8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến thắng thật là đơn giản làm sao.

Kyoka trầm xuống cất lời :

- Là do cậu ấy nhường em thôi, Kyoko. Chị đã trải nghiệm cảm giác đó nên chị biết. Lôi cẩu bị thương rất nặng và nhờ có Syrorn mà chị mới tìm lại được bản thân...

Chị ta vừa nói vừa nhìn con chó. Clarie quay sang nói với tôi :

- Ma-kun, hãy giúp chị ấy đi.

Clarie đã lên tiếng rồi thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Tôi tiến đến chỗ chị ta :

- Đây là món quà cho lôi cẩu của chị. Hãy cùng nó làm những việc tốt.

Tôi chìa viên đá sinh mệnh ra như mọi khi. Kyoka ngẩn lên nhìn. Chắc chị ta biết loại đá này.

- Đá... Đây là... Đá sinh mệnh..?

- Ừ. Cho lôi cẩu của chị. Cố gắng tốt hơn đi.

- Cảm ơn... Cảm ơn cậu... Syrorn...

Chị ta đưa cả 2 tay ra để nhận viên đá nhỏ, nhìn tôi rồi đặt nó lên người con chó và một vầng hào quang tỏa ra, lôi cẩu lập tức phục hồi hình dạng. Chị ấy nức nở ôm chặt con chó. Và cái kết là chị ta bị con chó giật cho đen thui...

[ Nhà trên cây ]

4 người ngồi nói chuyện. Đúng hơn là chỉ 3 người kia thôi. Tôi chỉ ngồi cạnh Clarie trầm ngâm hút thuốc và uống trà, nghe họ tám chuyện. Kyoko chú ý đến điếu thuốc trên tay tôi bèn hỏi :

- Etou.. Syrorn-kun.. Nội quy của học viện là cấm hút thuốc.. Sao cậu lại hút?

Tôi chỉ cười khẫy :

- Khez! Nội quy sinh ra là để phá mà. Chẳng phải tự do luôn hoàn hảo nhất hay sao?

- Thái độ của cậu khiến cả lớp đều sợ hãi. Nhưng tớ biết cậu không phải là người xấu! Hihi...

Gì chứ? Nhìn thẳng vào tôi cười cứ như tỏ tình vậy! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi liền quay mặt sang chỗ khác.

Clarie cười :

- Anh ấy như thế thôi chứ tốt bụng lắm, mỗi tội hơi ngang ngang như cua à. Hihi...

- Gì chứ Clarie? Em nói anh như thế luôn á?? Thật hết biết em luôn!

Trông tôi như 1 thằng ngốc để 3 cô gái cười trêu chọc vậy. Nhưng mà cũng vui. Tôi nhìn sang Clarie, em ấy ngồi trên chiếc xích đu trò chuyện vui vẻ. Có lẽ hôm nay là một ngày nghỉ tuyệt vời.

Kyoko bèn đưa ra một ý tưởng :

- Ah! Hay là chúng ta cùng lập 1 nhóm đi! 4 đứa tụi mình, có được không mọi người?

Cả 3 gật đầu tán dương ý định đó. Tôi hết cách cũng đành phải đồng ý thôi.

- Cùng cố gắng nhé, Clarie-san, Syrorn-kun và Kyoko nữa.

Kyoka lên tiếng. Chị ấy thay đổi rồi. Ừ, như vậy cũng tốt, tôi khỏi phải ra tay. Ngồi chơi thêm một lát rồi 2 người bọn họ ra về, không quên hẹn lại ngày khác lại đến.

Tôi nhìn Clarie, em ấy đang rất vui. Chắc là có người đến nhà chơi nên em ấy mới vui như vậy. Tôi bèn hỏi :

- Có Kyoko đến chơi nên em vui đến thế sao, Clarie?

Em ấy vẫn ngồi trên chiếc xích đu, vui vẻ đáp :

- Ưm! Dạ em vui lắm. Bạn ấy là người đầu tiên đến nhà mình đó, Ma-chan!

Tôi cười rồi xoa đầu Clarie một cái. Em ấy tỏ vẻ thích thú.

Trễ hơn, chúng tôi đang chuẩn bị cho bữa trưa. Chỉ là ít đồ ăn khi sáng còn và làm nóng chúng lại thôi. Vừa mới dọn ra bàn thì tôi nghe được tiếng thét của ai đó, nhưng mà là gọi tên tôi :

- Syrorn-kun! GIÚP TỚ VỚI!!!

Tôi xoay người nhìn ra hướng phát ra tiếng thét, Kyoka trên người đầy thương tích cưỡi con lôi cẩu hướng về phía tôi. Khỉ thật! Chuyện gì vậy chứ? Đến xem cái đã.

Tôi và Clarie lao hút xuống nhà, phi nhanh đến chỗ Kyoka. Chị ta kiệt sức ngất ra bên vệ đường. Tôi ngồi kế bên lên tiếng :

- Thương tích nặng quá. Nhờ em cả vậy Clarie.

Em ấy gật đầu :

- Dạ vâng. Ma-kun cõng chị ấy về đi.

Cũng đành vậy thôi. Tôi kéo 1 tay của chị ta choàng qua cổ và phóng về nhà. Con lôi cẩu cũng đi theo. Chắc nó biết bọn tôi là người tốt đây, nhóc ngoan đấy!

Đặt chị ta nằm xuống chiếc ghế gỗ dài mà tôi hay ngồi, Clarie nhanh nhảu đem chiếc chăn ra, đắp lại, tôi đứng khoanh tay. Nhìn chị ta có vẻ bị bón hành ngập mặt nên mới ra như thế này đây. Chắc là có chuyện rồi. Đợi chị ta tỉnh lại xem thế nào đã.

Gió vẫn thổi, căn nhà tràn ngập sức sống nhờ những cơn gió. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện khẽ dùng tách trà ấm mà Clarie đã pha khi nãy. Khỉ thật còn chưa ăn kịp cả cơm trưa! Mới sáng ra 2 chị em còn duyên dáng lắm mà bây giờ cô chị như trái chuối ép thế này đây. Chắc con nhỏ Kyoko cũng bẹp dí rồi. Tôi liền bảo Clarie :

- Em hãy trị thương cho chị ta đi, Clarie. Anh nghĩ chắc có chuyện không hay rồi.

- Haiii! Em sẽ làm ngay ạ!

Clarie dùng thuật trị thương của hệ tiên, nhưng có vẻ dùng nhiều nộ hơn thì phải, vết xước và vết thương nhanh chóng được lành lại và trở về trạng thái ban đầu. Kyoka lờ đờ mở mắt, Clarie đỡ chị ta ngồi dậy. Sực nhớ ra điều cần nói, chị ta nói to hướng thẳng vào tôi :

- Syrorn-kun! Xin hãy giúp đỡ...

Chị ta cung kính hành lễ làm tôi giống như một đức vua vậy. Người học lễ có khác, nhể?

- Là chuyện gì mà chị hớt ha hớt hải thế?

- Không hiểu sao các tinh linh trong gia tộc của tớ lại bị mất kiểm soát và tất cả ẩu đả vào nhau, thậm chí còn tấn công cả nhà huấn luyện. Cả tinh linh mạnh nhất của trưởng gia cũng bị như thế... Mong cậu giúp đỡ...

Xem ra chị ta nhờ đúng người rồi. Tôi đứng dậy, châm điếu thuốc và từ tốn nói, vẻ bình thản :

- Xem ra chị nhờ đúng người rồi. Tôi đang chuẩn bị ăn trưa, chị làm lỡ mất bữa trưa của tôi thì chị phải nấu lại bữa trưa cho tôi khi tôi giải quyết xong bọn tép riêu đấy. Clarie! ĐI THÔI!

- Vâng thưa Syrorn-sama!

Xem ra tôi cũng ngầu phết chứ. Giải quyết vụ lớn của gia tộc biết đâu tôi lại được ăn ngon. Hợp lý!

- Lối nào? Kyoka?

- L.. Lối này, Syrorn-sama!

[ Dinh thự Kyo - Sân trước ]

Chị ta lúng túng khi nghe tiếng của tôi. Cái gì vậy? Thôi tung chiêu đã!

- TÔI GHÉT THẤY NGƯỜI KHÁC BỊ BẮT NẠT LẮM ĐẤY! KHIÊN ACSTERION!

Một loại khiên chống đỡ tất cả mọi đòn đánh từ bất kì tinh linh nào. Mém xíu nữa là ông già đầu hói về chầu tổ tiên rồi. May cho lão đấy.

- Chị giúp đỡ những người bị nạn đi, phần còn lại cứ để tôi. Clarie, em cũng giúp Kyoka một tay.

Hai người họ gật đầu rồi đáp xuống chỗ những người bị thương. Tôi vẫn đứng trên cao, thong thả nhìn xuống một lũ hỗn độn phía dưới. Cả mấy trăm con tinh tinh cấu xé nhau, tia lửa điện bắn tung toé. Chậc! Tôi phải hành động thôi.

Nhảy vọt xuống chỗ đám người bị kẹp ngay giữa, lão già khi nãy bất ngờ :

- Cậu... Cậu là...

- Thôi giới thiệu đi lão già! Lắm mồm là bị tụi nó giật cho cháy đen bây giờ!LÔI ĐIỂU!!!

Pha intro ngoạn mục không cần nói nữa. Nhìn mấy người họ há hốc mồm khi thấy nó kìa, được rồi, kết thúc thôi!

- TIA CHỚP SINH MỆNH!!!

Một tia sét đánh thẳng vào đám đông hỗn loạn. Clarie cũng bật một chiếc khiên Acsterion để phòng thủ. Xong xuôi tất cả, tôi thong thả bước đi đến chỗ Clarie và Kyoka, tôi nhắc chị ta :

- Này, bữa trưa của tôi, nhớ không?

Kyoka bối rối :

- V.. Vâng! (quay sang đám hầu gái) mấy người kia, vào nấu bữa trưa cho ân nhân Syrorn-sama! Nhanh lên!!

Tôi cản lại :

- Nhớ cho kĩ vào chớ! Tôi muốn chị nấu.

Chị ta càng cuống cuồng lên y như Clarie :

- V.. Vâ.. Vâng ạ! Em sẽ chuẩn bị ngay!!!

Clarie cười :

- Ma-chan đòi hỏi quá đi!!

Tôi gật đầu chẳng nói gì, nắm lấy tay Clarie để em ấy ôm tôi như mọi khi. Lão già và đám người khi nãy bắt chuyện :

- Cậu là...

- Syrorn Ma. Có gì không lão già?

- Vô lễ! Người có biết ngươi đang n-- !

Một tên người hầu khó chịu trước thái độ của tôi. Lão ta đưa tay ngăn lại :

- Chỉ với một đòn mà có thể trấn áp hết toàn bộ lôi thú ở đây quả không tầm thường. Thật lòng cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi. Tôi là Kyozumi, tộc trưởng tộc lôi thú. Hân hạnh được làm quen cậu, Syrorn.

Ông ta đã chìa tay ra, tôi cũng phải hành lễ cho phải phép. Chán thật! Tôi chỉ muốn ăn trưa thôi.

- Rất vui vì đã làm quen, lão già.

Bọn người hầu tỏ vẻ không hài lòng với tôi nhưng lão Kyozumi thì có vẻ không khó chịu mà ngược lại còn khá điềm tĩnh, mời tôi vào trong dinh thự để nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro