7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do quá "nửa khuya" hôm qua mà sáng nay 2 đứa tôi ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả. Hên hôm nay là ngày nghỉ nên không phải đến lớp, hôm nay mà lại đi học chắc chúng tôi đã trễ thảm hại rồi.

Tôi ngồi dậy trên chiếc giường gỗ, kế bên là Clarie vẫn còn đang ngủ, nước dãi cứ chảy ra và em ấy vẫn khò khò trông có vẻ ngủ rất ngon. Kèm cửa kéo lại cả nên ánh sáng chỉ hắt được vào một chút, khiến không gian bên trong căn nhà gỗ nhỏ càng thêm mờ ảo.

Tôi cảm thấy hơi oải một chút vì hôm qua đã thức khuya, nhưng không ngủ thêm được chút nào. Nhìn Clarie ngủ ngon đến mức tôi cũng phát thèm. Thôi, tôi sẽ xuống làm đồ ăn sáng cho cả 2 vậy.

Hôm nay chúng ta nấu gì cho bữa sáng đây? Số thịt hầm hôm qua vẫn còn nhiều, chắc tôi sẽ mua thêm một ít mì sợi về để ăn cùng. Tôi sẽ viết lại một tờ ghi chú nhỏ dán trên cửa nhà cho Clarie.

[ Trung thương ]

Tôi không đi bộ mà chọn cách bay đến trung thương cho nhanh, bữa sáng nên chuẩn bị sớm. Clarie hôm nào dậy cũng xoa bụng đói meo trông mè nheo dữ dội. Mì sợi ở đâu ta? Gian hàng bán mì sợi...

Tôi đang loay hoay tìm chỗ để mua mì thì tình cờ gặp 2 chị em nhà Kyoko. Cô ấy nhìn thấy tôi liền đưa tay chào hỏi :

- Yo Syrorn-kun! Cậu mua gì vậy?

- À tôi mua ít mì sợi về cho Clarie dùng thôi, em ấy lúc nào cũng xoa bụng mỗi sáng hết. Cô mua gì đây?

Kyoko khen tôi rồi chìa túi rau củ và thịt ra :

- Bọn tớ mua đồ về làm bữa sáng, trùng hợp có mì sợi đây nè.

Tôi nhìn bà chị của Kyoko. Kiểu này chắc là ăn năng thật rồi. Trên tay của cô ta còn cầm một chiếc giỏ chứa đầy rau củ, vẻ mặt hiền lành và bình dị trở lại, ánh mắt đã không còn "sát khí" như trước nữa. Kyoko đưa ra một ý tưởng :

- À, hay là cho bọn tớ về nhà cậu làm chung bữa sáng đi, sẵn chúng ta cùng nhau tập luyện luôn, được không Syrorn-kun?

Lời đề nghị làm tôi bất ngờ một chút. Yar! Dù sao thì trước đây cũng chẳng có ai đến nhà tôi, có người lại chơi với Clarie cũng vui, vả lại bà chị này cũng chẳng thể gây chuyện. Tôi liền đồng ý :

- Được thôi, lối này. NHẢY!

Kyoko ở phía sau hoảng hốt khi tôi đã lao vút lên trời :

- Khoan đã! Chờ tớ với! Syrorn-kun!!!

Tôi quên mất là cô nàng này không thể bay, nếu bây giờ đi bộ về thì lâu quá. Tôi chỉ thường đi bộ với Clarie mà thôi. Chắc rồi, họ sẽ phải bay cùng tôi.

Tôi quay lại, nhìn 2 người họ chạy đuổi theo tôi, chà, trông có vẻ mệt nhọc, bay thôi chứ chờ gì nữa :

- CÂN ĐẨU VÂN!!

Tôi gọi thêm 2 đám mây nữa của hệ gió đưa họ cùng đi về với mình. Kyoko ngồi bên trên đám mây tấm tắc khen :

- Woa! Syrorn-kun cừ quá! Cậu có thể gọi ra mấy đám mây như thế này luôn! Nhưng chắc tốn nhiều năng lượng lắm...

Tôi cười khì :

- Chẳng cần phải để tâm đến việc đó đâu. Tới rồi. Nhảy thôi.

[ Nhà trên cây ]

Kyoko vâng một tiếng và nắm tay bà chị nhảy xuống cạnh tôi. Chúng tôi đã đáp trước cửa và cánh cửa mở toang báo hiệu Clarie đã dậy. Tôi và 2 chị em nhà Kyoko đi vào trong, em ấy đang ngồi trên giường và gấp chăn gối. Trên người mang bộ đầm trắng quen thuộc.

Trông thấy tôi, em ấy chạy lại cười chào tôi và bắt đầu mè nheo. Chú ý thấy có Kyoko nên Clarie cũng chào cả 2 vị khách vô tình ghé qua.

Nãy giờ bà chị của Kyoko không nói gì cả. Chắc là còn áy náy vụ hôm qua và không dám mở miệng vì sợ tôi nện cho một trận đây. Thôi kệ, để xem tình hình thế nào đã.

- Tớ có mua mì sợi nè, bữa sáng chúng ta cùng làm nhé, Clarie-san.

- Okay, mời Kyoko-san và... Anou... Chị tên gì thế ạ?

Bà chị của Kyoko mới đáp Clarie :

- Gọi chị là Kyoka được rồi.

- Vâng ạ! Kyoko-san và Kyoka-san đi theo em. Cả anh nữa Ma-kun!

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, đi theo Clarie vào bếp. Có 4 người nên trông căn bếp này có vẻ chật chội hơn thì phải. Tôi lo phần thịt, Kyoko thì gọt vỏ rau củ, Clarie thì vắt sợi mì, bà chị Kyoka thì thái rau củ mà Kyoko đã gọt. Chẳng mấy chốc bữa sáng đã sẵn sàng. Chúc tất cả ngon miệng!

Xong bữa sáng, cả 4 cùng ngồi bên chiếc bàn ngoài hiên, riêng Clarie thì chiếm đóng chiếc xích đu nhỏ. Kyoko mới lên tiếng khen :

- Woa. Là Syrorn-kun làm cho cậu đó hả Clarie-san?

Clarie gật đầu vui vẻ :

- Ưm ứm! Ma-kun đã làm cho tớ, tớ thích lắm.

Tôi mới uống cốc trà để trên bàn, đi luôn vào vấn đề :

- Chị đã suy nghĩ lời của tôi chưa, Kyoka?

Chị ta cúi mặt xuống vẻ buồn bã :

- Chị biết bản thân mình sai rồi. Bấy lâu nay chị tiến lên cũng nhờ số điểm của Kyoko. Chị... Chị xin lỗi Kyoko...

Kyoka bật khóc tựa vào vai Kyoko. Kyoko liền động viên chị ta, khổ cho cô bé có bà chị xấu tính.

- Bắt đầu luyện tập thôi.

[ Sân đấu gần nhà trên cây ]

Tôi ra hiệu cho cả nhóm và lao hút xuống nhà, tiến đến khoảng rừng cách đó vài chục bước chân. Clarie cùng 2 chị em nhà Kyoko cũng đi theo. Cái này nói đúng hơn thì tôi và Clarie sẽ là gia sư cho hai chị em nhà này.

- Gọi tinh linh ra tập luyện thôi!

Kyoko gọi ra điện miêu, Kyoka thì gọi ra lôi cẩu. Nhưng chắc rồi, nó đang nằm ngủ. Tôi và Clarie gọi ra 2 tinh linh giả. Khỏi cần nhìn cũng biết cái của Clarie thế nào rồi. Điện miêu của Kyoko bắt đầu lao lên công kích tinh linh của Clarie. Nó tránh né và tung gió lốc hất văng đối thủ ra xa. Còn con lôi cẩu thì vẫn nằm im, đôi khi phát ra vài tia điện nhỏ, y như thể nó bị sốc điện vậy.

Kyoka không giấu nổi nước mắt, chạy đến cạnh con thú bốn chân đang say ngủ :

- Chị xin lỗi... Cũng tại chị...

Con chó mở mắt, mỉm cười như an ủi chủ nhân nó rồi lại ngủ tiếp. Kyoka ôm nó vào lòng mà khóc. Nói thật tôi nhìn cảnh này cũng cảm động nhưng tôi vẫn có chút đề phòng...

Phía bên Clarie đánh nhau mãi vẫn chưa phân thắng bại. Kyoka mới quay sang hướng dẫn em mình :

- Kyoko! Hãy đánh lạc hướng nó rồi dùng điện kích để hạ gục!

Kyoko liền nghe theo, điều khiển lôi miêu làm cho Clarie mất kiểm soát, cũng đúng thôi, một tinh linh hạng G chọi với hạng H mà. Tinh linh của Clarie nhanh chóng bị đánh bại. Kyoko thì vui mừng vì chiến thắng. Kyoka nói thêm :

- Nhược điểm của hệ phong là rất khó kiểm soát gió. Mặc dù đã thu lại nhưng gió vẫn sẽ thổi, nên phải canh chính xác thời gian gió hết để tung chiêu.

- Vâng em biết rồi Onne-san!

Khá đúng đó. Chị ta tìm hiểu kĩ tinh linh của đối phương khi chiến đấu. Trông có vẻ cẩn thận hơn tôi nghĩ. Kyoko cảm ơn Kyoka. Nhìn bọn họ đã thân nhau trở lại. Chị ta vẫn ôm con lôi cẩu. Tôi liền gọi Kyoko :

- Giờ đến phiên tớ và cậu.

Từ lúc nào tôi lại dùng cách xưng hô này chứ? Chắc là do nghe Clarie nói mãi nên đâm ra quen mất rồi. Thôi kệ.

Kyoko nghe đề nghị của tôi thì rụt rè :

- Tớ... Tớ không đánh lại siêu thú của cậu... Mà cho tớ hỏi... Sao cậu có thể gọi ra một siêu thú như vậy...

- Đúng đó, Syrorn-kun chỉ mang cấp H, không thể nào gọi được một siêu thú hơn cả cấp A được! Cho chị biết với.

Chị ta cũng sẵn đà lấn tới luôn. Chậc! Sao lại toàn đem tôi vào thế bí thế này không hiểu. Hết cách rồi. Đành tìm đường vòng thôi.

- Chỉ là chuyện đơn giản thôi mà.

Tôi chìa tay ra, một bên mang khối hỏa cầu, bên kia là thủy cầu. Tôi gộp cả 2 vào nhau khiến lửa tắt ngấm mà nước cũng bốc hơi luôn. Kyoka kinh ngạc :

- Phong, lôi, thủy, hỏa. Syrorn-kun gọi ra được 4 hệ. Thông thường mỗi người chỉ được sở hữu 1 hệ của bản thân... Không lẽ nào...

Tôi biết chắc là chị ta đã đoán được tôi là ai. Không đợi chị ta nói hết, tôi cất lời :

- Tôi chỉ mang được 4 hệ thôi.

- Không! Còn hệ tiên nữa!

Chắc Kyoko nhớ lại những lúc tôi chữa trị cho các tinh linh nên thêm cả hệ tiên vào, rắc rối rồi đây. Clarie xô đến ôm chầm lấy cổ tôi vui vẻ, Kyoko thì tấm tắc khen :

- Syrorn-kun cừ thật đó. Tớ nhất định sẽ đánh bại cậu!!!

Tôi lườm liếc tỏ vẻ đăm chiêu trêu chọc lại :

- Thế à, để tớ gọi ra lôi điểu chiến đấu với cậu nhể? Heheh...

Mặt của Kyoko khi nghe tôi nói xong thì xuống sắc dữ dội, còn tỏ ra vẻ sợ hãi nữa. Tôi sẽ dọa cô ấy một phen :

- LÔI ĐIỂU!!!!

Bầu trời tối sầm lại, vô số tia chớp lóe lên trong không trung và 1 con lôi điểu hiện ra, nhưng nó bé tẹo teo. Tất cả đều bất ngờ. Clarie liền nói :

- Đó là lôi điểu của Ma-chan đó! Hihi..

2 chị em nhà Kyoko thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Con điện miêu lấy chân ngoèo một phát con chim điện đã ngã lăn ra. Tôi mỉm cười :

- Cậu thắng rồi đó.

Kyoko kinh ngạc :

- Hể!!!??!!!!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro