn tôi và Kyoko nữa.

Ả ta ngẩn mặt lên. Gương mặt đầy nước mắt giàn giụa :

- Tôi... Hic... Tôi biết rồi... Tôi sai rồi... Xin cậu... Xin cậu hãy cứu nó...

Tôi xoay người, rút tay ra đốt điếu thuốc, sau đó bỏ lại vào trong túi :

- Khi nào cô nhận thức được việc mình đang làm đi, rồi hẳn tìm tôi.

Nói xong tôi bỏ 1 tay ra khỏi túi, dắt tay Clarie rời đi. Bỏ lại Ả và Kyoko đang an ủi. Cô ta cũng đã ý thức được việc làm của mình và xin lỗi Kyoko. Dừng lại đôi chút để nghe điều đó rồi tôi rời đi.

[ Con đường nhỏ ]

Đi được một lúc, Clarie vẫn ôm cánh tay tôi như thường lệ. Em ấy hỏi tôi :

- Ma-kun? Tại sao anh không giúp đỡ chị ấy? Chị ấy đã biết sai rồi mà?

Tôi suy nghĩ một lúc, đáp :

- Đúng là ả ta nói như vậy, nhưng để làm được điều đó là cả một quá trình dài em ạ. Anh sẽ xem xét lại, vì con chó của ả đã bị anh đánh kiệt sức như vụ thằng Say rồi.

Clarie khuyên nhủ tôi :

- Nếu chị ấy thật lòng thì anh sẽ cứu tinh linh đó chứ?

Tôi gật đầu. Dắt tay Clarie đi về nhà khi trời đã buông dần màn đêm xuống.

[ Nhà trên cây ]

Bữa tối đã dùng xong, tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh cái bàn tròn trong nhà. Chẳng có gì để làm cả.

Clarie mang một tách cà phê ra cho tôi. Em ấy ngồi xuống bên cạnh, cười khì :

- Ma-kun! Cà phê của anh đây.

Cảm ơn Clarie một tiếng, tôi bắt đầu càu nhàu về "tinh linh" mà em ấy đã tạo :

- Anh không nghĩ em lại dùng cái ngoại hình của anh để làm ra 1 tinh linh cơ đấy! Còn cho cái bụng quá khổ nữa! Hmm... Nói sao đây...?

Clarie che môi cười thúc thích, như là em ấy vui lắm khi chọc tôi vậy. Em ấy vừa cười vừa bảo :

- Nhìn Ma-kun lúc đó dễ thương cơ mà. Hihi...

Thật sự tôi chẳng thấy dễ thương ở đâu cả. Bụng thì bia ra, mặt thì ú ì. Con gái đúng là khó hiểu thật...

Đùa giỡn với Clarie một lúc tôi nhớ lại chuyện cái xích đu. Em ấy đã chơi rất vui và bắt đầu nở nụ cười từ khi đến đó. Tôi bèn hỏi :

- Em thích cái xích đu ở sân học viện sao Clarie?

Em ấy vui vẻ gật đầu, tôi biết ngay mà.

- Dạ vâng. Clarie thích lắm. Nó cứ đu đưa rất dễ chịu ạ.

- Thế anh sẽ tự tay làm cho em một cái ở trước nhà nhé?

Clarie vui vẻ, đầy hứng khởi đáp :

- Thật ạ? Ma-kun sẽ làm một cái cho em y như ở trường ư?

Tôi xoa đầu em ấy và gật đầu. Clarie xô đến ôm chầm lấy tôi. Cú xô khiến đầu tôi tông luôn vào vách nhà. Rõ đau!

- Yoo! Ma-chan tuyệt nhất!!!

Chắc em ấy đã chú ý thấy tôi đau vì cú tông vừa rồi nên hốt hoảng :

- Ấy! Ma-kun sao vậy? Em xin lỗi...

Vẻ mặt của Clarie đầy lúng túng. Em ấy cuống quýt lên khi vô tình làm tôi đau. Chà, trông thật dễ thương. Tôi kéo em ấy lại và thơm vào má một cái. Lập tức Clarie "xì khói" vì cái mặt đỏ bừng lên. Chẳng còn chỗ nào trốn, Clarie díu mắt lại đấm yêu tôi thùm thụp.

Tối rồi, tôi sẽ đi xung quanh tìm ít nguyên liệu cho chiếc xích đu nhỏ. Clarie cũng tò mò đi theo. Em ấy phát quang một vùng sáng rộng cho tôi tiện bề tìm kiếm. Đúng là chu đáo thật.

Har... Một lúc sau thì tôi cũng tìm được một tấm gỗ dày và một sợi dây leo rất dài và chắc chắn. Tôi cần tìm thêm nhiều dây leo nhỏ hơn để đan tấm ván. Chúng ở đâu nhỉ?

Cuối cùng cũng tập trung mọi thứ lại đây cả rồi. Tôi sẽ hoàn thành chiếc xích đu ấy ngay bây giờ.

Cành cây ngả ra ở đây, bên phải mái hiên, cạnh chiếc bàn tôi hay ngồi. Nếu làm ở đây thì em ấy có thể vừa chơi xích đu vừa nói chuyện với tôi. Thật là hoàn hảo.

Tôi khắc 2 rảnh trên cành cây ấy để luồng dây leo qua và thả dài xuống lưng chừng chiều cao của một chiếc ghế, rồi tôi trói chặt 2 sợi dây ấy lại, dính chặt vào thân cành. Giờ thì chỉ việc nối tấm ván đã đan dây leo nhỏ vào 2 sợi dây ấy thôi.

- Trói buộc.

Dùng thuật này của hệ mộc là hoàn hảo. Khiến sợi dây leo sẽ là một phần của cành cây, chúng sẽ ra lá và đơm hoa. Chắc rồi, tôi cá là chiếc xích đu này sẽ đẹp hơn cái ở sân học viện.

- Chuyển sinh.

Tôi dùng thêm thuật tăng tốc nảy nở. Dây leo ấy đã đơm hoa kết lá ngay khi tôi vừa phù phép. Đây cũng là loài hoa mà Clarie thích - hoa phương ly.

Cuối cùng chiếc xích đu cũng đã làm xong, Clarie vui vẻ lên ngồi thử ngay. Tôi lắc nhẹ tấm ván, chiếc xích đu khẽ đu đưa, đóa hoa phương ly cũng khẽ run run một chút. Vẻ mặt của em ấy rất vui vẻ. Tôi ngồi xuống bên cạnh, cùng trò chuyện với Clarie đến nửa khuya...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro